Chương 43.
- Ân. Mela, về biệt thự Daidouji đi!_ Cô khẽ cười nói. Chỉ tiếc hôm nay không có Sarphi nếu không sẽ thật vui.
- Vâng thưa Boss!_ Mela chân chó cười nhận lệnh. Cô đang muốn trốn huấn luyện ak.
.................................
Về đến biệt thự Daidouji cô, Ryko và Hikari xuống xe.
- Mela trở về nhận huấn luyện đi!_ Cô cười như không cười nói. Cô đương nhiên biết Mela là đang muốn trốn huấn luyện đây mà.
- ... vâng!!!_ Mela yểu xìu nói. Rồi khởi động xe trở về.
Sau khi Mela rời đi, 3 người các cô đi vào. Cô nghĩ là ba, mẹ và anh trai khẳng định là đang đợi cô về đi.
- Tomoyo ~~~~. Con/em về rồi à_ quả nhiên. Phòng khác sáng trưng. Trên sô pha ngồi 3 người là Sonomi, Tayaki và Ginji.
- Con về rồi!!!_ Cô lắc nhẹ đầu chào hỏi.
- Chào cô, chú. Chào anh ạ. Chúng cháu xin làm phiền!_ Ryko và Hikari nhanh chóng dập lửa.
- ak. Chào cháu/em. Không sao, là người nhà cả_ Tayaki, Sonomi và Ginji nhìn sang thấy bên cạnh bảo bối nhà mình có 2 cô nhóc nữa. Liền cười cười nói. Thật ra họ cũng rất thích mấy cô nhóc này.
- Được rồi, trể rồi. Có gì mai nói sau. Các con đi nghĩ đi, Tomoyo con chỉ phòng cho các bạn nhé!_ Sonomi nhìn mặt 3 cô nhóc đều có tia mệt mỏi liền nói.
- Dạ, được ạk_ Cô cũng cười vui vẻ nói.
Sau đó mang theo Ryko và Hikari đi lên lầu. Vào phòng lấy 2 cái váy ngủ chưa sử dụng ra đưa cho Ryko màu vàng nhạt, đưa cho Hikari mà xinh biển nhạt. Rồi chỉ phòng cho họ.
- Được rồi, Tomoyo tụi mình tự tìm được, cậu về phòng nghĩ trước đi!_ Ryko và hikari nói.
- Nhưng.... Thôi được. Ryko phòng kế cầu thang bên trái nhé, Hikari phòng cuối hành lang nhé!_ Cô cũng mệt mỏi cả ngày nay. Thôi để họ tự đi vậy.
- Được!_ Đồng thanh. Sau đó rời đi.
Ryko thì thành công vào được phòng của mình, tắm sau đó ngủ.
Còn Hikari đi đến gần cuối hành lang, do khá tối nên cô không thấy phòng cuối của hành lang mà là đi vào phòng kế cuối.... Vào phòng cô không bậc đèn mà đi thẳng vào phòng, tắm xong thay đồ sau đó đi ra, lên giường ngủ thẳng. Hôm nay thật rất mệt, vừa chạm gối liền ngủ say không biết trời đất gì cả.
Một lác sau, cửa phòng mở ra. Ginji thông thả đi vào vừa đi vừa cởi áo, nhưng đến gần giường anh liền nhíu mày. Bởi vì anh ngửi thấy mùi thơm thanh ngọt, khiến anh khẽ hít sau một hơi, trong hương thơm còn có lẫn mùi dược thảo khiến thần thanh khí sảng, thật thoải mái. Anh từ từ nhìn lên giường, trên giường có một bé gái đang nằm. Này... Chẳng phải là bạn của em gái bảo bối sao. Sau lại ngủ ở đây???. Nhưng anh không cảm thấy chán ghét!!!, nhưng để cô nhóc ngủ ở đây cũng không ổn. Định gọi cô nhóc dậy thì thấy mi tâm chứa sự mệt mỏi của cô nhóc liền quyết đoán không gọi nửa. Thấy cô nhóc ngủ không thoải mái anh liền nhíu mày.
[ Giường không thoải mái sao??, hay là lạ giường??]
Anh liền không do dự nhẹ nhàng nằm lên giường ôm cô vào, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho cô thấy cô an ổn chìm vào giấc ngủ anh mới thoáng hài lòng, vùi mặt vào tóc cô anh cũng ngủ mất. Trước khi ngủ lòng vẫn còn suy nghĩ [ Cô nhóc này, anh định rồi!!].
.............................
Một đêm êm ấm qua đi. Đêm qua mệt mỏi không nghi ngờ gì, 3 cô nhóc ngủ đến trời sáng bừng vẫn không chịu dậy. Tayaki và Sonomi chỉ cười cười rồi để phần ăn sáng và giấy ghi nhớ sau đó đến công ty. Dù gì tối qua Sonomi sợ con gái cưng ngủ không đủ giấc nên để chút hương an thần trong phòng Tomoyo nên bây giờ không đến 6h khẳng định Tomoyo không tỉnh được.
Ryko thì vốn đã không có thối quen thức sớm nên có thể ngủ được bao lâu liền ngủ bấy lâu.
Còn Hikari..... Ánh sáng từ màng cửa nhẹ hắt lên mặt liền tỉnh lại, nhưng ngay sau đó liền trừng lớn đôi mắt màu xám tro, nhìn cái bức tường thịt trước mắt. Cơ thể liền trở nên cứng ngắt, lấy hết can đảm nhìn lên trên liền há lớn cái miệng nhỏ, biểu cảm sắp khóc tới nơi.
Người trước mặt tóc tím đen, mày thẳng chính chấn, mi dài đẹp mắt, mũi cao tuấn tú, miệng khẽ nhếch tà mị hoặc nhân. Thật sự là yêu nghiệt câu hồn mà. Hikari cô là người yêu cái đẹp, nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ vui vẻ ngắm, ...... Nhưng mà cố tình người trước mặt này là anh trai của Tomoyo, anh Ginji. Hơn nữa...... Hơn nữa nếu cảm giác không sai thì cô đang.... Nằm lên tay của anh ấy. Akkkkkkkkk cái tình trạng gì thế này......... . hơn hết... Tay còn lại của anh ấy đang để trên người cô.... Chính xác hơn là cô đang bị anh ấy ôm @_@!!!.
Nếu cô không phải là một cô nhóc 11 tuổi thì cái dạng tư thế này muốn có bao nhiu ái muội liền có bấy nhiu....
- Em còn muốn nhìn bao lâu. Hửm ~~~!_ Anh vốn tỉnh trước cô nhưng muốn nhìn thấy biểu cảm của cô nên mới yên lặng ôm cô vào lòng chặc hơn, ai ngờ cô nhóc này tỉnh lại liền hóa đá nhìn đến mặt anh thì lập tức cứng đờ làm anh tò mò hé mắt ra nhìn thì thấy biểu cảm sắp khóc của cô. Khiến anh không trang nổi nữa nên mỡ miệng nói.
- Anh... Sao anh lại ở chổ này?!_ thấy anh đã tỉnh cô liền giật mình luống cuống hỏi.
- Đây là phòng của anh!_ Ginji khuông mặt cười như không cười thản nhiên nói.
- Phòng của anh !!!!_ bây giờ thì đến Hikari kinh hãi rồi. Cô la lớn rồi bật dậy, thế nhưng vấp gốc chân liền té nhào lên người của Anh Ginji. Bây giờ thì hay rồi, chính xác là tư thế nữ trên nam dưới...... Mặt cô đập vào ngực của Ginji đau đến nói không nên lời.
- ' cạch...' U oa~~~~~~_ ngay giờ phút này thế nhưng cánh cửa mở ra. Đứng bên ngoài là Ryko đang mắt chữ A miệng chữ O hóa đá đứng nhìn. Tomoyo vừa bước tới cũng đang nhìn vào, biểu cảm nhẫn cười đến phát run.
Nhìn ánh mắt chứa ý cuồng tiếu của Tomoyo cả Ginji và Hikari đều nhìn lại tư thế của 2 người bọn họ.
Hikari đang dạng chân nằm ở trên người Ginji, dây áo váy ngủ một bên đã tuột đến vai, môi sưng đỏ khả nghi. 2 tay thì kéo mở cổ áo ngủ của Thiếu niên nằm dưới. Còn Ginji thì nằm ở dưới khoác áo ngủ hổn độn, cổ áo bị kéo lộ ra bờ ngực màu đồng săn chắc lại có dấu đỏ ái muội.
- Kyakkkkkkkkk_ Hikari mặt đỏ như gấc hét lớn, động tác cũng mau, leo xuống khỏi người Ginji chạy đến một gốc giường chùm kín chân.
- Ách......_ Ginji cũng đỏ mặt kéo lại cổ áo, đứng lên chỉnh lại khoác áo ngủ đang hổn độn.
- Khụ ... Khụ ... Anh trai, anh đến phòng bên cạnh thay quần áo đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau!_ Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mà không biết có nên cười hay không, quả thật là....... vi diệu!!.
- Được !_ Ginji nhanh chóng lấy quần áo sau đó chạy qua phòng bên cạnh thay. Ngạch...... Cứ có cảm giác bị bất gian nhỉ ???!!
______________________£_____
Tg: khụ khụ .... Thế nào.. Ta miêu tả sắc nét hông nà.... ☺☺☺.
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
* Buổi sáng tốt lành nhoa~~😘😘❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro