Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Mình update lúc 10h nhen, chap này hai ngàn tắm trăm từ mấy bạn đi ngủ sớm, để sáng hả đọc nha. Dài quá đọc mệt. Mà mình đăng gấp chưa kt lỗi chính tả lại nữa có j mn góp ý nhé.

Đọc vui vẻ.




...............................................................

Nội tâm của Quyền Nhất Chân từ trước tới nay chưa từng phức tạp đến thế.

Có thắc mắc phải hỏi. Có bệnh thì phải chữa, đúng không?

Quyền Nhất Chân hắn tự cảm thấy bản thân đang có bệnh đi. Linh Văn cũng nói thế. Có điều, căn bệnh này tên gì và phải chữa như thế nào, nàng ta lại không nói.

Trước đây có tò mò điều gì Quyền Nhất Chân liền đi hỏi Dẫn Ngọc sư huynh hắn. Thắc mắc của hắn thì nhiều vô kể, người kiên nhẫn nhất để giải thích thì chỉ có sư huynh hắn mà thôi. Nhưng mà lần này Quyền Nhất Chân tuyệt nhiên không dám hỏi gì cả. Thứ nhất là sư huynh cho hắn ở nhờ nhưng không như trước nữa, mọi câu hỏi của hắn y đều bơ đẹp. Thứ hai là cứ thấy ngại ngại sao á, mà tại sao ngại cũng hong biết luôn....

Căn bệnh này hành người ta cực. Ngày nào Quyền Nhất Chân cũng thấy khó chịu. Tựa như có điều gì đó thúc ép hắn phải nói ra cảm nhận trong lòng mình, tựa như nói ra rồi thì lòng sẽ không còn khó chịu nữa. Nhưng mà nói gì? Nói với ai đây? Dẫn Ngọc hả?....Hong đâu, ngại lắm....

Ngày ngày tháng tháng cứ như thế

Đối với sự thất thường của Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc không quan tâm lắm. Y nghĩ Quyền Nhất Chân tính tình quái gỡ, có ngày nào không thất thường, không cần bận lòng. Nhưng thằng nhóc Vạn Vấn thì khác. Ngày ngày đánh đấm với Quyền Nhất Chân, tình cảm huynh đệ cũng tự sinh ra, cũng có chút hiểu được hắn. Bộ dạng hay nhìn Dẫn Ngọc từ xa, mở miệng muốn nói rồi lại thôi của hắn khiến Vạn Vấn thấy không thoải mái. Ánh mắt Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc có gì đó rất khác thường, khác thường chỗ nào thì rất khó nghĩ, nói chung điểm nào cũng khiến nó không thoải mái. Thật kì lạ. Đến nó còn thấy khó chịu Dẫn Ngọc y bị nhìn đăm đăm thế không thấy khó chịu sao? Đến một ngày không nhịn được nữa, hỏi:

" Ngươi có gì muốn nói với Dẫn Ngọc à? "

Quyền Nhất Chân: không có.

" Rõ ràng là có. Bộ dạng muốn nói lại thôi của ngươi nói không, có chó nó mới tin "

Quyền Nhất Chân lạnh lùng quay đi không thèm nói chuyện với nó nữa. Vạn Vấn càng nghi hoặc hơn. Lúc trước nó cũng thấy kì lạ rồi. Tự nhiên tên này lù lù xuất hiện rồi lại ở lì không chịu đi. Dẫn Ngọc lúc đầu cũng đuổi nhưng dần dà cũng chấp nhận. Có điều y kín kẽ không nói một lời nào với tên này. Mặc cho có ở chung nhà nhưng thái độ y lúc nào cũng xa cách, có chút bài xích. Rõ ràng là quen biết nhau, gặp lại cũng chịu cho ở chung nhà mà vẫn đối xử với Chân huynh kì cục quá ┐( ˘_˘)┌ Thiết nghĩ giữa họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, đâm ra Dẫn Ngọc giận dai không chịu nói chuyện đây mà.

Lúc trước Vạn Vẫn có bạn để đánh nhau, vui vẻ quá nên không để ý nhiều. Dạo này Quyền Nhất Chân buồn hiu không có tâm tư đánh lộn với nó nữa. Nó cũng lo theo...Buổi tối đành quấn lấy Dẫn Ngọc đòi ngủ chung.

" Tiểu quỷ nhà ngươi hôm nay lại muốn ngủ cùng giường với ta?"

Vạn Vấn diễn rất chuyên nghiệp:

" thứ nhất, ngủ một mình lạnh lắm nha. Thứ hai, sợ ma "

Ồ! Tiểu quỷ hai giờ đêm đi luyện công một mình mà cũng biết sợ ma à? Nhưng y vẫn lấy thêm một phần chăn trải ra cho nó. Đến lúc nhảy lên giường, đắp chăn kín cho cả y và nó. Dẫn Ngọc không vòng vo, hỏi thẳng:

" rốt cục tiểu gia hỏa ngươi muốn gì? Nói xem nào "

Giọng điệu của y rất dịu dàng, tự nhiên muốn nghe y kể truyện cổ tích ghê. Mà thôi đi, có chuyện quan trọng hơn.

" Ngươi và tên Nhất Chân đó làm hòa đi nha "

Dẫn Ngọc không lường được nhóc con nay lại nói chuyện này. Y cố gắng trấn tĩnh, lạnh nhạt đáp

" có gì phải làm hòa? Ta và y đâu có giận gì nhau "

Vạn Vấn: " Chứ sao ngươi cứ không chịu nói chuyện với y? "

Chuyện y không chịu nói chuyện với Quyền Nhất Chân là không thể chối cãi. Cái mặt Vạn Vấn in hẳn chữ: đúng mà! Nói có sai đâu! Dẫn Ngọc đành thở dài, nói:

" Chuyện của y và ta...Con nít như ngươi không hiểu được đâu. Cũng không phải vài lời là có thể giải quyết "

Vạn Vấn nghe xong nhóc ta liền không đồng tình

" Ây da, sao người lớn các ngươi cứ hay làm phức tạp lên. Sống đơn giản chút không được sao? Như ta nghĩ nè, ngươi giận y thì cứ nhận là đang giận đi...Giận lâu như thế cũng không chịu làm hòa. Ta thấy ngươi và y cứ đánh một trận là xong. Xích mích chỗ nào thì giải quyết chỗ đó. Ây dà, ngươi cứ im như thế, y cũng im, rồi bao giờ mới hòa đây? Còn không hòa được thì đừng gặp nhau nữa, cho khỏe. Ngươi cứ ngày ngày đụng mặt y nhưng lại không cho y nói, không cho y cơ hội. Ngươi như thế...là đang dây dưa đó! "

Vạn Vấn thao thao bất tuyệt.

Dẫn Ngọc bị nói đến choáng váng. Nhưng điều tiểu gia hỏa nói cũng đúng lắm. Y cứng miệng, đành cốc đầu nhóc ta một cái: " Ừ ừ ta phức tạp. Còn ngươi là ông cụ non. Con nít như ngươi không nên nói những chuyện như này "

Vạn Vấn bị cốc cho đau điếng, nước mắt muốn gớt ra.

Dẫn Ngọc thổi nến, nói, khuya rồi, ngủ thôi.

Nến đã tắt, nhưng y thao thức không ngủ được.

Dây dưa?

Thế nào mới là dây dưa?

Vạn Vấn nói cũng không sai. Chuyện quá khứ, Quyền Nhất Chân không làm gì sai. Nhưng mà, không phải không làm gì sai thì liền không gây ra vết thương trong lòng người khác. Y không giận, đích thực không giận, y không đuổi Quyền Nhất Chân đi là do y cảm thấy hắn " chưa từng làm gì sai ". Nhưng, tính cách của vị Kỳ Anh điện hạ này dọa y sợ rồi, nỗi ám ảnh như chiếc bóng đen xóa mãi không sạch vậy.

Y đúng là không nỡ đuổi, cũng tính là đang dây dưa rồi. Điểm này không thể chối cãi. Chỉ là, dây dưa đến bao giờ mới dừng đây?

..........................

....

Cũng từ đêm nói chuyện với ông cụ non, Quyền Nhất Chân cũng mất tích hẳn.

Dẫn Ngọc hai phần thấy kì lạ nhưng tám phần là vui vẻ. May quá, tết đến phải dọn nhà, Quyền Nhất Chân mà sắn vào phụ chắc sẽ bể nhà nát cửa mất.

Mấy ngày cuối năm Vạn Vấn đi luyện công, Dẫn Ngọc chăm chỉ dọn nhà. Ngày qua rất nhanh. Dẫn Ngọc định mùng một dẫn Vạn Vấn xuống phố huyện ngắm cảnh, đi chùa rồi các thứ nhưng hai mươi chín tết nhóc con lại ôm lấy y đòi đến phía Tây chơi.

Dẫn Ngọc: " Phía Tây xa lắm "

Vạn Vấn: " Không xa. Ta đi một vòng rồi. Khinh công nghìn cái là tới "

Dẫn Ngọc:.....

Nhưng khi không lại đến đó làm gì? Muốn chơi tết xuống núi ra phố liền có, đi đâu cho xa. Nhưng Vạn Vấn một mực không chịu

" Đâu đơn giản là đi chơi tết đâu. Người ta là muốn đi đền võ thần phương tây Kỳ Anh điện hạ một lần cho biết nha. Ta ngưỡng mộ hắn rất lâu rồi, thiên hạ đồn hắn rất mạnh, mới phi thăng đã có thể một tay xé nát con tuyết lang yêu nghìn năm đó. Awwwwww "

Dẫn Ngọc nghĩ thầm, không phải ngươi ngày nào cũng đánh với hắn sao?

Vạn Vấn tuyệt nhiên không biết vị Kỳ Anh điện hạ lại là người hay đánh với mình. Làm sao mà biết được? Trong đầu nhóc ta cứ nghĩ võ thần trấn Tây kia phải là người khí chất bất phàm, tâm cuồng khí ngạo, anh dũng hiên ngang, làm sao có thể là kẻ ăn trực ở trực, có đuổi không đi, mặt dày vô lượng như thế.

Nhìn ánh mắt sáng như sao của Vạn Vấn, dẫn ngọc không nỡ từ chối. Đành tuổi già sức yếu mà lê thân già đi cùng nó.

Đến nơi y cho Vạn Vấn mặc sức muốn đi đâu thì đi. Còn y thì lui tới một quán nước ngồi nghỉ ngơi. Ngồi trên bàn uống được một cốc nước thì nghe thấy bên vỉa hè đối diện có một đám đông đang bu lại như kiến. Y vốn không phải loại ham vui rảnh rỗi có chuyện nóng gì lại bu vào xem. Nhưng đám đông đó quá đông, quá ồn, lại hở cứ " oa ", " tuyệt thật đấy" làm người lãnh đạm Dẫn Ngọc cũng có chút tò mò. Nhưng y vẫn không ngẩn đầu, bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương đẹp đẽ khẽ vân vê hoa văn trên tách trà.

Bỗng một giọng nói hệt y bảy tám phần vang lên từ bên đám đông vọng lại

"Nhưng mà...... Nhưng mà ta cũng...... cũng chỉ chán ghét hắn, không muốn làm hại hắn. Cái gì gọi là " vốn nên thuộc về ta "? Thiên phú bên ngoài, trời cho ai cái gì thì chính là của kẻ đó. Đồ của người khác, ta không cần!!"

Dẫn Ngọc: ?!!

Giọng nói nãy rõ ràng là của y mà. Ai lại nói chuyện hệt y vậy. Hơn nữa, câu nói này....

" Ta muốn trở về Thượng Thiên Đình, ta muốn đứng hàng mười giáp! Nhưng! Nếu không phải ta tự mình tu luyện, vậy tất cả căn bản đều không có ý nghĩa! Ta xui xẻo, ta nhận! Nếu ta không lợi hại như hắn, ta đây ít nhất vẫn có thể thừa nhận ta chính xác không thể lợi hại như hắn!"

Tâm can Dẫn Ngọc, tựa như một cánh hoa Bồ đề rơi nhẹ lên mặt nước phẳng lặng. Cánh hoa đó nhẹ tênh rơi xuống, nhưng dấy lên một tia chấn động dữ dội.

" !! "

Trùng hợp lúc đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Dẫn Ngọc liếc tới. Giữa đám đông lại có người tản ra hai bên. Chừa một khoảng trống vừa đủ y nhìn.

Ở đó người ta dàn dựng một không gian nhỏ. Vừa nhìn đã biết là Thượng Thiên Đình, còn chu đáo bày trí mấy đống đổ nát nhỏ hệt như cảnh Thượng Thiên Đình bị đập vỡ lúc đó.

Một con rối tạo hình rất đáng yêu, đôi mắt to tròn kiên định. Bàn tay cầm con rối run run lên, thể hiện nội tâm đang xao động mãnh liệt của nó. Nó đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố che giấu đi yếu thế trong mình. Con rối nhỏ bình tĩnh nói lời thoại cuối cùng.

"Thừa nhận ta chính là không bằng hắn, cũng không khó như vậy!"

Lời nói kia vang đều đềuDẫn Ngọc kỳ thực chỉ lưu tâm đến đôi mắt được thêu chỉ đen, long lanh, sáng láng đầy kiên định của tiểu Dẫn Ngọc đằng xa.

Có phải hay không....y cũng từng có dáng vẻ như thế?

Từng kiên định như thế

Từng cố chấp như thế

Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện xưa cũ rồi.

Người dựng kịch lại chuyển sang tiểu kịch mới. Có lẽ là những chuyện xảy ra sau đó. Không gian lại dựng khác đi, lúc này hoàn cảnh dựng còn thảm hơn, đổ nát hơn lúc nãy.

Con rối tạo hình y giờ đây không còn đáng yêu nữa, vừa bẩn, mặt tiểu Dẫn Ngọc lấm lem. Xanh xanh trắng trắng, như đã chết rồi.

Một con rối với cái đầu xoăn tít. Người ta ác độc còn quẹt sơn đỏ đầy mặt nó như người thật đã bị rất nhiều vết thương. Con rối đầu xoăn ôm lấy con rối đã chết ngắt là y.

Dân chúng: " ôi..."

Con rối đầu xoăn kia là ai Dẫn Ngọc đương nhiên biết rõ. Điều làm y kinh ngạc hơn cả là hành động tiếp theo của con rối tóc xoăn.

Tiểu Quyền quăn như vậy mà ôm xác tiểu Dẫn Ngọc trao cho con rối khác. Mình thì lại lao đến chiến đấu với người khổng lồ, bị nó hành cho thê thảm. Rốt cuộc bộ dạng thảm nhất vẫn là khi Quyền bạn nhỏ chui bào hàm con ác long. Bị lửa trong miệng nó thiêu bỏng da thịt.

" Oa...Dũng cảm thật đấy! "

" Kỳ Anh điện hạ phương tụi mình đỉnh nhất mà "

Một số người cảm khái reo lên. Đều là ngưỡng mộ. Chỉ có y là tư vị ngổn ngang. Bởi vì trước kia, trước khi chết, nhiều nhất y chỉ nhìn thấy bộ dáng khóc lóc nước mắt nước mũi chèm nhẹp của hắn. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm như vậy...cũng dũng cảm như vậy...

Rất nhiều ký ức vụn vặt như các trôi qua kẽ tay

Nhớ lại trước kia, ở Thượng Thiên Đình, ai cũng chán ghét ra mặt Quyền Nhất Chân. Sau này hắn tiền đồ vô lượng hơn, ngoài những kẻ hám danh xu nịnh ra, chẳng còn ai thực lòng đối tốt với hắn. Vậy nhưng năm tháng y không còn ở Thượng Thiên Đình nữa, có phải Quyền Nhất Chân luôn thân cô thế cô không?

Dẫn Ngọc từ trước đến nay luôn biết rõ Quyền Nhất Chân rất đáng thương. Nhưng y luôn cố gắng phớt lờ, sợ mình đối tốt với đối phương, nhận về toàn đau thương xui xẻo.

Lòng Dẫn Ngọc trỗi dậy một tia áy náy.

Dù sao, mọi thứ cũng đã khác, y có phải hay không...cũng nên....

Mở lòng mình ra một chút...

Y ngồi ở quán nước đó đến khi tịch dương. Tách trà trong tay cũng nguội lạnh. Dẫn Ngọc rời quán, thất thần lê bước.

Mùa xuân đến lúc chiều tàn đã có những trận gió se lạnh. Lần này đi khá gấp, y sửa soạn không chu đáo, trên người chỉ khoác áo choàng màu đen mỏng, căn bản không đủ ấm. Dẫn Ngọc hơi ôm lấy thân mình. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Sư huynh lạnh sao? "

" huh? "

Chưa kịp quay đầu một chiếc áo choàng mềm mại ấm áp đã đắp vào người y.

Dẫn Ngọc: " Ngươi...."

Quyền Nhất Chân nhìn thấy khuôn mặt y khẽ biến, có hơi hốt hoảng.

" Chỉ mới gặp thôi mà...huynh...huynh đừng lại đuổi ta đi "

Dẫn Ngọc muốn nhớ lại gần đây có phải quá gay gắt hay không, tàn nhẫn đuổi hắn đi quá nhiều lần. Nên giờ Quyền bạn nhỏ mới nhạy cảm như vậy.

Y dịu giọng:

" Ta không có đuổi ngươi "

Sau này cũng như vậy, không đuổi ngươi đi nữa.

Đương nhiên câu sau y không nói ra.

Nhưng Kỳ Anh điện hạ rất vui, vừa nghe Dẫn Ngọc không đuổi hắn đi liền vui đến muốn vẫy đuôi.

" mà này "

" sư huynh muốn nói gì? "

" Ta rất thắc mắc. Sao lúc nào ngươi cũng nhận ra ta nhanh như vậy? "

" Bởi vì...."

Quyền Nhất Chân dừng một chút, như hơi ngại, lí nhí trả lời

" Vì khi huynh biến mất, ở Thượng Thiên Đình, ta cứ nhớ đến sư huynh, dáng vẻ huynh, dịu dàng của huynh, nét mặt huynh...Dần đến một lút, chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra. Không thể nhầm lẫn huynh với ai cả "

" có kiểu đó nữa à? "

" ừm. Sư huynh thử ngày nào cũng nghĩ đến ta xem? Như thế sau này dễ nhận ra ta lắm đó "

Lần này đến lượt Dẫn Ngọc ngại...

" không nói nữa " " về thôi "

Nói rồi liền bước đi rất nhanh.

" về? "

" ừm, về nhà. Giờ đi tìm thằng nhóc Vạn Vấn. Rồi về nhà, ta không đuổi ngươi đi nữa, chúng ta cứ sống chung với nhau vậy đi...."

Như thế mới vui vẻ, mới không cô đơn nữa

Đôi mắt Quyền Nhất Chân như được thắp lên một ngọn lửa.

Hắn cố chạy lên sóng bước với y. Trời đêm mùa xuân se lạnh. Quyền Nhất Chân ngang ngược nắm chặt lấy tay y, tay hắn vừa to vừa ấm. Hắn cười vui vẻ nói

" Sư huynh...Cảm mơn huynh "

Cảm ơn đã cho đệ cơ hội

Sau này sẽ ở bên nhau, không còn tổn thương, không còn hờn oán chẳng nói thành lời, chỉ có những ngày tháng bình lặng trôi qua đẹp đẽ.

Hoàn văn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro