Chương「1」Bắt đầu của tất cả
Anh em chúng ta có 7 người tất cả. Còn có cả ông nữa. Ba mẹ thì lúc nào cũng bận việc nhiều không thể chăm sóc cho các anh em. Vậy nên là ba mẹ gửi cả 7, thẳng xuống chỗ ông tạm thời.
Khác với người bình thường một tí, cả 7 người sinh ra cách nhau đúng một phút. Đó mới là bất ngờ, một người mẹ sinh được cả 7 đứa con. Nhưng ở thế giới này thì nó lại bình thường.
Thế giới này, có siêu năng lực. Nhưng không phải ai cũng có, năng lực rất khó có rồi. Đã thế những năng lực thuần khiết còn khó sỡ hữu hơn. Vậy mà 7 anh em, cả 7 sỡ hữu năng lực của từng nguyên tố.
Khi ra đời, ngay lập tức sẽ được đưa đi chăm sóc và xét nghiệm năng lực trước. Đó là điều thường tình diễn ra ở bệnh viện.
Người sinh đầu tiên với năng lực đất, được cha đặt tên là Earthquake với hi vọng cậu sẽ cứng cáp như đất để bảo vệ gia đình nhất là các em trai của mình.
Người thứ hai lại nhận năng lực cực kì mạnh, đó chính là mặt trời. Mẹ đặt cho cậu với cái tên là Solar. Với niềm tin cậu sẽ toả sáng như ánh mặt trời.
Người thứ ba với năng lực có phần hơi nguy hiểm. Với cái tên Thunderstorm, đúng nghĩa của nó, cậu có năng lực của tia chớp. Cha mẹ cũng mong cậu mạnh mẽ để chiến đấu tốt.
Người thứ tư lại có phần lạ, sinh ra với đôi môi cười tươi tắn. Năng lực gió chính là của cậu. Không biết cha mẹ nghĩ gì liền đặt tên cậu là Cyclone.
Người thứ năm được sinh ra, chậu cây gần đó tự dưng phát triển đột ngột. Không cần kiểm tra cũng biết năng lực lá đã thuộc về cậu. Lúc đầu, người cha đặt là Leaf nhưng mà thấy không hợp tình liền nghĩ và cuối cùng lại là Thorn.
Người thứ sáu hơi khó sinh. Cậu có thân nhiệt khá nóng, đã thế còn làm cho không khí xung quanh nóng theo. Ba cậu không chần chừ thẳng tiến đặt cậu tên là Blaze.
Người cuối cùng cũng là đứa trẻ im lặng nhất. Đáng lẽ khi mới sinh đứa trẻ nào cũng khóc và càng to càng khoẻ. Nhưng cậu sinh ra lại chẳng khóc dù chỉ một tiếng. Với hơi thở lạnh tanh hoà vào bệnh viện. May mà họ còn đo nhịp tim nếu không chắc người ta sẽ hiểu lầm là xác chết mất. Sau khi sinh cậu, mẹ ngất nên không đặt kịp tên. Đã thế trước khi người mẹ sinh cậu. Cha đi công việc đột xuất. Thế là cậu vẫn chưa có tên.
~~~~~~~~~~~~Tối hôm sau~~~~~~~~~~~~
Cuộc đời xui xẻo lắm rắc rối. Một vị sát thủ rảnh rỗi đi vào bệnh viện thăm đồng nghiệp. Một hồi ra về ai ngờ bị lạc ở bệnh viện. Chẳng biết hỏi đường kiểu gì mà được hướng dẫn thẳng tới khu hành lang ngoài có thể nhìn vào phòng những em bé sơ sinh ngủ. Nhìn qua một lượt, hắn để ý nhất chính là bảy đứa trẻ kia đi. Nhìn y chang nhau luôn, nhưng mà...biểu cảm có hơi đặc biệt. Ví dụ như đứa bé có tên Solar đi.
Không biết sao mà khuôn mặt cứ kiểu làm dáng toả sáng ngời ngợi để thu hút người xung quanh vậy. Nhìn chói mắt thật sự.
Hoặc là đứa trẻ tên Thunderstorm đi, tên hơi dài nên hắn gọi là Thunder. Nhìn không khí xung quanh đã thấy u ám, khó gần và đáng sợ rồi. Không đời nào hắn dám ở gần, lỡ may bộc phát năng lượng thì cậu bé không chết. Chỉ có hắn là chầu diêm vương thôi.
Sau khi lướt tất cả các đứa trẻ này. Đứa hắn thấy tốt nhất chính là đứa trẻ chưa đặt tên. Hắn cảm thấy khá thích đứa trẻ này. Bí ẩn như hắn, im lặng hơn những đứa khác. Trông ra dáng một sát thủ đúng chất luôn ấy.
Hắn cảm thấy nếu như tận dụng thì chắc chắn đứa trẻ này sẽ trở thành một vũ khí rất là tốt.
Không chờ thêm, bịt lại một nữa khuôn mặt, hắn xông vào bắt cóc đứa trẻ đi. Hắn tìm thấy một đứa trẻ khác ở căn phòng chữa trị đặc biệt kia. Không chần chừ hắn lấy đứa trẻ đó thế vào chỗ của cậu.
Vì thiếu dưỡng khí và cơ thể yếu. Thế là một sinh mạng vô tội mém nữa ra đi. May mắn là đứa trẻ được phát hiện kịp thời và đưa ngay vào phòng cấp cứu.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
5 năm sau
Năm nay tất cả đã 5 tuổi hết rồi. Người đối mặt với số phận tươi đẹp, người đối mặt với số phận tách biệt.
Hiện giờ 6 anh em song sinh đang chơi đùa vui vẻ ngoài vườn. Họ đã đeo vòng kiềm chế sức mạnh để không lỡ tay phóng sức mạnh ra.
Còn đứa trẻ bị kẻ sát thủ thay vào trong nhà này ? Đương nhiên vì cơ thể yếu đuối mà chỉ có thể ngồi một chỗ. Nhưng ít nhất cậu bé này còn được cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Còn được các người anh trai yêu thương, dù gì cũng là em út nên nhận những thứ này là bình thường.
.....................................................................
Còn với cậu bé bị bắt kia ? Cậu được sát thủ đưa tới nước khác. Sau đó hắn bắt đầu dậy mọi thứ cho cậu khi mới lên ba. Như là nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, lau dọn... Hắn phải dậy như vậy trước bởi vì sẽ có những lúc hắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà những lúc như vậy hắn đi mất mấy ngày. Một cậu bé ba tuổi không có kiến thức thì không thể sống mất. Hắn chẳng muốn tẹo nào đâu.
Cậu lên bốn, hắn dậy cậu học tất cả. Không bỏ sót một thứ nào cả, môn học nào hắn cũng dậy kĩ càng cho cậu hết. Không biết do là bẩm sinh hay là vô tình. Cậu vẫn có thể tiếp thu hết tất cả. Học rất tốt luôn ấy chứ, tên sát thủ kia có phần thán phục cậu nhỏ này.
Năm cậu 5 tuổi, hắn dạy cậu võ thuật, những kĩ năng cần thiết cho sát thủ. Tới ngày nào đó, hắn không biết bị cái quái gì mà lại bắt một đứa trẻ 5 tuổi sinh tồn trong rừng đầy rẫy thú hoang dã. Đã thế còn ngay mùa đông nữa chứ !?
Hắn cứ thế cho cậu một chút thức ăn, nước uống và một cái áo nhỏ để giữ ấm rồi ném thằng nhỏ vào đó. Xong rồi hắn cũng đi làm nhiệm vụ của mình.
Trôi qua một tuần, hắn quay trở về. Khuôn mặt của hắn lộ ra sự vui vẻ một cách đáng sợ. Đúng như mong đợi, không đúng phải là thêm nữa cơ. Nhóc con hắn bắt về thật sự sống sót trông ấy. Đã thế còn có thể giết được cả một con gấu cao hơn mình gần như gấp ba. Lột da nó làm túi ngủ nhỏ luôn ấy nhỉ.
Vậy là coi như hắn có người để truyền nghề của mình lại đi. Dù hắn có hơi thất vọng khi một bên tay nhóc con này mất. Nhưng vui rằng nó lại có thể dùng năng lực của mình bù cho.
Chỉ là huấn luyện nhóc con này độ khó tăng rồi a. Vì nhóc con có năng lực là băng mà hắn lại có năng lực là ẩn thân. Hơi khó để chỉ dạy. Nhưng mà thôi, lỡ chăm nó rồi thì coi nó làm người thân cũng chẳng sao.
Hắn chắc chắn phải khắt khe dạy bảo tên nhóc này mới được !
Lúc cậu lên năm 6 tuổi, hắn tập cho cậu bắn súng. Lúc đầu bắn có trượt nhưng tay vẫn giữ được cây súng chắc chắn. Huấn luyện riết rồi nhỏ bắn súng tỉa như chơi game ấy. Mà hắn cũng không ngờ một đứa trẻ vậy mà lại nói đại bác băng nó tạo ra chính là thứ nó cảm thấy dùng tốt nhất.
Nghe mà tên sát thủ thấy có hơi sốc. Hai người này cũng hay lắm. Toàn bày mấy trò quyết đấu gì đâu không.
Như là lần mùa xuân ấy, hai người thi nhau dùng lá rồi bắn cánh hoa để xem coi ai bắn một cánh mà nhiều vết nhất. Lần đó vị sát thủ nọ suýt soát mới thắng được ấy. Nếu không phải Ice hụt tay thì chắc cậu thắng rồi.
Hoặc là lần thi nấu thức ăn, cậu nấu món ngọt có thể ngon nhưng món mặn thì không bao giờ được. Biết điểm này ông sát thủ đấu với cậu và thắng toàn trận. Ice cực kì bực khi mình lại thua lão già ở khoảng này.
Có ngày, tên sát thủ dẫn cậu đi thăm quan bên ngoài. Cậu được học hỏi về thường thức ngoài đây khá nhiều. Đi nói chuyện với mấy cô bán hàng. Đấu cờ với các ông. Cuối cùng là tham quan cả thành phố. Trời dần tối, cậu cùng ông sát thủ đi về. Trong khi đi, hai người có một cuộc nói chuyện với nhau :
_Này ông sát thủ ? Tôi rốt cuộc là ai vậy ?- Ice vừa cầm bịch đồ đựng đầy thức ăn vừa hỏi.
_Sao nhóc lại hỏi điều này ?- Ông sát thủ bắt đầu cảnh giác.
_Tôi chẳng biết nữa, thấy mấy gia đình kia có con, cha mẹ méo đối xử như kiểu của ông đối với tôi.- Ice cười trừ dừng chân lại chỉ vào những căn nhà nhỏ bé ở dưới đồi.
_Giời ơi tưởng nhóc phát giác cái gì, ta nói thẳng luôn này, ta bắt cóc mi đấy. Bất ngờ nhỉ ?- Ông sát thủ cười cười với khuôn mặt u buồn.
_Không, không một chút nào cả. Ngược lại đấy chứ, từ lúc tôi chào đời.....- Ice cười lạnh nhìn về phía hoàng hôn.
_ Tôi cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán dù vẫn chưa trải qua. Nhưng ai ngờ ông lại tới và cho tôi một cuộc sống mới nữa.- Sau khi ngắm hoàng hôn lặng xuống, cậu quay qua nhìn ông sát thủ.
_...giới trẻ thời nay đúng thật là khó hiểu mà. - Ông sát thủ lấy tay đỡ trán.
_Lâu lắm rồi, ông không nói tên của ông cho tôi. Suốt ngày cứ gọi ông sát thủ hoài phiền lắm.- Ice cười cười.
_Cain...Cain Andreson. Tên ta đấy, có cả hàng tấn người ngoài kia săn cái tên này đấy.
_Nhưng tôi không săn ông ? Tôi chỉ sống với ông thôi mà ?- Ice ngây thơ đáp trả.
Hai người, một lớn một nhỏ cười rộ lên rồi cùng nhau đi về căn nhà nhỏ của mình.
__________________________________
Năm nay chính là năm Ice bước vào 10 tuổi. Lần này cậu đang lau dọn căn nhà nhỏ trên núi này. Tự dưng nghe thấy tiếng súng nổ vang lên, không chần chừ. Cậu ngay lập tức lao vào phòng ngủ lấy ra 2 cây pistol mà Cain để lại phòng hờ chuyện không may. Cậu đi ra khỏi phòng, từ từ chậm rãi ngó ra ngoài. Cậu ngay lập tức ngạc nhiên.
_Tsk...bọn chúng đã săn tới tận đây cơ à !?- Ice mặt mày nhăn nhó nhìn hai kẻ cầm súng ở bên ngoài đang dò xét quanh nhà.
_"Cain, ông nhất định phải còn sống đấy ! Tôi tới đây !"- Ice đi lên gác mái, mở lớp gỗ mỏng ra leo thẳng lên mái nhà nhưng cũng cẩn thận né những tên kia.
Sau khi kiếm chỗ thích hợp, cậu lấy cây súng ra bắn vào xóm cây xa xa đằng kia. Đánh lạc hướng được bọn chúng, cậu liền nhảy xuống rồi chạy thẳng sâu vào khu rừng trên núi.
_"Cain, ông nhất định phải sống cho bằng được, tôi rất tham lam, thế nên không đời nào tôi sẽ để ông ra đi sớm như thế !"- Ice cầu mong bản thân sẽ đến ứng cứu kịp thời cho ông sát thủ mình trân trọng.
Mị hóng cmt + vote từ mọi người ~
25/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro