
Chương 15: (Zero)
Sau khi chọn lọc và chế biến, cô đã bê ra một món ăn và phục vụ cho các cựu học viên của Tootsuki. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn trước mặt của các cựu học viên.
"Mời thưởng thức!"
Hinako ăn một miếng, sau đó đến Shinomiya rồi lần lượt những người khác, rồi họ ngạc nhiên nhìn cô.
"Ta có thể làm tốt hơn nhóc con!" Shinomiya tức giận và rời đi.
Các cựu học viên cũng dần dần rời đi, cô thì đứng đó nói chuyện với Gin về món ăn cô vừa làm. Cô còn nghe thấy những lời mà họ nói trước khi rời đi.
"Cô có thấy cô bé đó thay đổi như thế nào không?"
"Lúc đầu khá thân thiện, nhưng khi vào bếp thì lại thay đổi hoàn toàn, có như hai người khác nhau vậy!"
"Lúc đó cô bé rất giống một con qủy, rất giống với lời đồn mà chúng ta nghe được về con bé!"
"Bên cạnh cháu gái của Senzaemon-san thì cô bé sẽ là tuyệt tác vĩ đại nhất của Tootsuki!"
"Tôi cũng thấy vậy."
"....."
"Món đó rất tuyệt vời đấy, Haruka-san!" Cô quay sang hướng có giọng nói, thì thấy Hiromi đứng đó với chiếc đĩa rỗng.
"Cảm ơn Hiromi-senpai!" Cô nói.
"Em có muốn làm việc ở đây không?" Cô ấy quay sang nhìn cô nói.
"Em sẽ suy nghĩ." Cô trả lời.
"Giờ em có muốn đi tham quan một chút không?" Hiromi ngỏ lời.
"Vâng!"
Cô đi cùng Hiromi tham quan khắp nơi, và cô thích thú với các thiết bị có trong nhà bếp, ở đó dường như có tất cả các thiết bị cần thiết dùng cho nấu ăn....
.
.
.
Ngày hôm sau, cô đi cùng Sekimori để quan sát và kiểm tra các món ăn của học viên.
Sekimori đưa cho tôi một đĩa Sushi và hỏi.
"Nhóc nghĩ sao về món này."
Cô quan sát cái đĩa Sushi một chút rồi cau mày.
"Cậu ấy trọn cá không chính xác, màu sắc của món rất kém, điều đó chứng tỏ rằng món các nguyên liệu cậu ấy trọn đã bị nhuộm phẩm màu."
"Cậu bị đuổi!" Sekimori quay sang nói với học viên đó.
"Làm sao nhóc biết các món ăn được kết cấu thế nào chỉ qua việc quan sát vậy Haruka-san?" Anh quay sang hỏi cô.
"Không phải điều đó là hiển nhiên sao?" Cô ngây ngô nói.
"Hửm..?" Sekimori xoa cằm im lặng suy nghĩ cho đến khi học viên tiếp theo đến đem món Sushi đến. Anh lại đưa cho cô, cô quan sát kết cấu của món ăn, phần cá được cắt một cách cẩn thận và hoàn toàn không có lỗi, nhưng phần cơm thì....
"Cậu ấy vo gạo mạng tay quá!"
"Cậu bị đuổi!" Anh lập tức nói với học viên vừa rồi.
Sau một hồi Sekimori đã đề nghị cho cô tới chỗ của anh để làm, và tất nhiên là cô đã từ chối, rồi lại chuyển qua việc cho anh ta biết các công thức nấu ăn của cô, cô vẫn từ chối và nói cô không cần tiền.
.
.
.
Ngày hôm sau, cô đi cùng Shinomiya để đáng giá các món ăn của học viên.
"Ta không thể tin được là một con nhóc như ngươi lại đi giúp đỡ ta cơ đấy!" Shinomiya lớn giọng với cô trong khi các học viên khác đang nấu ăn.
"Vâng vâng, anh nên tập trung vào việc đánh giá của mình đi, Shinomiya-senpai!" Cô nói với giọng mỉa mai, trong khi Shinomiya ngồi ở ghế như một ông vua tự phụ.
Trong khi đảo mắt qua bàn bếp, rồi nhận thấy có gì đó không đúng, cô rời khỏi vị trí của mình và tới đó cầm trái cà chua lên.
"Có chuyện gì với trái cà chua đó vậy, nhóc con?" Shinomiya hỏi cô như thể anh không biết có điều gì sai.
"Tôi không thể tin được rằng, anh là người ngồi ở vị trí Nhất Tọa của Tootsuki đấy, Shinomiya-senpai." Cô quay sang nhìn thẳng vào mặt của Shinomiya.
"Ngươi nói cái gì?!" Shinomiya tức giận đứng lên đi tới chỗ cô.
Cô cầm quả cà chua trên tay, quan sát kết cấu, và cảm nhận kích cỡ của nó, các chỉ số chạy qua tâm trí của cô. "Trái cà chua này..." Cô giơ trái cà chua lên. "....đã được tiêm hóa chất." Cô nói và đặt nó xuống.
"Cái gì?!" Shinomiya nhìn cô chằm chằm và sững sờ.
"Tôi cảm thấy kích cỡ của nó hơi lớn so với một trái cà chua trung bình. Theo số liệu thống kê của tôi, tôi nhận thấy nó không được trồng cùng với những trái cà chua khác. Tỉ lệ nước của nó cũng hơi sai." Cô giải thích với Shinomiya trong khi đi kiểm tra các loại khác.
"Thống kê? Tỉ lệ? Ngươi bây giờ đang nói như một thiên tài đấy!" Shinomiya tức giận nói. "Trái cà chua này ta chọn, nó có vấn đề ta biết!"
"Sao anh không đem nó đi kiểm tra đi, Senpai." Cô nói rồi ném cho anh ta một trái cà chua tươi và không được tiêm hóa chất.
Sau vài phút, Shinomiya quay lại với dáng vẻ rất tức giận. "Không thể ngờ được!!" Anh đập mạnh tay vào bàn giận dữ nói. Và làm các học viên khác giật mình và sợ hãi.
"Có vẻ là tôi đúng rồi nhỉ." Cô nói mỉa mai.
Rồi Shinomiya chừng mắt nhìn cô rồi lấy lại bình tĩnh. Quay lại ghế ngồi với dáng vẻ như vua và tiếp tục đánh giá các món ăn của học viên. Nhưng đôi khi cô có thể nhận thấy là anh ta cứ liếc nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.
"Này nhóc, làm sao nhóc biết được rằng trái cà chua được tiêm hóa chất chỉ bằng việc quan sát và cảm nhận nó?"
"Tôi có tên đàng hoàng Shinomiya-senpai, và cái mà tôi nói với anh, là các số liệu thống kê xuất hiện trong tâm trí của tôi." Cô quay nói với Shinomiya.
"Hmmm..."
.
.
.
Ngày cuối cùng, cô đi với Gin.
"Sekimori và Shinomiya có nói với ta về cháu..." Nghe đến đây, cô quay sang nhìn Gin. "Đó có phải khả năng của cháu không, khả năng quan sát..."
Đến đây thì Gin bị ngắt bởi một học viên đên trình bày món của mình. Cô vươn tay ra thì cậu học viên ngăn lại
"A nóng!" Cô kêu lên vì bị bỏng.
"Cậu qua!" Gin nói.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" Cậu học viên đó nhìn cô đầy hối lỗi.
"Không sao đâu, là lỗi của tôi khi không chú ý!" Cô nói.
"À vậy tôi đi đây, tạm biệt!" Cậu ta nói rồi đi.
.
.
.
Hôm nay là bước tiệc kết thúc, cô ở cùng Gin và các cựu học viên khác.
"A, cậu là người lúc nãy!" Cậu con trai lúc nãy.
"Xin chào!" Cô nói.
"Kuga." Ở đằng sau, một cô gái bím tóc đi đến. "Tôi không nghĩ là có ai đó thấp hơn cậu đấy."
"Tại sao nhóc ở đây, học sinh trung học?" Cô ấy hỏi tôi với khuôn mặt vô cảm.
"À, Senzaemon-san kêu tôi đến."
"Được mời??? Chắc chắn là nhóc rất giỏi!?" Kuga nói.
Sau một hồi thì cô biết họ là Kinokuni Nene, Terunori Kuga, Eizan Etsuya. Mấy người này, mới lúc đầu thì còn nói chuyện bình thường, mấy giây sau bỗng chốc biến thành cãi nhau luôn.
"Có chuyện gì thế mọi người?" Isshiki đi đến. "Ô, không ngờ là lại gặp em ở đây đó Haruka-chan"
Khi Isshiki đến cô mất một lúc mới nhận ra, biết làm sao được, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồ nghiêm chỉnh đàng hoàng.
Cuối cùng, cô làm quen với họ và cô cùng Isshiki chỉ còn biết đứng hắc tuyến nhìn họ cãi nhau.
Cuối cùng, cô tạm biệt các cựu học viên trong lời mời làm việc cho họ. Và đương nhiên, cô chỉ nói một câu.
"Em chưa từng nghĩ đến, nhưng em sẽ suy nghĩ về lời mời của mọi người!"
Cô lên xe đi cùng với Gin và trở về học viện Tootsuki.
~~~Finish~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro