Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Tay của Lão Công thật sự rất đỉnh...





(Chia sẻ với các bạn thật sự yêu họ)💙❤️



(Oneshot) Tay của Lão Công thật sự rất đỉnh...(H+)


Trương Triết Hạn trong giờ giải lao của phim trường đều ở cùng hắn Bảo Bảo, tuy mỗi người sẽ không nói chuyện quá nhiều để người khác phát hiện nhưng họ luôn nhắn tin cho nhau, lướt weibo xem có gì thú vị sẽ nhắn cho đối phương, bây giờ cũng đang làm một buổi nghỉ ngơi hay khi xong việc, Cung Tuấn nhìn tin nhắn của người kia rồi mỉm cười ngọt ngào, trợ lý hai người coi việc này như thể không biết gì.


Lúc này Triết Hạn đang trên xe RV của Tuấn, đang giúp Cung Tuấn quay vlog, chả hiểu sau, hôm nay câu lại nổi hứng nấu mì cay. Vì vlog này sẽ được đăng lên, nên Triết Hạn cẩn thận không để lộ ra anh là người quay phim, nhìn Cung Tuấn vừa bắt nồi lên, vừa bỏ mì vào, vừa nhìn vào điện thoại mà nói nói cười cười, làm Triết Hạn cảm thấy có chút vui vẻ và hạnh phúc. Anh chỉ  muốn cậu bé của anh có thể luôn luôn vui cười như thế này.

Lúc Cung đang cắt nguyên liệu thì Triết Hạn đặt điện thoại xuống, đi tới cầm dao, giúp cậu cắt cà chua, anh nói "Để anh thử cắt, phải phụ em tí chứ chả lẽ cứ không làm mà ăn".

Cung Tuấn nhìn anh cười cười nói, "anh đang quay cho em mà, đâu phải ngồi không?"

Triết Hạn đang nhìn tay Cung Tuấn xong bắt chước cắt theo nhưng tại sao cùng kiểu cắt đó, vào tay anh trái cà chua cắt ra lại xấu như vậy? Thật không hiểu được, anh lại lấy một trái khác ra tiếp tục cắt nhưng trái cà chua cắt ra lại hoàn toàn không không giống trái cà chua mà cậu cắt.

Cung Tuấn lắc đầu cười ha ha ha rồi nói "Thôi anh ngồi đó đi, quay tiếp cho em là được, để em nấu cho, anh đừng nhúng tay vào"

Trương Triết Hạn : " Em định nuôi anh à mà cái gì cũng làm hết"

Cung Tuấn quay đầu cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc: " Em nuôi anh"


Trương Triết Hạn thoải mái thở ra, trong mắt đầy sự tin tưởng : " Được, anh tin em bảo bối"


Thế rồi Triết Hạn đàng ngồi một bên, cầm điện thoại quay, mỗi lần em ấy chăm chú làm một việc gì đó đều tản ra sự nghiêm túc, cái dáng vẻ khiến anh mê đắm nó, rửa rau cải xong rồi lại cắt chúng, anh chăm chú quay vào bàn tay của cậu đang cắt nguyên liệu, tay cậu rất dài và thon, lại trắng nữa, bài tay đó đang cầm con dao trong tay, thuần thục mà cắt từng miếng nguyên liệu.


Trong đầu anh bỗng nhiên có một ý nghĩ đen tối, nhưng anh kiềm cái ý nghĩ đó lại, hai người còn phải ăn nhanh rồi ra quay tiếp nữa.

Cung Tuấn nhanh chóng nấu ra một tô mì, thật ra là đủ cho hai tô, nhưng để quay vlog cho xong rồi thì cậu sẽ san bớt ra và đổ thêm nước còn trông nồi. Cả quá trình đã xong, hai người ngồi ăn mì, Triết Hạn còn xuýt xoa vì tô mì quá ngon, vừa cay thơm và vừa ngọt. Cậu nấu hoàn toàn dựa vào khẩu vị của anh vì vậy mì này lại khá cay đối với cậu.

Cung Tuấn vừa ăn vừa hì hụt thở vì cay, lại khiến Triết Hạn phì cười mà nói "Lần sau không cần nấu cay như vậy, không cần chiều theo anh biết không? Em không ăn cay được mà cứ cố, coi chừng đau bao tử đó".

Cung Tuấn cười cười gật gật cái đầu, Triết Hạn còn vui vẻ mà chụp một tấm hình là hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương trên bàn rồi post lên weibo của mình với dòng caption "Tôi có gương (Junzi)" (Junzi trùng ân với Tuấn Tử) ừ, anh có Tuấn Tử của anh rồi, người sẽ thường xuyên nấu ăn cho anh khi có thời gian, người luôn làm cho anh cảm thấy vui vẻ, hơi có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh, là bảo bảo của anh.

Hai người đã ăn xong, nhưng trong đầu Triết Hạn vẫn luôn giữ hình ảnh đôi tay của cậu, hồi nãy sau khi ăn uống và rửa tay, anh còn thấy Cung Tuấn thoa kem dưỡng tay, làm cho đôi tay của cậu ấy sáng bóng lên, hèn gì tay cậu ấy có thể mềm mại đến như vậy. Có những lúc hai người sẽ lén lén nắm tay nhau, đang xen 10 ngón tay vào nhau, nó làm cả trái tim hay lòng bàn tay của anh đều ấm áp.
Một ý nghĩ về sự đen tối lúc nãy của anh đột nhiên quay trở lại, làm cho anh cảm thấy cả người nóng lên, nhưng anh vẫn phải kiềm nén lại. 


Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu đang chuẩn bị đi ra để quay cảnh tiếp theo, thời gian ăn tối của mọi người đã hết, trợ lý đã gõ cửa xe để kêu mọi người ra ngoài. Triết Hạn đứng lên, cái vật hơi cương cứng giữa hai chân anh, làm anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng đành phải kìm nén lại, trước khi bước ra khỏi xe, anh nói với Cung Tuấn : "chút xíu đổi cảnh, chờ anh vào thay quần áo cùng nhau nhé"


Cung Tuấn cũng chỉ nhìn anh thắc mắc nhưng cũng không nói gì. 


Lúc sau, dù Cung Tuấn có nhớ là phải chờ Triết Hạn để cùng nhau thay đồ, nhưng cậu thấy anh ấy vẫn đang bàn luận với đạo diễn, còn cậu thì đang khó chịu vì nóng nên quyết định đi thay đồ luôn mà không chờ anh ấy.

Đang lúi húi trong phòng thay đồ, bỗng nhiên cậu thấy bên ngoài im ắng lạ thường, rồi đột nhiên có ai đó áp vào sau lưng cậu, rồi cắn lên tai cậu.


Vì bất ngờ mà cậu bị đóng băng vài giây sau đó cố gắng vùng vẫy, chả lẽ cậu lại bị cường giang giữa thanh thiên bạch nhật như thế này sao? Triết Hạn thấy cậu hết hồn thì ôm cậu lại rồi nói vào tai cậu "Anh đây".


Nghe giọng của anh, Cung Tuấn mới không vùng vẫy nữa mà thở ra một hơi oán trách "Anh làm cái gì thế hả, làm em hết hồn muốn chết rồi đây".

Triết Hạn càng ôm chặt eo cậu, đưa tay ra đằng trước, "Ai biểu không chờ anh...tay"

Cung Tuấn nghe từ cuối như ra lệnh, cậu cũng ngoan ngoãn tự động mà đưa tay lên "ừ tay, sao?"

Triết Hạn cầm lấy tay cậu rồi kéo ra đằng sau rồi nói "Không nghe lời, đáng phạt"


Cung Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được trong tay mình mà một vật cứng dài, ấm nóng. Đột nhiên cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khiến mặt cậu đỏ bừng lên, "Anh làm gì thế hả, đây là phòng thay đồ đó".


Triết Hạn cầm lấy tay cậu, bao bọc lấy phân thân của mình rồi bắt đầu chuyển động lên xuống, anh nói với giọng ngầm ngừ "Không sợ, anh cho Tiểu Vũ dụ hết mọi người đi rồi, vì vậy...hah hừ.. hừ.. hừ...chúng ta phải nhanh lên, ahhh, tay em thật sự quá đẹp rồi, từ lúc nhìn em nấu mì, anh đã nóng lên rồi, nhưng phải kìm tới bây giờ, nhìn xem đôi tay trắng trẻo của em đang nắm lấy phân thân của anh này, thật là một cảnh vật quá mê người".

Cung Tuấn quay lại nhìn vào tay mình, không chỉ mặt cậu đỏ lên mà còn bị lời nói quá mức thật của người kia làm hiếu kì, nhưng chỉ nhìn được một giây cậu đã bị mắt mình làm ngại đến quay đầu, Trương Triết Hạn cười nhìn hành động của người này, vẫn đáng yêu và thật thà đến thế.


Trong khi Cung Tuấn cố ngăn cản chính mình mình nhớ về cảnh tượng đầy sự dâm mị khi nãy thì Trương Triết Hạn miệng thì ghé vào vành tai hồng nhạt của của cậu mà nói với giọng điệu của A Nhứ: " Đẹp không, Lão Ôn có cảm thấy kích thích? khi mà dùng chính tay đệ chạm vào vật đó của A Nhứ " Giọng nói gợi cậu đến cảnh khi nãy một bàn tay thon dài trắng quấn lấy phân thân thô to đang nổi gân vì đang cương cứng mà cũng vì vậy trở nên đỏ tím.


Cung Tuấn bản thân cũng tự nhiên cảm thấy nóng lên dù không bị anh kích thích gì hết, tay cậu vẫn đang cử động đều, di chuyển theo chiều đứng, Triết Hạn vì quá kích thích mà dựa đầu lên vai của Cung Tuấn mà thở.

Không khí trong căn phòng nhỏ càng ngày càng nóng lên và càng ngày càng bộc bạch mùi hương của nhục dục, anh hơi ngửa đầu, vén mái tóc giả của cậu sang một bên mà nhay nhay, cắn cắn vào phần cổ sai tai của Cung Tuấn.

Vì hai người vẫn đang giữa nguyên hóa trang, nên phía sau bộ tóc giả dài suôn mượt của cậu đang hơi quấn vào tay cậu và phân thân của anh. Anh cực kỳ thích bộ tóc dài của cậu, không hề nữ tính nhưng lại thật sự tôn lên vẻ đẹp cổ trang của cậu.


Anh bỗng nảy ra một ý tưởng, anh buông tay ra, vén một lọn tóc của cậu, quấn lấy bàn tay cậu rồi lại bao lấy phân thân anh lần nữa, vì lọn tóc bị kéo ra sau, làm cậu phải ngửa đầu ra sau, nhưng vì bộ tóc này dài nên không khiến làm cậu đau, nên anh mới tiếp tục động tác của mình. Cung Tuấn nhìn người này phát hoảng mà nghĩ ' Chết tiệt, bộ tóc này mà bị dính là chết tươi, nhưng cậu biết bây giờ khuyên cái người đã mất đi lý trí là điều quá muộn màng rồi'.


Cảm giác mềm mượt từ mái tóc của cậu đem lại làm anh như muốn phát điên mà muốn mất đà xuất ra, nhưng anh cố gắng kiềm lại, vừa hôn vừa liếm lên cổ cậu, Cung Tuấn bị kích thích mà thở mạnh nói "Đừng để lại dấu, em và anh còn cảnh quay nữa". Vừa nói xong, Cung Tuấn quay đầu đón lấy môi anh, không để anh tiếp tục nhấm nháp cổ cậu nữa nếu không, để lại dấu thì mọi người sẽ biết hai người làm chuyện mờ ám trong này mất.


Triết Hạn nhịn muốn nghẹn rồi, từ lúc chiều khi nhìn tay của cậu cầm dao, anh đã suy nghĩ ra cảnh này, bây giờ lại được bàn tay này an ủi, anh thật sự không kìm nén được nữa rồi. Cung Tuấn thấy tay anh đang điều khiển cho tay cậu tăng tốc hơn, cậu biết anh muốn kết thúc rồi, nên cũng phối hợp, co các đầu ngón tay lại để tăng độ ma sát của tay cậu, cậu tăng tốc độ tay của mình nhiều hơn nữa. Anh thì đang thở trong miệng cậu, hai người hôn nhau một cách nồng nhiệt, lưỡi hai người như đang chơi đùa với nhau, cứ người này đuổi thì người kia trốn và ngược lại cứ cuống lấy nhau rồi tách ra, những chiếc gai của lưỡi hai người ma sát với nhau không ngừng. Tách ra Trương Triết Hạn trêu chọc mà không ngừng thở dốc rầm rì vào vành tai mẫn cảm của cậu: " Lão Công,...Anh sắp ra—...ah .."

Cung Tuấn bỗng trong cơn xấu hổ mà tĩnh lại bỗng nhớ ra là hai người vẫn đang mặc phục trang, mà nhưng phục trang này thường sẽ không được giặt nhiều vì hai người quay liên tục, nếu bị dơ sẽ bị nhìn ra ngay, không được nếu để bị dơ thì mọi người sẽ nghi ngờ mất. Cậu quyết định buông tay ra, quay người lại rồi quỳ xuống.


Động tác của cậu rất nhanh, làm cho Triết Hạn không phản ứng kịp, lúc định hồn lại đã thấy cậu đang quỳ xuống, tay thì nắm lấy phân thân của anh mà miệng đỏ thì mở ra, ngậm lấy phân thân vào miệng.

Chết tiệt, cậu bé của anh đã rất cương cứng rồi, nên vừa cảm nhận được sự ấm nóng của khoang miệng Cung Tuấn, anh liền đầu hàng mà xuất ra, anh đè đầu của cậu để cho cậu bé của anh chui sâu vào khoang miệng của Cung Tuấn.


Cung Tuấn bị sự đè ép đột ngột này, khiến cậu nuốt trọn cả ngụm dịch, cậu bị làm cho sặc luôn nhưng may là cậu không để chúng rơi ra ngoài, cả khoang miệng đều là tinh dịch của người này, Trương Triết Hạn nhìn cậu cười cười mà nhả ra câu "Sorry, anh thật sự không chịu nổi nửa"

Cung Tuấn cũng chẳng nghe gì mà từ từ nuốt xuống nó, mùi vị khá kì lạ, vừa tanh tanh lại có chút ngọt ngọt, thật sự là rất kì lạ. Nhưng cậu vẫn thè lưỡi ra để trêu chọc người này, Trương Triết Hạn thật sự không ngờ em ấy lại nuốt nó như thế, sự khiêu khích này càng làm anh muốn làm những việc bậy bạ hơn, anh hôn lấy môi rồi, đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu, nó còn vương lại vị tanh nồng chất dịch của anh.

Cung Tuấn tách ra khỏi nụ hôn vì lí trí của cậu, cậu kêu "Anh mau ra ngoài, nếu không người ta sẽ phát hiện ra mất".

Nhưng Trương Triết Hạn không nghe chỉ cắn lấy môi người này tay sờ đến vật dưới của cậu, nó cương lên như chào đón bàn tay của anh, anh cười nhẹ một tiếng cắn lấy tai của Cung Tuấn trầm thấp: " Vậy nơi này em định làm gì, hay là em muốn tự tuốt" Cung Tuấn mặt đỏ lên lắp bắp không biết nói gì.

Trương Triết Hạn nhìn bảo bối của anh, sao em ấy dễ dàng đỏ mặt và hoảng loạn quá vậy, thật là đáng yêu như vật mà anh đang cầm vậy cũng xinh xắn và đáng yêu lắm.

Anh quỳ xuống dùng miệng khai mở dây kéo quần của cậu, giải thoát cho vật nhỏ bên trong, cúi đầu xuống vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cậu bé của cậu, nhẹ nhàng kích thích vật nhỏ, cậu cũng bị động tác của anh mà mất trí, chỉ biết dựa vào bên tường, hai tay nắm lấy tóc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hít thở ham muốn càng thêm mạnh mẽ: " Hạn.. Ca...sâu..Hah~...ngậm... ưm...."

Anh yêu chết cái dáng vẻ người này đắm chìm trong dục vọng như vậy, thật sự thành thật quá mức, anh mở miệng ngậm lấy đầu khấn khiến cậu không nhịn được rên lên, anh vươn tay lên, rồi dùng nó che lấy miệng của Cung Tuấn, cậu lè lưỡi mà liếm lấy ngón tay anh như một chú cún. Anh liếm mút bé nó khiến vật nhỏ run rẩy trong miệng mình, anh dùng lưỡi để cậu bé thoải mái hơn, còn cố gắng đưa sâu nó vào trong.

Cung Tuấn bị cái khoang miệng chật hẹp làm cho không ngừng run rẩy, dùng hai tay luồn vào tóc anh, cấu lấy tóc anh đòi hỏi độ sâu hơn nữa, cậu bị cả dục vọng chia phối mà phối hợp để đạt được thêm khoái cảm, gần như Trương Triết Hạn bắt đầu mạnh mẽ mà mút liếm như ăn một que kem, một bên thì ngắm nhìn gương mặt Bảo Bảo của anh, rất trần trụi nhưng lại gợi tình quá mức, thật muốn tại nơi này làm người này, nhưng anh vẫn phải kìm lại suy nghĩ, nếu bị người khác phát hiện bé con sẽ giận lắm.


Cung Tuấn cảm giác não mình càng ngày càng trắng xoá, cậu không nghĩ cũng biết mình sắp xuất ra rồi, cậu vội kêu lên: " Đừng,...đừng... dừng lại... em sắp ra—" Nghe thấy vậy, nhưng Triết Hạn càng cực lực ngậm sâu vào trong.

" Ehhhh—" Cậu bắn ra một dòng dịch trắng rồi nhũn chân mà trượt xuống vách tường.

Chất dịch khiến họng của Trương Triết Hạn căng lên, Cung Tuấn hồi hồn thì kêu Trương Triết Hạn nhả ra: "...ha..Nhả ra,..mùi kì...lắm" Trương Triết Hạn cười cười nuốt xuống, còn đáp lại: " Ực—Rõ ràng của em rất ngon mà, rất ngọt nha, i chang em vậy~"

Cung Tuấn thẹn đến hoá giận mà không dám nhìn mặt người này, cũng không biết nên nói gì: " Anh—"

Khi hai người còn đang cố trấn định lại sau cuộc chơi chóng vánh, thì tiếng Tiểu Vũ bên ngoài cũng chợt vang vào trong phòng "CMN Triết Hạn, cậu đâu rồi, mọi người đang về đó, làm gì thì làm, đi ra nhanh"

Thế rồi hai người nhanh chóng thay trang phục cho cảnh sau, rồi đi ra ngoài với quần áo chỉnh tề, Cung Tuấn nhìn thấy Tiểu Vũ thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ, rồi chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Trước khi Trương Triết Hạn đi, Tiểu Vũ còn quăng ánh mắt khinh bị về phía anh.

Trương Triết Hạn cười đuổi theo Cung Tuấn, tưởng rằng em ấy đã đi xa, nhưng đi một hồi mới thấy người kia, thì ra vẫn ở đây.

Cung Tuấn mỉm cười: " Em vẫn đợi anh đấy tên ngốc"

Trương Triết Hạn: " Thì ra em vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên anh"



(Họ vẫn ở bên cạch nhau dù như thế nào đi nữa....Tôi cũng ở vẫn ở đây dù có ra sao.....💙❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro