Chương 1: Muối sao?
Trường sơ trung Rikkaidai đang đón nhận một cái thiếu nữ mới chuyển tới.
Và—
*Lớp 3-B*
- Shimazaki Haruka.
Salt đi về chỗ, cô không muốn nhiều lời, buồn ngủ.
Mọi học sinh trong lớp đều tiếc cho một cái mỹ nhân, có vẻ cô ấy là tuýp lạnh lùng xa cách rồi.
Đúng vậy, Salt rất đẹp, rất xinh.
Có thể nói là thiên nga giữa bầy vịt.
Mái tóc dài đến vai màu nâu hạt dẻ, mềm mại mềm mại như suối.
Làn da trắng nõn không tì vết, như da em bé vậy.
Khuôn mặt đầy đặn sắc nét.
Đôi mắt vưa vừa, tinh tế mỹ miều màu đen tuyền. Hàng mi dài cong cong như cánh bướm, khẽ chớp động theo từng nhịp uyển chuyển của mắt.
Sống mũi cao thẳng như tuyệt tác của một nhà điêu khắc nào đó, môi hồng hồng nhàn nhạt.
Salt quả thực mang nét đẹp hiếm ai có.
......
- Nghe nói bên lớp 3-B có học sinh mới chuyển đến, là con gái!
- Xinh lắm đó, tao thấy rồi!
- Đi, xem xem là mỹ nhân nào!
Trong khi nhiều nam sinh tò mò tìm đến lớp 3-B để coi mỹ nhân thì cô ấy đã đi mất.
Salt không thích bị làm phiền, cô đang thiếu ngủ.
*Sân thượng*
Nằm trên nóc của dãy téc nước, Salt ngủ ngon lành cành đào.
Cô chẳng thiết tha gì nhiều, chỉ muốn được gặp kẻ mạnh.
Sakura..... Nó làm cô thất vọng rồi.
Ngủ một giấc đến chiều, không học hành gì liền đi về luôn.
*Trên đường đi*
Salt đi ra khỏi trường, tay vuốt mái tóc được cô chẻ 8/10 sang một bên.
Hừm..... Buồn ngủ.
Mặc trên mình bộ váy dài đến cổ chân, đi đôi bốt cao nâu đen, quả thực nhìn Salt giống y hệt yankee.... À mà chị là yankee thật mà:))
Cái bộ đồng phục:
Đi từng bước từng bước trên con đường bằng phẳng, ánh chiều tà hắt lên người của cô làm cho cái bóng thêm rõ nét.
Salt đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy có tiếng động ở bên trong.
Đánh nhau?
Salt định rời đi nhưng lại có gì đó thôi thúc cô khám phá, Salt không thể chối bỏ bản tính nên bắt đầu đi sâu vào.
Cảnh tượng trong hẻm đập vào đôi mắt của cô.
Một nhóc con có vẻ be bé, tóc giống như cái bông tắm. Yeah, tuy nhiên thì có vẻ nó mang nét của mớ bòng bong hơn.
Cái bông tắm:
Nhưng chuyện cần bàn không phả vấn đề nhận diện nữa mà là cái hoàn cảnh, chẳng phải nhóc đầu bông tắm đang bị bắt nạt sao?
Có nên giúp không?
Salt nghĩ ngợi một hồi, cô đưa ra quyết định giúp vì dù gì cũng chưa hẳn là buồn ngủ lắm, lâu không vận động tay chân lại mỏi rồi.
"Bụp.... Bốp..... Chát..... Thụp!!!"
Hàng loạt các tiếng động lớn nhỏ vang lên trong con hẻm nhỏ.
....
Nhìn đám dưới chân đang hấp hối, Salt mới nhượng lại mà bỏ, cô cần phải về nhà ngủ.
Buồn ngủ không chịu được rồi... Mất tận 3 giây để xử 4 thằng ngáo này, phí thời gian quá.
Salt lê bước chân.
- C... Có thể cho tôi hỏi cậu tên là gì không?! Tôi là Kirihara Akaya.
Nhóc đầu bông tắm lên tiếng, đứng dậy.
- Shimazaki Haruka.
Nói xong tên liền rời đi.
Salt cô không có nhiều thời gian để chơi bời.
Bởi vì cô đang buồn ngủ.
...
Sau buổi hôm đó trên báo nhà trường rộ lên tin đồn, đám du côn bị một nữ sinh trong trường đánh cho hấp hối?!
Nó lên top 1 tận mấy ngày nay rồi, có vẻ sốt căng lắm.
Còn cái người gây ra cái tin tức này đang ung dung nằm ngủ trên sân thượng, chân vắt chéo nằm thong thả.
Vì Salt chả quan tâm, cô chưa rảnh đến mức đi tự đầu thú đâu.
Nhưng định mệnh đời không cho phép.
- Cậu là nữ sinh đánh nhau trong vụ đó à?
Một giọng nói vang lên, Salt đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.
Nhìn xuống thì thấy một ông ch— Nhầm một học sinh đang đứng, gương mặt khó ở như đi đòi nợ hỏi cô.
- Phải đấy, rồi làm sao?
Cô cười khỉnh một cái, tay vò vò mái tóc rối rối của mình.
- Theo tôi lên phòng kỷ luật.
Salt nhìn người phía dưới một cách thảm hại.
Cha mẹ tôi còn chưa dám sai tôi đâu, vậy mà một người ngoài.... Dám bắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro