Chương 9
Sau khi trở về cô nhận được điện thoại từ tài xế của cô là đã tìm được nhà gần trường nên bây giờ cô có thể chuyển qua ngay, ông cũng đã sắp xếp người dọn dẹp chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cô chỉ cần tới ở thôi.
Tại nhà Echizen
Rinko : Không phải nói là sẽ ở đây đến hết năm học sao?
Haruno: Cháu sẽ ở Nhật nhưng cháu sẽ chuyển đi do đã tìm được nơi ở rồi.
Nanako: Dù sao thì ở đây cũng tốt hơn mà.
Haruno: Vâng ! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em trong thời gian qua nhưng có một số vấn đề không thể nói rõ và thời gian tới em sẽ phải di chuyển nhiều nên ở chung không tiện lắm ạ.
Nanako : Ít nhất thì cũng chờ dượng và Ryoma về ăn cơm rồi hẳn đi chứ.
Haruno : Thôi ạ.
Rinko: Vậy cháu đi đi, nhớ chú ý sức khẻo đấy.
Haruno: Vâng!
...
Rinko: Dù con bé nói không để tâm nhưng chắc cũng cong giận lắm.
Nanako: Con bé không hòa thuận với cô chú bên đó lắm mà chúng ta còn gọi cho họ nữa, con bé giận là điều không thể tránh khỏi.
Rinko: Ừm.
....
Ngày thứ 4 sau khi cô chuyển đi ( lý do cô chuyển đi thì là do bệnh của cô hết dị ứng lông chó mèo mà nhà Echizen thì có nuôi một chú mèo Karupin và Karupin thường hay quấn lấy cô làm cô ngày nào cũng uống thuốc dị ứng cô cũng cố gắng không chạm trực tiếp vào Karupin ; lúc trước ở Mỹ thì cô cũng uống nhưng liều lượng không nhiều do cô không ở lại mà chỉ tới một lúc rồi về điều đó cũng làm cho nhà Echizen hiểu lằm rằng cô không thích mèo nhưng thực chất cô rất thích; cô nhớ khi còn nhỏ khi ở với ông bà cô thấy một chú mèo dễ thương nên cô đã ôm nó về nhà ông bà thấy vậy trông có vẻ rất ngạc nhiên và kêu cô đưa chú mèo cho họ nhưng lúc đó cô bất tỉnh do dị ứng phải nhập viện khi tỉnh lại ông bà mới nói cho cô biết là cô bị dị ứng lông chó mèo điều tương tự cũng đã từng sảy ra nên ông bà cô khá lo lắng khi nó xảy ra lần nữa vì lần trước cô sém mất mạng; từ đó cô cũng đã cẩn thận hơn và lúc nào cũng mang theo thuốc dị ứng bên người, trừ ông bà thì chỉ có một số người thường xuyên ở cạnh cô thì mới biết cô bị dị ứng lông chó mèo; đó là lần thứ hai cô tiếp xúc trực tiếp với chó mèo), cô và Ryoma có gặp nhau nhưng chỉ chào hỏi vài câu vì cũng sắp tới vòng loại Kanto rồi. Ryoma thì bận luyện tập còn cô thì vẫn làm tốt công việc của một quản lý nhưng gần đây thì đội trưởng Tezuka và Ryoma thường xuyên vắn mặt trông các buổi luyện tập có vẻ đội phó Oishi và bà Ryuzaki cũng biết hai người họ làm gì nhưng cô cũng không mấy quan tâm cho lắm cho đến hôm nay Kapurin chú mèo nhà Echizen đi lạc tới trường.
Tại một góc cây nào đó trông trường Seigaku
Karupin : Meo .....
Haruno : Xin chào! Karupin , nhóc bị lạc tới đây à
Karupin : Meooo....
Haruno : Vậy ta dẫn nhóc đi tìm Ryoma nhé. Hừm ... chắc cậu ấy ở sân tennis ... Đi thôi
Karupin: Meo!...
Haruno : Sao vậy ? nhóc cứ đi theo ta là được
Chú mèo không chịu đi còn cô thì cảm thấy mình không ổn cho lắm vì sao ư, vì cơn dị ứng lại tái phát rồi chứ dì. Lúc còn ở nhà Echizen thì một là cô ở trong phòng hoặc đi ra ngoài, hai là nếu ở nhà thì trước khi xuống phòng thì cô cũng uống trước khi xuống phòng nếu lỡ có gặp Karupin nhưng lần này thì khác cô đang ngồi ở góc cây thì Karupin từ đâu suất hiện là cô không kịp chuẩn bị kết quả là cố uống vài viên trước rồi mới nói chuyện với Karupin nhưng chú mèo này không để yên mà cứ cọ đầu vào chân cô biểu thị muốn được cô bế.
Haruno ( rùng mình + lạnh sống lưng ) : Ka...pu...rin.... nhó...c..... nhóc..... đang..... đang.... là...m.... gì...gì....vậy .... hả....hả?
Karupin: Meo .....
Haruno ( hít thật sâu / nghĩ ): Chạm cũng chạm rồi điều bây giờ là đưa nhóc này đến sân tennis rồi tính . Xin lỗi nhóc nha.
Nghĩ rồi cô tóm lấy Kapurin ôm thật chặt chạy một hơi thật nhanh đến sân tennis, quăng Kapurin trong phòng thay đồ còn mình thì tìm Ryoma, trước khi đi cô lấy áo khoác mặc vào và đội che đi những chỗ bị nỗi mẫn đỏ do bị dị ứng cô cũng cẩn thận rửa tay và uống một ít thuốc.
Haruno ( có gắng kìm chế cơn ngứa ngấy khó chịu ): Bà Ryuzaki! Bà có thấy Ryom đâu không
Sumire : Nó về trước rồi, nghe bảo là có họ hàng gì đó tới.
Haruno : Vậy sao
Sumire : Có chuyện gì sao
Haruno : Không ạ. Cháu thấy chú mèo nhà cậu ấy lạc đến trường nên đưa đến đây mà cậu ấy về rồi thì chắc lát nữa phiền bà nhờ ai đó đưa đến nhà cậu ấy dùm cháu nha. Cháu có việc phải đi trước.
Sumire: Ừm
Cô quay lặp tức trở lại lấy đồ và đi đến bệnh viện sau khi nhờ bà Ryuzaki đưa Karupin về cho Ryoma. Ra trước cổng trường và bắt một chiếc xe taxi . Trên xe cô liên tục ho vè thở khò khè, các vết phất ban xuất hiện ở mặt, cổ và ngực ngày càng nhiều, sưng và ngứa ngáy ở màng mũi và mắt khiến cô cực kì khó chịu và đặt biệt là chỗ tiếp xúc trực tiếp với Kapurin.
Tài xế : Cháu bị sao vậy.
Haruno : Dạ cháu bị dị ứng chút thôi. Bác có thể chở cháu đến bệnh viện gần nhất không ạ.
Tài xế : Được bác sẽ cố gắng chạy nhanh hết sức.
Haruno : Vậy thì cảm ơn bác.
...
Alo! Có chuyện gì không Ai? : ( tiếng anh )Rey ( bác sĩ riêng phụ trách điều trị dị ứng cho cô, hiện đang ở Nhật và nhận lệnh từ cô tham gia cuộc phẩu thuật của Yukimura Seiichi )
Gửi hồ sơ bệnh án qua máy tôi, bệnh của tôi tái phát rồi. : ( tiếng anh ) Haruno
Tiểu tổ tông à, bình thường cô cẩn thận lắm mà sao giờ lại thành ra thế này rồi: ( tiếng anh )Rey
Im miệng! Gửi qua cho tôi nhanh, có gì tôi sẽ gọi lại sao: Haruno
OK, cần gì cứ gọi.: Rey
...
Tại bệnh viện
Haruno ( đưa tiền) : Cảm ơn bác. Đây ạ.
Tài xế : Rồi vào đi. Bác tháy cháu nặng lắm rồi đấy.
Haruno: Vâng
...
Haruno (giọng yếu ớt ): Cho tôi lấy số
Y tá 1 : Em bị như này mà còn đứng đây. Đi theo chị
Haruno ( lặng lẽ đi theo ): Vâng
Cốc cốc...
Bác sĩ : Vào đi
Y tá 1 : Bác sĩ có thể khám cho cô bé này trước không.
Bác sĩ : Được! Này cô bé bị nặng thế này mới đến đây xem chúng tôi là thần à.
Y tá 1 : Em ở đây nhé chị đi trước đây.
Haruno ( chột dạ + ngượng ngùng): Vâng
....
Sao khi chị y tá kia đi trong phòng còn cô, bác sĩ và một cô y tá đã ở đây từ trước. Cô được chuyền nước và cho uống thuốc để giảm đi chịu chứng dị ứng
Bác sĩ : Tên , tuổi, tại sao lại bị dị ứng. Cỡ mũ và khẩu trang ra không có gì phải ngại.
Haruno ( ngại ): Vâng
Y tá 2 : Á ! là bé Ai kìa. Sao em lại bị thế này.
Bác sĩ ( quát ): Im lặng! Trả lời tên , tuổi, tại sao lại bị dị ứng.
Haruno ( càng về sao càng nói nhỏ): Isharaghi Haruno , 12 tuổi năm nhất Seigaku, đang ngồi ở góc cây trong trường thì có con mèo chạy đến vô tình tiếp xúc.
Bác sĩ : Đã từng bị như thế này chưa.
Haruno ( đưa hồ sơ bệnh án của mình ): Đã từng bị hai lần trước đó khi còn nhỏ
Bác sĩ ( nhận lấy ): Isharaghi Haruno, con lai Nhật Anh , năm nay 12 tuổi, sinh sống chủ yếu ở Mỹ thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Nhật, có tiền sử dị ứng; 1 tuổi nhập viện tại Nhật vì lên cơn sốt không dứt, nổi mẫn đỏ, ngứa da , sưng tấy, sưng và ngứa ở màng mũi và mắt, ho, thở khò khè; 3 tuổi bị kích ứng da nhẹ nhưng ở đây không nói là gì chỉ ghi "da bị kích ứng do thay đổi khí hậu" hầu như không dùng thuốc dị ứng, đây là tình trạng dị ứng nhẹ do trong không khí có chất gây dị ứng; 4 tuổi vào khoảng cuối năm nhập viện tại Nhật với tình trạng giống với khi một tuổi, theo lời người nhà thì do cô bé đã ôm một chú mèo ;7 tuổi tới bệnh viện tại Nhật khám do ho, nổi mẫn đỏ ở da thuộc tình trạng nhẹ theo những người đi cùng thì có một vài con mèo đi ngang qua chỗ bọn họ có một số người đã vuốt ve chúng sau đó vô tình làm dính lên một số đồ vật và gây ra cơn dị ứng; 9 tuổi tới khám tại một bệnh biện tại Mỹ do da bị khích ứng nặng không bớt.
Y tá 2 : Bác sĩ đây là kết quả sét nghiệm.
Bác sĩ : Lượng thuốc trong máu cao, gần đây tình trạng dị ứng xuất hiện thường xuyên nên đã dùng thuốc. Xem ra cô bé xem thuốc như kẹo mà ăn nhỉ.
Haruno (chột dạ ): Dạo gần đây ở nhà người quen bọ họ có nuôi mèo nhưng mấy ngày trước đã chuyển đi rồi.
Bác sĩ : Nghỉ ngơi đi, chừng nào khẻo rồi về.
Bác sĩ: Cô đi mua cho cô bé này ít quần áo thoải mái chút chứ cứ mặc thế này thì cũng như không.
Y tá 2 : Vâng
Y tá 2 : Bé Ai nhớ nghĩ ngơi nha. Chị đi mua đồ cho em, đừng ngại xem như đây là quà mà chị tặng em đó.
Haruno : Em cảm ơn ạ.
....
Sau khi buổi tập kết thúc
Tại trường Seigaku
Monoshiro : Chuyện gì vậy?
Horio: Mono-chan-senpai! Không hay rồi! Có một con chồn ở đây!
Monoshiro: Con chồn?
Sumire: Nó là mèo của Ryoma - kun , con nhóc Haruno đã đưa nó đến đây nhưng không thấy Ryoma nên nó nhờ ta tìm ai đó đưa nó về.
Monoshiro : Em sẽ đưa nó về cho ạ.
Tại nhà Echizen
Nanako : Tìm thấy chưa, Ryoma - san?
Ryoma: Chưa. Em sẽ quay lại trường tìm.
Nanako: Này Ryoma - san, đừng lo nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Karupin mà.
Ryoma: Ừm
Monoshiro : Yo!
Monoshiro (kéo áo ra để lộ Karupin ở bên trong ): Nè, nè! Echizen! nè
Ryoma: Cảm ơn.
Monoshiro: Muốn cảm ơn thì tìm cô nhóc Isharaghi mà cảm ơn, chính cô nhóc đó đã đưa đến sân tennis nhờ bọn anh mang về giúp em đấy.
Karupin: Méo...
Tezuka: Cái này của Ryuzaki - sensei đưa cho cậu
Ryoma: Em xin lỗi
Oishi : Anh để đồ của cậu ở đây nhé
Kikumaru : Mai gặp lại
Oishi : Gửi lời thăm họ hàng của cậu nha
Ryoma: Họ hàng?
Monoshiro : Hahaha...
Ryoma : Họ hàng gì vậy? À, phải rồi làm trận không anh? Coi như trả nợ hồi nãy
Monoshiro: Trả nợ bằng cách đấu với anh à?
....
Buổi tối tại phòng Ryoma
Ryoma ( nghỉ ): Karupin thơm mùi của cậu ấy thật đấy. Vậy là cậu ấy không ghét Karupin.
Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Ryoma chìm vào giấc ngủ thật ngon đến mức hôm sau là ngày diễn ra vòng loại Kanto mà cậu ấy cũng đến trễ .
( 2037 )
Góc giải thích:
Trừ Lushie thì bố mẹ cô không để ai lại với cô nên Rey và các bác sĩ đến trợ giúp cho cuộc phẫu thuật của Yukimura Seiichi đều là người của cô và thuộc tập đoàn đa lĩnh vực Last Start.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro