Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: cổng đỏ cấp A

Chỉ trong khoảng hai ngày sau, Woo Jin Chul tài năng đã giúp đỡ cô gái tóc trắng Hwang Myun đi vào hầm ngục cấp C cùng 1 tổ đội tân binh của 1 hội quán nổi tiếng.

Hội Thợ Săn của Choi Jong In.

'Đỉnh thật... Không ngờ có ngày mình có thể đi vào hầm ngục cùng những thợ săn của hội Thợ Săn' - Myun cảm thấy hạnh phúc

"Tới giờ rồi! Vào cánh cổng thôi mọi người!" - người thợ săn đứng trước cánh cổng bắt đầu hô hào to tiếng.

Myun cũng đi vào hầm ngục phía sau tất cả thợ săn.

Bước vào hầm ngục, mọi chuyện đều bình thường cho tới khi Myun phát hiện ra lối vào đã biến mất

Cô như biết chuyện gì vừa xảy ra. Dự cảm không lành bao trùm trong tâm trí.

"Fuck you" - Myun cay đắng nhìn lối vào đã biến mất

________________________

Lúc này cả nhóm thợ săn đã nhốn nháo ầm ĩ lên vì cánh cổng đã biến mất, họ không biết phải làm thế nào khi gần như toàn bộ bọn họ là tân binh. Chỉ có 1 người là thợ săn lâu năm nhưng người đó chỉ có cấp B, thợ săn đó có nhiệm vụ là hướng dẫn các tân binh chinh phục dungeon ngoài ra chẳng còn gì hết.

Và cổng đỏ từ cấp bậc thấp nhất cũng phải cấp B, với các tân binh thì khá khó để vượt qua. Vì thế, ngay lúc này số phận của bọn họ gần như đã được định đoạt.

Đang lúc hồi tưởng về quá khứ thì người hướng dẫn lên tiếng trấn an các thợ săn

"Mọi người bình tĩnh, nếu may mắn chúng ta sẽ có thể tìm lấy lối ra. Hãy tin tôi! 3 năm là 1 thợ săn cấp B tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người ra khỏi đây"

"Đó chỉ là khi may mắn thôi" - một cậu nhóc lên tiếng. Đi theo đó là những người thợ săn trẻ khác

"Cổng đỏ ít nhất của B-rank đó, tin tưởng là tin tưởng như thế nào?"

"Tôi có 1 người chú làm thợ săn cấp A 5 năm và đã chết ở trong cổng đỏ 2 tháng trước"

Không gian bỗng hóa đá vì lời nói đó, ai cũng đã suy sụp tinh thần kể cả Hwang Myun

'Biết thế không đi theo rồi, hối hận cũng đã muộn, anh Dong Soo ơi...' - Myun mím môi, cô buồn bã và khóe mắt cũng đã cay cay

Ở trong cổng đỏ, khi tất cả đã suy sụp hết thì mặt đất rung chuyển dữ dội. 1 con giun đất khổng lồ không có mắt nhưng có đầy những cây răng nhọn hoắt, nó từ dưới lòng đất chui lên như 1 vị thần thánh và rượt đuổi tất cả thợ săn đang buồn bã.

Nó cũng sẽ như 1 con giun đất bình thường nếu như kích thước của nó không bất thường và không có răng.

Trong lúc các thợ săn đang phải chạy trốn khỏi con giun đất đáng yêu đó thì bên ngoài cánh cổng đã tụ tập rất nhiều người.

Những người của hiệp hội đã tới và có cả hội phó của hội Thợ Săn.

Tất cả đã vô cùng hỗn loạn khi hầm ngục cấp C đột ngột trở thành cổng đỏ

Và trở lại bên trong cánh cổng, trước mắt các thợ săn bây giờ là 1 khu rừng nhiệt đới khổng lồ...

Và không chỉ có con giun đất đó có kích thước khổng lồ, mà tất cả những gì ở đây đều to lớn hơn bình thường và gớm ghiếc hơn.

Các thợ săn như bước vào thế giới của người khổng lồ, hoặc bọn họ đã bị thu nhỏ.

"Wow... To lớn quá..." - các thợ săn mắt to mắt nhỏ trầm trồ nhìn xung quanh

"Đáng sợ quá... Tôi muốn về nhà" - 1 cô gái nhỏ nhắn run rẩy nói

Tất cả mỗi người 1 ý, người tò mò và người sợ hãi, riêng Myun là đã bị lạc.

"Cứu tôi..." - giọng nói vừa yếu ớt vừa bất lực vô cùng

"Cứu tôi với?" - Myun lạc lõng đứng giữa khu rừng rậm rạp, giọng của cô cô đơn vang vọng trong khu rừng

Xung quanh Myun toàn là cây cối và âm thanh hoang dã của những con quái vật nhưng cô không thấy hình bóng bịn chúng ở đâu, vì thế mà Myun lại càng lo lắng hơn khi ở đây

"Dù không có âm thanh thì mình vẫn rất sợ... Dù gì đây cũng là cổng đỏ mà" - Myun thầm run rẩy

"Phải nhanh ra khỏi đây" - vừa nói Myun vừa nhìn xung quanh để xác định lối đi.

Nhìn xuống đất, Myun thầm chửi thề vì có rất nhiều lối đi được chia ra đều đặn. Nó làm cho cô càng lo lắng và phân vân hơn.

Mặt đất như thảm cỏ và có những lối đi được tạo ra, và các lối đi đó đều không cùng 1 hướng

"1 đi không trở lại à?" - Myun ngồi xuống tại giữa khu rừng

Trong lúc đó, ở Hoa Kỳ Hwang Dong Soo cũng đã biết được tin Myun đã lạc vào cổng đỏ.

"Thằng chó!!!" - Hwang Dong Soo tức giận hét lên đồng thời bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

"tại sao đâu đâu cũng là cổng đỏ vậy hả!! Myun!!!!"

....

Và trở lại bên trong cổng đỏ, Myun đang chạy bạt mạng khỏi con quái vật vừa giống rắn và giống thằn lằn. Và vì vỏ bọc của con quái vật đó vô cùng cứng cáp nên Myun chẳng thể làm nó bị thương

Cô vừa chạy vừa phải né tránh những dây leo nhỏ nhỏ nhưng đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh.

Bất ngờ, Myun đang chạy thì thấy phía trước có 1 cái bóng đen đứng ở đó. Vẻ ngoài như 1 con người nhưng làn da thì đen xì như cái bóng dưới chân.

Myun cảnh giác tạo ra 1 cây cung rồi kéo căng và hướng thẳng mũi tên ánh sáng về phía cái bóng đen đó.

Mũi tên lao đi về phía cái bóng đó rồi nổ 1 cái bùm kinh hồn. Myun tưởng đã xử lý xong thì thầm nghĩ cổng đỏ cũng không quá đáng sợ.

Trong lúc Myun nghĩ như thế thì từ trong đám khói bụi đó có 1 cái gì đó lao ra, cùng lúc đó con quái vật đang đuổi theo cô cũng dừng lại và bỏ chạy

'Cái gì vậy!!?' - Myun hoang mang nhìn con quái vật đang quay đầu đi và chạy như thể bị ma rượt

Nhưng thay vì đứng lại xem xét, Myun vẫn tiếp tục chạy bằng tất cả ý chí. Vì cô không chắc khi mình đứng lại sẽ có thứ gì chọt vô mắt mình

Và ở sau lưng, hình ảnh con quái vật bỏ chạy ngược lại đã có thêm 1 hình bóng thay thế con quái vật đó đuổi theo Myun.

Sức mạnh mạnh mẽ của con quái vật bí ẩn đã làm cho Myun khiếp sợ, mặc dù cô chẳng hề nhìn thấy nó.

Lúc mà Myun tò mò muốn quay lại nhìn con quái vật đang rượt đuổi mình, Myun quay lại nhìn thì chẳng thấy gì vì cái bóng đen đó đã xuất hiện ngay bên cạnh ở điểm mù của cô.

Myun ngạc nhiên, cô mở to mắt sợ hãi vì cô cảm nhận được áp lực khiên cô sợ hãi từ sâu trong bóng tối.

Sức mạnh áp đảo

BOOM!!!!*

Âm thanh to lớn như 1 vụ bom nổ khiến xung quanh khói bụi mịt mù. Cái bóng đen từ trong đó nhảy ra và đáp đất vô cùng nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra.

Cái bóng đen có hình dáng của 1 chàng trai trẻ nhưng vẻ ngoài lại đen thui như 1 vật triệu hồi của ai đó. Trên cơ thể thì mặc bộ trang phục đen của 1 sát thủ.

Outfit 👇👇👇

Cơ thể màu đen và trang phục màu đen, đúng thật là muốn tàng hình trong màn đêm mà không cần skill tàng hình.

Vẻ ngoài là 1 chàng trai trẻ khoảng 20 đến 25 tuổi, cao lớn và thân hình thể thao. Mái tóc màu than đen và đôi mắt sắc sảo của sát thủ(nhưng không có con ngươi vì anh ta là 1 cái bóng, chỉ có thể thấy 1 màu trắng trong đôi mắt anh ta)

Anh đáp đất sau khi tấn công Myun và chấp tay sau lưng đứng nhìn khói bụi mịt mù và không làm gì cả.

Đứng chờ 1 lúc lâu không thấy có động tĩnh gì thì anh ta nghĩ con người đó đã chết nên đã quay lưng rời đi.

Bất ngờ từ trong đám bụi bặm đó bắn ra 1 mũi tên màu đỏ máu có uy lực như 1 thợ săn cấp B lao thẳng về phía cái bóng đen đang chuẩn bị tìm kiếm những con người khác.

Đúng vậy, là Myun, và cô ấy chưa chết, chỉ là cơ thể cô sắp tàn phế thôi khi xương sườn đã gần như gãy hết và cơ thể đầy máu, đôi mắt Myun còn bị tổn thương do khói bụi và đòn tấn công chí mạng đó, giờ đây tầm nhìn của cô mờ nhạt như cuộc đời ăn mày vậy. Và... Với tình trạng này thì cô chỉ có thể cầm cự 20 phút

Sau khi né được mũi tên bất ngờ xuất hiện thì cái bóng đen đó cũng ngạc nhiên và có chút dao động khi anh ta vừa cảm nhận được cái chết trong chưa đầy 1 giây.

Nhìn thấy Myun vẫn chưa chết và đang gắng gượng đối đầu với mình thì anh ta vẫn im lặng nhưng sau đó anh ta đã nhẹ nhàng gật đầu như thể đang khen ngợi cô.

Anh ta nhìn cô đang bị thương sắp ngỏm rồi mà vẫn cố gắng kéo căng dây cung để phòng thủ thì lấy từ túi áo 1 bình thuốc hồi phục.

Anh ta vứt lọ thuốc đó về phía Myun đầy bất ngờ khiến cho cô đang cố gắng duy trì vũ khí được tạo ra từ ma thuật hốt hoảng, cũng vì thế mà cây cung trong tay cũng biến mất do tâm trí của cô đã gần như hoàn toàn chú ý vào bình thuốc đang bay về phía mình.

Myun bắt lấy lọ thuốc bay tới mặc dù cô cũng không biết nó là thứ gì và màu của nó khá kinh dị, Myun nghĩ là thuốc nổ hoặc độc gì đó nên đã vứt ra xa. Và mặc dù bị vứt mạnh nhưng nó cũng không vỡ, Myun khá ngạc nhiên về độ bền của nó.

Nhìn thấy lọ nước chẳng có phản ứng gì thì Myun mới sững sờ nhìn lại con quái vật đen xì đó, nó vẫn đứng im như tượng nhìn cô. Thấy cô mình lại mình thì cái bóng đó mới chỉ vào lọ thuốc đó rồi làm hành động "uống" bằng ngôn ngữ cơ thể cơ bản.

Myun thấy vậy thì ngạc nhiên, con quái vật đó như có ý thức mà dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Myun. Tuy đó chỉ là những thao tác cơ bản nhưng đối với 1 con quái vật thì thật là đáng sợ

'Nó có ý thức và suy nghĩ như 1 con người... Không lẽ nó có khả năng hấp thụ trí tuệ của vật mà nó đã ăn?!" - Myun sợ hãi nghĩ, trong khi đó cục đen xì đó vẫn kêu cô uống lọ thuốc kia.

Lúc đó Myun chợt suy diễn ra cảnh cái bóng đen đó ăn thịt mình sau khi đánh bại mình.

Ngay từ khi cái bóng đó dùng ngôn ngữ cơ thể thì Myun đã hiểu ra nó muốn cô uống bình thuốc đó, nhưng đó thừ vật từ 1 quái vật không rõ ràng, cô còn không biết bình thuốc đó ra sao thì sao Myun dám uống chứ?

Rồi con quái vật đó không thấy cô có phản ứng gì thì cũng thở dài ngán ngẩm, nó nghiêng đầu 1 bên giống như đang hỏi là do con người không hiểu ý nó hay do con người này sợ bình thuốc đó có độc.

Và cái bóng đen đó chậm rãi bước tới chỗ Myun và Myun cũng cố gắng lùi lại để giữ khoảng cách của mình với sinh vật đen xì này. Và rồi sinh vật đó nhặt lọ thuốc lên và đưa về phía trước về hướng của Myun.

Sau đó nó đưa miệng bình thuốc lên cao và làm hành động như đang uống và sau đó nó làm cái gì đó mà tôi cũng không biết nhưng Myun lại có thể hiểu

'Uống thứ nước tởm lợm đó vào sẽ được hồi phục á?'' - Myun bàng hoàng

Mọi thứ thật kì dị và con quái vật đó như đang có ý tốt giúp Myun hồi phục cơ thể,

Nhưng...

'tin thế đéo nào được!!? Con quỷ đen ngòm đó còn là nguyên nhân mình sắp chết nữa chứ?!' - Myun tức giận tới run người

Nhưng mà sau đó, khi con quái vật đó lại 1 lần nữa quăng bình thuốc đó về phía Myun thì cô lại nhẹ nhàng chụp được bình thuốc đang bay tới và không hề phòng bị hay phản kháng. Ngay sau đó Myun cũng bàng hoàng nhận ra mình vừa chấp nhận bình thuốc xa lạ này.

Cô thẫn thờ nhìn bình thuốc trong lòng bàn tay rồi nhìn con quái vật đó bằng đôi mắt "không thể tin được" và rồi cô lại nhìn bình thuốc trong tay.

Myun mím môi bất đắc dĩ

'Con quỷ đen ngòm tởm lợm kia... Ta hận ngươi ta hận ngươi!!' - Myun cắn răng mở nắp bình thuốc ra

"Ta sẽ giết ngươi!!! Dù có chết ta cũng sẽ ám ngươi đến cùng!!!!!!" - Myun hét lên đầy căm phẫn và không do dự gì mà uống hết bình thuốc trong 1 lần

Và sau đó, các vết thương ngoài da và bên trong cơ thể của Myun đã hoàn toàn được hồi phục giống như chưa từng có.

Myun lặng người khi nhận ra đây thật sự là 1 bình thuốc hồi phục. Còn cái bóng đen kia thì cũng thẫn thờ nhìn hài kịch trước mắt, nó chết lặng như tự hỏi con người nào trên hành tinh xanh nhỏ bé đó cũng như thế à.

Còn Myun, cô bây giờ thật không biết phải làm gì, bây giờ cô vô cùng mông lung vì những việc vô lý vừa xảy ra với mình

'1 con quái vật đen xì có trí tuệ tấn công mình và hồi phục cho mình... Mình mà đi kể với cả thế giới thì chắc ai ai cũng cười vô mặt quá....' - Myun thầm nghĩ

Nhưng rồi, trong lúc cô đang suy nghĩ thì cục đen thui đó đã ra hiệu 1 lần nữa.

'Cái gì..? Đã xong chưa á?' - Myun khá khó hiểu trước những hành động của con quái vật, nhưng cô cũng trả lời nó bằng 1 cái gật đầu

Nhận được câu trả lời, con quái vật đen thui nhắm mắt và gật đầu yên tâm. Myun khó hiểu nhìn nó và bây giờ Myun chẳng có phòng bị gì, trong tích tắc thì con quái vật đó đã lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Myun, nhưng lần này là trước mặt.

Myun sảng hồn, trái tim cô như dừng lại 1 nhịp và cơ thể cô cứng đờ không thể làm gì mặc dù đã cảm nhận được con quái vật đáng sợ đó ngay trước mắt.

Và rồi, 1 tiếng nổ lớn nữa lại vang lên giống y hệt khi nãy. Cái bóng đen đó cũng lần nữa nhảy ra từ khói bụi và đáp xuống đất nhưng trông nó có vẻ khá ngạc nhiên

Khói bụi dần tan đi, 1 lá chắn màu xanh biển có hình tổ ong đang bao bọc bảo vệ Myun. Myun thở dốc kinh ngạc và sợ hãi, cô như vừa bị nhấn chìm xuống lòng biển và suýt ngạt thở bởi nó

"Khốn kiếp, sao cứ phải bất ngờ như vậy chứ" - cô sợ tới tái mét

Nhưng rồi cô nhận ra, lá chắn của mình hình như đã mạnh hơn vì bây giờ nó đã có thể chặn được 1 đòn của con quỷ đen xì kia

"Chuyện gì vậy...? Hay do lọ thuốc đó?" - Myun bán tính bán nghi nhìn con quái vật đang chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng chờ 1 chút... Có gì đó đang xuất hiện trên tay con quái vật

Là 1 thanh kiếm!!

Thanh kiếm sáng bóng trái ngược với người sở hữu, lưỡi kiếm dài, mỏng manh và nhẹ, vẻ ngoài mảnh khảnh nhẹ nhàng nhưng sát thương lại cao và mang lại độ nhanh nhẹn cho người dùng.

Đã mạnh mà còn dùng vũ khí chất lượng nữa thì sao đánh lại chứ? Nghĩ như thế nên Myun đã tốc biến khỏi đó nhằm thoát khỏi cái chết

Nhưng con quái vật đó không dễ dàng gì bỏ qua cho Myun, giờ đây Myun lại nghĩ lý do con quái vật đó hồi phục cho mình là vì muốn hành hạ mình chứ không có ý tốt gì.

Lưỡi kiếm bén như lưỡi lam kề sát cổ, nhờ có khăn choàng nên Myun đã thoát khỏi cái chết 1 lần nữa.

Tiếng hét của Myun vang lên trong khu rừng, cô vừa sợ vừa tiếc giựt lại khăn choàng quý giá đang bị lưỡi kiếm kia hành hạ.

Nhìn thấy đối thủ của mình cứ bỏ chạy, bóng đen cảm thấy hụt hẫng khi không thể chiến đấu đàng hoàng với kẻ thù. Bóng đen quyết định kết thúc trận chiến này.

Cùng lúc đó ở Hoa Kỳ, thợ săn cấp S - Hwang Dong Soo đi trinh phục hầm ngục cho hội Scavenger thì phát hiện ra hầm ngục này chính là 1 cổng đỏ. Nhưng lúc phát hiện ra thì đã muộn vì tất cả đã bước vào và cánh cổng đã đóng lại nên chẳng thể ra khỏi đây trừ khi giết được boss.

"Chuyện chó chết gì đang xảy ra vậy??" - Hwang tức giận gằng giọng nói khi nhìn xung quanh

"Hình như chúng ta đã đi vào cổng đỏ! Phải làm sao đây đội trưởng!?" - 1 thợ săn trong nhóm thận trọng hỏi Hwang

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là giết chết con boss ở đây rồi" - Hwang tỏa ra làn sát khí màu đỏ chết chóc, 2 con ngươi của anh ta cũng phát ra ánh sáng màu đỏ.

Sau đó, theo lệnh của Hwang Dong Soo, tất cả thợ săn ở đó đã tập trung tiêu diệt những con quái vật đang lao tới chỗ họ.

Còn Hwang Dong Soo, anh ta dẫn đầu cả tổ đội tiêu diệt quái vật và anh ta cũng đang tìm kiếm chủ nhân nơi này. 1 con quái vật mạnh mẽ đang ở đâu đó.

Nhưng lạ thay, cảm giác những con quái vật này tấn công rất lạ... Giống như chúng đang cố không cho Hwang Dong Soo tiến vào khu rừng xanh thẳm phía sau chúng.

Những con quái vật từ thực vật, dây leo và những cái cây có ý thức và có thể di chuyển(thậm chí là rất nhanh)

Chúng như đang ngăn cản Hwang và các thợ săn khác đi vào sâu hơn vì chúng luôn muốn đánh bay Hwang trở lại điểm phát hoặc trói chân Hwang và đồng đội. Nhưng tất cả gần như vô ích vì những chiêu thức khống đế đó luôn được hóa giải trong 1 thời gian khá ngắn.

Phá được lớp phòng ngự, Hwang như tên lửa mà bay thẳng vào khu rừng rậm rạp tìm kiếm con boss.

Nhưng đi gần hết khu rừng rồi mà Hwang Dong Soo vẫn không tìm thấy con boss, anh định phá tan khu rừng này để tìm nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã cảm nhận được có gì đó phía sau cái cây.

Nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt, đôi mắt anh ta chuyển sang màu đỏ rực. Anh ta bước từng bước đến cái cây to lớn kia, không ngừng kêu gọi người trốn phía sau cái cây.

"Coi kìa coi kìa... Ai đang ở đây thế nhỉ?... 1 con chuột nhỏ đang run rẩy...?" - nụ cười và giọng nói của Hwang vang lên ngày càng khốn nạn và uy quyền của kẻ mạnh.

Khi anh ta gần tới sau cái cây thì cái cây đó bất ngờ tấn công Hwang, có cả những dây leo phía sau và thảm cỏ xanh ở dưới chân khống chế.

Nhưng khi rễ cây đánh tới Hwang Dong Soo, rễ cây đó liền tan tành không còn nguyên vẹn. Những dây leo và thảm cỏ dưới chân Hwang cũng bị anh ta hóa giải bằng cách làm cho chúng tan nát hết

Khi Hwang bị lơ là, người trốn sau gốc cây đó đã bỏ chạy. Lúc Hwang nhìn thấy thì người đó đã chạy khá xa. Hwang mỉm cười mỉa mai

"Boss cổng đỏ mà như thế này sao!!?" - Hwang gào lên và cúi người chạy thẳng về phía thứ mà anh ta nghĩ là boss

Và. Bóng hình đó càng rõ ràng hơn, và đó là...

'Hwang Myun!?' - Hwang kinh ngạc! Mái tóc trắng và dáng vóc giống hệt em gái anh ta. Vì thế mà anh ta chợt khựng lại và lại lần nữa để người đó chạy xa

"M-Myun?" - Hwang Dong Soo ngạc nhiên không tin được, phải tới gần 1 phút sau anh ta mới nhận ra, người đó không phải em gái mình. Lúc này anh ta càng tức giận hơn, tức giận hơn vì 1 con quái vật gớm ghiếc có vẻ ngoài của em gái anh ta.

Hwang bứt tốc lao đến con quái vật có vẻ ngoài con người đó, trong tích tắc thì anh ta đã đuổi kịp và túm đầu con quái vật đó đập xuống đất thật mạnh khiến mặt đất vỡ tung

Nhận thấy con quái vật hình người này chẳng có phản kháng gì, Hwang Dong Soo có chút nghi ngờ nhưng nghi ngờ ít ỏi đó của anh ta đã bị xóa bỏ khi những thực vật ở đó càng tấn công anh ta dữ dội và dứt khoát hơn, 1 số trong số chúng còn ra sức bảo vệ thứ mà Hwang Dong Soo vừa đập xuống đất

'Xem ra đó thật sự là con boss... Nó không phản kháng chắc là vì nó chỉ có khả năng điều khiển sinh vật khác tấn công chứ không tự tấn công được' - sau đó Hwang Dong Soo mỉm cười

"Vậy chỉ cần giết nó là được!!" - Hwang liếc nhìn con quái vật hình người dưới chân mình, cùng lúc đó nó cũng lồm cồm ngồi dậy.

Nó nghe thấy giọng nói của Hwang Dong Soo và sát khí mà anh tạo ra thì cũng run rẩy không ngừng, nó quay mặt lại nhìn anh thì thấy bàn chân Hwang đang giơ cao chuẩn bị đạp xuống thật mạnh vào nó.

Nó kinh hãi, cùng lúc Hwang Dong Soo cũng nhìn thấy gương mặt của con quái vật có vẻ ngoài con người này. Đúng thật là nó chỉ giống em gái anh ta ở điểm dáng vóc, còn gương mặt thì xinh đẹp hơn hẳn rất nhiều, nhưng trong thâm tâm Hwang Dong Soo thì em gái hắn vẫn là đẹp nhất.

Bàn chân Hwang Dong Soo vẫn không dừng lại, anh ta giẫm mạnh xuống nhằm muốn giết chết con boss. Nhưng bất ngờ cô ta đã được dây leo từ 1 bông hoa khổng lồ kéo trở lại và quăng cô ta ra xa tránh khỏi Hwang Dong Soo

Tiếng hét của cô ta vang lên từ lớn nhỏ dần và cuối cùng là không còn gì nữa. Hwang tức giận, con mồi mà anh ta nhắm tới đã trốn thoát khỏi tay anh ta.

Và nơi con quái vật có vẻ ngoài là con người đó rơi xuống là nơi mà các thợ săn của Hwang Dong Soo đang đốt lửa trại.

Khi cô ta rơi xuống thì tất cả đã rất kinh ngạc vì vẻ ngoài con người đó, không chỉ thế còn rất xinh đẹp động lòng.

Mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ ngọc, đôi hồng và thân hình đầy đặn đã khiến 1 số thợ săn nam trong tổ đội điêu đứng. Nhưng mất không lâu thì họ đã nhận ra, đây có thể là 1 con quái vật hình dạng là 1 con người nên tất cả đã rút vũ khí ra tấn công

Cả đám thợ săn hơn 10 người đã dùng tất cả vũ khí của mình để tấn công và rượt đuổi 1 con quái vật xinh đẹp. Nhưng tất cả đều trượt vì nơi đây là địa bàn của cô ta và tất cả sinh vật ở đây đều bảo vệ cô ta

...

Trở lại với Myun.

Myun vẫn đang bỏ chạy khỏi con quái vật đen xì đó, nhưng không phải là cô không làm gì được nó vì cuối cùng mất bao nhiêu thời gian thì Myun cũng đã khiến con quái vật bị thương.

Không phải 1 vết mà có ít nhất 7 vết thương trên nó, nhưng đương nhiên là Myun vẫn có nhiều vết thương hơn nó rồi.

Và quay lại lúc con quái vật quyết định kết thúc trận chiến vô nghĩa này.

Lưỡi kiếm ngay trên đỉnh đầu Myun, giây phút 1 sợi tóc của cô bị lưỡi kiếm đó chạm vào và bị cắt đứt thì cũng là lúc 1 vụ nổ như nổ boom nguyên tử phát sinh trên cơ thể cái bóng đen đó khiến nó bị thương và buộc dừng tấn công.

Myun được lá chắn bảo vệ nên đã nhanh nhạy thoát khỏi làn sóng của vụ nổ to lớn đó.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là cái bóng đen đó vẫn có thể đứng dậy được sau khi lãnh trọn vụ nổ có thể khiến cả quái vật cấp A hấp hối

Thấy vậy, tuy cô đã rất kinh hãi nhưng Myun vẫn phải tiếp tục tấn công nó mà không thể dừng lại. Nếu dừng lại cô có thể sẽ chết vì nó đã tức giận rồi!

Đôi mắt trắng dã của nó đổi sang màu đỏ khát máu, xung quanh cơ thể nó cũng tỏa ra khí mana màu đỏ đáng sợ. Thanh kiếm trên tay nó cũng từ màu vàng trắng của thánh thần trở thành màu đỏ của sự điên cuồng.

Vì lý do đó mà nó đã rượt đuổi Myun rất lâu mà không dừng lại.

Theo thời gian, sức lực của cô cũng đã chạm đáy và mana của cô cũng đã cạn vì phải duy trì cung tên trong 1 thời gian dài.

Và không riêng gì Myun, cả cái bóng đen đó cũng đã mệt lã và cũng đã bị Myun tấn công, nó bị thương cũng khá nặng. Trên cơ thể có ít nhất 10 vết thương do Myun gây ra. Nhưng đương nhiên người chết nhanh hơn vẫn là Myun vì giờ đây cô chẳng còn sức phản kháng.

Bước chân cô dần chậm lại và lảo đảo, sau đó nặng nề ngã lưng xuống mặt đất khô cằn không còn xanh tươi do những lần tấn công của cô. Đôi mắt mệt mỏi thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh phía sau những tán lá cây đã cháy mất 1 nửa.

Cô nằm bất động trên nền đất, mắt cứ hướng lên bầu trời, lồng ngực phập phồng rõ ràng do khó khăn hô hấp. Trên cơ thể ngoại trừ máu thì là cái vết thương lớn nhỏ do con quái vật đó tạo ra và cũng là vết thương do đòn tấn công của cô bị phản ngược lại.

Và con quái vật đó cũng dừng lại và bước từng bước đến chỗ Myun, cơ thể cô mệt rã rời nên chẳng nhúc nhích nổi. Cô chỉ có thể tiếc nuối nghĩ về những gì mình chưa làm và hướng ánh nhìn đến thanh kiếm đang được giơ lên cao

Kết thúc... Và kết thúc...

Myun nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, đón nhận cái chết.

...

Và!

Thanh kiếm của thần được đâm xuống 1 cách mạnh mẽ có thể nghe thấy tiếng đâm, nhưng Myun lại không cảm nhận được sự đau đớn mà mình đã tưởng tượng ra.

Lúc thanh kiếm đâm xuống, nó được đâm thẳng xuống đất bên cạnh cơ thể Myun, cái bóng đen dựng thanh kiếm xong thì quỳ chân 1 xuống và cúi đầu bằng tất cả sự kính trọng và tôn sùng.

Myun nằm nhắm mắt mãi mà không nghe thấy động tĩnh nào ngoài âm thanh thanh kiếm đâm xuống và 1 cái gì đó rơi xuống vài giây trước, lúc này cô vẫn nghĩ là mình đã chết. Vì suy nghĩ đó mà Myun cũng không muốn mở mắt ra để nhìn khung cảnh xung quanh. Cô cứ thế nhắm mắt rồi ngủ quên...

27 tiếng đồng hồ sau, cơn gió len qua những cái cây to lớn tạo ra những âm thanh khá rùng rợn, Myun cũng thức dậy do âm thanh đó.

Đôi mắt cô khó khăn mở ra, ánh sáng đã khiến cô phải nheo mắt lại. Bầu trời trong xanh và những tán lá cháy 1 nửa lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô.

Cô tự hỏi trong suy nghĩ bây giờ là mấy giờ? đây là khung cảnh mà 1 hồn ma nhìn thấy sao? Cũng chẳng khác người còn sống, nhưng cơ thể cô vẫn khá nặng nề và đau nhức khắp cơ thể, sau đó Myun thấy 1 cái gì đó quen quen, là thanh kiếm sắc sảo tuyệt đẹp, nó được cấm thẳng vào đất và dường như có ai đó đang quỳ ở bên cạnh nó.

Liếc mắt qua, Myun thấy 1 cái bóng đen mặt đồ sát thủ và những vết thương trên cơ thể.

Đúng vậy! Chính là nó! Con quái vật bóng đen vừa "giết"(?) Myun!

Như được tiếp sức mạnh, Myun đứng dậy và thử thế ngay khi thấy con quái vật đen ngòm đáng sợ đó. Nhưng Myun lại ngây người ra vì nhìn thấy nó đang quỳ và còn đang cúi đầu

'Nhưng tại sao nó lại ở đây và ... Đang quỳ 1 gối...?' - Myun ngạc nhiên tự hỏi bản thân.

'Nó chết rồi hả?' - Myun nghi hoặc dè dặt đưa tay lại gần nó.

Sau vài lần đưa tay ra rồi rụt lại nhanh chóng như rùa rụt cổ thì cô thấy nó vẫn bất động. Sau vài cái hít thở sâu thì cô đã lấy hết can đảm để chạm vào nó.

Bàn tay Myun chạm vào mái tóc đen mềm mại nhưng có chút bết của con quái vật hình người.

Cảm giác dễ chịu bất ngờ xuất hiện khiến Myun không chuẩn bị kịp, cô cứ xoa đầu cái bóng đó khoảng 3 phút thì mái tóc đó đã rối tung lên, nhưng lúc Myun kinh ngạc rút tay ra thì mái tóc rối đó đã dần trở lại bình thường, trông cứ như có gió vừa thổi qua chứ không phải do Myun xoa đầu.

Myun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho cô nhất thời quên mất trước mặt mình là con quái vật đã đạp mình thành cục đất. Lúc cô nhận ra thì cũng là lúc cô biết con quái vật này vẫn còn sống.

"...này" - Myun nhỏ giọng gọi

"... Này!" - Myun lần nữa gọi nhưng âm thanh lớn hơn 1 chút

"Còn sống không? Nếu còn sống... Ngẩng mặt lên đi nào?" - Myun đứng thẳng người và cúi đầu nhìn con quái vật đang quỳ ở đó.

Con quái vật từ từ ngẩng mặt lên, chỉ có 1 màu đen ngòm và màu trắng từ đôi mắt. Không thể nhìn rõ gương mặt nhưng bằng 1 cách nào đó Myun vẫn có thể hình dung ra gương mặt lạnh lùng sắc sảo của con quái vật đó.

"...đẹp thật" - Myun nhìn đến ngây người, không thể nói gì nhiều hơn 'đẹp thật'.

Nhưng rồi, vài giây sau Myun đã nhận ra bản thân đã bị con quái vật này mê hoặc. Cô vả vào mặt mình nhiều lần liên tiếp để trấn tĩnh lại tinh thần.

Khi 2 bên má đã đau rát vì bị đánh thì Myun mới dừng lại, cô nhíu mày cẩn thận nhìn con quái vật.

"... Tại sao ngươi lại quỳ bên cạnh ta? Tại sao lại không giết ta mà lại cúi đầu trước ta? Ta đã thua ngươi rồi..." - Myun ảm đạm nói

'nhưng mà mình chưa chết à?' - Myun ngẫm lại câu nói của mình

Nhưng còn quái vật đó vẫn im lặng, nó vẫn ngẩng mặt lên nhìn Myun trong khi đang quỳ.

'Tại sao mình lại nói chuyện với quái vật như những người bạn thế này...?' - Myun nghi ngờ bản thân mình

Nhưng dù sao nó cũng không tấn công cô nữa nên cô cũng chẳng muốn đánh làm gì vì trước đó đã bị nó đánh không cho muốn kêu cha gọi mẹ.

Thấy nó cứ quỳ như vậy nên Myun cũng có chút khó xử, cô muốn đỡ nó dậy nhưng từ trong thâm tâm Myun vẫn lo sợ con quái vật này.

Con quái vật đó vẫn quỳ và ngẩng mặt nhìn thẳng vào Myun.

Đôi mắt trắng dã đó khiến Myun sợ hãi và ám ảnh đến từ sâu trong thâm tâm, đôi mắt đó như muốn nuốt chửng Myun và không để lại dấu vết, nỗi sợ vô hình dần được hình thành trong trái tim cô.

Bàn chân cô nhấc lên và cẩn trọng lùi lại 1 bước, cô muốn rời khỏi nơi đáng sợ này và cả con quỷ đang trước mặt mình.

Nhận ra Myun có ý định rời đi, nhưng dây leo xung quanh đã xuất hiện giữ chân cô lại không di phép cô di chuyển. Tuy đã ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ nhưng thật sự vết thương do con quái vật màu đen đó gây ra rất lớn và khó hồi phục, với khả năng tự hồi phục của Myun thì phải cần thời gian rất lâu để hoàn toàn hồi phục. Những dây leo đó đã có thể dễ dàng không chế Myun.

Chúng giữ chặt Myun như thể có cả 1 con rắn lớn đang quấn chặt lấy 1 con chuột Hamster nhỏ.

Cái bóng đen đó cũng chuyển động, nó giơ tay lên(nhưng vẫn quỳ) và dùng ngón chỏ viết chữ trên hư không. Myun vẫn không biết nó đang làm trò gì cho tới khi thấy hiện tượng lạ xảy ra.

Từ trên hư không nơi mà cái bóng đen đó tác động, những dòng chữ đen xì được viết bằng ma thuật hiện ra. Trông những dòng chữ đó như những làn khói đen đang cố hình thành thành 1 câu nói theo sự điều khiển của cái bóng.

[Luật lệ rừng trường sinh Svyatoy Glaz - kẻ thua cuộc là kẻ sẽ phục tùng kẻ chiến thắng]

[Những ai sinh sống tại đây đều phải nghe theo, không có ngoại lệ]

[Tôi là người canh giữ khu rừng này, kể từ khi ngài đồng ý, tôi sẽ dùng cả đời để đứng sau lưng cùng ngài chiến đấu.]

[Trung thành bằng cả tính mạng].

Myun ngạc nhiên đến chết lặng.

Rừng trường sinh Svyatoy Glaz? Kẻ thua cuộc phục tùng kẻ chiến thắng? Nếu như mình đồng ý?? Trung thành bằng cả tính mạng!!?

'Cái gì vậy!!??'

'Chuyện gì đang xảy ra vậy!!??'

Myun kinh ngạc đến mức sợ hãi.

Con quái vật từng xém giết bản thân giờ đang quỳ xuống và nói gì đó về luật rừng

Thật sự con quái vật đáng sợ này sẽ trở thành thuộc hạ của Myun và nghe theo toàn bộ mệnh lệnh?

Không thể nào! Nó sẽ không hoàn toàn nghe theo, khi nó có 1 chút bất mãn thì có thể Myun sẽ bị nó giết chết. Và chưa kể đến lúc đó, khi đi ra ngoài thì chắc gì tất cả không nhìn thấy con quái vật này chứ? Nó không tàng hình! Dù tốc độ nhanh nhẹn tránh đi thì chắc chắn vẫn sẽ có người nhìn ra vì đây là 1 cổng đỏ!

"Nếu như ta có đồng ý thì cũng chẳng thể đưa ngươi ra ngoài được, ngươi sẽ bị phát hiện vì ngươi là 1 con quái vật và ta sẽ không ở đây mãi mãi đâu!" - Myun nói

Những làn khói đen dày đặc kia lại di chuyển

[Ta có cách, chỉ cần ngài đồng ý]

'Chỉ cần mình đồng ý?' - Myun do dự. Nghĩ lại thì... Nếu có 1 thuộc hạ mạnh mẽ như thế này thì cuốc sống trong hầm ngục có thể sẽ dễ dàng hơn, nhưng vẫn sẽ có 1 số thứ xảy ra ngoài mong muốn. Nó là 1 con quái vật, 1 thợ săn mà lại đưa 1 con quái vật ra ngoài cánh cổng và sinh sống cùng loài người thì thật là khó hiểu và mang đến khá nhiều lời bàn tán dị nghị.

"..."

Sau 1 vài phút suy nghĩ, gương mặt Myun âm trầm, bằng 1 cách thần kì nào đó Myun đã tin tưởng con quái vật kì lạ này. Trên gương mặt cô xuất hiện nụ cười tin tưởng hơn bao giờ hết.

Cô đưa tay ra về phía con quái vật.

"Ta tên là Hwang Myun, ta nên gọi ngươi là gì đây?" - câu giới thiệu và hỏi tên của con quái vật là minh chứng cho thấy Myun đã đồng ý.

Con quái vật nghe vậy thì hiểu ra, nó đưa tay bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Myun rồi kiên định nói.

[Ta là Oder Las.] - anh ta bắt tay Myun thì dưới chân cả 2 người xuất hiện 1 ma pháp khổng lồ làm cả khu đó tỏa sáng như 1 cánh cổng thiên đường đang mở ra

[Oder Las, người canh gác Rừng Trường Sinh Svyatoy Glaz, kể từ bây giờ sẽ đi theo và hoàn toàn trung thành với Hwang Myun] - những dòng chữ đen liên tục hiện lên, ma pháp bên dưới chân cũng ngày càng sáng và tỏa ra năng lượng khủng khiếp như 1 trận bão lớn phát ra từ dưới đất.

"Ta sẽ gọi ngươi là Oder!" - nhìn thấy toàn bộ việc xảy ra, nụ cười mỉm của Myun đã trở nên phấn khích hơn và tự tin hơn. Bàn tay đang bắt tay với Oder cũng càng được siết chặt như 1 bản hợp đồng(hoặc khế ước) không thể xóa bỏ.

Và rồi dần dần, hình ảnh con quái vật mạnh mẽ đang quỳ 1 chân trước nhân loại Hwang Myun càng mờ dần vì ánh sáng chói lóa của ma pháp.

Và BOOM!!!*

cả khu rừng to lớn bị 1 cái gì đó làm cho rung động mạnh như bị nhấc lên. Ma pháp biến mất, ánh sáng cũng dần tan biến. Trước mặt Myun là 1 cái màn hình hệ thống.

Trên đó hiển thị:
[ bạn đã thành công thuần phục được Oder Las - người canh gác Rừng Trường Sinh Svyatoy Glaz.]

[Oder Las từ nay sẽ không còn là người canh gác Rừng Trường Sinh. Thay vào đó anh ta sẽ là thuộc hạ mãi mãi trung thành với bạn(người đã đánh bại anh ta) theo điều lệ của Rừng Trường Sinh Svyatoy Glaz. Nếu phản bội luật lệ của Rừng Trường Sinh, Oder Las sẽ bị trừng phạt thích đáng.]

Thông tin kèm theo về Oder cũng hiện lên.

[Tên: Oder Las]
[Danh hiệu: chưa có]
[Cấp bậc: A]
[Sức mạnh: sát thủ]
[Skill: tàng hình(B-rank),...(còn nữa)]
[...]

Oder Las, sát thủ cấp A! 1 thuộc hạ tuyệt vời! Myun rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Sau khoảng thời gian vật lộn với con quái vật này thì Myun đã được đền đáp, không phải là viên ma thạch mà là 1 thuộc hạ trung thành không kém phần nguy hiểm.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì bản thông báo đã lần nữa hiện lên

[Lối ra khỏi Rừng Trường Sinh đã xuất hiện, cánh cổng sẽ biến mất sau 59: 46]

Cánh cổng quay trở lại Trái Đất đã xuất hiện! Chỉ có 1 tiếng đồng hồ để duy trì cánh cổng đó, Myun cần rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Myun hét lên

"Lối ra ở đâu!?"

Oder đi lên và đặt bàn tay lên vai cô và giây sau anh ta đã phóng đi.

"Từ từ!" - Myun đuổi theo.

Cùng lúc đó ở gần cánh cổng, các thợ săn của hội Thợ Săn đã thiệt hại vài người, bọn họ phát hiện ra cánh cổng lúc bọn họ đang bị đám thực vật và động vật đáng sợ của khu Rừng đánh cho thân tàn ma dại.

Họ thoát khỏi kẻ địch và lao vun vút về phía cánh cổng nhằm muốn thoát khỏi đây và sống sót.

Từng người từng người nhảy ra từ cánh cổng và đáp đất bằng mặt. Bọn họ đã thành công ra khỏi cổng đỏ với thiệt hại là 10 người chết và 7 người sống, 1 người không rõ tung tích chính là Myun.

Quay lại 1 chút về quá khứ, lúc Hwang Dong Soo gắt gao tìm kiếm con boss.

Con boss đó đã bị đội thợ săn của Hwang rượt đuổi 2 ngày trời, khi họ mất dấu con boss thì họ mới dừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị lương thực để duy trì sự sống. Hwang cũng tìm ra bọn họ ở giữa rừng vì Hwang đã đi khắp nơi trong khu rừng trong 2 ngày qua. Vì thế mà anh ta cũng biết đại khái về lối đi trong khu rừng này.

Nhưng vì họ đã di chuyển liên tục trong 2 ngày nên ai cũng mệt rụng rời tay chân nên họ quyết định nghỉ ngơi trước trong khu rừng này. Và ngoài việc trong khu rừng này con nào cũng ăn đucợ thì họ còn biết khu rừng này sẽ không tấn công bọn họ nếu họ ngoan ngoãn không tấn công trước hoặc có ý định xấu.

Nhưng để chắc chắn, các pháp sư và tanker đã tạo ra vài lá chắn chồng chất lên nhau phòng tránh có gì đó tấn công lúc họ lơ là.

Và đêm đó họ đã ăn rất no và ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, có nhiều người đã thức dậy khá sớm và cũng có nhiều người vẫn say ngủ. Những người thức sớm phải lay mạnh thì bọn họ mới thức dậy.

Riêng Hwang Dong Soo, anh ta đã thức dậy cùng những người thức sớm và anh ta đã tách khỏi nhóm. Những người khác thấy vậy cũng biết anh ta đang đi đâu nên cũng không nói gì ngoài việc thầm nhũ với bản thân rằng phải tự lực cánh sinh.

Ở chỗ của Hwang, anh ta đã đi theo lối đi mà anh ta đã đánh dấu hôm qua. Anh ta đi theo dấu vết và 1 mảnh đất rộng lớn không có cây cối, chỉ có thảm cỏ xanh mướt, ở giữa mảnh đất rộng đó là 1 nhà thờ khổng lồ.

Nhà thờ khổng lồ và uy nga tráng lệ, không có 1 vết dơ hay hay đổ vỡ nào. Chỉ có 1 từ để miêu tả

"Hoàn hảo!"

Kiểm tra lối đi xong, Hwang quay lại chỗ các thợ săn trong đội. Lúc này họ đã thức dậy hết và đang chuẩn bị di chuyển.

Hwang giục bọn họ nhanh lên và sau vài phút thì cả anh và bọn họ cũng đi tới nhà thờ đó.

Ngay khi nhìn thấy nhà thờ khổng lồ đó, họ đã rất kinh ngạc thậm chí là kinh hãi vì đây có lẽ không phải do những con quái vật thông thường tạo ra.

Phải có trí tuệ như thế nào mới tạo nên 1 nhà thờ tuyệt vời như thế này. Vừa uy nghiêm vừa đẹp lung linh không thể rời mắt. Nếu đây mà là ở trái đất thì chỉ cần vẻ bề ngoài của nhà thờ này thôi cũng phải đáng 700 TRIỆU USD ( 17.339.000.000.000,000 Đồng VIỆT NAM)

Cắt ngang tâm trạng ngưỡng mộ của các thợ săn, Hwang giục mọi người đi vào nhà thờ. Bọn họ có chút do dự nhưng vẫn nhanh chóng theo sau đội trưởng để đi vào trong nhà thờ đó.

1 người thấy Hwang có vẻ hiểu biết về nơi này thì thắc mắc hỏi

"Đội trưởng, anh biết nơi này sao?"

"Ừ, hôm qua trước khi gặp mọi người thì tôi đã tìm thấy nơi này và tìm hiểu trước. Bên ngoài không có canh gác nhưng bên trong thì rất nghiêm ngặt, tôi phải rất cẩn thận mới biết được đường đi" - Hwang nói

"Wow... Đội trưởng giỏi ghê" - các thợ săn đồng loạt nói, đôi mắt ánh lên tai ngưỡng mộ

"Thôi đi, đây không phải lúc để ba hoa, mấy người phải đặt cẩn thận lên hàng đầu! Không được lơ là!" - Hwang Dong Soo nghiêm túc nói. Tất cả đồng loạt gật đầu, ai ai cũng nghiêm túc nghe theo.

Đi tới gần nhà thờ, bọn họ đi vào bằng cửa chính. Cánh cửa nhà thờ đang đóng cứng ngắt đã bị họ mở ra bằng cách tấn công khiến nó vang lên tiếng nổ lớn kèm theo đó là cánh cửa đã được mở ra.

Tiếng nổ vang trời cùng cánh cửa bị đánh mở ra. Các lính canh ở đó cũng đã thủ thế tấn công.

Các thợ săn xuất hiện sau cánh cửa, trước mặt họ là không gian rộng lớn đến mức khổng lồ ở bên trong đền thờ, và vô số quái vật mặc giáp kiên cố(tất cả đều là cao cấp😭) đang chuẩn bị tấn công, ngoài ra còn có quái vật pháp sư và sát thủ, bọn chúng còn có cả trị thương nên chắc hẳn cuộc chiến này sẽ khá mệt nhọc.

_____

BOOM!!!*

BUM!!!*

KENG..*

...*

Những âm thanh ầm ĩ vang lên, sảnh nhà thờ đã sớm náo loạn và cuộc chiến giữa các thợ săn và quái vật làm cho lấm lem và có 1 vài lỗ hổng.

Tuy quân số của các thợ săn ít hơn quái vật nhưng đội trưởng của họ được gọi là nỗi sợ của quái vật.

Anh ta là ngoại lệ duy nhất khi chỉ cần phóng sát khí thôi cũng đủ khiến quái vật và anh ta đổi vị trí cho nhau.

Nhờ đó, Hwang Dong Soo dẫn đầu và xung phong phá tan phỏng thủ của kẻ địch, những thợ săn khác cũng dễ dàng hơn trong việc giết chết quái vật.

Quậy nát đội hình của quái vật xong, Hwang cũng đã thấm mệt vì ở sảnh nhà thờ có ít nhất 200 con quái vật, không những thế chúng còn khá(?) mạnh và hiểu ý nhau.

Quậy nát đội hình của kẻ thù xong, nhìn thấy bọn chúng chỉ còn khoảng 20 đến 30 con còn các thợ săn trong đội anh ta thì vẫn rất khỏe nên Hwang đã lao đi lên lầu theo đường cầu thang.

Bước chân nhanh chóng trên từng bật cầu thang, những mũi tên lao vun vút tới Hwang Dong Soo nhưng đã bị anh ta né hết và còn phá tan cái bẫy đó.

Bất ngờ, lúc Hwang nhảy lên phá nát cái pháp thuật bắn ra mũi tên đó thì phía sau anh đã xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp khác.

Nó không bắn ra những mũi tên thay vào đó là 1 luồng ánh sáng như tia laser, nhưng tia laser này nó bự và mạnh hơn rất nhiều lần những tia laser bình thường.

1 lần bắn của nó đã có thể xóa tan các thợ săn của Hwang Dong Soo, nhưng may mắn là họ đã được anh cảnh báo và né tránh kịp thời. Hậu quả mà đòn đó gây ra đã khiến cánh cổng nhà thờ vốn kiên cố mà giờ lại tan thành mây khói.

Thấy sức không phá như vậy thì Hwang cũng rất kinh ngạc, các thợ săn khác thì kinh hãi đến chết lặng. Mà cũng vì đòn đó mà những con quái vật còn sót lại cũng bị tiêu diệt(tự hủy💀)

Sau khi tung ra tia laser đó thì ma pháp đó cũng biến mất ngay và xung quanh Hwang và đồng đội cũng xuất hiện nhiều ma pháp khác.

Nhiều ma pháp đó xuất hiện và bao vây lấy bọn họ, không có 1 góc nào là an toàn. Và 1 giây, từ các ma pháp đó bắn ra hàng loạt mũi tên sắc bén và tốc độ như những viên đạn bắn.

Và cứ mỗi 1 phút, các ma pháp đó lại biến mất và trở lại với vị trí khác nhau, tuyệt nhiên là không có 1 góc nào an toàn. Thời gian các ma pháp đó biến mất và trở lại chỉ có vỏn vẹn 3 giây. Có nghĩa là các thợ săn chỉ có 3 giây để nghỉ ngơi hoặc rời khỏi đó.

3 tiếng sau, cuối cùng bọn họ đã lên được tầng 2 của nhà thờ. Họ đã tốn 3 tiếng đồng hồ để tránh các mũi tên đáng sợ đó và bây giờ họ đã cạn kiệt sức lực cùng với mana.

Hwang Dong Soo do đã đi thám thính trước nên bây giờ bọn họ đã ở 1 góc chết của bọn lính canh để nghỉ ngơi, 1 trong số các pháp sư vẫn còn chút mana nên đã thi triển phép câm lặng lên không gian mà bọn họ nghỉ ngơi.

Phép câm lặng là phép thuật hổ trợ giống như tàng hình, chỉ khác là nó áp dụng lên nhiều cá nhân và nó không giúp bọn họ tàng hình mà là giúp bọn họ che giấu hơi thở(nghĩa là chỉ cần trốn 1 chỗ nào đó và dùng phép thuật này thì kẻ thù sẽ không dùng được giác quan để tìm người dùng nữa, buột phải nhìn thấy bằng mắt).

Khả năng này chỉ có ở 1 số pháp sư cấp A đến cấp S. Nó không cần quá nhiều mana, nó chỉ cần sức khỏe của người thi triển.

Sau 1 thời gia nghỉ ngơi và được hồi phục từ những healer cấp cao thì bọn họ đã gần như hoàn toàn hồi phục sức lực và mana.

Hwang Dong Soo đứng dậy và đi ra trước tiếp tục dẫn đầu. Giây phút bàn chân anh bước ra khỏi trận pháp câm lặng do nữ pháp sư tạo ra thì toàn bộ lính gác ở đó đã đồng loạt hướng mắt về phía anh.

Tuy không nhìn thấy vì bị bức tường và bóng tối che mất nhưng chúng có chỉ số quan sát cao nên đã cảm nhận được sự sống khác lạ của Hwang Dong Soo.

Anh bước ra, toàn bộ bọn chúng giơ vũ khí lên về phía anh và tấn công.

Có kiếm, dao găm, cung tên thậm chí là súng đạn và các pháp sư. Bọn chúng đồng loạt tấn công như thể không muốn Hwang sống sót thêm 1 tích tắc nào nữa.

Các hiệp sĩ, chiến binh và sát thủ lao đến tấn công tầm gần với Hwang. Còn pháp sư và xạ thủ thì tấn công từ xa và các healer sẽ hồi máu và hổ trợ cho bọn chúng.

Trong lúc Hwang ra dụ dỗ bọn quái vật thì những người còn lại đã lén đi ra và chạy lên lầu 3 của nhà thờ. Thật sự thì ngoài có kích cỡ không lồ ra thì nhà thờ này còn có rất nhiều tầng lầu và các căn phòng.

Khi nhìn thấy tất cả đã an toàn đi lên lầu, Hwang Dong Soo ở giữa hàng trăm con quái vật đã mỉm cười và thi triển toàn bộ sức mạnh của mình vào mặt sàn. Chỉ trong tích tắc thì toàn hộ mặt sàn đã nứt vỡ và rơi xuống dẫn đến việc các con quái vật cũng rơi xuống và bị đất đá đè bẹp dí và chết tức tưởi.

Hwang Dong Soo sau khi làm vỡ mặt sàn thì anh ta đã nhanh chóng nhảy lên trần nhà và dùng trần nhà làm điểm dựa để anh ta bật nhảy lên tầng 3.

Lên đến tầng 3, Hwang đang vui vẻ thì chợt sững sờ. Vì những thợ săn đã đi lên trước đó đã bị đánh bại và nằm bẹp dí dưới đất.

Phía sau bọn họ, ở đăng xa là 1 cầu thang khổng lồ dẫn đến tầng 4 nhà thờ.

Hwang nhìn những cơ thể nằm bất động trên sàn mà sững sờ, trên cơ thể bọn họ đều là vết thương, máu tươi lan ra cả sàn nhà. Nhưng những vết thương đó đều không phải 1 vũ khí nào tạo ra, mà là cho 1 ai đó dùng tay không đánh bọn họ.

Hwang Dong Soo nhìn thế thì tức giận và có chút tò mò, vì anh chẳng cảm nhận được sức mạnh ma thuật của ai cả. Lúc bọn họ bị đánh thì anh cũng không phát hiện ra. Giống như 2 tầng đã bị 1 cái gì đó ngăn cách khiến cho Hwang không cảm nhận được điều gì khác thường đang xảy ra.

Từ trên đỉnh cầu thang, chỉ cần thêm 1 bước nữa là lên tầng 4, trên đó xuất hiện 1 người mặc bộ giáp làm bằng vàng, màu vàng sáng bóng lấp lánh đã khiến Hwang Dong Soo để ý đến ngay từ đầu. Trên tay người đó là 1 thanh kiếm sắc bén.

Dựa vào ngoại hình thì Hwang đoán nó là 1 người phụ nữ, nhưng anh đã khẳng định lại là... Nó là 1 nữ chiến binh mạnh mẽ.

Sức mạnh mạnh mẽ đã tạo ra cơn gió khiến người đối mặt phải e ngại. Nhưng đối thủ lần này là Hwang Dong Soo, anh ta không sợ mà ngược lại anh ta còn có hứng thú với con quái vật này.

Sức mạnh này khiến Hwang phải dè chừng. Anh ta nở ra 1 nụ cười không thể kiềm chế được phấn khích. Đã lâu lắm rồi anh ta chưa gặp 1 kẻ thù như thế này, sức mạnh khổng lồ khiến anh ta phải dựng cả tóc gáy.

Từ khi cảm nhận được sự hiện diện đó thì trong tích tắc Hwang đã nghĩ mình có thể... Mình có thể chết ở đây.

Và khi nhìn thấy chủ nhân của làn gió mana đó thì Hwang Dong Soo đã chắc chắn hơn. Anh ta phải đánh bằng tất cả những gì mình có!

Và giờ đây, con quái vật phía trước anh ta đã giơ bàn tay phải lên và đặt bàn tay lên ngực trái mình. Cô ta đặt bàn tay lên ngực trái rồi nhẹ nhàng cúi đầu về phía Hwang Dong Soo.

Hwang Dong Soo đang hơi ngơ ngác thì cô ta đã thủ thế và nắm lấy thanh kiếm rồi vứt sang 1 bên. Cô ta giơ bàn tay lên và nắm chặt, Hwang Dong Soo vừa nhìn đã nhận ra.

1v1.

Cô ta muốn công bằng. Anh thấy thế thì trưng ra bộ mặt chế giễu.

Nhưng nhìn là thế, nhưng từ trong thâm tâm Hwang Dong Soo đã công nhận đối phương là 1 kẻ không thể trêu đùa. Vì bây giờ anh chỉ cần lơ là 1 chút là đã có thể bị cô ta đánh như con đẻ.

Hwang sau những lời coi thường thì anh ta cũng đã sẵn sàng. Cô ta ra đòn trước, trong chớp mắt cô ta đã biến mất rồi lại xuất hiện và nắm đấm sắt đã ở trước mắt Hwang Dong Soo.

1 cú trực diện và đầy bất ngờ, Hwang ăn trực tiếp đòn đó khi anh ta còn chưa kịp suy nghĩ.

Hwang Dong Soo bị đánh bay ra xa và va đập mạnh vào bức tường kiên cố. Bức tường vẫn y nguyên như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Hwang thì đã choáng váng trong giây lát.

Con quái vật đó tốc biến đến chỗ anh ta đang gục. Cô ta vững chắc 2 bàn chân và đan tay 2 lại với nhau và đập mạnh xuống.

Tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng run lên và khói bụi mịt mù. Từ trong đám khói bụi Hwang đã nhảy ra, anh ta nhíu mày lại, may mắn là lúc đó Hwang đã đứng dậy kịp.

Không để Hwang bình tĩnh lại, cô ta đã lao ra từ đó và lần nữa thụi 1 đấm vào bụng Hwang Dong Soo.

Anh lần nữa văng ra xa nhưng cô ta đã không để Hwang va đập vào các vật xung quanh nữa, như vậy sẽ tổn hại đến xung quanh căn phòng. Cô ta túm lấy Hwang đang văng ra rồi quăng lên cao, rồi cô ta nhảy lên và lần nữa đập tay vào bụng Hwang Dong Soo, khiến anh ta rơi thẳng xuống mặt sàn, mặt sàn nứt vỡ nghiêm trọng.

Hwang Dong Soo lồm cồm bò dậy, từ trên cao đã thấy bóng dáng cô ta lao xuống với tư thế thằng đứng như 1 viên thiên thạch đang rơi xuống.

Hwang Dong Soo ngay lập tức né đi, cô ta vẫn cứ lao xuống và khiến nơi anh vừa nằm tan vỡ. Nhìn thấy mặt sàn vỡ nát như 1 viên thiên thạch vừa hạ xuống, Hwang Dong Soo sợ hãi nhìn tàn tích và nhìn con quái vật tạo ra thứ đó.

Sau trận rung chấn khủng khiếp đó, trong làn sương khói ả vẫn đứng lên vững vàng và trở lại tư thế chiến đấu.

Dong Soo nhìn mà nghiến răng, anh cảm thấy thật phiền hà khi phải chiến đấu với con quái mặc đầy giáp khủng ở trước mặt

'Thật dai dẳng'  - Hwang Dong Soo nhíu mày khó chịu

Ả ta lại lần nữa lao vào Hwang Dong Soo, nhưng anh đã dùng toàn lực để nhảy lên để né ả ta. Ả ta chuẩn bị quay lại lần nữa tấn công thi đã thấy đối thủ nâng đầu của 1 thợ săn lên và cho họ uống nước gì đó.

Sau vài giây, người thợ săn đó dần tỉnh dậy nhờ khả năng hồi phục từ thuốc. Hwang Dong Soo nhanh chóng nói tình hình cho cậu ta biết và giục cậu ta đưa những thợ săn khác lên tầng 4.

Thợ săn đó gật đầu và Hwang Dong Soo cũng đã trở lại trận chiến sau khi lơ đẹp con quái vật mặc giáp vàng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro