Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Chương 9: Yêu như nước, lại như lưỡi dao

Written by Gấu Lười

Tương lai được sắp đặt như những mảnh ghép xếp hình, còn em nắm trong tay mảnh ghép lạc lõng. Với em, bức tranh kia sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh vắng mặt trong đó. Đôi ta không thể rời xa, cho dù phản bội tất cả, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.

-----

Hikaru ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại. Cô hiện giờ vẫn còn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, thậm chí cô còn nhận ra cảm xúc tồi tệ vừa rồi đang mọc rễ trong lòng cô.

"Tệ hại."

Không gian xung quanh cô luôn luôn xuất hiện những xao động với mức độ nhỏ, giống như những vằn nước gợn sóng trên mặt hồ. Đây đã là cô tận lực kiềm chế ma lực bùng nổ tạo thành, sẽ không gây thương tổn, nhưng đã đủ khiến người nằm trong khu vực này hỗn loạn, khó chịu, mất kiểm soát, khó thở hoặc ngất xỉu.

Cha mẹ cô ngồi cách cô năm ghế, bọn họ đang chợp mắt nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp hậu quả cô tạo ra trong khách sạn.

Cô không biết cô đã gây ra chuyện gì khi mất lý trí, nhưng khi nhìn mẹ cô ôm lấy cô khóc nức nở, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi trên mặt cô, Hikaru bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

_ [Sarah, Sarah của mẹ, mọi thứ sẽ ổn mà...]

Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương đổ máu trên cánh tay của mẹ. Ánh sáng màu xanh nhạt toát ra từ đầu ngón tay của cô không ngừng bị hấp thu vào trong, như một dòng suối nhỏ uốn lượn, vỗ về bao phủ lấy cánh tay bị máu nhuộm lấy.

Vết thương kia rất sâu, cũng rất dài, lộ cả ra xương trắng bên trong.

Cô biết đây là dấu vết của lưỡi dao giấu bên trong không gian quanh cô, chúng rất sắc bén và nguy hiểm, cả bà cô cũng phải tránh né chúng mỗi khi gặp phải. Cô là người duy nhất có thể sử dụng, lại không thể kiểm soát.

"Đau không?"

Cô muốn hỏi như thế, nhưng khi mấp máy môi cô lại giữ im lặng. Cô dĩ nhiên biết rất đau, hỏi ra chỉ biết nói điều thừa. Điều cô thật sự muốn hỏi là, tại sao biết đau, biết sẽ bị thương rất nặng, mẹ cô lại dám lao vào ôm lấy cô...bà không sợ chết à...?

Hikaru phức tạp nhìn cha cô ôm lấy mẹ cô, trên lưng ông cũng bị máu nhuộm đỏ một đường, không sâu lắm, nhưng máu chảy ra không ngừng.

Ông là người che chở lấy mẹ cô khi bà ôm lấy cô, cũng là người cứu mẹ cô một mạng, vì theo vị trí của ông lui lại hai bước là một vết cắt sâu hoắm xuống nền phòng. Nơi đó là nơi mẹ cô vừa đứng, cô tin chắc nếu bà không bị ông ôm qua một bên, đứng trước mặt cô lúc này sẽ là một thân hình bị xé ra làm đôi, và cô sẽ không bao giờ tha thứ bản thân khi làm ra chuyện đó.

Cô không biết cô nghĩ gì, chỉ nhớ cổ họng cô lúc đó đắng ngắc, khô khốc đến đáng sợ, có thứ gì cồn cào sâu bên trong cuốn họng.

Cô khóc không nổi, cũng nói không ra lời.

Cô nhìn mẹ tựa vào ngực của cha, khóc thúc thít yếu đuối lại không buông ra cánh tay đang ôm gắt gao lấy cô, không thể nào nghĩ đến trước đó bà dám liều mạng đánh thức cô, cũng không dám tin người đàn ông cô gọi là cha này dám liều cả mạng bước vào nơi này.

Trong gia đình sứt sẹo của cô, cha cô là người thường duy nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc ông không có một chút sức tự vệ nào trước ma thuật, vậy mà ông lại yêu mẹ cô, một phù thủy, và cùng bà xây dựng một tổ ấm.

Cô tự hỏi, ông có bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ chết trong một cuộc ngộ thương ma thuật chưa...? Ông không sợ sao, khi tính mạng của ông có thể bị cướp đi quá dễ dàng trong cái thế giới đó?

Một phút kia cô đột nhiên hiểu ra rằng, bà cố của cô yêu mẹ cô rất nhiều. Vì bà yêu đứa cháu gái lớn của bà, nên bà mới phải đuổi bọn họ ra khỏi Aura, nơi mà hạnh phúc của mẹ cô mong manh như một ngọn nến, thổi nhẹ một cái đã tàn. Cô không cách nào tưởng tượng được cha mẹ cô có thể sống hạnh phúc ở Aura, nơi vây quanh những phép màu thần kỳ đi song song với nguy hiểm.

Những thứ cô không thể hiểu lúc đó, khi cô gọi bọn họ là dối trá...

"Hai người họ thuộc về nhau, nhưng không thuộc về Aura lẫn Morell."

Cô nhận ra sự thật đó, cũng nhận ra, cô không thuộc về thế giới của bọn họ.

Nếu cô bước vào, thế giới yên bình hạnh phúc kia sẽ sụp đổ.

"Giống như lúc này."

Hikaru cười chua sót nhìn đôi tay dính đầy máu, có của cô, của mẹ, cũng có cả của cha.

Máu của bọn họ...

"Mình điên rồi!"

Nếu như nói lúc trước cô còn ôm một chút mong chờ có thể sống ở bên cạnh hai người...cả đời, thì bây giờ cô biết, chuyện đó là không tưởng. Cô có thể sống với bọn họ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ có thể là một người khách qua đường.

Ở Aura cô đã mất bà cố, ở đây cô cũng mất đi rồi cha mẹ, trong một đêm Hikaru mất đi hai tổ ấm, cũng mất đi những thứ quý giá cô nâng niu trong lòng bàn tay.

"Có lẽ bà đang chờ cô trên đường xuống địa ngục..."

Hikaru mím môi nghĩ, nhưng sau lại cười nhẹ vuốt đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Cô cũng biết nếu bà thật sự chờ, bà sẽ cũng không chờ cô, người bà chờ chỉ có thể là "con nợ trường kỳ" của bà.

Rosemary Morell đã sống cả đời trong sự trở mặt với người bà yêu nhất. Nếu cả lúc yên nghỉ cũng không thể đoàn tụ với tình cảm chân thành, thì cuộc đời của bà sẽ chỉ là một vở kịch đựng đầy chia ly, đau khổ, tự trọng và cô đơn.

"Mình làm sao có thể...khiến bà vùi sâu vào đau khổ như thế."

Cho nên cô mới nói thật tồi tệ khi biết quá nhiều thứ không nên biết, đến cuối cùng ngay cả việc tìm lý do lừa dối bản thân cũng trở nên trắc trở ngàn trùng.

Hikaru mở mắt nhìn cảnh đêm ngoài của sổ từ chỗ ngồi. Bầu trời đêm nay vắng lặng, ánh sao đã biến mất, chỉ còn mặt trăng cô đơn tỏa sáng trên bầu trời. Ánh sáng yếu ớt kia không thắp sáng được đất trời, cũng không đủ ấm áp để xua đi lạnh giá.

"Thật ra, bầu trời buổi tối cũng không cần có ánh trăng, đúng không?"

_ [Farewell...]

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Hikaru không biết cảm giác đau xót trong lòng ngực này xuất hiện từ việc gì, cô cho rằng cô quên thứ gì đó, nhưng tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, cô không thể nghĩ nổi cô quên mất thứ gì.

------

Khi Hikaru lại một lần nữa đặt chân đến Aura, ngay lập tức nhịp thở của cô chậm lại.

Đây là nơi cô sinh ra, nơi chứng kiến niềm vui nỗi buồn của cô, nơi cô sống một cách đau đớn và oán hận, cũng là nơi cô vứt bỏ sự ngây thơ của mình.

Cô không nghĩ khi cô quay lại, cảm xúc của cô mãnh liệt đến như thế. Có lẽ, cô quyến luyến nơi này, từ sâu trong tim, cho dù cô không bao giờ nói ra điều đó.

Hikaru đưa tay lên, hái lấy một chiếc lá đang toát ra tia sáng lấp lánh. Chiếc lá vừa lìa cành đã tỏa ra ánh sáng mát dịu, rồi tan vào trong không khí, chỉ để lại những đốm sáng mỏng manh như đom đóm mùa hè, vây quanh tay cô, nghịch ngợm như những đứa trẻ bướng bỉnh.

Cô thích nhất hái những chiếc lá của loại cây này, mỗi lần đi ngang qua một cây "Đốm sáng" nào đó mọc hoang trên đường, cô đều phải nhoài người lên hái xuống năm sáu lá, cứ như thế mãi cho đến khi về nhà với hơn chục đốm sáng xung quanh, mặc cho bà la rầy cô phí thời gian với những thứ vô dụng.

Thói quen đó vẫn còn đến giờ, nhưng người mắng cô thì đã mất, và cô đang trên đường tham dự tang lễ của bà.

Có những người tưởng chừng như đã rơi quên lãng, nhưng chỉ cần vừa chạm đến là kí ức về họ lại sáng tỏ như mọi thứ chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

Rosemary Morell là người như thế với Hikaru.

Cô yêu nơi này, vì cô có bà.

Đến giờ vẫn yêu, vì kí ức của bà đều nằm lại tại đây.

Đưa tay bóp tắt những đốm sáng quanh quẩn còn lại, Hikaru hít sâu một hơi, sau đó quay mặt lại nhìn cha mẹ, cười mỉm nói:

_ [Đi thôi, dì đang chờ.]

Mẹ cô chần chờ nắm chặt tay cha, cô nhìn thấy tay bà hơi run rẩy như một đứa trẻ sợ sệt khi làm sai phải đối mặt với người lớn, bà lại bắt đầu lo sợ bất an khi nghe cô nhắc đến dì.

Cũng phải, bà đã không gặp lại dì từ khi bà rời khỏi nơi này, cô đoán lần trước khi ông cố gọi mẹ về Aura, dì hẳn đã tránh mặt bà.

Dì cô, Adelia Morell, là em gái song sinh của mẹ cô, Isabella Morell. Theo như lời bà kể, dì cô từng là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, rất thích đi theo mẹ cô, làm gì cũng phải có mẹ cùng. Tuy hai người cùng tuổi, nhưng khi người khác nhìn hai người bọn họ, dì liền bị ví như con gái của mẹ nhiều hơn là một người em gái ngang hàng. Mẹ cô khi đó cũng rất yêu thương dì, làm gì cũng nhường nhịn dì hết mực, cẩn thận che chở, chăm sóc.

Nhưng cũng chỉ là khi đó.

Cô chỉ gặp qua dì vài lần khi còn sống với bà, ấn tượng đầu tiên về dì là kiêu ngạo, lạnh lùng và uất ức.

Cô không tiếp xúc nhiều với Adelia, vì cô rất ghét ánh mắt của dì. Nói cho đúng là cô ghét bất cứ ai dám dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, mà Adelia Morell là người duy nhất nhìn cô với cảm xúc đó lại vẫn chưa bị cô bỏ phép nguyền rủa. Cô dám nói, nếu lúc đó ma thuật của cô tốt như bây giờ, cô chắc chắn sẽ khiến dì phải hối hận. Thật may vì cô quá yếu ớt, nên mọi thứ vẫn còn duy trì sự hòa bình ở mặt ngoài.

"Thật may...a...buồn cười."

Hikaru vuốt môi, nở nụ cười châm chọc như nghe phải một câu chuyện hài nhảm nhí.

Sở dĩ nếu được gọi là nếu vì cô có thực lực đủ mạnh như lúc này, cha mẹ cô đã không đi được, lúc đó dì có thể sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hận thù cũng nói không chừng.

Vì cô ngăn cản mẹ hạnh phúc, vì cô tạo ra sự bất hạnh của mẹ.

Adelia và Sarah vốn không thể chung sống một cách hòa thuận, khi Adelia là em gái của Isabella và Sarah là con gái của Fuyu.

Cô có thể tưởng tượng đến tâm trạng tồi tệ của Adelia khi biết mẹ cô quyết ý theo cha cô sống ở một thế giới khác. Dì chắc chắn xem mẹ cô như một kẻ phản bội và ghét bà từ tận đáy lòng.

Giống như cô lúc đó...

Một kẻ cho rằng bản thân bị vứt bỏ lại đem lòng thương hại đứa con của người vứt bỏ.

Cho nên, cô ghét Adelia...

...

Hikaru ngồi tựa vào ghế của cỗ xe được kéo bằng ngựa lai thuộc loài Pegasus cao quý cổ xưa. Giống ngựa này đã thoái hóa, mất hẳn khả năng bay lượn của tổ tiên, màu lông cũng trở nên nhiều tạp nham như bảng pha màu. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với sinh vật loại này.

Phù thủy ở Aura thích nhất bay trên đầu người khác, họ cho rằng đây là một cách chứng tỏ sự siêu việt của mình, nên thường chọn chổi, thảm hoặc thú có cánh làm phương tiện di chuyển, chỉ những người bình thường, pháo lép mới mua loài Pegasus lai thấp kém này.

Hôm nay là ngoại lệ, vì Morell lúc này đang trong giai đoạn cấm tất cả ma thuật dịch chuyển lẫn bất cứ thứ gì bay trên bầu trời, nếu muốn tiến vào lâu đài của Morell, cách duy nhất là từ dưới đất đi vào.

_ Bác Raymond, trong lúc cháu rời đi, dì Adelia đã xảy ra chuyện gì?

Cô cười mỉm tùy ý hỏi, cô cho rằng cô đang vui vẻ khi hỏi ra những lời này. Dù sao người kia đã từng dùng ánh mắt đáng ghét nhìn cô, bây giờ lại phải vứt bỏ lòng kiêu ngạo để cầu cạnh một điều gì đó, cô cảm thấy nội tâm được thỏa mãn...

Cô cho rằng như vậy!

Hikaru xoa nhẹ ngực trái của cô, nơi đó đang nhảy cẫng lên, lại mang theo sự nao nao khó chịu, như thứ gì đó bị lệch khỏi vị trí nên có của nó, và cô cảm thấy thất vọng, không cam lòng.

"Có lẽ do mình không thể tự tay đáp trả dì, nên mới có cảm giác như thế."

_ À, tiểu thư Adelia đã kết hôn được ba năm, cô ấy bây giờ có đứa con trai ba tháng tuổi.

"Sao?"

Hikaru ngạc nhiên mở to mắt nhìn quản gia Noreis hời hợt nói ra một câu như thế. Ngữ điệu của ông thậm chí còn không có chút phập phồng, ông nói việc này đơn giản như đang bàn về bữa ăn trưa nên ăn món nào vậy.

Cô kinh ngạc lắp bắp hỏi lại:

_ Dì...đã kết hôn?

_ Đúng vậy. Tiểu thư Adelia kết hôn với người làm vườn cũ trong gia tộc.

Cô bị choáng váng bởi tin tức này.

Hikaru xoay mặt lại nhìn về phía mẹ cô, Shirosaki Fuyu. Bà hiển nhiên đã biết điều này từ trước, bà còn cười mỉm sắc mặt thản nhiên gật đầu với cô.

Nếu như cô nhớ không lầm, Morell dòng chính hiện nay chỉ còn lại cô, mẹ cô và dì. Mẹ cô vì lấy cha cô mà bị bà cố đuổi khỏi gia tộc, dì Adelia...tại sao dì vẫn còn ở Morell, lại còn sắp lên làm gia chủ? Nếu cô nhớ không lầm, Morell luôn chỉ mua người thường làm người hầu, nên người làm vườn kia không thể là một phù thủy, hơn nữa, cậu ta còn nhỏ hơn dì hai tuổi... Một cậu bé có mái tóc xanh lá ngắn ngủn, nụ cười ngại ngùng nhưng cá tính lại kiên quyết, chăm chỉ vô cùng. Cô đã từng gặp qua cậu trao cho dì Adelia một đóa hoa hồng đỏ, khuôn mặt cậu lúc đó đỏ rực như trời chiều, xấu hổ, nhưng đôi mắt tỏa sáng vui vẻ lắm.

Cô cho rằng dì sẽ không đáp lại...

"Dì Adelia...kết hôn với người thường. Bọn họ có con."

"Adelia...rốt cuộc đã trả giá điều gì."

Hikaru cắn môi, cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng lại xuất hiện, lần này lớn hơn lần trước.

Cô không thích cảm giác mất kiểm soát này, cứ như...món đồ của cô lại dám tự tiện chạy trốn khỏi tay cô khi cô không cho phép.

"Bất hạnh của dì, tại sao không phải do mình tạo ra?"

Hikaru dựa lưng vào ghế, lấy cánh tay che lại đôi mắt, cũng che lại tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Kể từ buổi tối tồi tệ kia, đôi mắt cô đã hoàn toàn biến dạng.

Đôi mắt màu trà cô yêu quý, đôi mắt cô kế thừa từ mẹ, đôi mắt tròn của bà cô, đôi mắt của một Morell... Từ đầu đến chân, Shirosaki Hikaru chỉ có duy nhất đôi mắt này là bằng chứng chứng minh quan hệ máu mủ.

Bây giờ cô mất rồi.

Hikaru vẫn còn nhớ lúc cô soi gương và nhìn thấy đôi mắt đỏ rực phản chiếu bên trong, cô đã mất khống chế mà đập nát tấm gương đó. Cô không thể chấp nhận việc này, nên cô đã làm ra một việc cô cho là hết sức ngu xuẩn, dùng ma thuật che lấp đi đôi mắt, và để mặc cho ma thuật đó chiếm cứ lấy một phần ma lực của cô.

Đối với một phù thủy, có ba thứ quan trọng nhất: tinh thần, thiên phú và lượng ma lực. Tinh thần và thiên phú là yếu tố không thể cưỡng cầu, nhưng lượng ma lực lại có thể.

Sỡ dĩ phù thủy nhỏ chỉ được phép học những ma thuật đơn giản là vì bọn họ phải tiết kiệm ma lực. Đối với bọn họ, đây là khoảng thời gian ma lực tích lũy nhiều nhất, lượng ma lực bay vọt nhanh nhất, nên bọn họ yếu ớt đến có thể bị một người thường giết chết, chỉ vì không dám dùng ma thuật, và không biết nhiều ma thuật công kích.

Sarah Morell từ khi ra đời đã được trời cao ưu ái ban cho lượng ma lực dồi dào, rất dồi dào, chính vì thế mà cô được học ma thuật từ nhỏ, cùng bà cô.

Shirosaki Hikaru biết cô đang làm gì, và mặc kệ hậu quả của việc cô đang làm. Nhưng xem thử những năm qua cô đã làm gì?

Lãng phí ma lực với cả trăm lần thử nghiệm, cạn kiệt ma lực cho việc học tập chú thuật mới, và bây giờ là liên tục cung cấp ma lực duy trì ma thuật đổi màu, một ma thuật rác rưởi không có bất cứ giá trị gì.

Cô cho rằng cô sẽ thu được thù lao vừa lòng khi cô dùng tương lai của mình làm giá trả. Nhưng bà cô mất, mọi nỗ lực của cô đều rơi vào vực sâu. Cô bỏ ra quá nhiều, và mất trắng.

Đến bây giờ vẫn chỉ vì lưu lại một đôi mắt mà cô chấp nhận tiếp tục bỏ ra, cô nghĩ cô đại khái đã sắp kề cận giới hạn hủy diệt rồi.

"Rosemary Morell...Morell"

Cô nợ quá nhiều, có lẽ cả đời cũng trả không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro