8.
Lên pinterest tìm được một bức chibi nè. Cute xỉu luôn awww~~~
.
.
.
.
Mới tỉnh lại thần trí còn mơ mơ hồ hồ lại bị người khác làm càn như thế. Dẫn Ngọc có chút không tiếp nhận được, cả người đờ ra một lúc lâu. Đến lúc ý thức bản thân đang trong tình cảnh nào y mới đỏ bừng mặt, lúc lại trắng bệt, khiếp sợ vô cùng, bắt đầu động tay muốn thoát ra. Y từng có võ công vượt hơn ngàn chúng đệ tử trong môn phái. Nhưng chỉ là hơn một ngàn, so với vị Kỳ Anh điện hạ, võ thần trấn thủ phía tay kia thì nào thấm được gì.
" Ưm... Ngươi...Càn rỡ!!! Bỏ ta ra!!! "
Dẫn Ngọc dùng hết sức mình hét lên. Nhưng Quyền Nhất Chân thấy y phản kháng mới dần hé mi mắt, bàn tay đặt ngang hông y có chút ôm chặt hơn. Nhỏ giọng nói:
" Sư huynh, đợi một chút nữa "
Đợi gì chứ?
Nhưng miệng y còn chưa cất giọng hỏi thì lại bị đôi môi khác bao phủ. Dẫn Ngọc mở to mắt, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm trong cổ họng. Chưa bao giờ bản thân lại bị người khác thân mật như thế, y vốn chưa từng hôn bất cứ nữ nhân nào, bây giờ lại bị nam nhân khác làm như vậy. Dẫn Ngọc trong tình huống này bị dọa đến hãi hùng vô cùng. Trong giờ phút này chỉ cầu có thể ngất đi luôn, còn không thì ai đó quăng cho y một cái xẻng đi, y muốn đập cho tên này chết đi....
Không phản kháng được, bất lực chuyển sang tức giận, y ôn nhu chưa từng cố ý đánh ai mà lúc này phẫn nộ giơ nắm đấm thụi mạnh mấy cái liên tục vào lưng Quyền Nhất Chân. Nhưng dẫu sao đối với võ thần phương Tây mà nói, nắm đấm của y cũng chỉ là gãi ngứa thôi. Càng nghĩ càng giận, nắm tay càng ra sức hơn, biết là hắn không đau nhưng trút giận trước đã. Quyền Nhất Chân mảy may không để ý, cứ vậy mà dán sát môi hắn lại với y. Nhưng chỉ là áp môi lên môi y thôi, ngoài ra chẳng làm việc gì càn rỡ hơn. Cái hôn dịu dàng như thế kéo dài, ôn nhu chất đầy nỗi nhớ cùng chút giận dỗi.
Dẫn Ngọc y đánh cứ đánh, Quyền Nhất Chân hắn hôn vẫn hôn.
Đến lúc Dẫn Ngọc đấm hắn đến mỏi cả tay mới dừng lại, tên kia cũng bắt đầu thả lòng bàn tay đang ôm hơn. Đợi cơn giận qua rồi, Dẫn Ngọc mới cảm thấy hành động của Quyền Nhất Chân có chút quái lạ. Bờ môi hắn dán sâu hơn, y cảm giác có thứ gì ấm áp lại dễ chịu đang truyền từ cổ họng xuống bụng. Cả người lúc nãy còn hơi mỏi, hơi ê ẩm giờ đây nhẹ bẫng, một chút cảm giác khó chịu cũng không còn.
Quyền Nhất Chân buông y ra. Dẫn Ngọc lập tức một chân đá hắn một cái. Mặt vừa đỏ vừa trắng
" Ngươi...Ngươi...Ngươi..."
Nửa ngày cũng không nói được. Quyền Nhất Chân không hiểu tại sao sư huynh hắn lại có biểu cảm như vậy, thật thà nói:
" Sư huynh sao lại sợ? Ta vừa rồi là truyền sức mạnh cho huynh đó "
Nếu gặp cô nương bình thường nào liền sẽ tát cho hắn một cái. Lời này là lời lừa con nít lên ba sao?
Nhưng Dẫn Ngọc quá hiểu tên ngốc này đi. Kiềm nén cơn giận đang bùng lại, Quyền Nhất Chân chắc là nghe bậy ở đâu rồi. Gặp lúc bình thường Dẫn Ngọc sẽ co chân bỏ chạy, nhưng dạo này ở chung nhà với tiểu tử thối Vạn Vấn, quen với việc kiên nhẫn giải thích, sửa lại những ý nghĩ sai lệch. Lúc này không nhịn được nói:
" Đây không phải truyền sức mạnh gì hết!..."
Mặt lại đỏ lựng lên:
" Đây là hôn...Việc này ngươi không thể tùy tiện làm "
Quyền Nhất Chân nghe nhưng vẫn không hiểu, phản bác.
" hôn sao? Đâu phải thế. Rõ ràng lúc trước Hoa Thành với Tạ Liên làm chuyện này. Họ đều nói chỉ là truyền pháp lực "
Dẫn Ngọc:....
Y nghĩ thầm năm đó ai cũng biết là hôn nhưng với tên úng não từ nhỏ như Quyền Nhất Chân thà không nói thì hơn.
" Lúc ta tìm thấy huynh huynh rất yếu. Cả người lại nóng. Ta nhớ ra truyền pháp lực giúp người mạnh hơn, thì cũng có thể giúp huynh khỏe lại. Ta liền làm đó, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi... "
Quyền Nhất Chân nhích nguời lại gần y. Nắm lấy bàn tay vương hơi ấm kia áp vào má hắn.
" Huynh tỉnh lại...thật là tốt "
Bàn tay Dẫn Ngọc thật ấm. Chẳng còn là cái xác lạnh lẽo có truyền bao nhiêu linh lực cũng không ấm lên được. Quyền Nhất Chân không biết cảm xúc này là gì, chỉ cảm thấy hiện tại thật là tốt, muốn có thể áp tay sư huynh hắn lên má như thế này mãi. Để hắn có thể cảm nhận được ấm áp của y, để tin rằng sư huynh hắn thực sự đã sống lại thật rồi.
Dẫn Ngọc chỉ nghĩ đến việc tìm hòn đá nào đó đập cho Quyền Nhất Chân ngất xỉu rồi bỏ chạy thôi nên không nhìn thấy tia thâm tình nơi đáy mắt kia. Đột nhiên Quyền Nhất Chân ngã dựa vào vai y, giọng lộ ra mệt mỏi:
" sư huynh...ta thật muốn ngủ...huynh đừng lén chuồn đi nha "
Sao tự dưng lại muốn ngủ lúc này? Dẫn Ngọc thấy lạ nên dừng mắt tìm hòn đá mà liếc hắn. Đột nhiên giật mình.
Nhúm tóc xoăn tít kia nhuộm vết máu đã khô. Quần áo hắn mặc bết đất, nhăn nhúm, có chỗ lại rách. Mặt hắn có rất nhiều chỗ trầy xước, dường như đã từng vật lộn với ai vậy.
" Ngươi sao thế? "
Dẫn Ngọc vẫn là không nhĩn được lo lắng, quên cả ý định bỏ chạy.
" ta không sao. Chỉ là đang lúc sắp trải qua lịch kiếp xong, cảm giác huynh sắp tỉnh lại, ta kích động muốn quay về liền, không cẩn thận bị sét đánh trúng "
Dẫn Ngọc không biết trả lời thế nào. Không hiểu sao lại bắt đầu thấy ngượng.
Quyền Nhất Chân chờ đợi bao lâu. Tốn bao nhiêu công sức để dưỡng hồn y. Y tỉnh lại không nói một lời liền đi mất. Câu đa tạ cũng chưa nói, lúc nãy còn đấm hắn, muốn đập cho hắn ngất.
Dẫn Ngọc bất giác cảm thấy bản thân cư xử không đúng mực. Nhưng thực lòng chỉ muốn cách xa Quyền Nhất Chân càng xa càng xa. Một bên áy náy một bên muốn trốn. Nhất thời không biết phải làm gì, không khí gượng gạo kinh khủng.
" Ngươi... sao lại tìm được đến đây? "
" Ta đút cho Tạ Liên 100 hòm vàng. Đầy sân Bồ Tề quán. Ta còn dọa nếu hắn không nói huynh ở đâu ta liền đút 100 hòm nữa. Hắn không chịu được liền chỉ cho ta "
"... "
" ưkm...Hình như nắm giữ ngọc dưỡng hồn lâu, lúc đến gần đây ta tự nhiên cảm nhận được vị trí của huynh nên mới tìm đến nhanh như vậy đó! "
Hắn lại dựa Dẫn Ngọc hơn, y cảm thấy người thật nặng.
" Buồn ngủ quá đi...Mắt cứ díp lại. Không ngờ truyền pháp lực xong cả người mệt như vậy "
Dẫn Ngọc thở dài. Lịch kiếp thất bại đến bị sét đánh trúng. Còn chưa nằm nghỉ liền tìm đến đây truyền pháp lực cho y. Quyền Nhất Chân là sức trâu bò, gặp võ thần năng lực kém sẽ không chống chịu lâu được như vậy. Vậy còn hỏi được một câu ngốc đến thế.
" Ta nói rồi đó...Huynh đừng canh ta ngủ rồi lén chạy mất nha..."
Tay lại vòng qua ôm nhẹ y.
" Sư huynh...ta sợ..."
"..."
" Tạ đợi huynh thật lâu...Tìm cũng thật mệt...Huynh đừng chạy mất nữa, năn nỉ đó "
Quyền Nhất Chân mệt mỏi nói hết một câu cuối. Một lúc lâu Dẫn Ngọc không nghe thấy hắn nói gì nữa. Quay sang chỉ nghe được tiếng thở đều đều.
Quyền Nhất Chân hắn vậy mà ngủ rồi.
Là dựa bên vai y mà ngủ.
---------------end chap 8------------
Vốn sẽ viết dài hơn mà tự nhiên mệt mọi người ạ. Thôi đợi chap sau rồi viết dài hơn. Bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro