Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ngoại Truyện: CHUYỆN XƯA.

Sau khi định thần lại sau câu nói ngắn gọn nhưng đầy mập mờ của Tomoyo, anh liền tạm biệt cha mẹ Cô, rồi nhanh chân bước vội ra ngoài. Nhưng nhìn thấy cô đã bước lên phi cơ rời đi, trên môi... Nụ cười lạnh lẽo vẫn còn đó làm anh khẽ nhíu mày. Nhìn đến người láy phi cơ là tên đàn ông lần trước mang bảo bối và mấy cô nhóc rời đi thầm nghĩ hẳng là rất được bảo bối nhà anh trọng dụng đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là láy xe trở về nhà.
.....................................
Biệt Thự Tashiya.
Đỗ xe vào garage, đi vào trong nhà.

- Thiếu gia, cậu đã về!_ là bác quản gia của biệt thự Tashiya- horuo toshoi. Năm nay đã 52 tuổi. Làm việc cho Tashiya gia tộc cũng đã hơn 30 năm, có thể nói là Akito được ông nhìn lớn .

- Vâng, chào bác!_ Anh gật nhẹ đầu đáp. Anh vẫn là rất kính trọng người này.

- Thưa thiếu gia, tiểu thư chuyển lời, mời thiếu gia sau khi trở về, đến vườn hoa tìm tiểu thư!_ bác quản gia hiền hòa mà nghiêm túc chuyển lời.

- Cảm ơn bác, tôi đã biết!_ anh nghe được Sarphi mời anh đến vườn hoa liền gật đầu, hướng vườn hoa bước đến. Lòng lặng yên suy nghĩ xem con nhóc này muốn nói cái gì.
...........................
Ra đến vườn hoa liền nhìn thấy không xa, Sarphi đang yên lặng thưởng thức trà liền bước qua.

- Sarphi, em tìm anh có việc ?_ anh đã ngồi xuống rồi mà con nhóc này vẫn như cũ hồn thả trên mây lền, lắc đầu triệu hồn của con nhóc về.

- ak.. Ân. Anh đến rồi!_ Sarphi đang nghĩ nghĩ xem lúc nảy Godra đến nói đón cô đến chổ Tomoyo tụ hợp, không biết lại có cái gì sự.

Nhưng lại ngẫm đến về sau công việc bận rộng hẳn là không có thời gian nó rõ chuyện với anh Hai, mà anh hai chắc hẳn cũng sẽ không buông tha chính mình, liền từ chối Godra. Chính mình ở lại vườn hoa chờ anh trai trở về.... Tổng nói rõ những việc cần nói. Dù gì anh trai của cô cũng không ngốc.

- Mời anh đến chỉ để uống trà???_ thấy em gái mình là có khả năng típ tục thả hồn theo gió, liền đen mặt cầm tách trà hỏi.

- Xì ~~, uống trà sẽ không tìm anh. Chẳng phải em từng nói, tìm cái thời gian rãnh ôn lại chuyện cũ cho anh nghe sao. Anh quên rồi!_ Sarphi vừa nghe anh trai mình hỏi liền phản bác, cười đùa vài câu. Rồi nói đến chuyện chính.

- Anh không có quên!, muốn hôm nay nói rõ với anh!!_ anh hơi ngạc nhiên, còn tính tìm chuyện để cại miệng của con nhóc này ra đâu. Không ngờ con nhóc lại quyết định tự giác nói ra, hẳn là biết giấu không được anh nên mới chịu nói đâu.

- Ân. Muốn biết cái gì?_ cô gật nhẹ đài xem như đồng ý, sau đó hỏi. Cô cũng không biết nên ôn lại từ đoạn nào thời gian. Thôi thì để anh Trai tự chọn. Hỏi thì cô trả lời là được.

- 2 năm trước, sau khi trị khỏi đôi mắt, em đã đi chổ nào?!_ anh cảm thấy vẫn là rất li kì. Anh thế nhưng tra không ra.

- àk.... sau khi được Tomoyo giúp đỡ, đôi mắt khỏe mạnh trở lại em liền đi theo cậu ấy, đi rất nhiều nơi, tham gia rất nhiều huấn luyện. Một thân quyền cước của em bây giờ đều nhờ cậu ấy thúc đẩy ra tới ak_ cô cũng nói lại đơn giản sự tình lúc đó.

- Giúp đỡ??, Tomoyo giúp em làm cái gì?_ anh thắc mắc.

- là ở Italy... 2 năm trước bác sĩ nói đôi mắt này của em, dù trị thế nào vẫn sẽ còn lại di chứng. Lúc đó em thật sự rất buồn bực liền khóc một hồi, liền đi ra ngọn núi phía sau bệnh viện ngồi. Thế nhưng nhìn thấy Tomoyo lúc đó mặc một thân quần áo bệnh nhân ngồi dựa vào một cây anh đào lớn, tay ôm laptap, mắt dán vào màng hình xử lí công việc, anh không biết, Tomoyo lúc đó thật đẹp. Đẹp đến mức em ngay ngốc nhìn, nhìn đến lúc cô ấy không chịu được nửa mà nói chuyện với em........_ Sarphi vừa kể, vừa nhớ về tình cảnh lúc đó.
_ _ _ _ _
- Này.. Cậu định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?!_ Tomoyo nhíu nhẹ mày đẹp nhìn về phía cô. Tay thì gập lại laptop, để sang 1 bên.

- Ak... Xin... Xin lỗi, là tôi thất lễ!_ nhìn thấy Tomoyo nhíu mày cô liền giật mình luống cuống xin lỗi.

* ở Nhật hay ở Trung nhìn chầm chầm một người không quen quá lâu là một hành động không tốt.

- ừk_ Tomoyo đơn giản 'ừk ' một cái, sau đó khép mí mắt lại tựa vào thân cây, giống như đang ngủ bộ dáng. Nhìn cô ấy lúc đó rất mệt mỏi.

- .... Sao lại khóc?_ khi cô cứ ngỡ Tomoyo đã ngủ, định rời đi, không muốn làm phiền cậu ấy. Thì bỗng dưng cậu ấy lại lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Phản phất như vừa rồi không phải là cậu ấy nói ra.

- ......._ cô bị hỏi đến liền lặng người đôi chút.

- ... Không muốn nói, liền không cần nói!_ Tomoyo lại lần nửa lên tiếng, tay trái năng lên gác trên trán vừa vận che đi ánh mặt trời chiếu ngay mắt. Giọng nói hờ hửng giống như không còn muốn biết.

- Mắt của tôi bị bệnh. Bác sĩ nói..... Dù có chữa trị thì vẫn để lại di chứng. Một tháng sẽ có mấy ngày không nhìn rõ sự vật.... Sau cũng có thể đột nhiên..... không còn nhìn thấy nữa...!_ bị giọng nói hờ hững của Tomoyo cấp dọa cho luống cuống, lại tự dưng uất ức không chịu được nức nở nói ra chính mình bệnh.

- ... Đừng khóc nữa, tôi giúp cậu!_ vốn là còn đang ở tựa vào gốc cây đằng kia, nháy mắt lại ở trước mặt vuốt ve tóc của cô, giọng nói cũng chứa chút ấm, không như lúc trước hở hửng. 

- Giúp tôi!!, Cậu làm sao giúp tôi??!_ cô lúc đó vừa ngạc nhiên vừa hi vọng. Cũng không biết lấy đâu ra tin tưởng là hi vọng cậu ấy, người mới gặp ngay cả tên cũng chưa biết, thật sự có thể giúp chính mình.

- Tôi làm cho người giỏi nhất chữa trị cho cậu, được không!_ Tomoyo lúc đó chỉ cười nhạt nói.

Lúc đầu cô cũng hơi thắc mắc, bởi vì bác sĩ từng nói với cô, bệnh của cô chỉ có viện trưởng mới có thể tận gốc trị khỏi. Viện trưởng đã rất lâu không nhận chữa trị nữa. Nhưng cô thật sự không ngờ, Tomoyo lấy điện thoại gọi một cuộc, nói đúng 1 câu " ra ngọn núi sau bệnh viện gặp tôi". Thế nhưng 5p viện trưởng xuất hiện, còn dùng thái độ tôn kính chào " Tiểu thư!"_" ừk" rồi Tomoyo yêu cầu viện trưởng trị mắt cho cô, cho đến khi trở thành bạn thân thì cô mới biết bệnh viện này là của Daidouji gia tộc, còn viện trưởng cũng là người của gia tộc này.
_ _ _ _ _ _
- Theo em nói, lúc em gặp Tomoyo thì cô ấy đang bị bệnh!_ nghe Sarphi kể lại anh liền nắm bắt trọng tâm, là bảo bối của anh lúc đó bị thương!!!

- Ân. Lúc đó Tomoyo nhập viện là vì bị cảm_ cô nhớ nhớ lại, buồn cười không thôi. Khuông mặt Tomoyo chứa sự bắt đắc dĩ và ấm áp nói " chỉ cảm nhẹ nhưng ba mẹ bắt vào".

- Anh cảm thấy cô ấy không phải người thích lo chuyện bao đồng, vì sao ở lần gặp đầu tiên liền giúp em!_ Anh càng nghĩ càng thấy lạ. Tính tình của bảo bối anh không dám nhận biết 10 nhưng cũng rõ 7, sẽ không thiện tâm giúp đỡ người không quen mà không có lí do.

- Em cũng từng hỏi!_ Sarphi nhớ lại lúc cô hỏi Tomoyo lí do....
_ _ _ _ _ _
Lúc đó cô vừa phẫu thuật xong, Tomoyo đến thăm cô. Cô liền nhịn không được hỏi.
- Ano~~~ cậu tên gì thế ??_ đầy là lần gặp thứ 3 của cô và người bạn này. Mà ngay cả tên cô cũng không biết.

- ...Daidouji Tomoyo._ Tomoyo chỉ nhẹ nhàng nói ra tên cũng mình, sau đó tiếp tục gọt vỏ táo.

- Vì sao.... Cậu vì sao lại giúp tôi!?_ Cô thật sự thắc mắc, bởi vì cô cảm nhận được Tomoyo luôn lạnh nhạt với mọi thứ.

- ..... Bởi vì... Đôi mắt của cậu.... rất đẹp, hỏng thì rất đáng tiếc!_ Lúc đó Tomoyo trầm ngâm một lúc mới cười nhẹ nói.
_ _ _ _ _ _

- Cậu ấy nói "bởi vì đôi mắt của em rất đẹp, hỏng thì rất tiếc"!_ cô lập lại câu nói lúc đó của Tomoyo, câu nói khiến cô khắc sâu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve viền mắt. Môi không nhịn được cười đến vui vẻ.

- .... Vậy còn những huấn luyện mà em nói, đó là cái gì?_ Akito nhíu mày hỏi.

- ak. Huấn luyền gồm: huấn luyện cấp S ở Devil, cấp S của Mafia ở Itali, đội đặc công Quân dụng của Mĩ, một khóa rèn luyện ở quân đội, huấn luyện ma pháp của Tomoyo, một khóa lễ nghi ở Anh Quốc và hai khóa học tài nữ và cổ võ ở Trung Hoa._ Sarphi giọng run run mà nhớ lại mất cái huấn luyện lúc đó. Làm cô đau khổ nhất là khóa lễ nghi ở Anh và khóa tài nữ ở Trung Hoa. Quả thật là muốn chữi thề mà.

-.......!!!_ Akito chính thức hóa đá!!!. Anh không ngờ 2 năm mà em gái anh đã chơi đùa bao nhiu đó huấn luyện. Nhìn vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó của con nhóc liền biết khó chơi bao nhiu. Khoang Sarphi nói nó đi cùng bảo bối của anh.... Vậy ... Không lẽ ....

- Anh đoán đúng đó! Tomoyo toàn bộ đều tham gia, hơn nữa ...... Thành tích đều đạt xuất sắc nhất!!!_ Sarphi ngán ngẫm nói.

-!!!!_ Akito hiện tại chính là một dạng vô ngữ phát biểu.

- đúng rồi! Anh trai àk, nếu như theo anh nói trước đó, sẽ đi theo Tomoyo học cách khống chế Nhẫn Hắc Ám vậy..... Chính là phải học ma pháp!. Tomoyo đã nói cho anh biết bao giờ sẽ bắt đầu chưa?_ Sarphi đang uống trà thì nhớ đến liền hỏi.

- Cô ấy nói tối mai, 6h40p ở Lorylen, phòng 1041chờ anh!_ Akito nhớ lại nói.

- Phụt ~~~ QOQ_ Sarphi vừa nghe liền trức tiếp phun hết nước trà vừa uống ra.

- Khụ khụ khụ ~~~. Không phải chứ!!!! TT_TT_ Sarphi đau khổ gào lên. Tomoyo từng nói ngày bắt đầu huấn luyện cho anh trai chính là ngày năng cấp huấn luyện của các cô lên.... Huấn luyện thế nhưng NGÀY MAI BẮT ĐẦU!!!!

- Em không sau chứ Sarphi!_ anh thắc mắc. Tự dưng con bé kích động như vậy làm gì? Nhưng nhớ đến mai sẽ gặp bảo bối thì tâm trạng anh rất tốt.

- Anh vui tiếp đi!, tối mai anh liền vui không nổi nữa!_ Sarphi nhìn ánh mắt chứa ý cười không che giấu đó liền cảm thấy không còn gì để nói nữa.

- Àk, đúng rồi, Sarphi, Tomoyo hôm qua bị làm sao vậy!_ chợt nhớ đến tình trạng hôm qua của bảo bối làm anh xém thót tim thì nhíu mày hỏi.

- Là do bệnh tim của Cậu ấy phát tác, cộng thêm ma lực bị rối loạn nên mới như vậy._ Sarphi nhớ đến cũng rớt mồ hôi.

- Bệnh tim!, rối loạn ma lực! ?_ Akito nhíu mày ngày càng chặt.

- Bệnh tim là bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ đã bị. Còn rối loạn ma pháp là do nguồn ma pháp của Tomoyo quá lớn, trong thời gian 3 ngày trăng tròn thì lượng ma pháp sẽ tăng lên nên dễ gây rối loạn._ Sarphi cũng kiên nhẫn giải thích cho anh trai hiểu.

- Ừk, ngày mai anh có cần chuẩn bị cái gì hay không?_ Akito gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó hỏi đến việc chuẩn bị cho ngày mai.

- Chuẩn bị!!!, đúng là cần chuẩn bị. Anh cần chuẩn bị tinh thần akkkk_ Sarphi có loại cảm giác cười trên nổi đau của người khác nga.

- Ngạch ~~. Sẽ không đngs sợ vậy chứ?_ Akito bị em gái  dọa đến rớt mồ hôi.

- Ngày mai anh sẽ biết được cảm giác của em lúc 2 năm trước!_ Sarphi cười như không cười nói.
_________________________£__

Tg: Ngoại truyện đầu tiên. Đáng ra là sau tết ta nên đăng theo lời hứa, nhưng lại cảm thấy chưa phải lúc. Nên quyết định dời lại.

_ _ _ _ _ _    
..........           
_ _ _ _ _ _    

# khoảng để nhắc lại quá khứ nhé m.n . 😁

* buổi trưa tốt lành nhé!!😇😇😇☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro