Chương 44.
Hơn 10p sau tất cả có mặt ở bàn ăn. Không khí thật gượng cmn gạo....
- Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu không thì .... Cậu gả cho anh trai của mình đi! Làm chị dâu của mình!._ Cô thật sự là chịu hết nổi cái không khí như vầy ak. Cứ như vậy ăn làm sao vô cho nổi.
- Tomoyo!! Cậu đừng nói bậy !!!_ Hikari bị ghẹo đỏ mặt bất mãn nói.
Ryko và Ginji thì nén cười. Ginji khá hài lòng với câu nói của em gái bảo bối đâu.
[ Chậc!! Quả nhiên là em gái ruột nha, nói lên được tiếng lòng của anh rồi!]. Ginji nhếch môi, nghĩ.
- Được, được!!. Mau ăn sáng mình và anh hai phải đến trường, sẳn đưa hai cậu 2 về nhà luôn!_ cô nhìn biểu cảm của anh hai mà cảm thấy chị dâu ở trước mắt rồi nga. Cũng chỉ cười cười giản hòa.
- Được!_ Ryko và Hikari đều đồng ý.
Vì từ biệt thự Daidouji về đến biệt thự nhà Hitoki chỉ mất 30p nên cũng không tính là xa.
Còn Hikari thì cũng không ngại, lúc trước cô có mua một biệt thự ở Tokyo nên không cần phải chạy qua chạy lại giữa Tokyo và Kyoto nữa. Từ biệt thự Daidouji đến Biệt thự Shinohoki không đến 20p đâu.
- Tomoyo, cậu học trường nào, lớp nào?. Bọn mình đến góp vui!_ Ryko ăn xong, uống ngụm nước cam hỏi.
- Tiểu học Tomoeda, 5D!_ cô cũng vừa ăn xong, nhẹ nhàng lau miệng nói.
- Phụt ~~~~!!!_ Ryko vừa nghe xong liền không nể mặt phun hết nước cam vừa vào miệng ra. Và đối diện là Hikari nhanh tay, nhanh mắt né kịp.
- Xin lỗi cậu Hikari!. Tomoyo cậu đùa mình à!!!_ Ryko vẻ mặt hối lỗi nhìn sang Hikari xin lỗi. Sau đó trợn mắt nhìn Tomoyo khó tin nói.
- ..... _ Cô không trả lời, chỉ thản nhiên uống nước ép nho, không biểu cảm liếc Ryko một cái liền không quan tâm nữa.
- Được rồi!. Mình tin là được chứ gì!_ Ryko nhẹ giọng nói. Nhìn một bộ " Tin không tùy cậu !" của Tomoyo cô liền yên tĩnh xuống.
- Đi thôi!_ Cô nhìn đồng hồ đã 6h30p hơn, không đi sẽ trể giờ vào lớp.
- Ân!_ đồng thanh.
...............................
Cả 4 cùng lên xe do tài xế lái, đến 4 điểm dừng chân. Trường tiểu học Tomoeda, Phổ thông Souijou, biệt thự Hitoki và cuối cùng là biệt thự nhà Shinohoki.
Giờ học trôi qua khá yên ả, cô chỉ còn 1 tiết tham gia câu lạc bộ bắn cung nữa là có thể về nhà. Từ lúc vào học đến nay cô chỉ mới tham gia câu lạc bộ bắn cung, còn câu lạc bộ thanh nhạc vẫn chưa có thông báo nên cô cũng chưa thăm qua.
Câu lạc bộ bắn cung!. Đây là lần thứ 2 cô đến đây. Bố trí cũng không tệ, một sân lớn, ở cuối sân có bia ngắm bắn. Cung tên, mũi tên đều rất tốt. Trang phục nhìn rất ổn.
- Xin chào mọi người! _ cô nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi.
- chào em, Daidouji-san!_ nhóm Yukito đang chuẩn bị luyện tập thì nghe thấy giọng nói êm tai nên xoay lại, nhìn thấy người đến là cô bé thiên tài lần trước liền vui vẻ đáp. Ai nấy cười đến nguy hiểm.
- Ano~~~ có phải em đến trể hay không!!?_ cô thấy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ liền ngượng ngượng hỏi. Thật ra làm trung tâm của đám đông đã quen, nhưng bị nhìu người nhìn bằng ánh mắt đầy tỏa sáng kiểu này thì.... Vẫn là lần đầu.
- Không có, rất đúng giờ, chỉ là bọn anh đến sớm hơn để dọn dẹp một chút mà thôi. Còn nữa, cảm ơn em đã giúp anh lần trước!_ Yukito là người nổi tiếng ôn hòa, dễ gần. Gặp cô liền nói lời cảm ơn.
- Không có gì!, đội trưởng không cần để trong lòng, chỉ là em không thích thái độ của tên kia thôi!_ nói thật thì cô thích cái cảm giác ở cạnh người này, ma pháp của anh ta khiến cô cảm thấy dễ chịu. Chỉ là có vẽ như anh ấy không hề biết bản thân có ma pháp.
- Để cảm ơn, ra về anh mời em đi ăn có được không!!_ Yukito cười như ánh mặt trời nói.
- .... Dạ, không cần đâu. Em không có thối quen ăn ở bên ngoài!_ cô cười nhẹ, lắc đầu từ chối.
- hmm~~~, vậy..... Có thể mời em đến nhà dùng một ít trà và bánh để cảm ơn em không??, anh cũng không thích nợ ân tình của người khác!!_ Yukito khó xử nói.
- Đội trưởng, thật sự là kh...!!_ cô cười sắp không được nhẹ giọng định tiếp tục từ chối thì...
- Yukito!!!_ giọng của một thiếu niên vang lên. Khá trầm, giọng nói có chút quen.
- Anh Toya!!_ cô cảm thấy giọng nói có chút quen tai, vừa quay lại nhìn liền thấy gương mặt cũng quen quen. Ừ anh trai của Sakura, hôm trước đi tiệc, có anh ấy!.
- Là Tomoyo à!, sao em lại ở đây?_ Toya nhìn thấy bên cạnh Yukito còn có một người, lại nghe người gọi tên liền nhìn đến. Vừa nhìn liền nhận ra cô bé trước mặt.
- Em tham gia câu lạc bộ bắn cung!_ cô nhàn nhạt nói.
- Thì ra vậy!_ Toya gật đầu xem như đã hiểu nói.
- Toya, cậu đến có việc gì không??_ Yukito nhìn thấy bạn thân đến liền cười vui vẻ hỏi.
- Ừk, đến mời cậu qua nhà tớ cùng làm bài tập!_ Toya nhàn nhạt nói ra lí do.
- Tớ định mời cô bé này đi ăn một bửa để cảm ơn việc hôm trước!, có lẽ..!!_ Yukito nhăn nhăn mày nói.
- Không sao, các anh cứ đi đi. Em cũng định từ chối!_ cô thở nhẹ một cái thẳng thừng nói. Cái thiếu niên này bản tính thuần thiện, tính cách ôn hòa. Muốn lạnh mà không lạnh được với anh ta!!.
- Em đến nhà anh chơi một lác đi!, Sakura cũng đang ở nhà!_ Toya suy nghĩ rồi nói. Anh cũng muốn nói chuyện với cô bé này một lác.
- ..... Dạ, được!_ cô gần như nhìn thấu được suy nghĩ của người khác rồi. Xem ra có việc cần nói với cô đây mà!. Cũng được thôi, nhà Sakura hẳn là có thể đi!.
- Vậy tốt rồi. 2 người sinh hoạt câu lạc bộ đi, tớ đi mua chút đồ, một lát sẽ quay lại cùng về!_ Toya gật gật đầu nói. Mời khách đến nhà thì phải có chút trà bánh để đãi chứ hả. Mua chút nguyên liệu thôi.
- Được!_ Cô và Yukito nhẹ giọng nói.
Sau khi Toya rời đi. Tự dưng không khí ở trong CLB bắn cung có chút ....trang trọng!!!!
- Có chuyện gì.... Vậy??_ cô đang nhìn hơn 20 thành viên của CLB đang đứng thành hàng nghiêm túc, đội trưởng là anh Yukito đứng đầu. Tất cả đều nhìn chầm chầm vào cô. Tự dưng... Cô có chút dự cảm không ổn lắm..!!.
- Sau khi hợp CLB thì mọi người quyết định!, chức đội trưởng sẽ giao lại cho em!_ Yukito nghiêm túc nói. Trong lòng thì thầm vui vẻ!!, giao ra chức đội trưởng thì anh sẽ không cần quản nhìu việc như vậy nữa. Thực sự là rất phiền. Hơn nữa kĩ năng bắn cung của anh cũng không tốt hơn mọi người là bao nhiêu. Nay có người giỏi hơn thì giao ra là đương nhiên!!.
- lí do??_ cô nhíu mày hỏi. Quả nhiên, dự cảm luôn đúng!.
- Kĩ năng bắn cung của em tốt hơn tất cả bọn anh!_ Yukito chính đáng nói.
- Chỉ nhiu đó??_ cô ngắm ngắm mũi tên trong tay hỏi lại.
- À ùm... Khả năng lãnh đạo của em cũng tốt hơn anh rất nhìu!!_ Yukito gãi gãi đầu nói. Anh nhận ra đều này khi cô nói chuyện và hành động đều có lực thuyết phục mọi người!.
- Hết rồi!!?_ cô khẽ ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi!.
- à... Ùm....~~~_ Yukito cố gắng tiếp tục suy nghĩ.
- Được rồi, em đồng ý. Nếu em làm đội trưởng vậy anh làm đội phó đi!_ Cô thấy Yukito thật sự không nghĩ ra liền cười nhẹ nói. Muốn trốn việc, đâu có dễ vậy!.
- Được!_ Yukito nhanh chóng gật đầu mà không hề biết bản thân đã vào bẫy!!. Để sau đó hối hận không thôi.
_______________________£____
Tg: hello m.n dạo này hơi nhạt chút. M.n vi vu cho ta nha. ☺️☺️☺️.
Còn việc sau, đó là. Có ai muốn đọc Đồng Nhân Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay không. Ta viết đc kha khá rồi. Nếu muốn ta sẽ đăng!. Hi vọng mọi người cho ý kiến nhé!!. Cảm ơn nhìu. 😘😘😘.
* Buổi trưa tốt lành. M.n đọc truyện vui vẻ nhé!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro