3. Mẹ
Ở khu vực tiếp giáp giữa Phong quốc và Hoả quốc, xuất hiện một nhóm người khoác áo trùm đầu màu xanh đen đang chạy len lỏi qua từng hàng cây. Cuối cùng dừng chân trước một khoảng trống nhỏ, nơi có các viên đá nhỏ xếp thành vòng tròn.
Vừa dừng bước, một kết giới vô hình được tạo ra, lấy vòng tròn đá làm trung tâm, bán kính bao phủ là 10 mét.
Tên cầm đầu bước lên phía trước, xoè bàn tay phải ra, để lộ một viên đá đen thuần và phủ lên nó một lớp chất nhầy cùng màu có độ kết dính cao. Hắn nâng niu viên đá như báu vật, cẩn thận đặt nó vào trung tâm vòng tròn đá trước mặt.
"Bắt đầu đi." - Nói rồi hắn phi nhanh lên cành cây phí bên ngoài kết giới, nơi có thể quan sát tất cả hiện tượng ở đây.
Lấy hòn đá nhầy nhụa kia làm trung tâm, nhóm 8 người còn lại lập tức toả ra mỗi người canh giữ một hướng, tức 8 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam, bắt đầu lập trận.
Tốc độ kết ấn của nhóm này nhanh kinh người, gần như trong tích tắc, một la bàn bát quái âm dương trận hiện ra, lấy hòn đá làm trung tâm, toả ra tứ phía.
Lúc này, gió đột nhiên trở mạnh, cây cối nghiêng ngả xác xơ, tốc độ gió có thể ngang ngửa một cơn bão lớn không ngừng giãn nở, nhưng bị kết giới chặn lại. Cây cối xung quanh đã bị nghiến thành bụi vụn.
Tưởng chừng như động thái này sẽ thu hút sự chú ý của các ninja tinh nhuệ và quân đội bảo vệ, nhưng rất tiếc, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn không bị tác động, vẫn là cơn gió dịu nhẹ, vẫn là khung cảnh ngày hè yên bình.
Bên trong kết giới, một hiện tượng quỷ dị xảy ra. Luồng khí đen toả ra từ viên ngọc thạch đen như có tri giác, chúng lờn vờn, chậm rãi như những con rắn mộng du bị thu hút về 8 hướng. Chúng chầm chậm cuốn chặt lấy những kẻ đang duy trì trận pháp, cắt nuốt charka của họ.
Ở trong trận pháp này mà cạn kiệt charka, thì không nghi ngờ gì nữa, chết là cái chắc.
Hơi thở của họ yếu dần, yếu dần, hai mắt mờ đục đi. Ngỡ như là đi luôn thì đột nhiên, một luồng hơi ấm từ trung tâm cơ thể bao phủ lấy trái tim, giúp họ hít thở được lâu hơn một chút.
Thứ này được bọn chúng gọi là "Tạo vật của thần linh", nó rất tham lam nhưng cũng rất thông minh.
Khi nhận ra 8 nguồn charka dồi dào cũng không thể đáp ứng được nó, các xúc tu lập tức ngừng siết chặt vật hiến tế mà vờn quanh mình chúng, như đang tuần tra lãnh địa, lại như đang tìm kiếm cách thích hợp để biến chúng thành tín đồ trung thành nhất, những kẻ ngoan đạo sẵn sàng làm mọi thứ để lấp đầy "cái bụng rỗng" của nó. Vô tình giúp những người kia có cơ hội sống lâu hơn tí.
Đội 8 người vừa mới chấp chới trên lằn ranh của sinh và tử, cảm nhận được hành động này của chúng liền thở phào nhẹ nhõm, có tên lại phấn khích nghĩ thầm rằng hành vi của thứ này giống y hệt những gì mà tên đen thùi lùi kia nói. Thế thì chỉ cần thêm chút nữa, họ sẽ có thể trở thành cánh tay đắc lực của thần linh! Trở thành kẻ mạnh nhất chỉ sau 'Người'.
Tuy không biết 'Người' là ai, họ cũng không quan tâm. Cái họ để ý tới chính là sức mạnh, sức mạnh cường đại có thể lật đổ được liên minh ninja. Họ sẽ cho lũ giả tạo yếu đuối đó thấy được là những kẻ buông bỏ thù hận chính là kẻ hèn yếu, đáng bị nhục mạ.
Những người này, đều là ninja luôn cắn chặt sự thù hận có trong tiềm thức. Họ bất mãn với những chính sách mới, những cái họ cho là sáo rỗng. Hơn hết, họ còn luôn mang nỗi đau mất mát từ những trận chiến giữa các quốc gia, các làng mang lại, chỉ vì một trận đánh mà kêu bọn họ rũ bỏ quá khứ, họ không chấp nhận!
Trong một khắc suy nghĩ vẩn vơ, các xúc tu đã tìm thấy nơi thích hợp để dung hoà vật hiến tế với nó. Đầu xúc tu cắm sâu vào phần ót, ghim chặt vào thần kinh trung ương, nuốt trọn não bộ. Đồng thời tách ra thành nhánh nhỏ, nghiến chặt những nơi yếu điểm như động mạch chủ, mạch máu, tim và phổi. Chúng đâm xuyên qua lớp da, hấp thu trọn vẹn số máu thịt được hiến tế, biến những người mạnh khoẻ cố chấp thành bộ xương khô quắt. Thậm chí, chúng còn tiếp tục nghiền ra thành dạng bột, hoà vào trong đất, thảm thực vật rậm rạp bên trong kết giới cũng biến thành thứ bột đen xì.
Hoàn toàn là bộ dáng ăn thịt không nhả xương.
Cả đội ngũ, trừ tên cầm đầu, đã tự biến mình thành vật hiến tế ngon miệng cho thứ mà họ coi là "tạo vật của thần linh", cam nguyện nhìn nó bòn rút sinh mệnh của mình, nhìn chính mình và đồng bọn biến thành đống bùn thối rữa.
Tên đứng bên ngoài đã cởi áo khoác đen từ bao giờ, để lộ toàn thân đen đúa, giống như hòn đá mà hắn mang tới, một màu đen thuần, giống như cái bóng không ai có thể chú ý tới nếu nó muốn giấu mình.
Dù có khoác áo hay không cũng chẳng khác gì nhau, nhưng hắn vẫn rất thích bắt chước con người, làm thân và thao túng họ.
Hắn nhìn chằm chằm cả quá trình, từ một đội 8 người còn khoẻ mạnh, đến 8 đống bùn đất, thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn thấy vừa lòng. Mắt hắn long lên hằn rõ từng đường tơ máu, cười gằn:
"Sắp tới rồi, thời cơ sắp đến, mẹ thân yêu, con sẽ dọn đường giúp mẹ, để chào đón mẹ một cách long trọng nhất."
Năng lượng mà hắn tích góp được để dâng tặng mẹ cũng đã gần đầy. Chuyện cần làm là dọn dẹp thứ rác rưởi ngáng bước chân của mẹ. Hắn cần chuẩn bị tốt hơn, sẽ không để mẹ thất vọng và thất thế lần nào nữa.
Naruto và Sasuke, ta sẽ đáp trả cẩn thận những gì các ngươi đã làm với ta và mẹ.
Mẹ...mẹ ơi.....mẹ à chờ con nhé.
Tiếng nỉ non trầm thấp hoà lẫn vào trong gió lốc, tan biến không còn một mảnh.
Thậm chí, cho dù phải xé thần hồn thành trăm mảnh, dù có phải tái tạo trăm nghìn lần, thì trăm hắc zetsu như ta, vẫn sẽ không ngừng giết chết các ngươi, bảo vệ mẹ, chào đón mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro