Chương 34.
- Akito con bé đâu rồi. Không phải bảo con lên nhìn con bé một cái hay sao. Bây giờ con bé đâu rồi_ là giọng của phu nhân Tashiya.
- Cô ấy ... Đi mua đồ cùng Sarphi và cô nhóc nhà Hitoki từ sớm rồi thưa mẹ. Cũng có nói với con_ Akito trợn mắt nói dối. Tay tao nhã cầm tách trà, nếu nhìn kĩ liền thấy nơi quai tách có một vết nứt mà ngón tay cái của Akito lại " vô tình" che lại vết nứt ấy. Giọng điệu bình thản đáp lời.
- Ôi mấy cái nha đầu này. Đi shopping cũng không có gọi chúng ta một tiếng ak. Thật thương tâm đâu_ Là giọng của Sonomi. Thấy không khí hơi căng thẳng nên bà cố hết sức giảm nhẹ tình trạng này trước khi bị .... Ngộp chết.
Lúc đầu chỉ muốn ra vườn uống trà, sau một lúc thì ngay cả 2 đứa cháu là Toya và Sakura cũng đến. Lại nhớ đến con gái, sợ con gái ngủ nhìu sẽ bị đói nên nhờ đứa con rễ tương lai lên nhìn hộ mình một cái. Rồi lúc con rễ tương lại xuống mặt mày trầm mặc, lại không nhìn thấy con gái cưng của mình, càng không thấy mấy nha đầu khác liền tra hỏi. Sau lại thành cái cục diện u ám này. Cũng làm mấy cái trụ cột gia đình im re không dám hó hé. Nên bà đành phải ra tay thôi. Ai ngờ...
- hừ. Sonomi bồ đừng nói giúp. Akito con mau nói. Tomoyo con bé đâu rồi. Tính cách mấy nha đầu này mẹ hiểu rất rõ. Sẽ không có chuyện trưởng bối còn ở mà tùy hứng hành sử. Con còn không mau nói thật_ phu nhân Tashiya nghiêm mặt vổ bàn trầm giọng ép cung.
- Aizz. Mẹ àk, quả thật..._ Akito lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mấy cô nhóc kia còn chưa có đem bảo bối của anh, là cục cưng của mấy vị phụ huynh đây trở về đâu ak. Anh biết biện hộ thế nào đây.
- Mọi người làm sao ak. Thế nào mà bọn con chỉ ra ngoài một chút thì không khí lại căng thẳng thành như vầy rồi_ không khí cứng nhắt, gần như ngưng động không thở nổi thì bỗng một giọng nói chứa sự ngạc nhiên và khó hiểu vang lên xóa tan bầu không khí u ám này.
- Ak. Là Tomoyo, Ryko và Sarphi ak. Các cậu về rồi. Mọi người lo cho các cậu lắm đấy_ Sakura nảy giờ ngồi một bên nhìn Anh Akito bị thẩm tra mà không dám thở mạnh, nghe được giọng nói liền ngẩn mặt sau đó bật dậy chạy đến chổ Tomoyo ôm chầm lấy cô nói.
Rốt cuộc các cậu cũng về. Hức bọn họ thật đáng sợ ak.
- ..... Ân. Là lỗi cũng bọn mình do thiếu chút đồ cần thiết nên mới sáng sớm đã ra ngoài mua. Khiến mọi người lo lắng rồi_ Tomoyo bị ôm bất ngờ nên giật mình, liền ảnh hưởng đến tâm trạng, tim vốn chưa ổn định cũng theo đó đập nhanh mấy nhịp khiến cô đau đến lặng người mất mấy giây mới có thể tìm lại giọng nói. Cười gượng một cái dịu giọng nói.
- Tomoyo.._ Hikari đứng ngay bên cạnh đương nhiên nhìn thấy phản ứng khác thường của Tomoyo liền gấp gáp gọi một tiếng.
- Sakura. Cậu mau buông ak. Tomoyo sắp bị cậu ôm không thở nổi rồi kìa_ Ryko ngay lập tức viện cớ tách Sakura ra khỏi Tomoyo để cô ấy có thời gian điều chỉnh nhịp thở của mình.
- ách... Mình xin lỗi_ Sakura nghe thấy lâm tức buông tay. Khuông mặt áy nái đỏ lên. Lí nhí nói câu xin lỗi.
- Không sao. Không cần lo lắng. Mình không sao_ đây là Tomoyo cố tình nói một câu nhìu nghĩa để mọi người hiểu khác nhau.
Nói với nhóm Hikari rằng cô đã ổn.
Với nhóm phụ huynh rằng cô không có việc gì.
Với Sakura là mang theo sự an ủi, í nói không vần lo lắng, cô không sao.
Đương nhiên mọi người điều theo câu nói này mà suy nghĩ đúng theo những gì Tomoyo đã định hướng.
- Được rồi, nếu đã xong việc thì cùng về thôi_ là Tayaki thấy mọi việc đã xong rồi, nhưng ông vẫn cảm thấy không khí nơi con gái ông đang đứng có gì đó kì lạ nên ông đề nghị giải tán để mang vợ và 2 con trở về.
- ùm. Tayaki anh nói đúng. Chúng ta cũng trở về thôi, nhưng nếu mọi người không có việc bận thì đến biệt thự Tashiya làm khách một ngày đi_ là ông Shewaki, cha của Akito.
Ông thật sự rất thích cô gái nhỏ nhà Daidouji đâu. Còn nhớ một lần ông đến Italy để giải quyết một vài vấn đề trong hắc đạo, không cẩn thận bị ám sát, may mắn làm sao, cô bé lại ở gần đó, vô tình nhìn thấy cảnh ông sắp bị bắn. May hơn là cô bé nhận ra ông là người quen nếu không đã không cứu ông. Cô đem ông về chăm sóc, trong thời gian gần 1 tuần đó ông nhìn thấy rất nhìu điều khó tin được ở nơi cô. Còn nhỏ tuổi nhưng luôn bận đến mức gần như không có thời gian, nhưng cố tình giãn thời gian để đánh cờ cùng ông, trò chuyện cùng ông. Thật muốn cô mau lớn để con trai ông cưới cô về ak.
- xin lỗi Shewaki hôm nay đoán chừng không ổn. Hay cứ để hôm khác nhé, anh em hội đủ rồi chúng ta đến nhà anh làm khách_ Tayaki nhìn con gái sắc mặt hơi trắng, trong mắt chứa mệt mỏi liền kiên quyết từ chối để đưa con gái bảo bối nhà mình về.
- Haizzz, thế cũng được. Àk lúc nảy anh có uống rượu cứ để Akito láy xe đưa vợ chồng anh và bọn trẻ về_ mẹ Akito thấy vậy cũng thuận lòng đề nghị.
- Vậy thì làm phiền cháu rồi. Nếu cháu không có việc bận thì ở lại ăn cơm nhà bác đi. Coi như là cảm ơn!_ Sonomi khá ưng ý đứa con rể này ak.
-Vâng ạ. Cháu rất sẳn lòng. Mọi người đợi cháu đi lấy xe ạ_ Akito lễ phép chào rồi đi về phía hầm giữ xe.
- Con xuống nơi giữ xe lấy chút đồ_ Tomoyo cũng nghĩ nghĩ rồi lượng đi theo Akito.
- 2 đứa nhỏ này ha! Đáng yêu chết được_ Sonomi tủm tỉm cười nói.
Cả nhóm người nghe Sonomi nói cũng ngó ngó đằng xa rồi cười rộ. Chuyên tâm tám chuyện khí thế ngút trời.
......................
* Hầm đỗ xe.
- Đứng lại!_ Tomoyo đứng cách Akito chừng 2m thì lên tiếng nói. Giọng nói ẩn chứa lạnh nhạt.
- Thế nào, không muốn xa anh sao_ Akito luôn biết cô đi phía sau mình nên cố tình đi chậm một chút giữ khoảng cánh gần nhất có thể với cô. Bởi vì anh biết cô không muốn bất kì ai đến gần mình. Không khí hơi cứng anh không ngại đem nó đốt nóng lên.
Cô vừa gọi, anh liền xoay người bước về phía cô. Không khí bức người quanh người anh lúc thường hiện tại vì có cô ở gần liền mất tâm hơi, thay vào đó là ôn nhu khí tức và ấm áp nhiệt độ.
- Tôi bảo anh đứng lại!_ Cô thấy anh bước đến gần liền nhíu mày lạnh giọng nói.
Tuy cô rất cảm ơn việc lúc sáng nhưng mà việc gì ra việc đó, nếu không phải anh chọc giận cô thì cô sẽ không phát bệnh. Nhưng cũng nhờ anh lấy thuốc cho cô kịp thời mà giữ được cái mạng nhỏ đâu. Vẫn là giận không đc, không giận cũng không cam nên cô không muốn tiếp xúc với anh nữa. Chỉ là có một món đồ quan trọng của cô hiện tại có thể là ở trong tay anh, cô cần phải lấy trở về.
- Được, em nói anh dừng, anh liền dừng_ Akito không hề tức giận vì bị ra lệnh. Mà là rất vui lòng được cô ra lệnh ak. Nghe cô bảo "dừng" anh liền đứng yên ngoan ngoãn nói.
( Tg: uêk. Akito, anh nhóm máu M àk 😅😅😅 !! ).
Trong mắt chứa ý cười sủng nịnh. Phải! Anh biết cô rất nhanh sẽ đến tìm anh. Chỉ là không biết rằng sẽ nhanh như vậy cô đã phát hiện bản thân mất đi một món đồ. Thật là tinh ý nga. Hay là nói, món đồ này rất quan trọng. Trong mắt bổng xẹt qua một tia u ám hoặc là do " một người quan trọng" tặng đâu.
(Tg: tưởng j thì ra là đổ vại dấm. Ặc chua chết được😓😓...).
- Trả đồ lại cho tôi!_ Cô lạnh giọng ra lệnh. Món đồ đó rất quan trọng với cô. Không thể làm mất. Tuyệt đối không!!!.
____________________£_____
* tg: cuối cũng cũng xong đc 1 chương nữa.
Dạo này có xu hướng cạn văn nên m.n thông cảm nhé. Sẽ cố gắng hơn.
Cũng là cảm ơn rất nhìu rất nhìu pạn đã đọc truyện của ta. 💕💕💕.
£/ buổi tối vui vẻ nhé m.n . 😉😉😉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro