Chương 29
- Chết tiệt! Tomoyo em sao vậy. Tomoyo nhanh mở mắt ra. Nhanh tỉnh lại_ anh gần như mất hết bình tỉnh. Mày nhíu chặc lại. Cố gắng lay tỉnh cô. Nhưng lại không được như ý. Cô vẫn nhắm chật mắt lại dù anh hoàn toàn biết được cô không hề ngất đi những tình trạng gần như ngày càng xấu đi rồi.
- ....... _ Cô nghe được tiếng của anh ta nhưng cơn đau khiến cô không thể mở miệng được.
Cô cố gắng bình tỉnh lại sau đó vận chuyển ma lực đang rối loạn trong cơ thể. Quá trình có thể mất từ 4-6 tiếng nếu bình thường cô sẽ ko quan tâm mà lập tức tiếng vào trạng thái để bình ổn lại ma lực. Nhưng cô biết cơn đau bất thường này không hoàn toàn do rối loạn ma lực gây ra, như vậy chỉ có thể là bệnh của cô tái phát rồi đi.
Dồn hết lí trí và sức lực còn lại mở hờ một bên mắt, tay trái run run nhẹ năng lên chỉ về phía giường ngủ ngón tay chỉ thẳng chiếc gối cô nằm. Ngay sau đó liền ko còn phản ứng. Tay trái rơi xuống, tay phải ôm ngực siết chậc hơi thở yếu dần. Cô hi vọng anh ta sẽ hỉu cô muốn nói gì. Cô cũng không biết cô lấy tự tin ở đâu ra mà tin rằng với hành động nhỏ vậy anh ta sẽ hỉu. Nhưng không phụ lòng tin của cô....
- Em để gì ở dưới gối sao!!_ Akito tuy loạn nhưng vẫn cố gắng nhìn kỉ hành động của cô. Thấy cô chỉ tay về phía gối liền nói nhỏ.
Cơ thể nhanh chóng động. Tiến nhanh về phía giường lấy chiếc gối ra tay còn lại vẫn ôm chậc lấy người con gái mình yêu.
- Đâu là...!!!_ anh lấy chiếc gối ra thì liền thấy một cái lọ thuốc trong suốt còn khoảng 7-8 viên thuốc màu đỏ. Nhưng lọ thuốc không hề có tên.
Anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhìu bởi vì tiểu bảo bối trong lòng anh hiện tại tình trạng không ôn lắm, hơi thở mỏng dần. Sắc mặt cũng đã tái đi thấy rõ.
Anh cắn răng mở lọ thuốc, đổ 1 viên ra đút cho cô uống..... nhưng cô không mở miệng ra được.
- Anh giúp em uống nhé!!_ anh bỗng cười gian tuy lo lắng vẫn chưa giảm xuống chỉ là muốn cười để an ủi và bình ổn bản thân mà thôi.
Anh bỏ viên thuốc vào miệng rồi cuối xuống hôn cô đẩy thuốc vào miệng cô, lại làm cô ngước cổ lên thuốc thuận lợi đi xuống. Tuy không muốn nhưng anh vẫn buôn cô ra để cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại hơi thở.
Cô đang cố gắng tìm cách để uống viên thuốc mà Akito đưa tới, nhưng hiện tại cô vốn không tự mình uống được. Cơn đau xé tim khiến cô muốn hét lên nhưng lại không muốn làm thế, cô biết hét lên hoàn toàn không thể giảm bớt cơn đau mà còn thể hiện bản thân yếu đuối. Đang chìm trong suy nghĩ thì lạo nghe được giọng nói tà mị vang lên đầy nguy hiểm " anh giúp em uống nhé " nhưng anh ta giúp bằng cách nào. Nào để cô phản ứng thì trên môi bỗng cảm thấy lành lạnh, môi cô bị cái gì đó mềm mềm tách ra viên thuốc cũng được đẩy vào, cổ cũng được anh ta năng lên để dễ thở, cô vô thức nuốt viên thuốc xuống.
Cơn đau dần tan biến, lí trí và sự phán đoán của cô liền trở lại. Cô liền cố gắng bình ổn lại rồi nhẹ nhàn mở mắt, gương mặt yêu nghiệt của ai kia lập tức hiện ra trước mắt cô.
- Tomoyo em sao rồi???_ thấy cô mở mắt anh liền hỏi.
Cô nhìn vào mắt anh ta, bao trùm là lo lắng. Nhưng lo lắng cái gì cơ chứ, cô có là gì của anh ngoại trừ cái danh vị hôn thê đâu nào. Nhưng vẫn trả lời.
- Tôi không sao. Anh có thể giúp tôi gọi Ryko và Sarphi không!_ tuy cơ thể vẫn đang mệt mỏi, cũng có ý cảm ơn nhưng trong giọng nói lại một mảng gió tuyết lạnh nhạt.
Hiện tại cô cần nhất chính là 2 người chị em tốt sống chết không rời kia, 2 người cô nguyện dùng sinh mạng để tinh tưởng. Nói như vậy không phải vì cô không tinh tưởng gia đình của mình, mà là cô không muốn họ lo lắng.
- ...... Được_ anh im lặng giây lát rồi đồng ý. Thấy cô khép mắt lại anh cũng bế cô lên hướng phòng tắm đi đến. Lúc nảy cô ra rất nhìu mồ hôi ướt cả một mảng lưng áo vì đau, nhưng anh lại không hề nghe thấy một tiếng than nào của cô. Anh đau lòng.
Vào phòng tắm, anh một tay bế cô, một tay xả nước rồi đo độ ấm của nước. Thấy vừa đủ thì khóa lại. Tay anh cởi chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi mà cô đang mặc ra rồi thả cô vào bồn nước. Tẩy sạch mồ hôi trên cơ thể cô. Cơ mà phải nói là anh tự làm tự chịu ak. Mắt anh tối dần lại, tay anh cũng nhanh hơn rồi với lấy cái khăn quắng quanh cơ thể của cô mang cô ra ngoài. Trong lúc tắm cô vẫn ngủ say giấc. Anh đặt cô xuống giường, lấy chăn đấp lên cô rồi quay bước ra khỏi phòng để đi gọi 2 cái kia tiểu tổ tông.
Anh bước đến phòng 502 thì gõ cửa.
- ' cốc.... cốc... '
- Ai vậy_ là tiếng của Sarphi. Giọng nói chứa độ ngọt nhưng lại bị sự lạnh nhạt áp đi. Cô vừa thay quần áo xong chuẩn bị đến phòng của Tomoyo chơi lại có người đến tìm.
- Sarphi là anh hai đây_ anh dịu giọng nói. Đây là đứa em gái mà anh yêu thương nhất, chỉ là lúc nhỏ đôi mắt bị bệnh nên phải ra nước ngoài để điều trị. Anh biết 2 năm trước thì nha đầu này đã điều trị xong rồi, nhưng lại hoàn toàn không tra được trong 2 năm nay con nhóc này ở đâu và làm gì. Và làm sao lại quen được bảo bối của anh. Anh tuy tò mò nhưng chỉ cần con nhóc này an toàn là được.
- cạch.... nii-san là anh àk. Cơ mà...... nii-san tại sao áo của anh lại bị ướt vậy. Mau thay áo đi, anh sẽ bị cảm lạnh mất_ Sarphi vừa nghe là anh trai đến liền cười ngọt mở cửa ra.
Nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng lạ. Anh trai cô vạy mà để một thân dính nước, đầu tóc hơi rối, quần áo thì xộc sệch đến gập cô.
-《 Hông lẽ anh cô bị ai " ức hiếp" rồi chăng???》cô ánh mắt tà tà nhìn anh trai mình.
( tg: em quì vs chị luôn. Vậy mà chị cũng nghĩ được. Anh chị mà ai "ức hiếp" được cũng là cao tay lắm àk ngen. 😂😂😂. ).
_____________________☆_____
Tg: hello m.n thiệt xin lỗi vì đã ra chương trể đến như vậy. Do đt của ta bị tắt ngang nên 3 chương bản thảo mà ta dùng 4 ngày để viết mất hết chơn luôn. 🙁🙁🙁.
Có một số cá nhân nói ta là lười ra chương, không thì nói ta dùng lí do câu cmt của m.n . Ta ở đây đính chính khi nào ta muốn lười thì ta sẽ thông báo chứ không có dùng mấy cái lí do này. 🙂🙂🙂.
Vậy nên các cá nhân đó có đều gì không thuận vs ta đều có thể gạch đá thẳng mặt. Không cần đao kiếm sau lưng ha. 🙂.
Do cmt bằng ib của các cá nhân đó có tính sát thương tinh thần cao nên ta quyết định... giải tỏa ít ngày. Sẳn nghĩ ra vài tình tiết mới mặn chút. Chắc m.n sẽ ko giận ta đâu ha. 😁😁.
VÀ CẢM ƠN NHỮNG ĐỌC GIẢ ĐÃ THEO DÕI TỪ ĐẦU CHƯƠNG ĐẾN NAY. CẢM ƠN NHÌU. 😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro