Chương 8
Cô bắt đầu kể đơn giản về chuyện bản thân trải qua, Saiki vẫn không nhúc nhích trầm ngâm, cô hướng cậu vươn tay lay bờ vai của cậu.
- Saiki...
Lời chưa kịp ra thì cô bị Kusuo ôm lấy cô nhận ra vai cậu run lên lợi hại
Sao vậy , Saiki bệnh sao?
- Này cậu ổn chứ?
- Xin lỗi...
Cô nghĩ mình nghe lầm hỏi vội
- Gì cơ?
Kusuo lại ôm cô chặt hơn dường như cậu sợ chỉ cần buông tay một lúc thì cô lại biến mất...
- Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu....
Hanako im lặng ôm chặt lấy Kusuo , cô đã tưởng tượng cảnh này nhiều lần được ôm cậu ấy được nói chuyện với cậu..
Tự bao giờ cô đã không coi mình là người qua đường trong cuộc đời cậu, tự bao giờ cảm xúc của cô với cậu lại không thể dứt bỏ.
Cậu với cô dường như là cùng một thế giới cậu thật chân thật và ấm áp.
Được bước vào cuộc đời cậu, ở bên cậu dường như là giấc mơ thành sự thật của cô vậy.
Cậu là người quan trọng của cuộc đời cô....
Kusuo nhìn cô bé trước mắt mình lòng cậu ấm lên lại ôm chặt cô
- Cậu còn muốn đi sao?
- Không tớ ở lại thôi , bên cậu trừ khi cậu cảm thấy tớ nguy hiểm..
- Cậu cái đồ ngốc này!
-----------Phân cách tuyến sáng hôm sau-------------
Kusuo nhìn cái người say ngủ trên giường cười bất đắc dĩ
- Dậy đi , mặt trời chiếu tới mông cậu rồi kìa.
Nanako bị lay tỉnh bực dọc cự nự
- Mới không đâu! Còn sớm mà tớ ngủ chút nữa!
- Dậy mau!
Kusuo vừa nói vừa nâng giường lên, hất con heo trên giường xuống.
- Saiki! Cậu ăn hiếp tớ! Lợi dụng siêu năng lực a~
Nanako xoa mông đứng lên hất tóc, giận dỗi hướng nhà tắm đi vào.
Saiki nhìn bóng lưng Nanako bất lực nhún vai, nhìn lên bàn thấy ba cục slimey vẫn đang say sưa ngủ, cậu đỡ trán :
- Qủa nhiên chủ nào tớ nấy mà!
Nanako từ nhà tắm nói vọng ra:
- Này tớ nghe thấy đấy!
Saiki tỏ vẻ mình không ngại a~
------------------
- Này Saiki ngày nào cậu cũng đi học thế này a?
- Oi!
Nanako liên tục ríu rít bên tai mặt cho Kusuo thản nhiên bước đi không nói gì .
- Cậu là tượng a!
Nanako tức giận gắt lên , thật là ! Nói với cô một tiếng thì tên này chết sao! Cô không thích độc thoại đâu!
- Cậu thật phiền đã chết
Kusuo ánh mắt ghét bỏ nhìn ai kia, mặt thì vậy chứ trong lòng cậu ta hiện giờ rất vui vẻ.
" Haz~ Thật giống ngày xưa a~"
Cả hai cứ thế đi một nói một nghe cả quãng đường đến cổng trường Saiki bất giác khựng lại.
- Sao thế?
Cô tò mò nhìn Saiki
- Cậu im chúng bọn nó đến đấy!
Nanako càng tò mò.
- Ai cơ?
Thay gì tiếng trả lời của Saiki thì một giọng nói phát lên
- Heyo! Saiki hôm nay mày đi với ai thế?
" Im đi thằng ảo tưởng sức mạnh kia!"
Lòng Saiki gào thét mặt sống không còn gì nuối tiếc, Nanako nhìn không khỏi cười thầm.
- Chào các bạn mình là Nanako học sinh mới, thanh mai trúc mã của Saki!
Saiki lòng thầm kêu " Xong đời!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro