Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trường Seigaku / lớp 1 - 2

Cô giáo: Xin chào cả lớp! Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Em vào đi.

Nam sinh 1: Không biết học sinh mới sẽ trông như thế nào nhỉ.

Nam sinh 2 : Là nữ chắc chắn là nữ lại còn rất xinh đẹp nữa.

Nữ sinh 1: Này làm sao cậu biết đó là nữ lại còn xinh đẹp nữa.

Nữ sinh 2 : Đúng đó, lỡ như là một nam sinh đẹp trai thì sao.

Nam sinh 2 : Này các cậu không biết đó thôi...

Cô giáo : Cả lớp trật tự !

Cô giáo : Nào em giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết nào.

Lúc này một thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp bước vào, đôi mắt vàng hổ phách cùng mái tóc vàng tựa ánh ban mai tôn lên toàn bộ ngũ quan tinh tế của người thiếu nữ. Toàn bộ lớp học bắt đầu có tiếng xì xào.

Nam sinh 2: Tớ nói đúng chưa. Là một mĩ nữ đó.

Nam sinh 3 : Đúng thật là mĩ nữ.

Nữ sinh 1: Hể! Không phải là nam sao.

Nữ sinh 3 : Không sao mà dù là nam hay nữ đều cũng như nhau cả thôi. Với lại bạn ấy cũng đẹp mà.

....

Mọi người trong lớp đang bàn luận về học sinh mới này thì có tiếng nói trong trẻo của người thiếu nữ cất lên dẹp đi mọi âm thanh và dồn sự chú ý về phía bục giảng.

Thiếu nữ: Xin chào tất cả các bạn. Mình là Haruno, Isharaghi Haruno.

Haruno: Vì một số lí do nên đến bây giời mà mình mới nhập học, mình sẽ cố gắng theo kịp các bạn. Sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đến năm cuối cấp nên mình mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới.

Cô giáo: Các em có điều gì muốn hỏi bạn không ?

Nam sinh 4 : Cho hỏi bạn là con lai hả.

Haruno : Mình là con lai Nhật - Anh, bố mình là người Nhật mẹ mình là người Anh.

Sau đó cả lớp đồng thanh ồ lên, cô giáo phải lên tiếng mới khiến cả lớp im lặng trở lại.

Cô giáo: Cả lớp lấy sách ra. Isharaghi - chan em ngồi kế bên Echizen - kun .

Cô sải bước đến chổ ngồi của mình, ngồi xuống với bao ánh mắt ghen tỵ của các nam sinh trong lớp đổ dồn về phía Ryoma. Lúc này Ryoma mới lên tiếng hỏi nhỏ.

Ryoma ( nhỏ tiếng ) : Này Haru sao sáng không chờ tôi.

Haruno ( nhỏ tiếng trả lời ) : Chờ cậu làm gì?

Ryoma  ( nhỏ tiếng ) : Chờ tôi đi học cùng chứ gì. Dù sao cũng cùng đường mà.

Cô giáo: Echizen - kun trật tự.

Khi 4 tiết học của buổi sáng kết thúc thì đã đến giờ ăn trưa. Haruno quyết định ăn trong lớp nên Ryoma phải lên sân thượng ăn một mình. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Ann.

* Hồi tưởng

Haruno: Lâu rồi không gặp Ann.

Ann: Lâu rồi không gặp, về Nhật rồi mà không nói cho tớ biết gì hết.

Haruno : Tớ mới về được vài hôm thôi nên hơi lu bu không gọi được cho cậu, xin lỗi nha.

Ann ( nghiêm túc ): Cậu về đây chắc chắn có vấn đề.

Haruno ( giật mình/ xua tay ): Vấn đề gì chứ. Tớ về đây vì bố mẹ tớ gửi tớ cho một người bạn chăm sóc thôi.

Ann (nghiêm túc ): Cậu biết không khi cậu nói dối cậu sẽ bất giác chớp mắt liên tục. Kể từ khi ông bà cậu mất vào một năm trước thì cậu càng không có lý do để quay lại đây.

Haruno ( giả giọng bình thản, ngay thơ ) : Tớ chỉ đơn giản nhớ cậu, nhớ Sei - san, Keigo - san, Mizuki - san, Yuuta - san, Saeki -san, Hira - san, Shirai - san và Toya - kun. À còn nhớ ...

Ann ( không chịu được mà cắt ngang cô bạn mình ): Thôi ! Nói thật cho tớ biết, cậu không phải đơn giản vì nhớ mọi người mà tới mức nhập học Seigaku đâu đúng không. Nếu nhớ thì cậu có thể không cần nhập học mà vẫn có thể thăm mọi người thậm chí còn tiện hơn.

Haruno ( thở dài ): Đúng là không có gì qua được cậu. Đúng tớ tới Nhật không chỉ vì nhớ mọi người.

Ann ( nghi hoặc ) : Vậy thì vì cái gì?

Haruno (nghiêm túc ): Để tìm người

Ann ( có chút không hiểu ): Tìm người. Vì tìm người mà lặng lội đến Nhật ? Vậy người đó là ai.

Haruno : Tôi không biết. Tôi vẫn đang tìm người đó. Một người thậm chí tôi còn không biết người đó đã được sinh ra chưa.

Ann : Cậu đang nói gì vậy? Một người mơ hồ vậy tại sao cậu lại tìm, tìm trong một cách vô vọng?

Haruno ( cười tự giễu ): Tôi ngu ngốc lắm đúng không, nhưng tôi hết cách rồi. Tôi không muốn chờ, chờ đợi trong một cách vô vọng, chờ người đó tự tìm đến. Thà rằng tôi đi tìm nếu tìm không ra thì tôi sẽ tạo ra.

Ann ( kinh ngạc ): Tạo ra?

Haruno: Này Ann ! Cậu có biết Muga no Kyochi không ?

Ann : Muga no Kyochi ?

Haruno ( giải thích ) : Nó có 3 cánh cửa, chỉ cần mở được một trong 3 cánh cửa thì cậu đã được xem là người đứng đầu rồi. Nhưng tôi đã mở được 3 cánh cửa. 

Ann : Vậy cậu mới được xem là nữ vương

Haruno ( giọng buồn ) : Đúng rồi là nữ vương, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống và không ai có thể với tới. Sự cô độc, lạc lõng, những người phía dưới lấy tôi làm mục tiêu tôi rất mong chờ nhưng sự mong chờ đó chỉ nhận lại sự thất vọng, không ai đánh bại được tôi, không ai, không một ai cả.

Ann ( an ủi bạn mình ): Cậu...

Haruno ( rưng rưng ) : Từ trước đến giờ chỉ có một người đánh bại mình mình đã thua, thua 2 lần kể cả khi mình dùng đến nó mình vẫn thua. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự thất bại. Khi đó mình đã luyện tập, luyện tập đến mức sử dụng nó 1 cách hoàn hảo thì mình lại thách đấu tưởng chừng mình thua nhưng không mình thắng, chiến thắng với tỉ số sát sao. Mình lấy nó làm động lực để mình cố gắng mình liên tục thánh đấu với người đó nhiều lần, càng ngày mình thắng với tỉ số càng áp đảo nhưng người đó vẫn khiến mình tung hết sức chiến đấu thời điểm đó rất vui. Nhưng cho đến một ngày mình biết người bị chấn thương trong lúc thi đấu và đã giải nghệ mình muốn bỏ lại những công việc lại phía sau và chạy đến chất vấn, mình không thể ngăn cản được không thể cản lại chấn thương. Chấn thương trong lúc chơi thể thao khiến cho vận động viên dù là chuyên nghiệp cũng phải ngậm ngùi mà từ bỏ con đường mình đã chọn. Khi mình gặp lại người đó lần nữa người đó đã khuyên mình tiếp tục chiến đấu hết mình rồi sẽ có ngày gặp người mạnh hơn mình và rồi cậu biết không từ khi đó mình liên tục thi đấu cho đến 2 năm trước mình chợt nhận ra không 1 một ai chiến thắng mà số người bại trận ngày một tăng kể cả khi mình chỉ sử dụng kĩ thuật cơ bản nhất.

Ann : Mình biết, mình biết cậu cô đơn lắm. Nhưng người đó có phải là ...

Haruno ( lau nước mắt ) : Đúng người đã từng đánh bại mình Samurai của xứ sở hoa anh đào Echizen Nanjirou.

Haruno: Muga no Kyochi là một loại đỉnh cao,nó là sự chăm chỉ, trí tuệ vĩ đại, sự hoàn hảo

Đang chìm đám trong những suy nghỉ thì cô nghe thấy có người gọi cô nên giật mình quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì ra là một người bạn cùng lớp hình như cô đã gặp người này trước kia rồi thì phải.

??? : Xin chào! Haruno - chan mình có thể ngồi đây ăn chung với cậu được không

Haruno ( nghỉ ): Sao lại có một số người lại tự tiện gọi tên người khác khi không có sự cho phép như vậy chứ. Tôi đây dễ dãi nhưng không đồng nghĩa là muốn gọi tôi sao thì gọi đâu nhá tôi thậm chí còn không biết tên cậu nữa mà.

???: Haruno - chan  mình có thể ngồi đây được không.

Haruno ( lạnh lùng, dù đang rất khó chịu nhưng phải kìm nén lại ): A! Xin lỗi tôi đang suy nghỉ một số chuyện nên không để ý có người tới. Mà cậu vừa nói gì vậy nhỉ, tôi không biết cậu.

??? : Mình là Ryuzaki Sakuno, mình thấy cậu ngồi một mình nên mình có thể ngồi cùng cậu không.

Haruno : Không!

Sakuno: Hả!

Haruno : Tôi nhắc lại là không. Đừng gọi tên người khác khi chưa có sự cho phép như thế là rất mất lịch sự Ryuzaku - chan và đó là 1 trong những người tôi ghét.

Nói xong Haruno cầm họp cơm của mình đi chỗ khác bỏ lại Sakuno rưng rưng nước mắt.

Buổi chiều sau khi tan học Haruno có hẹn cùng với Ann nên cả hai đi lấy vợt cho Haruno trước rồi mới đi mua đồ ăn. Ann xưng phong đi mua đồ ăn cho cả hai nên cả hai đã tách ra và hẹn gặp nhau tại sân tennis đường phố.

Sân tennis đường phố

Ann : Này! Haru - chan cậu có biết hồi nãy lúc mua đồ tới gặp ai không

Haruno: Gặp ai?

Ann: Là Echizen Ryoma và Monoshiro Takeshi của trường cậu đó.

Haruno: Vậy...

Haruno đang nói thì có tiếng hét vang lên khiến hai người thoát khỏi cuộc nói chuyện.

Người lạ 1 : Không ngờ bộ đôi đó lại đến đây vậy bọn họ khó có khả năng thắng rồi

Người lạ 2 : Hai cậu hãy đè bẹp bộ đôi đó đi để cho họ biết là ai mới là vua ở đây.

....

Ann : Này Haru - chan nhìn kìa, hai người đang ở trong sân không phải là Echizen và Momoshiro sao. Cậu nghĩ bộ đôi nào sẽ thắng.

Haruno : Hai người với vào sân

Ann : Vì sao chứ hai người họ rất mạnh mà.

Haruno: Vì Echizen Ryoma chưa bao giờ đánh đôi.

Ann : Haha !Thiệt hả!

Ann: Trận đấu bắt đầu rồi kìa.

Haruno: Cậu biết bộ đôi hồi nãy không.

Ann: Biết. Hai người đó là bộ đôi vàng ở đây đấy. Sao thấy thế nào?

Haruno: Phối hợp ăn ý nhưng còn yếu. Thôi về trước đây.

Ann: Không ở lại xem hết trận rồi về hả.

Haruno: Biết trước kết quả nên chẳng có gì thú vị để xem cả.

Ann: Hẹn gặp lại ở vòng loại khu vực. Cậu nhất định phải đi xem với tớ, tới lúc đó tớ sẽ giới thiệu anh tớ cho cậu, anh tới rất mạnh đó.

Haruno: Được. Hẹn gặp lại.

Khi Haruno rời đi không lâu thì đúng như dự đoán cặp Echizen và Momoshiro  thua thảm hại và  họ cũng đã cùng nhau đưa ra quyết định sẽ đánh đôi tại vòng loại khu vực sắp tới.

(1906)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro