Chương 30
Xin chào m.n ta đã trở lại r đây. Cảm ơn sự quan tâm trong những ngày qua của của m.n . Ta sẽ cố gắng không làm m.n thất vọng. Và cũng thật lòng cảm ơn những đọc giả đã không bỏ rơi ta khi ta vắng mặt thời gian khá lâu như vậy. Chương này ta sẽ tặng cho những cá nhân vẫn luôn ủng hộ và theo dõi ta nhé. Cũng đc xem là quà tết ha.
_______________________♡___
- cạch.... nii-san là anh àk. Cơ mà...... nii-san tại sao áo của anh lại bị ướt vậy. Mau thay áo đi, anh sẽ bị cảm lạnh mất_ Sarphi vừa nghe là anh trai đến liền cười ngọt mở cửa ra.
Nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng lạ. Anh trai cô vạy mà để một thân dính nước, đầu tóc hơi rối, quần áo thì xộc sệch đến gập cô.
-《 Hông lẽ anh cô bị ai " ức hiếp" rồi chăng???》cô ánh mắt tà tà nhìn anh trai mình.
- Con nha đầu em đó, lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không. Mau thu cái tâm tư bất chính của em lại đi theo anh_ Akito nhìn ánh mắt đen tối của em gái quét tới thì rớt hắc tuyến. Tức giận cóc đầu Sarphi một phát rõ đau nói .
- Ak. Đau. Nii-san anh vó thể đừng bạo lực thế không. Đau lắm đó nha. Đúng rồi chúng ta đi đâu thế ạk. Còn nữa anh không thay áo sao _ Sarphi vừa đi theo anh trai vừa lầm bầm nói.
- Không sao. Anh sẽ thay sau. Hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm_ Akito nhẹ giọng nói. Trong mắt hiện lên sự lo lắng và vội vả. Bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn.
- Hửmmm... _ Sarphi đi phía sau yên lặng suy nghĩ xem là chuyện gì lại có thể làm anh trai tính cách lạnh lùng, trầm ổn và thiết huyết của cô trở nên vội vả như vậy.
......... 1 time sau..........................
* Phòng 405 .
- Hửm... đây không phải phòng của Tomoyo sao. Nii-san sau chúng ta lại đến đây vậy_ Sarphi nhìn cái cửa phòng trước mắt khó hiểu hỏi.
-《 Khoang đã. Một lượng ma lực lớn đang bạo động!!!. Tomoyo..... cô ấy không sao chứ. Chết tiệc 》Sarphi cảm nhận được một lượng Ma Lực cực lớn đang bạo động bên trong căn phòng mà Tomoyo đang ở liền nhớ đến căn bệnh của cô ấy. Nháy mắt khuông mặt vốn hồng hào liền trở nên trắng bệch, tái mét.
Suy nghĩ có khả năng như vậy khiến cho Sarphi luống cuống. Hấp tấp muốn đi vào trong. Nhưng cô biết 1 mình cô không có khả năng, những lần trước dù có cô và Ryko cùng hợp lực cũng đã thật khó khăn mới có thể bình ổn được Tomoyo.
- Không xong rồi... chết tiệc. Nii-san anh giúp em gọi Ryko đến đây đi. Càng nhanh càng tốt_ Sarphi mặt không còn giọt máu vội vả nói với anh trai đang đứng bên cạnh.
- Anh đã kêu người đi gọi con bé đó rồi, em đừng lo_ Akito nhìn vẻ mặt của em gái mình thì cũng biết chuyện này không bình thường chút nào.
- Anh sẽ đi gọi bác trai và bác gái đến_ Anh nói xong liền xoay gót chân muốn đi gọi cho ba mẹ của Tomoyo. Lúc sáng có cuộc gọi từ mẹ của anh là bà Yurika nói rằng các bặc phụ huynh sẽ ra vườn để ăn sáng. Nói anh đến phòng của bảo bối xem cô ấy đã thức chưa, còn nhắn mạnh nếu bảo bối chưa thức thì tuyệt đối không được gọi mà phải để cô ấy ngủ. Cho nên anh biết mình nên đến đâu để tìm mấy các vị phụ huynh kia.
( tg: má chồng của năm đó chùi ui. Gato quá nha. 😶😶😶) .
- ĐỨNG LẠI !!!_ Sarphi vừa nghe thấy ông anh của mình muốn đi tìm mấy phụ huynh thì trợn to đôi mắt, nghiêm túc quát một tiếng.
Khí chất nhẹ nhàn, ôn nhu, ấm áp quanh thân cũng theo tiếng quát mà thay đổi trở nên lạnh lùng, nghiêm túc, câu nói mang ý nghĩa mệnh lệnh. Cổ khí tức của người bề trên ẩn chứa uy áp do mất khống chế không cẩn thận bao quanh thân thể của cô gái nhỏ.
Akito vốn chuẩn bị đi thì bị tiếng quát và khí tức thay đổi kì lạ của đứa em gái cưng làm giật mình. Ngạc nhiên xoay lại liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của Sarphi khiến anh bất ngờ. Con bé này thường ngày ở trước mặt gia đình và người thân được nhận định thì dịu dàng, ấm áp, tinh nghịch. Với người ngoài thì lạnh nhạt, hờ hửng. Nghĩ nghĩ cảm thấy phần tính cách này 7 phần là giống bảo bối nhà anh đi.
- Sarphi. Em làm sao vậy_ Akito nhíu mày hỏi. Đây là lần đầu tiên anh thấy con bé tỏa ra khí tức kì lạ này. Nghĩ nghĩ lại thấy lạ, Tomoyo xem xem tình trạng hiện tại chính là bị bệnh. Anh muốn thông báo cho ba mẹ cô ấy biết thì cũng đâu có gì lạ, tại sao nhìn tháy đội của con bé giống như phản đối vậy nhỉ. Có uẩn khúc gì đây.
- Nii-san anh phải nhớ kỉ. Chuyện sải ra với Tomoyo hôm nay, tuyệt đối không được để bất kì ai biết ngoài trừ 3 người chúng ta. Kể cả là người thân cũng không được_ Sarphi nghiêm giọng nói.
- .... Được. Nhưng điều kiện là em phải nói ra lí do_ Akito nhìn sự kiên quyết trong mắt em gái mình thì biết con bé cố chấp với việc này. Đành lùi 1 bước vậy.
- ..... Được. Em hứa với anh. Sau khi Tomoyo ổn hơn em sẽ tìm thời gian rảnh kể cho anh nghe những việc trước kia. Không phải em cố tình muốn giấu. Chỉ là.... sợ ba mẹ sẽ lo lắng. Nhưng em nghĩ anh có thể chấp nhận được.... khi nào rảnh anh em ta sẽ nói chuyện sau_ Sarphi trầm mặc nói. Đôi mắt trở nên sâu thẩm khó đoán. Hơi thở trở nên nặng nề, cô lo lắng anh cô sẽ bị kéo vào đám rắc rối u ám kia. Khi nhìn thấy Ryko bước nhanh đến thì chấm dứt cuộc trò truyện.
- Sarphi.... bên trong. Cô ấy..... chúng ta .... _ Ryko trên mặt và trong mắt chứa đầy sự lo lắng và hoảng hốt. Ẩn giấu sâu thẩm là sự sợ hãi.
Phải, cô sợ phải mất đi người chị em tốt này. Cô thật sự sợ hãi. Cô ấy như người chị cả, luôn đứng ra chắn hết mưa gió bão giông cho cô và Sarphi. Mọi khó khăn đều gánh trên cái vai nhỏ bé của cô ấy, nhìu lần nhìn cô ấy phát bệnh mà cô không kiềm được nước mắt. Tại sao khó khăn đều đập xuống người cô ấy vậy chứ. Cô ấy đã làm gì sai.
- Ryko bình tỉnh. Chúng ta phải bình tỉnh. Bình tỉnh làm chổ dựa cho cô ấy. Là chổ dựa chứ không phải gánh nặng. Ryko chúng ta vào_ Sarphi tuy hoảng đến trắng mặt nhưng cũng phải cố bình tỉnh để trấn an người chị em kề vai sát cách đang run rẫy ở bên cạnh. Những lúc thế này cô ruyệt không thể ngã xuống. Tuyệt đối không.
- Được. Chúng .. ta vào_ Ryko cũng bình tâm lại. An ủi bản thân rằng Tomoyo tài giỏi như vậy. Nhất định sẽ không sao đâu.
Akito đứng kế bên nhìn 2 cô gái nhỏ đang cố an ủi nhau mà cảm thấy tình cảnh lúc này của Tomoyo không đơn giản như anh nghĩ. Nắm chật 2 tay đến nổi răng gướm máu. Thầm trách chính mình không bảo vệ và chú tâm với cô gái mình yêu. Đều tại anh.
- Cạch ... cạch ... _ Lúc anh tự trách thì Sarphi và Ryko đã mở cửa bước vào.
- TOMOYO!!!! . TOMOYO MAU TỈNH LẠI. CẬU TỈNH LẠI ĐI. TOMOYO!!!!. BỌN MÌNH ĐÂY. CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI TOMOYO!!!_ là tiếng của Sarphi và Ryko chứa đầy hoảng hốt, sợ hãi, tuyệt vọng và hoang mang.
-《 Không. Đừng. Đừng dọa bọn mình mà Tomoyo. Đừng để bọn mình lại một mình. Làm ơn. Làm ơn mà 》tiếng lòng của Sarphi và Ryko hiện tại.
_______________________☆___
Tg: đủ mặn chưa m.n . Thiếu gì thì nhớ chỉnh cho ta với nhé. Cảm ơn nhìu.
Định ra sớm để đăng ngoại trước tết cơ. Nhưng mà ngoại truyện ta chưa viết x, nhưng 2 ngày sau thì nơi ta ở ko có mạng. Nên m.n thông cảm cho ta dời ngoại truyện wa tết nhé.
Lời cuối trong ngày .
HAPPY NEW YEAR M.N COMENASAI.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ 1 CÁI TẾT THIỆT ZUI VẺ. ẤM ÁP.
NHỎ THÌ LÌ XÌ ĐẦY TÚI.
LỚN THÌ TÀI LỘC ÀO ÀO KÉO ĐẾN. GIÀ THÌ SỨC KHỎE DÀI DÀI SỐNG ĐỜI VS CON CHÁU.
NỮ THÌ NGÀY CÀNG TRẺ ĐẸP. TÌM ĐC TẤM CHỒNG TỐT. CON CHÁU ĐUỀ HUỀ.
NAM THÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN. TÀI LỘC ĐẦY NHÀ. LẤY ĐƯỢC VỢ TÂM LÍ HỈU Ý . CON CHÁU ĐUỀ HUỀ.
CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG NGA. 😄😄😄😄😄😄😘😘😘😘😘❤❤
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro