[xuân hạ thu đông] - Hạ
Tiểu mãn.
Trường Canh không thích ngày mưa.
Từ xưa, khi còn ở Nhạn Hồi nó đã không thích. Sinh hoạt mỗi ngày của nó đơn điệu, không ngoài việc ăn cơm, ngủ và luyện kiếm, nếu trời mưa thì khẳng định là chẳng thể luyện kiếm được, nó chỉ có thể bị màn mưa nhốt trong phòng, như con thú nhỏ vừa mới mọc ra nanh vuốt bị nhốt trong nhà giam, còn phải từng giây từng phút đề phòng Tú Nương ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình như hổ đói, người đàn bà điên đó một năm luôn có hơn 300 ngày muốn mang nó ra vờn chơi đến chết.
Mùa hạ nóng bức, mưa to giải nhiệt, đồng thời làm độ ấm giảm xuống, trái tim Trường Canh cũng theo đó lạnh đi từng khúc một. Người "mẹ" xinh đẹp phong tình vạn chủng kia của nó bưng một chén rượu độc, khuôn mặt được thoa một lớp phấn mỏng xinh đẹp còn hơn hoa anh túc, cũng nguy hiểm, dữ tợn và vặn vẹo hơn: "Uống đi! Uống đi!!"
Chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó giãy giụa có lẽ cũng tạo ra được một chút tác dụng, tỷ như chén rượu tản ra mùi vị cay độc kia sánh ra một chút, làm ướt tay áo trên bộ đồ làm bằng vải bố của Tú Nương, u ám loang ra một vệt nước sẫm màu. Nhưng cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì, Tú Nương bóp hai má nó, móng tay đã sắp cắm sâu toàn bộ vào thịt, trong đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh những tia cố chấp điên cuồng, như là ác quỷ đang chịu khổ hình dưới địa ngục -- "Uống hết sạch đi!!!"
May mà nó mạng lớn, Tú Nương lần nào chơi đùa nó đến sát gần bờ vực của cái chết, cũng sẽ lại cứu lấy hơi thở thoi thóp của nó, biểu cảm sợ nó chết và vẻ mặt quyết tâm một lòng giết chết nó giống hệt nhau ở chỗ, đều chân thành tha thiết như nhau: "Trường Canh! Trường Canh! Nhổ ra mau nhổ ra! Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được!!!"
Tựa như con sư tử mẹ bị dồn đến đường cùng che chở đứa con của chính mình, mùi tanh đến mức làm người ta buồn nôn.
Sau này lại thêm một hộ ở cách vách trong nhà, thêm một tiểu nghĩa phụ dù nửa mù nửa điếc cũng không quên chiếm lợi từ nó.
Thẩm Thập Lục có rất nhiều thói hư tật xấu, ồn ào không biết xấu hổ, chó chê mèo ghét... Một cái ấm sắc thuốc của y còn đáng giá ngàn vàng, Thẩm tiên sinh tìm cho y uống những loại thuốc mà Trường Canh đến gặp cũng chưa gặp bao giờ, cũng không biết là nên cảm khái kiến thức của chính mình nông cạn, hay là nên cảm thông với Thẩm Thập Lục bách độc bất xâm.
Thẩm Thập Lục lòng rộng hơn trời, dường như ngàn vạn phiền não chốn hồng trần không loại nào có thể lọt vào mắt y, lần nào Trường Canh nhìn y cũng thấy y vui tươi hớn hở. Phải là hoàn cảnh thế nào mới có thể sinh ra một Thẩm Thập Lục như vậy? Trường Canh không biết, nó đã bị thời thơ ấu thảm thiết tra tấn ra một tấm thân ẩn nhẫn và kiên nghị, ngàn vạn cực khổ giáng xuống trên người nó, nó cũng có thể không nói một lời, cách biệt một trời với tên Thẩm Thập Lục cứ hễ trời mưa là om sòm kêu than bị lạnh đòi uống canh thịt để an ủi.
Cho nên nói chung Trường Canh vẫn không thích ngày mưa. Bởi vì vào những ngày mưa Thẩm Thập Lục sẽ luôn luôn "phát bệnh", "bệnh" này có thể hiểu theo tất cả các loại nghĩa.
Thân thể Thẩm Thập Lục nền tảng không tốt, quanh năm suốt tháng ngâm mình trong cái bình thuốc, trên người lúc nào cũng thoảng ra một mùi thuốc kham khổ, mắc mưa luôn dễ dàng bị ốm hơn người bình thường. Thân hình của y đơn bạc, xương bả vai nhô ra dưới lớp áo ngoài hơi mỏng, giọng mũi dày đặc, nói chuyện với Trường Canh mà giọng càng lúc càng khản đi. Sau đó tên mù dở không biết xấu hổ này ỷ mình là người ốm, không dứt sai sử Thẩm tiên sinh và Trường Canh làm cái này cái kia, hầu hạ y chu đáo, lúc thì muốn lấy thêm áo lúc thì đòi lấy nước.
Nếu hết bệnh rồi, Thẩm Thập Lục cũng sẽ không để người ta sống yên, biến hoa nhi làm yêu (*), xõa tung vạt áo vắt vẻo đôi chân dài, thuận tiện dựa nghiêng bên khung cửa ngắm mưa bắt đầu rơi, cũng không biết một kẻ nửa mù như y nhìn màn mưa ngùn ngụt hơi nước bốc lên có thể thấy được cái gì hay ho.
(*Biến hoa nhi làm yêu: nghĩ đủ trò để làm loạn, phá rối).
Nhưng bình tâm mà suy xét, cảnh Thẩm Thập Lục ngắm mưa này thực ra vẫn có giá trị thưởng thức khác. Người nọ thỏa mãn lười biếng dựa vào khung cửa, quần áo và mái tóc đen chưa buộc không ngừng bị gió thổi tung, nốt chu sa trên khóe mắt và vành tai làm lu mờ tất cả màu sắc quanh mình, đỏ rực gần như lộng lẫy. Trên người y luôn là có một loại hào quang làm người an tâm không thể giải thích được, mạnh mẽ không thể địch nổi, Trường Canh luôn cảm thấy giây tiếp theo Thẩm Thập Lục liền sẽ hóa thành một con bạch hạc, ngược dòng nước đổ từ trên cao xuống mà bay lên bầu trời.
Nhưng cảnh này cũng chỉ vỏn vẹn nhìn thôi mới thấy tốt đẹp, giây tiếp theo Thẩm Thập Lục sẽ móc từ trong lồng ngực ra cái huyên bằng gốm mắc dịch kia của y, thổi một điệu khiến ruột gan đứt từng khúc, chim chóc đang đậu trên cây để tránh mưa đều sợ tới mức ngã lộn cổ xuống dưới.
Trường Canh: "......"
Lại đến sau này, tiểu nghĩa phụ không nên thân đó của nó trong một đêm liền biến thành An Định Hầu khét tiếng Đại Lương, thân hình thon gầy bị ép buộc kéo dậy đội trời đạp đất, chống đỡ tòa hầu phủ đã trở thành cảng tránh gió cho mấy đứa nhỏ không nơi nương tựa.
Trường Canh vẫn không thích trời mưa, kéo theo toàn bộ mùa hè đều bị liên luỵ. Bởi vì vào mùa hè, người đó ở bên ngoài hành quân nhất định rất không dễ dàng, vừa nóng vừa phiền. Nếu còn có mưa rơi thì lại càng phiền phức hơn, bùn lầy lội dính vào chân giống như có sức nặng ngàn cân, đi mỗi một bước đều phải vắt kiệt sức lực ra để gắng chống đỡ.
Nó mong có một ngày, trong thế giới của tướng quân không có mưa dầm nữa.
***
Tiết Mang chủng.
Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã mấy lần vật đổi sao dời. Việc sửa chữa Cố viên rốt cuộc vào mùa hè năm nay cũng hoàn toàn xong xuôi, nhà mới cần phải có hơi người để lấy may, Cố Quân đang hưng phấn kéo Trường Canh cùng đi Cố viên nghỉ mát, nói là muốn hưởng lây chút vía tốt của chân long, Trường Canh dở khóc dở cười, cũng để mặc cho y bày trò.
Trong vườn có núi giả và dòng suối nhỏ, cây xanh rợp bóng, hoa cỏ tốt tươi, An Định Hầu sống mộc mạc hơn nửa đời người, rốt cuộc sau khi thiên hạ thái bình cũng có thể trộm được chút phù phiếm, ra oai khí phái một phen.
Trong nhà có một hành lang dài rộng lớn, Cố Quân cho người trải chiếu trúc ở đó, ngày thường không có việc gì liền bảy sấp tám ngửa nằm ườn bên trên, uống chút trà, nhấm nháp chút hạt dưa, ngẩn ngơ ngắm tâm can nhà mình phê tấu chương, sống còn hơn thần tiên.
Y nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trường Canh không hề kiêng dè, không biết thu liễm chút nào, hoàng đế Thái Thủy đang chuyên tâm xử lý chính vụ mỗi khi bị y nhìn chằm chằm thì tim đập như sấm, hơi thở loạn nhịp hết cả lên, rốt cuộc không nhịn được mà buông bút mực, xoa thái dương đang đập thình thịch, nói: "Tử Hi, làm sao ngươi lại nhìn ta thế, ta có thể không nhịn được đấy."
Cố Quân bỏ quả nho vào miệng, trêu đùa: "Bệ hạ là minh quân mà, sao lại có thể cả ngày không để ý tới triều chính mà trầm mê tình ái chứ?"
Trường Canh phản kích: "Cố khanh là tướng quân mà, sao lại có thể cả ngày ngẩn ngơ ở Cố viên dụ mèo bắt chim, ăn không ngồi rồi chứ?"
Con ngươi Cố Quân chuyển động, đôi mắt hoa đào vốn đã lấp lánh như nước hồ thu: "Thần chỉ muốn dựa vào Hoàng Thượng ăn công lương, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại muốn đuổi thần đi sao?"
Trường Canh nói không thắng được y, liền cười muốn đến bắt y, chỉnh đốn tên không biết tốt xấu này một phen thích đáng. Cố Quân vừa cười vừa trốn ra sau, hai người ở trên chiếu trúc lăn lộn thành một nùi, đai lưng tóc dài vương vãi đầy trên mặt đất.
Cố Quân đột nhiên nhíu mày nói: "Dừng, dừng dừng dừng!"
Trường Canh cho rằng y lại đang làm trò giả vờ, lực lôi kéo cổ tay y cũng không thả lỏng: "Tử Hi, ngươi lại......"
Y còn chưa dứt lời, Cố Quân đột nhiên run run cánh tay, sau đó cả người dường như thoát lực ngả hẳn về một bên, Trường Canh lúc này mới bị dọa sợ, vội vàng kéo người ta ôm ghì vào trong lồng ngực: "Tử Hi! Ngươi sao thế?"
Cố Quân mày nhíu chặt, như thể đau đớn vô cùng, lập tức môi cũng trở nên hơi nhợt nhạt, y xoay xoay cổ tay vẫn còn tê rần, nói giọng khàn khàn: "Không có gì, có thể là chuột rút."
Trường Canh còn lâu mới tin mấy lời nhảm nhí của y, ngay hôm đó đưa tới thái y hội chẩn. Kết quả không tính là quá xấu, nhưng cũng không thể lạc quan -- hóa ra là mấy ngày trước đổ mấy trận mưa to, hơi ẩm nhiễm vào thân thể, những vết thương cũ hạ xuống trên người Cố đại soái khi còn trẻ, tất cả đều không dằn nổi, nhảy ra tạo phản.
Mặt đất ẩm ướt, chiếu trúc kia không thể nằm nữa. Trường Canh lại đặt ở nền nhà vài cái đèn cỏ khô, muốn xua hết đám hơi lạnh không chỗ nào là không lảng vảng ra ngoài, dọn ra một nơi nghỉ ngơi thật sạch sẽ cho Cố Quân.
Cố Quân nằm nửa ngày, lại uống đủ các loại thuốc khó nuốt do các thái y sắc lên, cảm thấy bản thân đã nhượng bộ lắm rồi, lại vênh mặt chạy đến bên cạnh Trường Canh, tay véo cằm Trường Canh một cái, thừa dịp người ta không phòng bị, cúi đầu rồi ăn một miếng "đậu hũ" thơm mềm ấm áp, xong việc còn cong cong khóe mắt bảo rằng muốn tiêu vị đắng trong miệng. Trường Canh chép chép dư vị trên đầu lưỡi, xác thật là rất đắng, dường như người này cả đời đều như vậy, luôn vào lúc tưởng rằng nhìn thấy ngọt lành lại bị kéo về bể khổ, chính là không được chết già.
Không được chết già.
Trường Canh rùng mình một cái thật mạnh, cưỡng ép chính mình đuổi những suy nghĩ không may đó ra.
Mà Cố Quân quá hiểu y, y thoáng chau mày là Cố Quân liền đoán được y lại bận tâm sợ hãi cái gì. Y nắm tay Trường Canh, cạy mở từng ngón tay đang nắm chặt thành quyền, sau đó lại đan mười ngón tay của mình và y vào nhau, áp trán mình lên trán Trường Canh, dịu dàng nói: "Tâm can, ta không sao."
Trường Canh nhìn y một cái thật sâu, một ánh mắt này tựa hồ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, lại giống như chỉ là đột nhiên muốn ngắm y một chút. Cố Quân bị nhìn đến mức trong lòng chao đảo, giấu đầu hở đuôi bồi thêm hai câu: "Ta thật sự không sao, đều là vết thương cũ, ta đã quen rồi."
Một tiếng "quen rồi" nhẹ nhàng rơi xuống đất, đánh một cú như sấm vang chớp giật, trái tim Trường Canh dường như bị người ta siết chặt thành một nắm, đau đến mức không thở nổi. Y quay về viết hai phong thư, một phong gửi cho phu nhân của Đề đốc Giang Nam sớm đã cởi giáp về vườn. Ba ngày sau, Trần Khinh Nhứ đã đến kinh thành.
Trần Khinh Nhứ lần này tới mới đúng thật là kéo theo cả gia đình con cái, mang theo một xe ngựa đầy hành lý đến, giống như định về kinh ở lại một khoảng thời gian ngắn. Đã lâu không gặp, Thẩm Dịch hình như hơi mập lên, khóe mắt cũng xuất hiện những nếp nhăn li ti, đại khái là muộn phiền của người làm cha, y thoạt nhìn trông như già hơn Cố Quân cả bốn năm tuổi.
Y vừa nhìn thấy Cố Quân là lại bắt đầu thói lắm mồm của lão mụ tử: "Cố Tử Hi không phải chứ ta nói ngươi một tên đã lớn như vậy sao mà cũng không biết tự chăm sóc mình cho tử tế ngươi có biết là ngươi......"
Cố Quân đảo mắt, tự động lọc bỏ ngoài tai những lời lải nhải không ngừng của y, xoay người lại tươi cười rạng rỡ với tiểu Thẩm Yên, muốn ôm cô nhóc một cái xem có mập lên hay không. Tiểu Thẩm Yên không mập lên, nhưng thật ra cao lên một chút, mắt hạnh mày cong còn chưa nở nang đã mơ hồ nhìn ra được là một mỹ nhân đang trong trứng nước, ở tuổi dễ thương xinh xắn, ngây thơ lại rực rỡ, thật là lời to cho cái thứ Thẩm Quý Bình kia, đời trước hẳn phải tích cóp bao nhiêu phúc đức mới có thể có một đứa con gái như vậy.
Cô nhóc mới nhìn thấy Cố Quân từ xa đã phấn khích không chịu được, xe ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống, lao vào lồng ngực Cố Quân như viên đạn pháo nhỏ, ôm cổ Cố Quân lanh lợi kêu: "Cố thúc thúc."
Cố Quân bị một tiếng gọi này của cô bé làm cho cả trái tim tan chảy, thân mật xoa xoa mái đầu xù xù tóc của cô bé, bế tiểu Thẩm Yên theo muốn đi vào trong Cố viên chơi.
Thẩm Dịch giận tím mặt: "Cố Tử Hi! Ngươi có nghe thấy ta nói gì không! Ngươi cái tên này sao mà......"
Cố Quân quay mặt về phía tiểu Thẩm Yên mà y đang bế trên tay bày ra một biểu cảm khoa trương, bất đắc dĩ nói: "Cái tính tình này của cha con, cũng chỉ có mẹ con mới chịu được."
Tiểu Thẩm Yên ngây thơ nói: "Cha ở trước mặt mẹ không thể nào dám nói chuyện!"
Cố Quân: "......" Tên phế vật này thật là không có nửa điểm nào tiến bộ cả.
Trường Canh đã sớm sai người sắp xếp cơm nước, chốn riêng tư mọi người cũng không chú trọng quá nhiều đến lễ tiết quân thần, cùng nhau vây quanh một bàn vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Có lẽ người vừa có tuổi là luôn thích những chuyện phong lưu cũ năm xưa, Thẩm Dịch ăn được nửa bữa cơm, đột nhiên mở miệng nói: "Tử Hi, lần trước chúng ta quây quần một bàn như thế này, đã là chuyện của đêm giao thừa năm ấy."
Cố Quân ghét bỏ nhìn y một cái: "Lần trước ngươi say đến mức đó, hầu phủ đều suýt nữa bị nước mắt ngươi nhấn chìm."
Hai má Thẩm Dịch đỏ lên, phẫn nộ nói: "Cố Tử Hi! Ngươi còn cần mặt mũi không hả? Ngày hôm sau là ai chạy đến phòng ta --!" Tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt Thẩm Dịch đột nhiên trở nên rất cổ quái, giọng nói đột nhiên im bặt, sau đó ánh mắt quét nhanh qua liếc Trường Canh một cái.
Trường Canh ngồi ngay ngắn như núi, mi mắt rũ xuống cúi đầu ăn canh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm như không nghe thấy gì cả.
Một bữa cơm gà bay chó sủa, nhưng Cố Quân lại rất cao hứng, vẻ đau bệnh trên mặt tan đi không ít, nếu không phải Trường Canh và Thẩm Dịch cực lực ngăn cản, có lẽ Cố đại soái còn muốn nhân lúc trà dư tửu hậu thổi hai khúc ngắn cho vui.
Trường Canh đón lấy sáo ngọc của y, đau đầu nói: "Ngươi dừng lại nghỉ một lát đi, chờ lát nữa để Thẩm phu nhân khám cho ngươi, thái y trong cung ta cảm thấy không đáng tin cậy."
Trần Khinh Nhứ thần sắc nhàn nhạt, cũng không vì sự khen ngợi hơi quá lời này mà để lộ ra chút xúc động nào: "Hoàng Thượng coi trọng rồi."
Trần Khinh Nhứ bắt mạch cho Cố Quân, dưới ánh mắt hơi nôn nóng của Trường Canh, không nhanh không chậm mở miệng: "Hầu gia khi còn trẻ hao tổn quá nhiều, bệnh tật sẽ không mất hẳn, chỉ có thể theo tuổi tác lớn dần mà hiện ra toàn bộ dấu hiệu, ta cũng không thể làm gì, thuốc này phải uống đúng giờ, tuy không thể chữa trị tận gốc, nhưng dù sao cũng có thể giảm bớt."
Trường Canh cầm mấy tờ giấy ghi phương thuốc mỏng manh nhẹ bẫng, chỉ cảm thấy như nặng ngàn cân, bên trong cất giấu hơn nửa cuộc đời chinh chiến sa trường của An Định Hầu.
So với y thì Cố Quân thế mà lại thoải mái hơn nhiều, y kéo tay Trường Canh qua, thản nhiên tỉnh rụi cầm lấy phương thuốc đè ở dưới lòng bàn tay: "Thời tiết nóng quá, tối nay ăn dưa hấu nhé?"
Trường Canh: "Được."
***
Đ
ại thử.
Ban đêm Cố Quân thường xuyên không ngủ được, mỗi khi đêm xuống không bao lâu là vết thương cũ trên người lại vô cùng đau đớn, những vết sẹo chằng chịt khắp mình đều tựa hồ sống lại, mang theo sự đau đớn như sắp lấy mạng người ta ngày trước, xuyên qua thời gian và không gian tới tìm An Định Hầu đòi nợ.
Cố Quân không ngủ được, nhưng cũng không dám hé răng, sợ đánh thức Trường Canh bên gối, đành phải cắn răng chịu chết. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, không cần biết y nhẫn nhục chịu đựng đến mức nào, chỉ cần cơn đau có một chút dấu hiệu phát tác, Trường Canh đều sẽ chuẩn xác không lầm mà tỉnh lại.
Y nhẹ nhàng gạt mái tóc dài đang rũ xuống che khuất khuôn mặt Cố Quân ra, sau đó kéo người kia vào trong lồng ngực mình. Tấm áo phía sau lưng Cố Quân bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, Trường Canh cẩn thận tỉ mỉ hôn thái dương y, thì thầm nhỏ nhẹ dỗ dành: "Không sao, không sao đâu."
Nói ra cũng thật là kỳ quái, giọng nói của Trường Canh dường như có tác dụng tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào, chưa được một lúc thân thể đã không còn đau nữa, Cố Quân trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng nghĩ: "Vẫn là tâm can nhà chúng ta hữu dụng."
Giữa đêm mùa hạ, nhưng hai người ôm nhau lại không hề nóng, ngược lại còn thấy an tâm, đúng mực, trong lòng là sự yên ổn không có lí do. Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro