Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Ta thật lòng muốn chết

"Hắn lại không ăn cơm?”

"Đúng vậy thưa điện hạ”

Bóng người với choàng bào đen mang khí chất lạnh lùng nguy hiểm, dường như ngay cả việc trầm mặc người này vẫn phô được sức mạnh uy hiếp cực lớn của mình với đối phương.

Đôi mày kiếm chau nhẹ: “ Có còn đòi chết? “

Tên nô tài mặt mũi xấu xí lên tiếng: “Dạ thưa! Hắn hai ngày nay đột nhiên im lặng bất thường, không nói không rằng, đôi mắt thì vô hồn bất cần. Đôi lúc thì hắn ngủ nhưng lại đột nhiên mở to mắt sợ hãi. Có khi thì lại...”

"Đủ rồi!” Một thanh âm trầm đục lạnh lẽo cắt đứt lời hắn. “Giao việc này cho ta”.

---------------

Ta một lần nữa bật dậy sau cơn ác mộng. Dạo đây, ta luôn bị thứ này dày vò đến sống không bằng chết. Có lúc ta mơ thấy mình đứng giữa mưa máu gió tanh, thoáng chốc nhuộm đỏ cả y phục. Khi thì lại thấy chính mình đang ôm đầu của ca ca ở trong ngực. Lần này thì lại là Hạ Huyền đang nhìn ta cười một điệu cười quái g, trên tay hắn là thủ cấp của ca ca ta, đôi mắt caca đang trừng trừng nhìn vào ta. Mở mắt, ngực ta bỗng đánh thịch một tiếng, khí huyết như đứt quãng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Huyền đang đối diện mình. Sau hơn 12 ngày kể từ đêm đó, ta tuyệt nhiên không thấy hắn nữa. Đôi lúc ta cố tình càn quấy, đòi chết, thậm chí chửi rủa những lời lẻ thậm tệ nhất mà ta học được từ đám người ở nhân giới. Chỉ mong hắn sớm giết chết ta, giải thoát cho ta khỏi cảnh sớm đón không khí lao tù, chiều làm bạn cùng sâu bọ này.

“Ta muốn chết!” cổ họng ta hơi khan vì đã hơn 2 ngày ta tuyệt thực, không buồn uống một ngụm nước. Âm thanh phát ra từ cổ họng ta không khác gì một con gà bị cắt cổ. Chắc hắn thấy ta buồn cười lắm.

"Nghe bảo ngươi đánh thuộc hạ của ta vì chúng đem thức ăn đến cho ngươi à? Thế thì thử ra tay với ta xem nào?”

Ta thấy nụ cười mỉa mai của hắn. “Ngươi vẫn luôn vô dụng như vậy”.

Vô dụng? Hừ ~ Ta không cần ngươi đến nói cho ta biết điều này. Ta thật sự là phế vật,  vì ta mà ca ca chết thảm, vì ta..........vì ta mà ngươi vốn dĩ được thăng quan vô hạn lại đến bước đường hôm nay trở thành một con quỷ trong Tứ đại Tuyệt mà người người khiếp đảm khi nhắc đến. Ta mới chính là nguồn gốc mọi đau khổ của ngươi, cớ sao ngươi lại để ta sống? Hay là ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ sau khi giết caca của ta? Muốn ta sống ko bằng chết?

“Sao không nói gì? Muốn ta giết ngươi? Làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Nay thù hận đã tỏ, nhưng 5 mạng người nhà ta, ta phải tìm ai để đòi. Lấy 1 mạng ngươi vẫn không đủ, ngươi phải sống để cùng ta chịu đựng cảm giác đau đớn vì mất đi người nhà này đến khi ngươi chết đi.”

Hắn hất đầu ra hiệu tên quỷ sứ đi theo mang một chén cháo trắng đến trước mặt ta. Vừa nhìn, lồng gan ta đã muốn lộn ngược. Ta không thể nuốt trôi thứ gì kể từ đêm đó.

Trông thấy sự lưỡng lự của ta, hắn trầm giọng: “Thế nào.. muốn tự ăn hay ta bồi ngươi ăn?”. Bồi?? Ta thật sự có phúc đức đó sao? Không khéo bát cháo nghi ngút khói kia sẽ là nguyên nhân cái chết của ta ko chừng. Ta chỉ bị trói một cánh tay bởi cọng dây thép to, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thể cử động được tay còn lại. Quả thật ngẫm lại, ta đúng là phế vật chỉ còn một tia sinh mệnh yếu ớt hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn.

“Không nói? Hảoo” hắn cảm thán một tiếng. Vài giây sau đó ta thấy hai bên má bị bóp mạnh bởi một lực lớn. Ta nheo mắt, đau kêu không ra hơi. Vài khắc sau đó ta cảm giác cổ họng bị một đợt cháo nóng trượt xuống thêu đốt, ta sặc ho liên tục, không ngừng dãy dụa, hốc mắt ta đỏ lên như muốn nổ tung nhưng người cầm chén cháo đó vẫn tiếp tục đổ vào miệng. Ta chịu không nổi sức nóng nữa liền phun hết ra, ôm ngực và nôn khan một hồi. Trong lúc hắn định bóp lấy má của ta lần nữa, ta liền bạo gan 1 lần cắn mạnh vào tay hắn 1 cái. Ta đã dồn hết sinh khí còn sót lại của 12 ngày vào cái cắn đó. Sau khi điều hòa nhịp thở ta thấy tay hắn đầy máu với những dấu răng sâu hoắm mà ta để lại. Thật hả dạ...

Chốc đó thôi, một cảm giác sợ hãi lại bủa vây khắp người khi ta thoáng thấy gương mặt hắn dữ tợn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào miệng vết thương ở cổ tay khi ta cố gắng dùng vật nhọn để cứa vào vài ngày trước.

"Ta có nên bẻ răng của ngươi không? Ngươi dám cắn ta mà có ý tìm chết khi chưa có sự cho phép của ta sao. Cái mạng quèn n của ngươi từ lâu đã ko còn là ngươi làm chủ. Nhớ kỹ”

Nhịp thở còn chưa kịp ổn định hẳn do trận ho vừa rồi, cổ ta lại bị một tay hắn bóp chặt. Ta há mồm đớp không khí trước khi cổ họng ta nổ tung vì lực đạo từ tay hắn.

“Ngươi nói xem ta nên bẻ răng nào của ngươi trước?”. Ta trợn mắt nhìn, trống ngực đập liên hồi, run rẩy nhìn bàn tay kia của hắn sờ đến răng nhai của ta. Ta không dám cử động mạnh, sợ hắn ta sẽ thật sự bẻ gãy chúng đi. Người bất giác run bần bật, như con chó nhỏ sắp sửa phải chết dưới nanh hổ. Thật chua xót! Xưa nay ta chưa từng phải chịu cảm giác bị áp bức như thế này. Ca ca luôn thương yêu ta hết mực, mặc dù ta luôn phải nghe những lời quở trách từ ca, nhưng từ trước đến giờ ca luôn dung túng và thiên vị, không để ta phải chịu ấm ức bao giờ.

 Ta không chịu nổi nữa, tự tôn ta bị chà đạp đến mức không còn cứu chữa. Nước mắt ta trào ra dữ dội, trượt xuống thấm đẫm hai bên tóc mai. Ta đau đớn khóc thành tiếng như giải phóng chính mình khỏi những cơn đau quặn thắt tâm can mà ta phải chịu suốt nhiều ngày qua. Ca ca ruột đã chết, tri kỷ bấy lâu cùng ta kề vai sát cánh trong những cửa ải lại hận ta đến thấu xương. À không! Hắn không phải Minh huynh, huynh ấy đã sớm chết rồi.

Lực tay hai bên xương hàm ta cũng nhẹ lại, hắn buông ta ra, ném cho ta một con mắt sắt lạnh và rời đi.

“Đệ đau quá! Ca ca” ta nói trong tiếng nấc nghẹn, ước gì ta có thể chết ngay tại đây lập tức để không còn những ngày tháng này nữa”

Trước mắt ta tối sầm lại và chẳng còn gì đọng lại trong đầu sau đó nữa.

1 tuần sau đêm mà Hạ Huyền tìm ta, sự tuyệt vọng trong ta ngày càng lớn. Định sẵn rằng nửa cuộc đời sau này của ta sẽ gắn với 4 vách tường và mùi ẩm mốc khó ngửi tại nơi này. Phép thuật của ta đã bị phế từ lâu, Tạ Liên huynh cũng đã cạn sức mạnh, tình thế hoàn toàn vô phương để ta có thể liên lạc ra bên ngoài. Ta bực bội nằm xuống đất, nhìn vết thương ở cổ tay vì đc băng bó cần thận nên đã dần lành lại mà lòng không khỏi băn khoăn: “Hắn trị thương cho ta làm gì? Chẳng phải hắn sẽ vui hơn khi ta bị thối rữa mà chết sao?” .

À hóa ra là thế! “1 mạng của ta không trả đủ”, như vậy liền chết thì đúng là quá hởi cho ta. Có điều món nợ này ta phải trả đến bao giờ. Không lẽ ta sẽ trở thành lão già khú đế ngày ngày ngâm thơ, hát tuồng ở cái nơi ngục tù này hay sao, thà chết sớm. Nhưng ta có chết đc đâu, tại sao lại không chết được chứ, tại sao thần quan lại sống lâu như vậy làm gì. Khéo tuổi thọ ngắn, dễ dàng chết đi vì bệnh tật như người ở nhân gian cod khi lại tốt.

Đang mải mê giữa dòng suy nghĩ, ta bị kéo lại hiện thực bởi tiếng gọi. “ Phế vật kia, tự bò đến lấy thức ăn của ngươi. Ngoan ngoãn ăn cho ta, đừng làm phiền đến điện hạ, không ta giết ngươi đó”- Tiểu xương trắng ngữ khí phách lối ném khay thức ăn lại phía tôi. “Ai nha! Khéo thế ta cũng đang muốn chết đây, ngươi toại nguyện cho ta nhé! Chúc ngươi công thành danh toại, thăng quan tiến chức thành đại quản ngục cao cao tại thượng” – ta nói với hắn.

"Ta mới chẳng thèm đếm xỉa đến tên phế vật nhà ngươi, nếu điện hạ không bế quan vì ảnh hưởng từ Đồng Lô sơn, ta đã sớm xin điện hệ phê chuẩn tâm nguyện giết ngươi rồi. Để ta khỏi ngày ngày đêm đêm đem thức ăn đến cho ngươi”

Ảnh hưởng từ Đồng Lô Sơn? Ngọn núi 100 năm sẽ mở ra 1 lần và mỗi lần mở sẽ có 1 Đại Tuyệt vương ra đời đó sao? Mà hắn sao lại bị nó ảnh hưởng? Ta không khỏi thắc mắc, liền nghĩ ra kế sách để cạy miệng tên thuộc hạ của hắn

“Đúng vậy, ta sống như thế quả thật có chút phiền ngươi rồi. Nên ngươi mau chóng thuyết phục điện hạ phê duyệt tấu sớ, 1 đao lấy mạng ta đi nhé! Trăm sự nhờ ngươi!!!! Nhưng mà ngươi nói xem, hắn là một trong Tứ Đại Hại tiếng tăm không ít thế mà lại có lúc rơi vào cảnh chật vật thế này sao?”

“Ngươi câm miệng! Ai mà lại chống đỡ được âm khí ngất ngưỡng từ Đồng Lô chứ, ngay cả vị Đại Quỷ Vương Hoa Thành kia có khi còn khó mà kiềm chế âm khí trong người đang phát hỏa. Huống chi là điện hạ”

"Thế sao ngươi lại ko sao?” – ta hỏi

"Ta chỉ là tiểu yêu quái, còn chưa đến cấp bậc Hung, tu vi ta thấp kém, nên âm khí từ Đồng Lô chỉ làm ta bị mất sức mạnh, không khác gì súc vật. Nhưng mà tại sao ta phải nói với ngưoim cho ngươi biết, ta mặc dù ko có sức lực nhưng phế vật như ngươi chắc chắn ko phải đối thủ của ta. Đừng có mà tìm chết”

“Được được được, ngươi mạnh, ta là phế vật đương nhiên sẽ ko dám gây sự với ngươi. Nếu như vậy thì ta còn phải đợi bao lâu mới được chết dưói tay ngươi? Ta thật sự rất sốt ruột”

“ Lần đầu mới thấy có người thèm chết như ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, độ 2 ngày nữa, điện hạ sẽ bình phục. Nguoie chết vẫn k muộn”

 2 ngày... ta chỉ còn lại 2 ngày để nghĩ cách thoát khỏi cảnh này. Hoặc là sống, hoặc là chết. Thế nào cũng đc.

__________ Đón xem phần 2 của mình sớm nhé!__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: