Chương 33.
- Hikari cậu về rồi _ Tomoyo và Sarphi cười tươi nói.
Hikari vừa thấy Tomoyo liền nhào tới ôm chầm lấy Tomoyo, dù cho có chuẩn bị Tomoyo vẫn khó chống đỡ lực đạo này mà ngã xuống giường. Hikari cũng theo đó nằm đè lên người Tomoyo.
- Chặc... Hikari thân ái. Nếu để anh mình nhìn thấy cảnh này, cậu chết chắc_ Sarphi vòng tay trước ngực tạch lưỡi lắc đầu cười xấu nói.
- hahaha.... Phải ak. Nếu là anh cậu thì chắc là có thể nga_ Ryko cũng cười hì hì nói. Tay thì nhanh chóng đỡ Tomoyo và gỡ con bạch tuột nào đó đang dính trên người cô ấy xuống.
- um~~ _ Tomoyo cảm thấy ngực trái nhói lên một cái đau thấu tim liền rên nhẹ một tiếng.
- ách.. Tomoyo cậu sao rồi! Đợi tớ một chút. Tớ lấy thuốc cho cậu_ Hikari vừa định phản bác lời của 2 đứa bạn thì nghe thấy tiếng rên nhẹ của Tomoyo liền đỏ vành mắt chạy nhanh lấy lọ thuốc.
Cô biết Tomoyo đang rất đau, bởi vì lúc trước dù cho có trúng đạn hay là bị thương mất nữa cái mạng cũng không thấy cô ấy nhăn mày. Nay lại rên rĩ như vậy liền biết nỗi đau này lớn thế nào. Lại ở ngay tim, làm sao mà chịu nỗi cơ chứ.
Đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng sự chật vật và đau đến chết lặng trong 2 năm qua nào có ai thấy. May mắn, cô ấy còn có gia đình làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Giúp cô ấy nổ lực bước đi không sợ hãi.
- Tomoyo mau uống thuốc. Đây là thuốc đặc chế mình nghiên cứu hơn 1 năm, nay đã hoàn thành. Có thể giúp cậu kéo dãn thời gian phát bệnh từ 1 tháng 1 lần thành nữa năm 1 lần. Đây là giới hạn rồi. Nhưng cậu đừng lo, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra thuốc trị tận gốc cho cậu_ Hikari đổ ra một viên thuốc đưa cho Tomoyo nhanh chóng rót một ly nước vừa rót vừa giải thích loại thuốc mới.
- Ân. Cảm ơn cậu Hikari_ Tomoyo cười nhẹ trấn an cô bạn dịu dàng trước mặt, vương tay cầm lấy ly nước Hikari đứa đến.
- Tomoyo. Giữa chúng ta cầm lời cảm ơn sao!_ Hikari bẹp miệng nhỏ, tay chóng nạnh lên nói.
- Tinh....tinh.....- là tiếng chuông điện thoại của Sarphi.
Sarphi mặt vừa mới tươi cười nghe thấy chuông điện thoại cầm lên liền muốn khóc. Mặt nhăn như ăn phải mướp đắng.
- Sarphi??_ Ryko nhìn biểu cảm của nhỉ bạn liền khó hiểu gọi một tiếng í hỏi là ai gọi đến.
- Là anh ak_ Sarphi trả lời tay còn phối hợp đưa màng hình điện thoại dơ ra cho đám bạn của mình thấy.
- bật loa_ Tomoyo nhíu mày nói.
Sarphi gật đầu rồi ấn nút loa ngoài.
-' alo anh '_ Sarphi cười gượng gọi một tiếng.
-' Sarphi. Mấy đứa đi đâu? Mau trở về. Mẹ và dì Sonomi đang đến. Mấy đứa có 20p'_ Akito nói.
Nhìn màng hình laptop thấy mấy vị phụ huynh nhà mình đang chuẩn bị đi tìm bảo bối của mình thì lập tức liên lạc vs cô em gái của mình để tông báo. Tay thì lướt trên bàn phím để mã hóa cái gì đó. Ngăn cản bước chân của mấy vị phụ huynh.
-' Ách... Được để em nghĩ chút đã. Liên lạc với anh sau nhé!'_ Sarphi cũng nhíu nhẹ mày dịu giọng nói.
-' Ân. '_ Akito đáp nhẹ một tiếng rồi cúp máy.
- Tomoyo. Câu cảm thấy thế nào rồi. Có về được không. Nếu không mình biện vài lí do nhé_ Ryko mắt đầy lo lắng hỏi. Cô cảm thấy Tomoyo vẫn còn mệt ak.
- Không sao. Chúng ta về thôi_ Tomoyo nhẹ lắc đầu, cười dịu nói.
- Làm sao được chứ. Cậu vẫn chưa hồi sức hoàn toàn. Ít nhất ngày mai mới có thể trở về_ Hikari nghiêm mặt, không đồng ý nói.
- tớ thật sự không sao mà. Cậu đừng lo_ Tomoyo vui vẻ nói. Nhưng có vẻ cơ thể không cho phép cô biện hộ nữa. "Um.. A~~" tim lại nhói lên.
- Cậu không sao chứ!_ cả 3 đồng thanh.
- như vầy không được. Cậu vẫn là ở lại đi_ Hikari lắc đầu kiên định nói.
- tớ thật không sao mà. Tớ rời khỏi ba mẹ sẽ lo lắng. Thế nào cũng lặc cái thành phố lên tìm ak_ Tomoyo cười bất đắt dĩ nói. Trong mắt lưu chuyển một dòng nước ấm.
-...... Cũng được. Nhưng tớ phải theo bên cạnh cậu. Cơ thể cậu tớ rõ nhất. Không cho phép tự bức bản thân làm việc_ Hikari nghiêm túc nói. Không cho phép chối từ.
Cả Ryko và Sarphi cũng đồng ý với Hikari ở điểm này. Tomoyo hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân. Tuy bình thường mọi chuyện đều do Tomoyo quyết định, nhưng về vấn đề sức khỏe cô đều nghe theo 3 cô bạn của mình.
- Được. Đi thôi_ Tomoyo cười dịu nói.
Nụ cười đẹp đến nổi làm bọn Ryko ngẩn ngơ ngấm nhìn.
- haizz. Đừng nhìn nữa. Còn nhìn tớ liền nghĩ là các cậu có ý đồ xấu với tớ ak_ Tomoyo cười tà trêu trọc.
- Ách...._ 3 cô gái hoàn hồn lại, mặt đỏ như gấc.
Ryko thì gọi cho Godra bảo khởi động phi cơ.
Sarphi thì nhắn tin cho anh trai của mình nhờ vả anh ấy trì hoàn vầng lâu càng tốt. Nhìu nhất là 20p nữa các cô mới thể về đến nơi.
Hikari thì thu gôm một ít thuốc để phòng lúc cần thiết.
Nhìn 3 người chị em của mình vì câu trêu chọc của mình mà phải tỏ ra thật bận để đỡ nóng mặt. Liền phì cười. Liền bị 3 chị em của mình liếc một cái đành phải nhẫn nhịn xuống. Nhưng bả vai đang run run đã bán đứng tâm trạng của cô.
Sau khi cảm thấy đã hoàn hảo thì cả 4 đi thẳng lên sân thượng để rời đi.
..............................
*20p sau.
Tòa nhà Nebula.
- Các vị tiểu thư, đã đến nơi. Còn có, Shoukie đã về đến sân bay Kyoto nhưng có nhiệm vụ đột xuất nên có lẽ may sẽ đến_ Godra nghiêm túc báo cáo kết quả mà anh ngồi trên sân thượng yhu thập được.
- Ân. Được rồi. Godra chú quay về tổng bang gọi Ofu và Edy đến Biệt thự Daidouji gặp tôi_ Tomoyo gật đầu rồi nói.
- Tôi đã biết thưa Boss. Tôi lâm tức trở về_ Godra cung kính chào sau đó láy phi cơ trở về tổng bang.
..........................
* Sân vườn của tòa nhà Nebula.
Đang có một cuộc thẩm vấn diễn ra giữa các bậc cha mẹ và những đứa con.
- Akito con bé đâu rồi. Không phải bảo con lên nhìn con bé một cái hay sao. Bây giờ con bé đâu rồi_ là giọng của phu nhân Tashiya.
_____________________¢______
Tg: có vẻ chương này hơi nhạt. Ta sẽ tiếp tục cố gắng ak. 😁😁😁.
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro