6.
( Ảnh trên là mình chép á mn, nhưng mà hơi xấu huhu TvT... Sao cứ mới vô tui hay xàm quá vậy nè. Thui lét gô, vào truyện ~~~)
.
.
.
Có một khoảng thời gian, Dẫn Ngọc tưởng mình đã quên sạch hết rồi. Rất nhiều ký ức cả vui lẫn buồn như gió thoảng mây bay, y mảy may một chút cũng không nhớ. Nhưng mà giờ ngẫm lại, có lẽ căn bản là do y muốn quên đi, là cố không nhớ về, nên tòa thành ký ức ấy đổ sụp mất, một chút cũng không đọng lại.
Nhưng mà, đêm nay, có một người lại nhắc cho y nhớ.
" Rửa cũng rửa tay rồi, nướng cũng nướng chín rồi, lại còn không cho ăn?! "
" Vì chưa lột vỏ. Bộ ngươi muốn cạp luôn à? "
" Tại sao không? "
Dẫn Ngọc trưng bộ mặt ba chấm. Cái thằng nhóc này, sao lại không giống người bình thường như vậy? Y chán nản giải thích cho cậu nhóc hiểu:
" Bình thường chỉ ăn phần bột bên trong. Ăn vỏ không ngon, với lại lúc nãy ta rửa khoai sơ qua không sạch cho lắm... "
" Có gì khác đâu chứ? Lột làm gì, không lột ta ăn vẫn ngon "
Dẫn Ngọc: ......
" Sao cứng đầu như vậy? Không phải chỉ khoai đâu, những củ khác có vỏ khi ăn cũng phải lột vỏ đó "
Tiểu gia hỏa chỉ ngấu nghiến ăn dường như không lọt tai chữ nào. Dẫn Ngọc thầm thở dài. Con nhà ai vậy không biết? Nếu là con của y, y sẽ rất phiền lòng, y lại phải uốn nắn dạy dỗ cực khổ.
Ừm.
Đâu phải chưa từng?
Đã từng. Từng có một người làm y rất phiền lòng vừa hao tâm tốn sức. Y đã từng mệt chết đi được để uốn nắn một cành cây cứng rắn khó dũa. Nhưng mà tâm tư của y không uổng, vẫn đã dạy dỗ ra người công thành danh toại, y ngược lại bị làm cho ra thảm đến không dám nhìn. Đời này, sớm không dứt ra được kẻ đó, y còn thành ra thế nào đây?
Rất nhiều chuyện xảy ra, thân phận thay đổi, tâm tư như nước cũng chẳng còn. Quyền Nhất Chân hay Kỳ Anh điện hạ là một vết đen trên trang giấy cuộc đời y. Cũng là bóng ma trong lòng mà y sợ hãi nhất.
Nghĩ nghĩ một hồi lại chạm đến chuyện không muốn nhắc nhất. Dẫn Ngọc đành mở miệng nói chuyện với tên nhóc người dơ dơ bẩn bẩn kia.
" Nhóc con "
" ? "
" Nhà ngươi đâu?....hmm Nhìn ngươi có vẻ nhịn đói lâu rồi. Nếu là ăn mày sao lại chạy đến đây? "
Nghe câu hỏi của y, tiểu gia hỏa có chút cúi đầu thấp hơn. Lại không nói gì, tiếp tục ăn.
Dẫn Ngọc kiên nhẫn hỏi lại.
" Nhà ngươi đâu? "
Đáp lại chỉ là tiếng côn trùng kêu và bóng đêm lặng im.
Dẫn Ngọc:......
Hay là không có nhà?
Y vừa nghĩ, cảm giác câu này nếu hỏi thì có chút vô duyên. Thế là y liền chọn im lặng không ngờ lúc y câm nín đi thì tiểu gia hỏa lại liếc sang y.
" sao ngươi không hỏi nữa? "
" ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng "
Thằng nhóc này cụp mắt nhìn củ khoai nóng trong tay. Một lúc lâu, trả lời, giọng có chút bực.
" Có nhà...Chỉ là không muốn về "
Nhìn thằng bé bộ dạng như ăn mày...lang thang chắc đã lâu rồi. Trường hợp bỏ nhà ra đi lâu như vậy chắc chỉ có lí do là bị bạo hành thôi hoặc gia đình bất hạnh chỗ nào đó. Chuyện không vui nhà người ta y không quen xía mỏ vào, cũng không muốn hỏi thêm. Chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương.
Y nhẹ nhàng khều đóng than trước mặt cho lửa lớn hơn. Vừa hay có thêm hai củ chín tới, y bóc một quả thổi thổi rồi gỡ vỏ ra.
" Này "
Y bóc xong liền một tay đưa cho tiểu gia hỏa, một tay cầm củi tiếp tục khều khều đống than để chúng cháy to hơn. Ánh lửa rực rỡ hắt lên mặt Dẫn Ngọc có chút dịu dàng. Tay y cầm khoai giơ ra không trung rất lâu mà vẫn không ai bắt lấy. Y thấy lạ liền quay sang.
" Ta đưa sao không lấy? "
Vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt quái quái của gia hỏa này. Mắt của nhóc con màu xanh lam, trong như màu trời, ở tuổi này ánh mắt đáng lẽ phải ánh lên tia tinh nghịch cùng tinh anh nhưng đặt trên người tiểu gia hỏa này chỉ tô lên sự sắc bén. Dẫn Ngọc có chút sợ ánh mắt như vậy.
Cuối cùng thằng bé cũng thu về ánh nhìn quái lạ đó. Cậu ta nhìn Dẫn Ngọc do dự nói.
" Quên béng mất...Ta ăn hơi nhiều, ngươi.... có lấy tiền không?... "
Lại do dự bồi thêm, giọng nói lúc này lại phi thường nhỏ
" ...ta không có tiền..."
Dẫn Ngọc phì cười. Nếu y muốn lấy tiền thì từ đầu đã không cho nhóc ta ăn rồi. Câu hỏi như vậy cũng nghĩ ra được. Y đột nhiên muốn duỗi tay xoa mái tóc bết bụi kia nhưng vừa nghĩ liền không dám.
" Ta không lấy tiền, dù sao mai cũng lại đào thêm."
"... "
" Ngươi ăn đi. Không đủ ta nướng thêm "
Tiểu gia hỏa nghe vậy liền ngoan ngoãn ăn tiếp. Đột nhiên như vừa nghĩ ra gì đó liền dừng ăn, quay qua nhìn Dẫn Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu.
Dẫn Ngọc: " Sao lại nhìn ta như vậy? "
Nhóc con lúc này lại đặc biệt nghiêm túc.
" sao lại cho ta ăn? "
" vì ngươi đói mà "
" tự nhiên đối tốt với ta? "
Dẫn Ngọc nghĩ thầm, là do ngươi đáng thương. Nhưng nói chuyện với người đáng thương kị nhất là nói người đó đáng thương. Nhất thời không biết trả lời sao.
" Những người khác đều đánh ta. Chỉ có ngươi là cho ta ăn. Sao lại đối tốt với ta?..."
Giọng nói hơi nhỏ đi
" ta với ngươi không quen mà... "
Rõ ràng không quen. Y lại dẫn về rửa tay, nướng khoai, lột vỏ cho ăn.
Là do y lương thiện. Gặp người khó khăn ra tay tương trợ?
Không. Y không lương thiện. Y từng mong một người chết đi.
Từng ghét người đó.
Kêu hắn chết đi.
...
Y từng muốn giết người, muốn người đó biến mất. Đến cuối cùng vẫn không ra tay được.
Tại sao?
Nhẫn tâm không đến nơi đến chốn mà tâm cũng không lương thiện toàn vẹn. Tại sao lại nửa vời như vậy?
Một lúc lâu y mở miệng.
" vì ta Dẫn Ngọc "
Là Dẫn Ngọc, nên mới làm như thế.
Nhóc con nghe y trả lời càng khó hiểu hơn. Một lúc sau lại nói:
" Ngươi tên Dẫn Ngọc sao? "
" Ừ "
" Dẫn Ngọc là gì nhỉ? "
" Dẫn trong dẫn dắt. Ngọc trong châu ngọc "
Chắc là không đọc sách nên gia hỏa này không hiểu cho lắm. Dẫn Ngọc lại trầm mặt đi.
Duyên Kì ngộ. Gặp được Quyền Nhất Chân có lẽ cũng từ cái tên mà ra. Nhiều lúc con người sinh ra, cái tên một người đã quyết định số mệnh từ đó.
" Còn tên ngươi?"
" Thằng Ngốc "
" gì cơ? "
" Họ đều gọi ta là thằng ngốc "
"..."
Ùm Hóa ra tên cũng không biết. Y lại ngại hỏi nữa.
Ăn no xong Dẫn Ngọc lựa một chỗ êm rồi nằm xuống. Tiểu gia hỏa cũng bắt chước nằm cạnh y. Dù là người dưng lại bất giác thân thiết mặc dù chưa nói được mấy câu.
Khoảng cách có hơi gần. Dẫn Ngọc hơi nhích người ra.
" ngươi chê ta bẩn à? "
" Không có....Ta chỉ thấy hơi chật "
"....."
Dẫn Ngọc nhìn ngắm ánh sao xa tít trên cao, chợt hỏi.
" Mà này..."
"? "
" ngày mai ngươi tính sao? "
Lại tiếp tục lang thang, xách bụng đói ăn trộm đồ ăn của ngươi khác á?
Tiểu gia hỏa không trả lời. Bắt chước y dõi mắt lên trời, trông mong một thứ mà mình cũng không biết.
Dẫn Ngọc cảm thấy gia hỏa này rất đáng thương. Có nhà không thể về. Lần này gặp được y, nếu lần sau gặp phải người xấu tính. Chẳng phải là ăn đấm túi bụi sao?
Tiểu gia hỏa này có nét giống...cũng không giống Quyền Nhất Chân.
Giống cái không hiểu thế sự. Bất cứ gì xảy ra đều đặt câu hỏi " tại sao?", " Sao lại vậy?".
Khác ở chỗ. Tính tình không hung hăng cho lắm. Không quá thích đấm đá.
Y là Dẫn Ngọc. Nhưng mà chắc không xui đến mức lại phải dẫn thêm một viên ngọc nữa đâu nhỉ?
Y lẻ loi một mình trên núi. Sớm đã quen với buồn chán cô độc. Đột nhiên lại có ý nghĩ muốn dẫn tiểu gia hỏa này về. Ít ra nếu đột nhiên đổ bệnh cũng có người chăm sóc. Gia hỏa này thích hỏi nhiều câu như vậy, lúc về không sợ gian nhà im lìm đến đáng sợ nữa.
Do dự hồi lâu y cất giọng.
" Ngủ đi. Ngày mai ta đưa ngươi về nhà "
" hửm? Nhà? "
" ùm. Nhà của ta "
Tiểu gia hỏa đầu óc hơi chậm chạp. Một lúc lâu sau mới tiêu hóa câu nói của y. Nhóc con mở to mắt, liền quay sang kéo áo y, miệng liên tục: thật sao thật sao?
" Thật....Nhưng mà, ngươi chịu theo ta không? "
Cậu ta gật đầu vô cùng dứt khoát.
" Chịu!!!"
" Ùm. Thôi ngủ đi "
" khoan "
" sao? "
" Tại sao đột nhiên lại muốn dẫn ta về nhà? "
Tại vì ngươi đáng thương. Nhưng Dẫn Ngọc cũng chỉ là nghĩ thầm. Y bắt đầu thấy hơi phiền.
" vì ta có lòng tốt thôi....mà này, sao lại hỏi nhiều như vậy? "
" ta thắc mắc nên hỏi thôi "
" người bình thường không thắc mắc nhiều như vậy " y lẩm bẩm nhỏ trong miệng nhưng gia hỏa này tai rất thính.
" ta thắc mắc nhiều lắm sao? "
Dẫn Ngọc gật gật.
" thực ra ta không cố ý hỏi nhiều như vậy đâu. Chỉ là có quá nhiều thứ ta không biết lại không có câu trả lời.... "
Dẫn Ngọc trầm mặt đi. Xem ra gia hỏa này lang bạt tứ phương quá lâu, không ở cùng ai nên chẳng ai dạy cái gì. Lòng dâng lên tia thương cảm. Kỳ thực nhóc con giống Quyền Nhất Chân nhất là chỗ này, cái gì cũng không biết.
" Nhóc con, sau này không biết gì cứ hỏi, ta biết liền giải thích cho ngươi "
Gia hỏa chớp chớp đôi mắt trong veo.
" sao ngươi tốt với ta thế? Ta hỏi người khác cái gì họ đều mắng ta, không kiên nhẫn như ngươi "
Dẫn Ngọc thở dài, vươn tay xoa đầu tiểu gia hỏa.
" Hầyy, lại thắc mắc nữa rồi. Ta nghĩ ngươi đổi tên thành Vạn Vấn được rồi "
Gia hỏa này đâu có tên. Đổi cái gì mà đổi. Sửa lại:
" Thôi gọi ngươi là Vạn Vấn đi "
" ngươi đặt tên cho ta sao? "
Xem là vậy đi.
" Nhưng Vạn Vấn nghĩa là gì? "
" Vạn trong vạn nghìn, vấn trong vấn đáp. Vạn Vấn nghĩa là nghìn câu hỏi....Lúc về nhà ta dạy chữ cho ngươi "
" Nhớ đó!! "
" Ùmmm. Vạn Vấn, ngươi ngủ đi thôi, ta ngủ trước"
---------------end chap 6-----------
Chap sau Kỳ Anh comback nhe <3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro