Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Bảo Bảo của Anh( H nhẹ )




Hai Tác Giả:

        A.P và LieuDao123(NhaHu167H)

    Lần này không chỉ BETA, chị ấy và Tui còn cùng nhau viết ra chap này và chap sau đều là hai người cũng nhau viết.

       Sau này vẫn sẽ hai chị em đồng lòng, sau này có thể chế ấy sẽ xuất hiện thường như cơm bữa đó.

Hai người chung trí hướng nó khác🤣🤣🤣




Khuyến cáo nên đọc lại chương trước để biết rõ chi tiết và cảm xúc nhiều hơn

Chương II (H nhẹ)



       Cũng lâu rồi anh với cậu chưa gặp nhau và tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy.    



         Khiến cậu có chút bối rối, nhưng nghĩ đến việc người này luôn không biết yêu thương bản thân mình, làm cậu thật sự có chút tức giận.





          Cung Tuấn thoải mái dựa thân mình vào Người này, mặt thì úp vào cái cổ cao của anh ấy rồi dụi qua dụi lại như chú cún con đang làm nũng.





           Đừng có hỏi tại sao lại Cung Tuấn lại làm như thế, vì cậu biết đối phó với Trương Triết Hạn chỉ có dùng cách này là có hiệu quả nhất.




             Anh luôn mềm lòng với cậu mỗi khi cậu làm nũng, nên cậu cũng bị anh sủng ra cái thói vô pháp vô thiên, nhiều lúc dù là mình làm sai trước nhưng vẫn muốn anh ấy dỗ dành.




          Chẳng hiểu nổi, ngoài người này ra ai lại chịu được cậu, nhưng cậu lần này phải phạt anh ấy để người này biết lỗi của mình và quý trọng bản thân mình hơn.




         Đúng như cậu dự kiến Trương Triết Hạn thấy cậu tỏ vẻ ủy khuất liền không chần chờ mà hỏi




        Trương Triết Hạn: " Đang phiền lòng chuyện gì à"




          Cung Tuấn lắc lắc đầu nhưng đầu thì dụi càng nhiều hơn, như muốn biểu hiện sự không vui của mình.




         Trương Triết Hạn an ủi xoa đầu: " Chuyện gì mà khiến em buồn thế, ai ức hiếp em. Người nào nói anh nghe..."





            Cung Tuấn cười trong lòng mà nghĩ, giờ này ai mà còn dám bắt nạt em nữa, đánh nhẹ về phía tay của Trương Triết Hạn, mà nói: " Anh đấy hôm đó còn bảo em là đem theo chiếc nhẫn, giờ thì hay rồi ai cũng biết chúng ta đeo nhẫn cặp."




        Cung Tuấn: " Giờ thêm vụ này, Hải Triết của anh biết, Sơn nhân của chúng ta cũng biết, em bây giờ như gắn thêm cái nhãn mác "Người của Hạn", cả ba cái Fandum hợp lại ai mà dám ăn hiếp em."



      Cung Tuấn liếc nhẹ người đang cười tươi kia: " Chỉ có anh là thích ức hiếp em thôi à."



          Trương Triết Hạn kiềm lại vẻ mặt vui vẻ của mình: " Anh cũng đâu có biết là biên tập viên của Youku lại dở vậy đâu, mất 20 ngày cũng chẳng xóa nổi chiếc nhẫn". Anh nghĩ trong đầu, vậy lại tốt, đúng là vậy thì khỏi có đứa nào dám lại gần bảo bảo của mình, phải đánh dấu chủ quyền trước, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ra suy nghĩ của mình rồi.




        Cung Tuấn sao không biết Trương Triết Hạn nghĩ gì, chỉ là không nói thôi dù sao cậu cũng cảm thấy điều này cũng không tệ. Vậy thì dù người này có đẹp cũng là của Cung Tuấn này.





         Cung Tuấn nhìn người mặt đầy xuân phong này, đột nhiên không nhịn được cơn dỗi, thấy răng có chút ngứa, không suy nghĩ mà cắn mạnh vào cổ của Trương Triết Hạn.





       Cung Tuấn nghĩ với cái lực độ này của mình chắc sẽ có rướm máu, nên khi cậu phản ứng lại đã dùng lưỡi liếm một cái để tạ lỗi. Nhưng không có gì ngoài mùi sữa tắm bạc hà, khiến cậu hiếu kì mà tách ra nhìn, ở đó chỉ có một dấu răng nhỏ.




          Trương Triết Hạn nhìn người này cuối xuống cắn mình một cái, ngứa ngứa thôi nhưng cũng biết là lực độ cắn của em ấy khá mạnh rồi, nhưng may là da của dân thể thao như anh, rất là săn chắc và dày nên không dễ bị thương.





        Trương Triết Hạn không nhịn được cười cười nhìn người này đang chớp mắt to hiếu kì nhìn về vết cắn của mình, trên khuôn mặt đáng yêu đó như hiện lên dòng chữ: "Tại sao không chảy máu, kì lạ ghê, lạ ghê"(;゜0゜)





         Trương Triết Hạn cưng chiều mà nói: "Em là cẩu à, Bảo Bảo, giận lên là cắn người ta"





       Người kia đã vậy mà còn trêu chọc cậu, khiến máu tức xông lên não, ở chỗ cậu vừa cắn, lại cắn thêm một phát mạnh nữa, đương nhiên lần này không may như vậy, khi nếm được vị ngọt sắt từ miệng mình cậu mới hoang mang mà nhả ra.

 


        Cậu nhìn người nọ thể như việc này không liên quan tới cậu, còn không ngại ngùng mà nói to "Đây là lỗi của anh trước, nên đây là trừng phạt"

  



            Gương mặt Cung Tuấn lúc này như là nghĩ đến được điều gì thú vị, gương mặt gian manh nhưng lại kèm theo sự lém lỉnh dễ thương này, thật khiến cho Trương Triết Hạn muốn biết tiếp theo cái người này có thể nghĩ ra cách gì trừng trị anh.





          Trương Triết Hạn vờ đưa hai tay lên đầu hàng, Cung Tuấn nhìn người này ngoan ngoãn như thế có chút tự đắc mà cười trong lòng. Cậu nhìn về phía chiếc khăn cùng chiếc thao chứa nước.

    



          Vì cậu đang ngồi lên phần bụng dưới của Trương Triết Hạn, cách chổ để chiếc khăn có một khoảng cách nhất định, nên chỉ còn cách chồm người qua mà lấy.    




         Không may vì động tác kéo dãn người khiến chiếc áo thun của cậu lộ ra cái eo trắng không chút tì vết.





         Trương Triết Hạn trong mắt chợt loé ra vài tia nguy hiểm, lướt qua rất nhanh như chưa từng xuất hiện.






        Nhìn người này chỉ trong một vài động tác, đã có thể câu người như vậy thật là nên để cậu ấy ở dưới tầm mắt của anh mới phải.





         Mà Con người kia vẫn ngây thơ không biết gì, cậu quay người lại với cái khăn cầm trong tay, lấy tay sờ vào nó vài lần mới chắc chắn mà gật đầu.




      Cung Tuấn nở một nụ cười rồi ra lệnh: " Hạn ca, đưa hai tay lên trước đi"





        Trương Triết Hạn nhìn chiếc khăn trên tay Tuấn Tuấn, cũng đoán được là định làm gì.





         Trương Triết Hạn đưa hai tay ra, như dự kiến của anh, người này trói chặt hai tay anh lại. Tuy nói là chặt, nhưng anh lại không cảm thấy đau tay chắc do đây là khăn lông.





        Cậu kéo tay anh lên rồi cuối xuống dùng lưỡi của mình liếm lấy vết thương đang rớm máu kia, anh cứ như vậy liếm lọng xung quanh khiến cho Trương Triết Hạn từ cảm giác vừa nhột lại vừa rát chuyển sang loại cảm giác có sung sướng kì dị.


        Từ đầu lưỡi cảm nhận được người này bất giác mà rùng người, cậu không nhịn được cười nhẹ, như chú hồ ly đạt được mục đích.


         Cậu dùng đầu lưỡi của mình nhẹ lướt qua bả vai và dừng lại ở cổ họng của đối phương. Nhìn người này bị kích thích mà yết hầu biến lớn khiến cho cậu không nhịn được, chạm tới nơi cắm kị đó.




        Cậu biết được đây là nơi cấm kỵ vì Cậu từng đọc một bài viết trên weibo đã nói như vậy, cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm về việc này nên thường lên mạng tìm kiếm. Nhưng đó cũng là rất lâu về trước rồi, lúc Hạn ca với cậu mới quen nhau.





       Vì nó đặt biệt nhấn mạnh là không được đụng nên mới khiến cậu nhớ mãi như thế, nhưng lúc này người này đã bị cậu khống chế rồi nên không lo lắng gì.




        Cậu không chỉ lộng liếm nó mà còn đảo lưỡi không ngừng, khiến cho người kia không ngừng thở nặng ra.





         Trương Triết Hạn phải cố gắng kiềm chế lại cái ý nghĩ muốn đè người này xuống "làm" đến khi người này khóc. Bởi vì anh còn muốn xem tiếp theo người này sẽ làm gì, đâu phải lúc nào cậu cũng tự chủ động.





         Cung Tuấn nhìn dấu hôn mà mình đã đánh dấu đặt biệt có cảm giác thành tựu, cảm giác chỉ có cậu mới có thể làm những chuyện "không thể nói ra" với anh như thế.


          Cậu cuối xuống hôn chiếc môi mà ai cũng muốn chạm đến, nụ hôn được đáp lại mãnh liệt như muốn cuốn cậu vào vòng xoáy, lúc đầu cậu còn là người chủ động nhưng chính nụ hôn này đã đạp vỡ bức tường thành cuối cùng của Trương Triết Hạn.


        Anh như điên lên mà dày vò chiếc lưỡi của Cung Tuấn, đến khi cậu ấy không nhịn được mà rút ra bỏ chạy khỏi nó.
        Nhưng lúc này Trương Triết Hạn đã tự cởi trói được cho mình, chiếc khăn lông thực sự không thể làm khó được anh, khi hai tay được tự do, anh cảm thấy thoải mái hơn vì đã có thể chủ động làm được điều anh muốn, anh dùng một tay kéo đầu cậu lại gia tăng nụ hôn, khiến chúng càng thêm ướt át, tay kia anh luồn vào trong cái áo trắng của cậu, nơi có chiếc eo thon mịn, trắng trẻo kia.

       Mọi người thường nói, anh có chiếc eo rất nhỏ nhưng không ai để ý là thực ra eo của Cung Tuấn còn nhỏ hơn anh.

        Cung Tuấn thật sự hối hận vì đã chọc đến lửa, cậu bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu bây giờ mới nhớ ra, Hạn ca là một người thích chơi thể thao, chắc chắn đã có thử qua các bài tập về mạo hiểm như tự tháo dây thừng.


       Trương Triết Hạn vòng tay ra sau ôm lấy chiếc eo chỉ bằng một vòng tay, kéo nó về phía mình làm cho người của Cung Tuấn càng dựa sát vào người anh, nữa thân trên của cậu như dán vào người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro