Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

1. Gặp gỡ Akashi Seijuuro.

Cậu và cô là hai gia tộc lớn mạnh, họ có tất cả nhưng..cô và cậu khác nhau. Là trúc mã cùng lớn lên nhưng...cô là hùng ưng, còn cậu.." hoàng yến " trong chiếc lồng xa hoa.
Do đó cô thấu hiểu, cô chia sẻ, mọi thứ...vì cô quý cậu, quý một người bạn.

- Sei - chan, nhanh lên nhanh lên!! Cậu muốn one on one mà phải không?!! _Katsuki

- Katsu từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy _Akashi

- hey hey, thế thì mau lên, tớ muốn chiến thắng cậu đây _Katsuki

- tớ sẽ không thua _Akashi

Cậu phồng má giận dỗi.

- hahaha...Sei - chan dễ thương thật _Katsuki

Đó là những năm tháng sải cảnh của những con chim non. Cho đến khi...

Phu nhân Akashi qua đời! Cậu không khóc, cậu thất kinh đến ngất đi.

- Sei - chan tỉnh lại...tỉnh lại đi.. _Katsuki

Nhìn chiếc cáng trắng được đưa đi, cô gào lên trong tuyệt vọng.
Sau hôm đấy, cô luôn đến bệnh viện thăm cậu. Nhưng lúc nào cũng chỉ là gương mặt phờ phạc đó.

Hôm nay cô lại đến...

- Sei - chan, tớ đến thăm cậu đây _Katsuki

Cô cố gượng một nụ cười tươi nhất chào cậu.

- thật xấu, Katsu _Akashi

Cậu lại ngay lập tức nhận ra nụ cười gượng gạo đó.
Cô chỉ lẳng lặng lại cái ghế kế bên giường bên thì thào.

- tớ rất tiếc..Sei - chan, bác ấy...rất tốt với tớ, bác rất hay cho tớ bánh, bánh ngọt của bác làm rất ngon cậu biết không? Nhớ không Sei - chan...quả bóng này là của bác cho tớ, t..tớ sẽ để nó lại cho cậu...vì cậu cần nó hơn tớ _Katsuki

Cô rưng rưng nói.

- Katsu...tớ đã sớm biết ngày này, không có gì là mãi mãi cả _Akashi

Cậu nói với đôi mắt đượm buồn.

- Sei - chan...hôm nay, chỉ hôm nay thôi tớ muốn cậu thành thật, ..tớ sẽ cho cậu mượn vai tớ..hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ ổn cả _Katsuki

Cô bất chợt vỗ vỗ lưng cậu nói, giọng điệu ôn hòa.

- ngày mai...cậu vẫn còn tớ _Katsuki

- Katsu...t..tớ nhớ bà ấy, h..hức..bà ấy..không
...c..òn ở..đây nữa, h..hức tớ nhớ...hơi ấm c..của bà, n..hớ mùi hương ..tr..ên m..ái...t..óc bà, ...tớ..n..nhớ...bà..r..ất..nh..iều!!! h..hức...tớ không còn..mẹ nữa Katsu _Akashi

Nước mắt lưng tròng chợt trào ra, cậu run run ôm lấy đôi vai của cô bé, gục đầu lên đấy sướt mướt, cậu khóc như đứa trẻ, giải bày mọi đau khổ, uất ức. Cậu giải bày mọi thứ...
Nhưng sau hôm đó, ngày tiếp theo cô tới bệnh viện đã hay tin cậu xuất viện rồi, đến nhà cậu hỏi thì có người bảo cậu không có nhà...mọi người..cứ như muốn tách biệt cậu.

-----

2. Gặp gỡ Aomine Daiki

Sau ngày mất liên lạc với Akashi, cô hay thất thần, luôn buồn bực, cô hay ra sân bóng chơi một mình.
Cho đến hôm...cô lại ra sân bóng, nhưng sân bóng lại bị một nhóm thanh niên chiếm trước, và nhóm thanh niên đó đang bắt nạt 2 đứa trẻ.

- này!! Đây là sân bóng của mọi người mà _???

- hả..nghe thằng nhóc này nói gì không, tức cười chưa tụi bây _người 1

Tên đó ngạo nghễ cười khù khụ.

- mấy thằng ranh thì đừng có vênh váo ở đây _người 2

Hắn hung hăng đẩy ngã cậu nhóc kia nói.

- quá đáng _???

- quá đáng thật _Katsuki

Cô bất ngờ bước đến, tay cầm quả bóng rổ, hất mặt ngạo mạn nói.

- hở lại thêm đứa nữa sao _người 1

- chơi một trận _Katsuki

Ngạo nghễ nhìn hắn bằng đôi ngươi đỏ rượu đang sáng lên.

- hahaha...nghe nó nói chưa _người 2

- mấy đứa ranh con mà học đòi à _người 3

Tên khác khinh thường nói.

- nếu các người thua hãy biến khỏi sân bóng này...mãi mãi _Katsuki

- thế nếu mày thua _người 1

Tên đó khinh khỉnh nói.

- tùy ý xử lí _Katsuki

Cô ném ánh nhìn kiêu ngạo về chúng.
Đi đến cạnh cậu con mái tóc xanh đậm cô nói.

- thế nào, muốn chơi không _Katsuki

- thiết...một mình tôi là đủ _???

- Dai - chan, cậu ấy vừa giúp chúng ta đấy _???

- xùy, còn chưa chắc _???

- Than đen à, cậu có vẻ khinh người quá đấy _Katsuki

- a..ai là Than, có ngươi là Than, cả nhà ngươi là Than hết _???

Cậu bất ngờ đỏ mặt gào lên.

- trẻ con _Katsuki

- ng... _???

- ahh...được rồi Dai - chan!! Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn, tính cậu ấy như thế đấy _???

- không có gì _Katsuki

- cảm ơn cậu, tớ là Momoi Satsuki, còn đây là Aomime Daiki _Momoi

- Yuhara Katsuki _Katsuki

- Kat - chan, cậu vì bọn tớ nên mới thách đấu mấy người đó nên..tớ thành thật xin lỗi _Momoi

- không có gì _Katsuki

Cô nói rồi nhìn sân bóng bước tới, nghênh mặt ngạo mạn cao giọng.

- 3 quả quyết định _Katsuki

- hoho...có vẻ nhóc cũng biết luật đấy _người 4

- Sat - chan, phiền cậu làm trọng tài _Katsuki

- ahn..được _Momoi

- 3

- 2

- 1

- Bắt đầu...

Cô nghe tiếng " bắt đầu " lập tức cả thân như cỗ năng lượng, nhìn đối phương cợt nhả tâng bóng cô không ngần ngại..." dunk ".

- c..cái quái _người 1

- d..dunk rồi _người 2

Cả đám thanh niên ngạc nhiên với tốc độ của một đứa nhóc.

- woa~ Kat - chan giỏi quá _Momoi

- cô ta...vậy mà biết chơi _Daiki

Cậu căng mắt ngạc nhiên với tốc độ của Katsuki vì có lẽ tốc độ của cậu còn chẳng bằng cô.

Chưa dứt sự bàng hoàng cô lại bị đám thanh niên vây quanh kiềm hãm. Lần nữa cô khiến họ ngạc nhiên vì thân hình nhỏ con nhanh thoăn thoắt, cùng bóng len qua đám " kiến " cô nhảy bật lên, dùng hai tay úp rổ.

- úp rổ rồi _Daiki

- Dai - chan, Kat - chan mạnh thật đấy _Momoi

Và không ngoài dự đoán cô đã chiến thắng. Hoàn toàn áp đảo 3 - 0.
Sau khi đám thanh niên rời đi...

- cô đấu với tôi đi _Daiki

Cậu hào hứng cầm tay cô nói.

- eh.. _Katsuki

- haha...Kat - chan thật ra ý cậu ấy là bóng rổ _Momo

- eh..n..nhưng tớ vừa đấu xong mà _Katsuki

- phải Dai - chan cậu ấy vừa đấu xong mà, để khi khác đi _Momoi

Momoi như chợt nhớ ra kéo cậu đi.

- khi khác là lúc nào _Daiki

- ngày mai, giờ này, nơi này _Katsuki

- thật không?!! _Daiki

- thật... _Katsuki

- về thôi Satsuki, tớ phải ngủ sớm để mai còn tới đúng giờ _Daiki

Cậu chợt nghiêm túc nói.

- eh..n..nhưng đây là 17h chiều mà _Momoi

- ... _Katsuki

Cô hắc tuyến nhìn Daiki ảo não " không những da mà não chắc cũng đen sì lì ".

_____________________________________________

Truyện dở lắm nhỉ, mong các đọc giả thông cảm. 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro