Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương「2」Chuẩn bị trở về

Ice chạy trong rừng vừa thở hồng hộc vừa siết chặt cây pistol trong tay mình. Hiện tại cậu thật sự cực kì lo ! Đúng rồi đấy, tên băng lãnh di động lại có thể lo cho người khác đấy ! Tin động trời mà đúng không !?

Càng ngày tiếng súng bắn càng rõ hơn. Vậy là cậu đang gần tới nơi mình cần xuất hiện rồi.

Bỗng dưng tiếng súng dừng lại, cậu lại càng hoang mang thêm. Tới nơi, cậu kiếm một chỗ nấp lí tưởng, sau đó liền ngó ra. Ice bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Những tên kia cũng phải bảy đến tám đứa. Vậy mà Cain lại chỉ có một mình, đã thế trên người còn bị thương nặng nữa.

Cậu đau lòng lắm, người chăm sóc cậu hiện giờ lại đang nằm ở giữa ranh giới sống chết. Ice thật sự muốn xông ra, nhưng bản thân chưa lập kế hoạch liền nên không thể lại xông ra một cách thiếu suy nghĩ. Nếu làm vậy cậu có thể làm gánh nặng của Cain.

Nước mắt cứ thế cứ lăng tròng trên đôi má trắng tinh của cậu. Đôi mắt càng ngày càng run sợ, vì cậu sợ mất Cain.....Cậu sợ mình sẽ phải sống một mình như kiếp trước......Sợ bản thân vô dụng không thể bảo vệ được bất kì ai.

Không suy nghĩ lâu quá, cậu nhắm cây pistol vào tên nào đó. Bắn ! Đúng thế, cậu đã bắn ! Viên đạn ấy ghim thẳng vào đầu tên thuộc hạ của bọn chúng.

Vì việc quá bất ngờ, những tên kia bắt đầu có hành vi rối loạn lên. Nhân thời cơ cậu xông ra với tốc độ nhanh nhất của mình, lao tới chỗ Cain.

Thế nhưng, cuộc đời không cho phép........ Cậu đã không kịp, tên kia đã bắn ngay gần tim của Cain. Cậu phải giương mắt lên nhìn người chăm sóc mình bấy lâu nay lại phải ra đi trước mặt cậu. Lao tới được cậu ôm Cain vào lòng mà khóc, những giọt nước mắt như những viên pha lê đang rơi xuống từ đôi mắt xanh biếc đầy tâm sự kia.

Bản thân đau lòng quá mức, cậu bị mất kiểm soát năng lực, thế là mặt đất tự dưng rung lắc mạnh mẽ. Đã thế bầu trời trên núi bắt đầu rơi ra tuyết. Những tên mặc áo đen kia dâng lên sự phòng bị và cảnh giác trong lòng.

Từ dưới đất, có rất nhiều những cây băng bị đông cứng đâm xiên qua những tên kia. Hàng nghàn dòng máu chảy thẳng xuống từ những cây xiên que. Trông chúng thật quỷ dị.

Còn Ice ? Cậu vẫn cứ ôm lấy Cain mà khóc nức. Cậu trách bản thân quá vô dụng, trách mình quá lưỡng lự, trách sự ngu ngốc trong mình. Trách mình đã không thể bảo vệ được Cain.......

_Cain.....hức.....làm ơn ông đấy..... xin.... đừng.....rời bỏ.....híc......tôi mà.....- Giọng nói vừa khóc vừa cầu mong của Ice vang lên.

_Này....nhóc....nín đi.- Cain cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn vào Ice.

_Cain....ông còn....tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện ngay !- Ice giật mình khi thấy Cain trả lời rồi liền hốt hoảng.

_Không được.....nữa đâu....nhóc, ta....thời gian....của ta...tới....rồi, nhóc hãy mở cái hộp....dưới gầm giường của mình....ta có ghi.- Dừng ngay đó, Cain nôn ra máu trước mắt Ice.

_Cain, ông đừng như vậy, đó không phải đâu....tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện, đi nào....Cain !?- Ice đôi mắt vẫn rơi lệ cố gắng đưa ông già này nhưng vẫn không được.

_Nghe lời....ở bên trong hộp.....ta có ghi nơi mà ta.....đã bắt ngươi.....hãy tới đó và tìm kiếm gia...đình nhóc rồi sống.....luôn.. phần của – ta – nhé.- Sau lời nói ấy, ông cười tươi nhìn Ice, rồi dần dần chìm vào giấc mộng ngàn thu của mình.

Ice hiểu được khóc sẽ chẳng còn có thể làm gì. Cậu lau đi nước mắt, đưa xác ông tới chỗ hai người thường ngồi ngắm hoàng hôn. Cậu chỉ có thể chôn Cain ở đấy rồi cầu mong ông sẽ an tâm lên đường.

Ice hứa với bản thân sẽ làm theo di nguyện Cain để lại xong rồi thì mới thực hiện thứ mình muốn làm. Cậu cũng chẳng muốn trả thù, bởi vì trả rồi cũng đâu thay đổi được điều gì ? Cứ coi như đây là một hành trình đổi đời thôi.

Chôn xong rồi, cậu cũng không biết cách làm sao để hạ những cái cây xiên bọn này xuống được, những cây khác thì được đấy. Nhưng sao duy chỉ có những cây này là không thể ? Mà thôi, Ice chẳng muốn để tâm nhiều.

Vừa nãy còn vui vẻ hứa nhau, hiện giờ lại phải xa cách. Ice không thể tiếp nổi việc này được. Nó quá...quá...quá khó chấp nhận đi.

Ice về lại căn nhà thân quen ấy, đúng như dự đoán, những cây xiên que cũng đâm vào mấy tên kia.

Những bước chân nặng trĩu cứ thế cố gắng đi vào bên trong nhà. Cậu làm theo lời Cain đi vào phòng ngủ, cuối xuống gầm giường. Lấy ra một cái hộp như lời Cain bảo.

Bên trong là hai thẻ tín dụng, một cái đồng hồ giảm sức mạnh năng lực, mấy tờ giấy như là giấy khai sinh, rồi chứng minh các kiểu mà Cain đã làm cho cậu. Cả passport nữa, cậu nghỉ Cain chuẩn vị thứ này để đưa cậu đi ? Tiếp nữa là một lá thư và một cái mũ lưỡi trai màu xanh nhạt có kí hiệu ở trên.

Cậu giở lá thư ra đọc :

Gửi Ice,

Nếu nhóc đã cầm được bức thư này rồi thì chắc ta đã không còn trên đời. Ice, nhóc đừng buồn hay để vào lòng. Ta hành nghề nguy hiểm này thì cũng đã chấp nhận kết cục của mình. Chỉ là không biết khi nào sẽ bị lấy đi thôi. Ta có chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho nhóc rồi, nhóc cứ đi tới nơi ta ghi. Ta chỉ biết gia đình nhà nhóc là có cha, có mẹ, có ông và 6 người anh trai. Ta lỡ tay thay thế nhóc với đứa khác nên là....Chúc may mắn nha =))))))
Dù gì cũng là gia đình nhóc nên nhóc phải cố gắng sống tốt cùng với bảo vệ họ đấy.

Kí tên
Cain Andreson

Đọc xong lá thư mà mặt cậu hời hợi chán nản. Ice nghĩ, ít nhất cũng phải có gì đó thú vị để làm. Nhưng thôi, di nguyện của ổng mình phải thực hiện chứ sao.

Cậu xách cái ba lô ra, bỏ một ít đồ dùng cần thiết vào, rồi bỏ cái hộp vô theo. Chỉ mang có một cái thể tín dụng ra. Và đội cái mũ lưỡi trai lên đầu. Cậu có phong cách đội mũ hơi lạ. Đội sao mà che được mặt mới hay. Đã thế còn khoác thêm cái áo khoác ở bên ngoài giữa trời nực thế này.

Đi ra khỏi phòng ngủ, cậu đi thu thập hết đống súng ông Cain giấu trong nhà. Một phát đem chôn hết khắp núi. Chỉ là chỗ chôn kín đáo cực kì đến đáng sợ.

Sau khi xử lí đống vũ khí này. Trời cũng bắt đầu tối đi. Cậu nhân cơ hội này mà có thể ẩn bản thân để lên đường trở về nước.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Hiện giờ cậu đang ở trên tàu điện ngầm, Ice về nước rồi, đi khoảng 3-4 ngày mới tới ấy. Bây giờ cậu đang đi tàu để tới thành phố trong tờ giấy Cain ghi.

Đã tới ga XXX xin quý khách những ai cần thiết xuống ga. Xin cảm ơn

Cuối cùng cũng về tới rồi nha. Công nhận mệt nhọc thật ấy. Mà hiện tại đang là khoảng 3h sáng đi. Nhìn cái đồng hồ mà cậu tức hộc máu.

_"3h sáng !? Trời ơi cái giấc ngủ của tui !!!"- Ice khóc than trong lòng vì nãy giờ ở trên tàu cậu cứ thức trắng mà ngồi đọc tiểu thuyết.

Nhưng may rằng ông trời đã không phũ phàng đối với cậu. Sau khi đoàn tàu kia rời ga, có một đoàn khác nữa lại đến. Cậu tò mò liền đứng tại chỗ ngó tới.

Ào ra là cả một nhóm đứa trẻ khoảng tầm 10-11 tuổi ấy. Nhìn mặt họ trông y đúc với cậu luôn. Trừ đứa trẻ đang chậm rãi đi ra với khuôn mặt khác bọn họ. Ice suy đoán một lúc liền hiểu rõ. Họ là các anh em của cậu đi. Còn đứa trẻ kia là người ông Cain lỡ thay thế vào. Cũng may là cuộc đời tốt với cậu đấy. Nhưng mà thôi khỏi, hiện giờ Ice đang rất là buồn ngủ, cậu liền rời khỏi nhà ga và kiếm khách sạn nào đó ngủ đỡ.

Nhưng lại không được, bọn họ nghi ngờ tiền của cậu là không tốt. Thế là cậu phải lết xác dùng máy tính đặt phòng đỡ rồi tự tới đó nhận chứ sao. Tính tới giờ này đã mất cậu tận 40 phút !

Mệt mỏi qué, vừa vào phòng. Cậu khoá cửa rồi ngay lập tức phóng vào giường ngủ ngon lành.

Mị hóng cmt + vote từ mọi người ~

26/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro