
Chap 1
Sau khi bị hố đen hút__________________________________
Cả đám bốn người vừa hét, vừa giãy đành đạch như mấy con cá bị vớt khỏi chậu.
Cả đám: “Aaaaaaaaaa!!! Chúng ta đang rơiiii!!!”
Kai:“Má ơi cíu con dới!!!!!!”
Âm thanh vọng mãi trong hố đen không đáy, đến khi từng người mất ý thức, bị kéo tuột vào khoảng sáng trắng buốt…
---
Góc nhìn của Souta
Cậu mở mắt, trước mặt không còn bóng tối vô tận nữa mà là một căn phòng lạ lẫm. Trần nhà sáng bóng, tường sơn màu nhạt, giường mềm mại, tiện nghi rộng rãi và... có cả ban công view đẹp nữa.Ơ kìa, cái chỗ này giống mấy phòng khách sạn cao cấp trong phim Hàn còn gì!
Souta bật dậy, hứng thú đi khắp phòng khám phá. Khi đi ngang qua chiếc gương lớn đặt trong phòng, cậu khựng lại. Phản chiếu trong gương là một "cậu bé" xinh đẹp đến mức cho phép nhưng lại... na ná con gái. Làn da trắng mịn, mắt to, tóc dài đen mượt ngang lưng. Souta trố mắt nhìn một hồi lâu rồi hét thất thanh:
Sou: “Má ới có con bánh bèo trong phòng connnn!!!”
Mẹ (ở dưới nhà vọng lên): “Tao đánh mày giờ! Sáng sớm còn chưa rửa mặt đã la hét, xuống ăn sáng mau còn đi học, trễ rồi thằng quỷ!!”
Sau vài phút bối rối, Souta mới nhận ra kẻ đứng trước gương với vẻ bánh bèo này lại chính là… bản thân. Cậu xị mặt tay làm mặt quỷ cố chối bỏ,nghĩ rằng làm vậy mặt sẽ trở lại bình thường. Sau một lúc làm trò cậu đã bỏ cuộc chấp nhận ...đây chính là bản thân -tay đưa lên gương khẽ nhíu mày:
Sou: “Thôi đành vậy...mà sao phải để tóc dài chi cho vướng víu, nhìn giống gái quá trời! Thôi khỏi, cắt!”
Nói là làm, Souta vớ ngay cái kéo, xén xén một hồi, mái tóc dài mượt mà của “nguyên chủ” rơi lả tả trên nền nhà.
Nguyên chủ (ảo tưởng): “Áaaaaaaaaaa!!! Tóc của tôi!!”
Sou thản nhiên soi gương, thỏa mãn khi thấy mái tóc ngắn gọn gàng làm gương mặt thêm phần nam tính, ánh mắt sáng hơn, đường nét rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cái nét đẹp phi giới tính này là vẫn chưa bỏ đi được, khiến cậu vừa tự hào vừa… bực!!
---
Xuống nhà
Mẹ Sou nhìn thấy, giật mình xoay con trai vài vòng kiểm tra:
Mẹ: “Con...đây là cắt tóc rồi? Hôm nay va đầu vô tường hả?”
Sou: “Con chỉ thấy vướng quá nên cắt. Đổi chút mới mẻ thôi!”
Mẹ cậu trầm ngâm rồi cười nhẹ, chỉ bảo: “Thôi, lớn rồi thì tự quyết. Mau ăn sáng đi còn tới trường.”
Ba Sou từ bàn ăn ngẩng đầu, mỉm cười hiền lành:
Ba: “Ba đã sắp xếp cho con nhập học ở trường Seiyo rồi. Ăn xong nhớ tới nhận lớp. Bác tài đang chờ ngoài cửa đó.”
Sou xua tay, mặt thảnh thơi:
Sou: “Thôi ba, để con đi bộ. Con muốn tự thân trải nghiệm bữa đầu.”
Ba: “Được. Nhưng chiều phải để xe tới đón đấy, không được bướng.”
Cậu gật đầu, ăn một lèo xong rồi chào cả nhà, mở cửa ra đón lấy ánh nắng sớm.
---
Trên đường tới trường
Hệ thống bỗng hiện lên:
>“Xin chúc mừng ký chủ đã xuyên không thành công”
Nghe vậy cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ thôi,nhưng rồi cậu hỏi hệ thống giọng điệu hoài nghi
Sou:“Nè sao ba mẹ của tôi cũng ở đây....họ cũng?”
Hệ thống giải đáp:
>“Việc ba mẹ nguyên chủ ở đây giống với ba mẹ ngài cũng là điều dễ hiểu. Vì đã được hợp thức hoá thành ba mẹ của ngài nhầm đảm bảo môi trường tự nhiên nhất để làm nhiệm vụ.”
Sou: “Ồ… tự tiện ghê vậy? Hệ thống nhà mi hiện đại thật!”
Hệ thống:
>“Ngoài ra,hệ thống có thể phân ra làm 4 để tiện phục vụ cho các kí chủ nếu khi cần thiết,hay không?”
Sou:“ Vip dữ!”
Đi ngang gương cửa kính, Sou thấy mái tóc đen của mình khá nổi bật, chót tóc bên trái lại loé đỏ.
Sou: “Ủa lạ vậy?”
Hệ thống:
>“Mẫu nhân vật được lấy từ tóc ngài mà lạ chỗ nào ạ?”
Sou cười cho qua: “…haha,không có gì”
Thật ra lúc đó quả đầu đỏ của cậu chưa nhuộm lại đen hoàn toàn vẫn còn phần bên trái là chưa xong. Bởi lẽ nguyên chủ có mẫu tóc này chắc là từ đó mà ra thôi...Sou chỉ thở dài,kệ vậy......
---
Tới trường Seiyo
Vừa bước vào trường, ánh mắt học sinh tứ phía dồn về phía Souta. Vẻ đẹp phi giới tính, cộng mái tóc đen chấm đỏ lạ lẫm, khiến cậu thành tâm điểm bàn tán.
HS1: “Ê ê, nhìn kìa, cậu ấy đẹp y như con gái ha!”
HS2: “Nghe nói hôm nay nhiều học sinh mới chuyển tới, chắc là mấy công tử tiểu thư nhà giàu đó.”
HS3: “Mà công nhận, đứa nào đứa nấy đẹp như minh tinh…”
Sou trong lòng muốn khóc thét: ai hiểu cảm giác này không chứ chời ơi tức quá!Mấy cái tình tiết trong phim thì nhớ, mà đường tới phòng hiệu trưởng thì không một mảnh kí ức. Khổ nổi mới xuyên vô nữa chứ có quen biết ai méo đâu mà hỏi.Cay thật!
Cậu đành mặt dày bắt chuyện với một học sinh đang đi ngang.
Sou: “Này cậu gì ơi, cho hỏi… phòng hiệu trưởng đi hướng nào?”
Người kia quay lại, mỉm cười dịu dàng:
???: “À, để tớ chỉ cho. Cậu là học sinh mới hả?”
Sou: “Ừm. À quên, tớ là Yowashi Souta, lớp 5.”
Nadeshiko: “Tớ là Fujisaki Nadeshiko, lớp Mặt Trăng cũng lớp 5.”
Sou: “ À…trùng hợp thật”
Ở góc mà Nadeshiko không thấy, trên gương xinh đẹp kia đã nở một nụ cười ma quái
Sou(thầm nghĩ):đây chẳng phải Nagihiko trong nguyên tác sao? Oho~ gặp sớm phết!
Sou khẽ cúi nhẹ đầu cảm ơn, quay lưng rời đi, khóe môi khẽ nhếch.
Sou (trong lòng): “Thú vị rồi đây…nam8 N-A-G-I-H-I-K-O”
Nadeshiko bất giác rùng mình: “Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng thế này…”
---
Vào lớp
Sou được xếp vào lớp Ánh Sáng (class tự chế). Vừa bước vào, cậu quan sát xung quanh lớp chưa tới 20 người,nhiều gương mặt lạ lẫm. Khi quét mắt tới gần cuối lớp thấy ba gương mặt quen quen… tóc màu nổi bật.
???: “Ô kìa, thằng Sou đúng không?”
???: “Phải không ta, coi chừng nhầm.”
???: “Nhầm gì, cái quả đầu đen đỏ chót kia thì chỉ có nó thôi!”
???:“Oho hay vậy sao”
???:“Thật là nó nè”
Ba bóng người lao tới: Kai, Sara, Rime. Cả đám ôm nhau, xúm tụ lại như lâu lắm không gặp vậy. Cả lớp nhìn bốn “sinh vật lạ” tụ tập mà ngơ ngác.
Sau khi chọn bàn ngồi cạnh cửa sổ, cả đám ngồi kể chuyện. Ai cũng có thân phận con ông cháu cha, nhà giàu nứt vách. Không cần nói cũng biết: đây là bốn cái tên sắp nổi nhất cả trường.
---
_Đến 1 góc khác của câu chuyện____
Kukai: “Nay là 1 ngày đẹp trời mình cá nay sẽ có chuyện bất ngờ đầy thú dị đang chờ”
Kukai ung dung đi đến lớp lòng đầy háo hức mà không biết những điều bất ngờ của ngày đầu...thì ngay sau đó cậu ta đã bị gọi lại.
Sara: “Nè đằng ấy à biết đường đến phòng hiệu trưởng đâu ko chỉ đê cíu vớt người bạn này ,nó lạc mọe rồi?”
Kukai cạn lời: “hửm...ở phía kia”
Sau đó thì lại có 1 người khác lại hỏi đường tiếp
Rime bước ngay sau,giọng điệu mang âm sắc lạnh,cất tiếng:
“cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?”
Kukai thoáng ngẩn người trước nhan sắc kiều diễm của người trước mặt. Một vẻ đẹp kiêu sa, thanh lịch làm người không khỏi nhìn thêm vài lần.
Cậu ta có chút ngại, ngập ngừng:
“À à cậu đi thẳng về phía kia...là tới”
Một lúc sau,khi Rime đã đi xa khỏi tầm mắt Kukai vẫn thất thần dõi theo về hướng đó...có lẽ cậu đã lỡ 1 nhịp vì cô bạn đó rồi
Kukai hoàn hồn lại định bụng đi về lớp thì từ đằng sau đột ngột vang lên tiếng nói,làm cậu ta giật thót
Kai hí hửng tới hỏi:
“Dô người anh em làm gì đứng 1 cục đây dậy?”
Kukai giật mình hét lên:
“AAA!!!ai thế!!”
Kai thấy bản thân đã dọa đối phương cũng ấy náy, nói
“Dọa bro rồi à? tui không cố ý chỉ là muốn hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thôi^^”
Định lại tinh thần,Kukai vẫn đáp:
“Không sao, tìm phòng hiệu trưởng thì đi thẳng rồi về kia là tới”
Nghe vậy Kai đi rời đi theo chỉ dẫn không quên quay lại nói: “Vậy à cảm ơn nha người anh em”
Kukai:“ À... ừ ko có gì”
Kai nói rồi bỏ đi bỏ Kukai đứng ngơ ở đó nghi ngờ nhân sinh
Kukai(thầm cảm thán):“Sao sáng h mình toàn gặp mấy người gì đâu ko họ toàn là người kỳ lạ mỗi người 1 kiểu...hơ hơ ko nghĩ nữa”
---
Cuộc sống học đường bất ổn:
Hệ thống quan sát chỉ biết thở dài,đầy bất lực:
-Rime: học nghiêm túc nhưng dễ bị ba đứa còn lại lôi kéo.
-Kai + Sara: chuyên gia quậy phá, giáo viên nghe tên là muốn tăng xông.
-Sou: trường hợp đặc biệt, học trên… ngọn cây ngoài cửa sổ.
Sou (ngạo nghễ): “Dậy mới có tinh thần học chứ!”
Hệ thống: “…”
Cả ba(trừ Sou):“Vậy cũng được hả”
Rime:“Làm cái gì đó giống người là mày chết hay gì”
Kai:“Chơi trội dậy bộ chê chưa đủ nổi bật à”
Sou:“Đây gọi là phong cách mới”
Rime:“cãi lí lẽ éo đc,tao cần luật sư”
Sara:“Ê hay tụi mình cũng tìm lun 1 phong cách của riêng nhờn?”
Rime câm nín:“mày đi ủng hộ thằng trốn trại đấy hả,Kai mày nói con Sara cho nó tỉnh đi”
Kai:“Ý hay”
Rime cứng họng thật rồi cần truyền nước gấp
Hệ thống bất lực cảm thán:
>“tội nghiệp kí chủ Rime đại nhânn!!”.
Dần dần, bốn đứa trở thành huyền thoại, gương mặt vàng đại diện cho cá biệt của trường: học giỏi, phá nhiều, nổi tiếng chẳng kém Hội Thiên Sứ. Tin đồn còn nói lần trước nhà chúng từng hối lộ mấy tỏi cho trường để bịt mỏ ban giám hiệu nhà trường không mách cho phụ huynh...
---
Sự kiện ngoài lề – sinh nhật Sara
Một ngày đẹp trời cả bọn đang đứng trước toà nhà truyền hình đang bốc cháy dữ dội hóa ra tụi nó rủ nhau đốt pháo hoa ăn sinh nhật con Sara trên nóc đài truyền hình nhưng ko may làm cháy cả tòa nhà , bọn nó ngắm nhìn ngọn lửa bốc cháy mà nở nụ cười ngờ nghệch
Ngày hôm đó, báo chí đồng loạt giật tít: “Bốn học sinh tiểu học đốt cháy đài truyền hình để… mừng sinh nhật bạn”.
Nghe qua giọng điệu của người dẫn chương trình cũng đủ biết sự không thể diễn tả nổi thành lời về chính tin tức mà bản thân đang đưa tin. Vì từ trong ngữ điệu của ngưòi dẫn chương trình cũng không tin nữa mà...nhưng đó là thật!“Bốn em học sinh lớp 4-5 rủ nhau đốt luôn đàu truyền hình chỉ để tổ chức sinh nhật!!”.
Tin tức này nhanh chóng trở thành hot seach lúc này.
Tại nhà của các nhân vật khác
Nhìn vào tivi đang phát
???: “Họ điên thật”
???: “Họ thật hào nhoáng”
???: “Đáng sợ thật”
???: “ Ko tin đc đó là việc học sinh tiểu học làm ra”
???: “Đợi đã họ là học sinh trường mình đúng ko”
??? : “Họ toàn làm những gì khác người quá”
???: “....”
---
Sáng hôm sau, bầu trời trong trẻo trải rộng trên đầu, ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây xanh ngắt, rọi xuống con đường lát gạch còn vương hơi sương. Amu bước đi với gương mặt lạnh lùng thường thấy, từng bước chân dứt khoát như muốn che giấu những mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Trên đường, cô bất chợt bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc trong những bộ phim học đường cliché – một cậu bé nhỏ nhắn đang bị ba tên con trai khác chặn đường, bắt nạt. Bọn chúng cười hô hố, vẻ hả hê trên gương mặt đầy thách thức.
Trước khi Amu kịp nghĩ nhiều, giọng nói của chính cô bật ra, cộc cằn và sắc lạnh:
“Nè, các cậu đang chắn đường tôi đấy. Làm ơn tránh ra dùm.”
Âm thanh khô khốc vang lên, mang chút cáu kỉnh nhưng lại có sức nặng đến lạ, khiến ba kẻ bắt nạt thoáng khựng lại. Không khí căng thẳng chỉ kéo dài vài giây, rồi chúng bực bội bỏ đi, để lại cậu bé run rẩy mà không nói nên lời.
Amu bước tiếp, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong lòng cô rõ ràng không muốn tỏ ra thô lỗ như thế. “Đó vốn không phải tính cách thật của mình…” – ý nghĩ ấy cứ xoáy sâu. Cô thở dài, vừa đi vừa chìm trong mớ cảm xúc rối rắm.
Chính lúc không để ý đường đi, cô va phải một bóng người từ trên cao rơi xuống. Cú va chạm khiến cô ngã ngửa ra sau, cảm nhận rõ một thân thể đè lên mình. Khi dần mở mắt ra,trước tầm mắt cô chạm phải một khuôn mặt xa lạ nhưng lại khó quên.
Một cậu trai.
Mái tóc đen mềm rủ xuống, nhưng nổi bật nơi chót mái bên trái lại có một lọn tóc đỏ rực, như vệt lửa vẽ trên nền đêm tối. Đôi mắt cậu có màu vàng hổ phách tuyệt đẹp, trong con ngươi lại vạch một đường kẻ dọc tựa như mắt loài chim săn mồi. Sự kết hợp ấy quá mức phi lý nhưng lại hòa hợp đến ma mị...Và lúc này đây gương mặt xinh đẹp ấy như đang được dum to lên khi nó ở ngay tầm mắt,khiến tim Amu bỗng khựng lại một nhịp.
Quan trọng hơn cả, khoảng cách giữa hai người quá gần. Mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng giao nhau, chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi đã có thể chạm vào…
Trong đầu Amu choáng váng, tim đập loạn.
Còn về Sou, cậu vốn đang cố gắng trèo cây để cứu một con mèo con bị mắc kẹt trên cành. Từ xa, cậu đã thấy một cô gái với mái tóc đỏ bước lại.
“Hử? Tóc đỏ? Trong phim có ai tóc đỏ đâu ta? Hay do mình nhìn nhầm?” – cậu thoáng nghĩ, rồi định hù dọa để khiến cô bỏ đi. Nhưng đời chẳng bao giờ đi đúng theo kịch bản.
Theo lý thuyết, khi bị dọa, người ta sẽ giật mình ngã về sau, đơn giản thế thôi. Nhưng thực tế lại chẳng giống tí nào. Cô gái kia quả thật ngã ra sau, nhưng tay lại vô tình vớt trúng đầu cậu, kéo cả cậu rơi xuống theo.
Kết quả: cậu trai rơi thẳng vào người Amu, tạo thành một tư thế ám muội khó tả. Cô mặt đỏ bừng, cảm nhận rõ được hơi ấm từ phía trên người cơ thể cô lập tức cứng đờ nằm yên. Còn cậu khi nhìn gần mới nhận ra đó là nữ9 của phim chứ không phải lỗi. Lúc này cậu chỉ biết thầm rủa: Chết tiệt, không khéo mình vừa đụng phải nhân vật chính rồi… toi thật rồi!
--->thanh niên nhìn nhầm màu hồng thành đỏ
Nhanh chóng, Sou chống tay bật dậy, chìa tay kéo cô lên theo phép lịch sự. Giọng cậu trầm nhưng mang theo chút áy náy:
“Xin lỗi nha, tôi không cố ý”.
Amu mất một lúc mới hoàn hồn, vội đáp lại, cố giữ vẻ ngầu lòi:
“À, không sao. Lần sau chú ý nhìn đường hơn chút đi.”
Sou thoáng ngẩn người rồi phì cười trong bụng. Đúng là tính cách y hệt trong phim.
Cô gái quay lưng bỏ đi, tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại đầy kiêu ngạo, để mặc ánh nhìn của cậu dõi theo. Khi Amu đã khuất bóng, Sou không nhịn nổi mà ôm bụng cười sảng, tiếng cười vang dài trong không gian tĩnh lặng.
Amu thì ngược lại, bước đi thật nhanh, cố giấu gương mặt nóng ran. Nhịp tim loạn nhịp vẫn chưa chịu bình ổn. Cô chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy…
---
Góc nhìn của Amu – sáng hôm sau
Tôi tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng. Trong giấc mơ, có một bóng người đưa tay về phía tôi. Tôi ngẩn ngơ, định đưa tay ra nắm lấy thì bất chợt hoảng hốt, vội giật mình tỉnh dậy. Hình ảnh ấy bị xóa bỏ khỏi đầu, nhưng dư âm vẫn còn lưu lại trong lồng ngực.
Ngay lúc tôi vừa định ngồi dậy, bên dưới lại cảm thấy vướng vướng. Thò tay kiểm tra, tôi hoảng sợ phát hiện vài… quả trứng.
“Aaaaaaaaaaa! Tại sao lại có mấy quả trứng ở đây chứ? Mình đâu phải gà mái đâu!!”
Tôi lật giở cuốn sổ tay sức khỏe mà thầy cô phát cho, nhưng chẳng có trang nào nói "học sinh có thể đẻ trứng"cả. Bối rối, tôi thử chạm nhẹ vào chúng — vẫn còn ấm. Tôi chẳng biết phải làm sao, cuối cùng quyết định mang theo, giấu trong cặp và giữ ấm cho chúng, tránh gây chuyện ở nhà.
Đến trường, tôi cảm nhận rõ ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Bất chợt, một bóng người quen thuộc thoáng lướt ngang qua khiến bước chân tôi khựng lại. “Đó… có phải cậu ta không…? Không, chắc là không đâu”.Tôi lắc đầu, rồi bước nhanh vào trường.
Thế nhưng trong đầu, hình ảnh cậu con trai ngày hôm qua lại không ngừng lặp lại. Tôi không thích cậu ta — ít nhất tôi tự nhủ như vậy. Nhưng vì sao bóng hình ấy cứ ám ảnh tôi mãi? Tôi không hay biết tai đã nóng ran, đỏ rực như lửa.
Đang miên man suy nghĩ, tiếng reo hò phấn khích vang lên, kéo tôi về hiện tại. Ở giữa sân trường, "hội thiên sứ"xuất hiện, lấp lánh dưới ánh nắng. Hai cô bạn lớp tôi vội kéo tôi lại, giới thiệu từng người.
Đến khi đôi mắt tôi chạm vào một chàng trai tóc vàng, tim bỗng hụt một nhịp. Tadase — “hoàng tử” mà tôi ngưỡng mộ.
“Ôi hoàng tử… hôm nay cậu vẫn dễ thương như mọi khi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một trong những quả trứng trong cặp tôi khẽ động đậy, suýt chút nữa bay ra ngoài. Tôi vội kìm lại, nhưng động tác hấp tấp ấy lại thu hút ánh nhìn của Tadase. Cậu tiến lại gần, khẽ chạm vai tôi.
“ Bạn… có phải là…”
Hoảng loạn, tôi vội hất tay cậu, lạnh lùng đáp:
“Đừng có mà đụng chạm tay chân tôi. Không quen biết thì né ra”
Tôi bỏ đi, để lại phía sau ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lòng thì thầm xin lỗi: “Hoàng tử ơi… đó không phải tính cách thật của mình…”
Trên đường về lớp, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là cậu trai hôm qua...
Cậu ngồi tựa lưng vào hành lang,ánh nắng buổi sớm phủ lên gương mặt tuấn mỹ. Dáng vẻ thảnh thơi, không chút phòng bị ấy khiến tôi chôn chân tại chỗ. Nếu là một mỹ nhân đứng đây, e rằng cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.
Đúng lúc ấy, cậu khẽ cử động, mi mắt run nhẹ rồi mở ra. Đôi mắt vàng hổ phách với vệt kẻ dọc sắc sảo ấy lập tức khóa chặt vào tôi, mang đến cảm giác như đang bị một loài chim săn mồi rình rập. Không khí trở nên nặng nề. Nhưng khi cất lời, giọng cậu lại nhẹ nhàng, mang chút lười biếng vì ngái ngủ:
“ Cậu cần gì sao?”
Tim tôi một lần nữa đập mạnh, hỗn loạn. Tôi vội hỏi:
“Sao cậu lại ngủ ngoài này?”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng. Sou khẽ gật đầu, hờ hững đáp:
“Ồ, tôi biết rồi…”
Rồi cậu dừng một nhịp, nhìn sâu vào mắt tôi:
“ Cậu đang có tâm sự?”
Câu trả lời không dính vào đâu đó như đâm thẳng vào lồng ngực. Đúng, tôi đang có cả đống tâm sự không thể nói ra. Tôi vội lắc đầu, chối:
“Tôi không có. Nên cậu không cần lo”
Nghe vậy, cậu chỉ bật cười. Nụ cười ấy khiến cậu bừng sáng hơn cả mặt trời, đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Amu(trong lòng):“ Này, cậu có thể đừng cười đẹp đến vậy được không…”
Tôi hoảng hốt quay đi, chạy thẳng về lớp, để mặc trái tim loạn nhịp.
Cả buổi học hôm đó, tôi chẳng tập trung nổi. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cậu trai ấy — cậu ngã đè lên tôi, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, và cả nụ cười kia. Nó đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến không thôi.
Đến lễ khai giảng, khi hội thiên sứ lên phát biểu, tôi chăm chú nhìn Tadase. Tận đáy lòng, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì đã lạnh lùng với cậu lúc sáng. Hoàng tử, tôi thật sự thích cậu, tôi muốn thành thật với bản thân hơn…
Nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh một người khác lại bất chợt lóe lên trong tim tôi.
Tôi ngẩn ngơ, chưa kịp định hình thì một giọng nói lạ vang lên trong đầu, như thì thầm:
“ Vậy thì làm đi. Biến cô gái nhút nhát trở nên gan dạ, có thể nói những gì mình muốn…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro