Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Chương 8: Cát chảy khi pháo hoa đã chấm dứt.

Written by Gấu Lười

In her hand she holds sand, grains of the golden sand.

They creep through her fingers to the deep.

She weeps, out of regret, out of sorrow.

Her days have been a dream within a dream...

-----

Hikaru trở về khách sạn với nụ cười vui vẻ, cô không hiểu cảm xúc hôm nay của cô là gì, nhưng cô thích được tận hưởng nó lâu một chút. Mỗi một lần cô gặp Seki, cậu đều mang cho cô một cung bậc tình cảm mới, một lần cao hơn một lần, một lần quyến luyến hơn một lần.

Cô cười nghĩ, nếu có thể làm bạn với cậu lâu một chút thì thật tốt.

"Chỉ tiếc..."

"Hết giờ rồi."

Từ khi bước vào khách sạn, cô đã biết, cha mẹ cô trở lại, cùng đi với họ, là Raymond Noreis, quản gia của gia tộc Morell...cũng là người thứ ba thật lòng đối đãi với cô ở gia tộc lạnh lùng này.

Từ khi rời Aura, cô cho rằng cô sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để gặp lại ông ấy, thật không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy, khi cô còn chưa kịp làm gì, ông ấy đã xuất hiện.

"Tha thứ hay lại là một yêu cầu?"

Cô cười mỉm bước vào thang máy. Nhìn cánh cửa dần khép lại, cô nhắm mắt, vùi đi chút ánh sáng yếu ớt còn tồn tại bên trong. Có quá nhiều thứ để cô suy nghĩ, có quá nhiều thứ trói buộc cô, còn cô chỉ có thể ở trong không gian hạn hẹp còn lại, tìm tòi thứ gọi là "tự do".

Morell. Morell.

Sarah Morell.

Sợi dây duy nhất kết nối cô với gia tộc này là cái tên cô được bà cố trao tặng, những lời chúc phúc nơi chót miệng, cuối cùng trở thành lời nguyền rủa giam cầm cô.

Cô không hiểu, lỗi sai ở đâu? Tại sao mọi thứ lại biến thành như bây giờ?

...

_ Vứt bỏ sự yếu ớt kia mà lớn lên, hoặc chết ngay tại nơi này

_ Sarah, bên trong con chảy dòng máu của gia tộc Morell, con là một Morell chân chính.

_ Con muốn trở thành một người như mẹ con sao, Sarah Morell!

_ Kiêu ngạo là cần thiết, nhưng không được phép quá mức kiêu căng. Con là Morell, con có quyền nhìn xuống người khác, nhưng con không thể đánh giá cao bản thân khi con còn là người thất bại dưới tay ta.

_ Họ Morell từ trước đến giờ đều là những kẻ sĩ diện bậc nhất.

_ Ta luôn rất thương con, cả cha mẹ con cũng vậy.

...

Bà cô, Rosemary Morell, luôn là người thích nói ra những lời mâu thuẫn với nhau, nhưng chính bà cũng không biết điều đó.

Cô đã từng được xem qua bức tranh vẽ bà thời trẻ, bên trong miêu tả một người phụ nữ cao quý, ngạo mạn lại xinh đẹp như cây hoa hồng đỏ thắm nở rực rỡ trong khu vườn cô yêu quý.

Mà trong trí nhớ của cô, năm tháng đã mài đi gai nhọn sắc bén của bà, chỉ còn trơ lại thân cây với những cây gai sần sùi, mềm mại.

Rosemary Morell cô biết là người cứng cỏi khi trải qua quá nhiều thăng trầm, trái tim kiên cường như được làm từ sắt thép, rất ít khi cười, cũng không bao giờ lộ ra sự yêu thương của một người bà đối với đứa cháu duy nhất. Những gì cô nhận được từ bà của cô là những cuốn sách ma thuật dầy cộm, những lời răn đe cứng ngắc, ánh mắt sắc lạnh kèm theo những cơn đau đớn kéo dài khi ma thuật đánh trúng người.

Nhưng bà là người đầu tiên trong gia tộc đó nhìn đến cô, mà không phải thế thân của mẹ cô.

Bà nói họ Morell là những kẻ sĩ diện, cô vẫn cho rằng bà nói lầm, nhưng khi mọi thứ chấm dứt, cô mới biết điều đó là sự thật.

Bà cô là Morell, sĩ diện đến mức không thể bỏ đi cái tôi trong bà để bày tỏ tình cảm với những người bà yêu quý.

Cô cũng là Morell, sĩ diện đến mức dùng sự tổn thương để bảo vệ sự yêu quý trong lòng.

Cho dù hiểu thấu sai lầm, lại không thể sửa đổi sự thiếu hụt của bản thân, đây là bệnh chung của những người họ Morell, cô là người như thế, bà cô, ông cô và dì cô... cũng chạy không ra căn bệnh bất trị này.

Chỉ có mẹ cô, Shirosaki Fuyu, là người duy nhất vứt bỏ được sĩ diện, sống thật với mong muốn của bản thân, dũng cảm vượt qua tất cả trở ngại, nên kết cục của bà là bị xóa tên khỏi gia tộc.

Mẹ của cô như một nàng công chúa xa rời trần thế, lại kiên cường bằng sức mình thoát khỏi lâu đài giam cầm, chủ động đi tìm kiếm hoàng tử của bà.

Cho nên thay vì nói bà bị trục xuất, cô thích hơn cách nói là bà tự do. Người duy nhất hạnh phúc trong lời nguyền rủa kéo dài, cho dù hạnh phúc đó méo mó biến hình.

Hikaru dừng lại trước cửa phòng. Cô biết khi đẩy cánh cửa này ra, cô sẽ lại đánh mất vài thứ gì đó, nhưng cô có sự lựa chọn lùi lại sao?

Cô cười mỉm mỉa mai, như âm thầm than thở, lại như lạnh nhạt không quan tâm, đưa tay đẩy nhẹ cửa, bước vào.

"Thứ gì đến cũng sẽ đến..."

"Morell lần này lại xảy ra chuyện lớn gì à?"

...

Hikaru dùng bữa tối trong phòng của cha mẹ, dù bàn ăn chỉ có mình cô động đến dao nĩa.

Bữa tối hôm nay mang phong cách đặc trưng của quản gia Noreis, thịnh soạn đến không thể không nghi ngờ rằng ông đã chuẩn bị chúng như thế nào trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, không có người phụ giúp, không có nguyên liệu được mua trước, cũng không có thực đơn được yêu cầu.

Cô cắt thức ăn, vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của cha mẹ.

Hai người họ vẫn giữ im lặng tuyệt đối từ khi cô bước vào phòng cho đến bây giờ, không, phải là mẹ cô giữ im lặng, suy nghĩ điều nặng nề gì đó mà khi bà nói ra có thể tạo thành sóng thần quét ngang căn phòng, còn cha cô vẫn cầm tờ báo đọc một cách chăm chú từ khi cô bước vào phòng đến giờ, dù theo tầm nhìn của cô, tờ báo kia đã bị đặt ngược một trăm tám mươi độ. Ông say sưa đọc đến mức khiến cô không thể không cho rằng cách đọc xoay ngược kia có thể khiến ông đọc được một tin tức động trời nào đó bị nhà xuất bản lén giấu đi bằng một phương thức mã hóa bí ẩn mà chỉ những kẻ trong vòng mới biết được chìa khóa phá giải.

Cô tự hỏi, chẳng lẽ cả ba người trưởng thành trong phòng đều cho rằng cô còn là một đứa trẻ vô tri, cần được bảo hộ chặt chẽ trước mọi sóng gió, như thể chỉ cần một tổn thương nho nhỏ cũng có thể khiến cô bể tan thành những mảnh vụn sắc bén và vô dụng?

Cha mẹ cho rằng như vậy, cô có thể hiểu.

Nhưng quản gia Noreis lại là mặt khác.

Ông là người chăm sóc cô từ nhỏ khi cô còn ở Aura, không có lý gì ông trở nên cẩn trọng đến thế khi đã biết quá rõ những gì cô trải qua.

Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề duy nhất.

Tin tức ông mang đến không nghiêm trọng đối với gia tộc, nhưng lại là tin tức cô không muốn nghe nhất, nó có thể liên quan đến điểm yếu của cô.

_ Cho nên, chúng ta có thể vào thẳng câu chuyện không?

Hikaru nhấp một ngụm nước ép táo sau khi dùng xong bữa tối. Bây giờ cho dù bọn họ nói cả gia tộc của cô đều chết hết trong một trận chiến nào đó vừa bộc phát ở Aura, cô nghĩ cô cũng thể bình thản đối mặt.

Mà ngẫm lại, bọn họ chết như thế lại là sự giải thoát, vì chỉ những kẻ bị bắt buộc phải sống sót như cô mới là người đối mặt với tất cả những thứ còn lại, gọi thẳng là những đứa xui xẻo bị phạt dọn dẹp hậu quả.

"Mình nhất định là bị gia tộc này ép buộc đến sắp điên rồi nên mới có ý tưởng như thế."

Cô cười mỉm uống hết ly nước, trong lòng bắt đầu kiểm điểm lại bản thân gần đây có phải học phải thói hư tật xấu nào hay không mà lại có thể có suy nghĩ hài hước đến thế.

_ Bà cố mất rồi, ba ngày trước.

Mẹ cô bình thản nói, ánh mắt bà không có một chút tình cảm dao động nào, nhưng đôi tay bà lại nắm chặt làn váy cho đến khi nó nhăn nhúm như một miếng vải rẻ tiền. Mẹ của cô luôn thích giấu cảm xúc sau vẻ mặt chết lặng như thế mỗi khi sự việc lớn nào đó xảy ra, điều đó chỉ khiến người khác nghĩ rằng bà là con người máu lạnh nhiều hơn cho rằng bà là người kiên cường

Thật may là cả cái nhà này ai cũng như thế.

_ Vậy à.

Cô dựa lưng vào ghế, giơ cốc lên một chút, ra hiệu cho quản gia Noreis châm đầy. Cô cần thêm nước, vì cổ họng cô có chút ngứa rồi.

_ Dì của con, Adelia Morell, sẽ nắm quyền trong hai hôm nữa.

_ Chúc mừng. Ông cố chắc vui lắm.

Cô nghiêng đầu về bên phải, bộ dạng chán nản như muốn nói việc mẹ cô vừa thông báo chẳng phải việc to tát gì.

_ Và dì muốn gặp con...

"Vậy là phải về?"

Cô hơi khựng lại khi nghe xong lời nói cuối của mẹ, nhưng rồi nhanh chóng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng mà tiếp tục bưng cốc nước uống, giả đò suy ngẫm cẩn thận lại quyết định của bản thân.

"Khi nào thì dì Adelia biết cách dùng chữ muốn?"

Cô kinh ngạc hệt như người nghe được chuyện mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông vậy, trong ấn tượng của cô, dì là người thích dùng hành động hơn là lời nói, và hầu như không bao giờ cầu khẩn bất cứ thứ gì.

Trong khoảng thời gian bốn năm cô rời đi, chuyện gì đã xảy ra khiến con người dùng kiêu ngạo làm tính mạng kia học được cách cúi xuống cái đầu cao quý đi cầu cạnh người?

"Xem ra dì đã cùng đường."

Cô nhíu mày, rồi giãn ra bật thành tiếng cười nhẹ. Cô nghĩ, lần này cô không về Aura cũng không được, vì dì đã phóng thấp thái độ như thế, nếu cô còn làm kiêu thì thật là phụ lòng kì quan này.

_ Con sẽ đi. Khi nào chúng ta về Anh?

Lần này không cần mẹ cô trả lời, vì quản gia Noreis đã đưa cho cô xem ba tờ vé máy bay ông chuẩn bị trước, trên đó có ghi chuyến bay cô và cha mẹ cô đi sẽ cất cánh trong tối nay lúc mười một giờ năm phút...bây giờ đã là bảy giờ ba mươi tám phút tối.

"Còn hơn ba tiếng."

_ Vậy con xin phép về phòng thu dọn hành lý.

Cô nhìn về phía quản gia Noreis và cha mẹ, hơi gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cô có thể giả vờ bản thân cô rất bình tĩnh, cho đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, giấu đi mọi ánh mắt bận tâm sau lưng.

Cô lấy tay bịt chặt miệng lại, chạy thẳng về phòng của mình.

Cô biết cô sắp mất kiểm soát.

Cảm xúc của cô lúc này rất không ổn định, cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, cũng không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Những điều mẹ cô nói vừa lúc nãy đã chạm đến giới hạn tiếp nhận của cô, cô không chắc nếu lại nghe thêm một tin tức xấu nữa, cô sẽ mất kiểm soát tại chỗ hay vẫn có thể tỉnh táo nhớ mình phải làm gì trước khi về đến phòng của mình.

Mở cửa phòng, khóa trái, nằm vật xuống giường, cô úp mặt vào gối, cố dồn nén tất cả mọi lời nói sắp trào ra khỏi cổ họng, nhưng vô ích.

_ Chết rồi sao? Mới đó đã chết rồi à?

Cô giống như đứa trẻ không cách nào chấp nhận sự thật, cho dù lẩm bẩm lời nói ngoài miệng cả trăm lần, vẫn không thể hiểu được những lời đó nghĩa là gì.

_ Sarah, đứng lại đó.

Trong bóng tối, có tiếng ai đó gọi tên cô, giọng nói già nua lạnh lẽo, lại là chỗ dựa của cô suốt những ngày tháng bị bỏ rơi. Cô quay đầu lại, hoảng hốt nhìn thấy gương mặt của bà cô với ánh mắt sắc bén. Bà đang nắm lấy tay của cô, kéo cô lại.

"Đây là... mình lúc một tuổi."

...

Nước mắt của cô rơi không ngừng, cô muốn kêu gào, muốn la hét, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, khóc thút thít. Cô bị cha mẹ bỏ rơi tại cái nơi lạnh lẽo này.

Không đúng, là bọn họ đã thoát đi cái nơi bất hạnh này.

Bọn họ quên mang cô đi theo.

_ Nếu con dám đuổi theo, cha mẹ sẽ ghét con cả đời.

Bà lạnh lẽo nói, siết chặt tay cô đến đau đớn.

Cô không biết gì cả, không hiểu gì cả, nhưng cô rõ ràng nhận ra bà cũng không muốn cha mẹ cô đi.

_ Tại sao? Nếu không muốn bọn họ rời đi, tại sao không giữ lại?

Cô nứt nở hỏi, đôi mắt đỏ hoe, mờ mịt bất lực.

_ Ta không cần một đứa cháu vô trách nhiệm.

Bà ném lại cho cô một câu nói, rồi dứt khoát thu tay lại, xoay lưng đi mất. Cô nhìn cánh tay hằn sâu vết đỏ, đột nhiên bật cười.

_ Dối trá.

Môi cô nếm đến vị mặn của nước mắt, tay cô đau đớn, nhưng tất cả đều không đắng bằng cảm giác bị vứt bỏ, không đau bằng cảm giác hít thở không nổi của cô lúc đó.

_ Rắc, rắc.

Cô nghe được tiếng vỡ vụn, bể nát, rốt cuộc không còn gì, thế giới của cô không còn ai. Tất cả đều chỉ là những lời nói dối, cả hai đều bỏ cô cả rồi.

...

_ Vứt bỏ sự yếu đuối hoặc chết tại đây, chọn đi.

Đó là hai ngày sau, bà cô đá nát cửa căn phòng của cô, sau đó ném cô vào trong ao lạnh giữa trời tuyết rơi. Cô nâng lên đôi mắt chết lặng nhìn bà, như một người đã chết, lại tìm không được sự giải thoát.

_ Chết? Nếu chết có thể khiến hai người kia hối hận, con sẽ chết ngay cho bà xem.

Cô thong thả nói những lời đó. Cô biết bản thân cô đang rất bình tĩnh, suốt hai ngày cô đã nghĩ ra cả trăm phương pháp tự giết bản thân, nhưng cô không cam lòng khi chết mà vẫn không thể khiến hai người kia tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô muốn hai người kia hối hận vì đã bỏ rơi cô, cô muốn họ biết cảm giác của cô lúc đó...

_ Nói dối! Nếu con muốn chết, thì không cần sống đến giờ, ngại mắt của ta.

_ Bà biết cái gì!!!

_ Tại sao bọn họ có thể để con lại đây! Con không phải con gái của họ sao!

_ Nếu đã không cần, họ còn sinh con ra làm gì!

_ Vậy thì đi đoạt lại.

Bà hời hợt nói, ánh mắt đảo qua cơ thể run rẩy vì tức giận của cô.

_ Sao?

_ Dùng sức của bản thân, đi giành lấy thứ mình muốn. Tình cảm cũng được, địa vị cũng được, số phận cũng được...chỉ cần con đủ mạnh, con có thể cướp đoạt, mệnh lệnh người khác nghe theo con.

Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà, cô chưa từng nghe bất cứ ai nói như thế.

_ Là ta. Ta mạnh hơn cha mẹ con, nên ta đuổi bọn họ đi.

Bóng lưng của bà lại lần nữa hiện lên trong đôi mắt của cô, thái độ nhàn nhã, giọng nói hời hợt, lại dần ngấm vào đầu óc của cô, như thuốc độc ăn mòn lý trí.

Cô xòe tay ra, những tia sáng màu đen dần dần hội tụ, vặn vẹo không khí xung quanh.

_ Sức mạnh sao? Chỉ cần mạnh mẽ, là có quyền ra lệnh cho người yếu à...

_ Là như vậy...

_ Thì ra là như vậy...

...

_ Đứng lên, Sarah Morell.

Cô mệt mỏi và đau đớn. Bà chưa bao giờ nương tay khi dạy cô ma thuật.

Cô muốn khóc vì đau. Cả người đều bầm tím, đỏ ửng, vài chỗ lại có vết đốt trọi, bỏng nặng. Cô đột nhiên cảm thấy tủi thân khi chỉ có một mình cô phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này. Rõ ràng những đứa trẻ cùng tuổi với cô đều chỉ mới tiếp xúc đến những ma thuật vặt vãnh, bọn họ được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, cả một vết thương nhỏ cũng có thể được đối xử như đã đổ cả một ao máu, như sắp chết tới nơi.

_ Con muốn trở thành người giống mẹ con sao, trả lời ta, Sarah Morell!

Bà cô mỉa mai nói, giọng nói chế giễu và thất vọng.

_ Không thể nào.

Cho dù là lọm cọm bò dậy, cho dù là hèn mọn quỳ gối, nhưng cô không cho phép bản thân giống như mẹ cô. Cô phải là người quyết định cô muốn ở đâu, cô phải là người ra lệnh cho kẻ khác!

...

_ Bọn họ quá yếu đuối.

Cô cười giễu cợt khi được bà hỏi cái nhìn về một tốp trẻ con bị bán làm người hầu vừa đi ngang qua cô. Cô không thích nhìn thấy những kẻ chấp nhận số phận, buông xuôi cho việc tìm cách phản kháng. Tốp người kia có những người có thiên phú bậc trung về ma thuật, nhưng linh hồn của bọn họ đều đã là màu xám, đều là những kẻ đánh mất hi vọng rồi. Có thể bọn họ sẽ thoát khỏi thân phận người hầu trong tương lai, nhưng bọn họ vĩnh viễn chỉ là những kẻ yếu đuối.

Bà cô đi ở phía trước, gật đầu. Tay bà vỗ lên đầu cô vài cái, rồi mới thản nhiên nói:

_ Kiêu ngạo là cần thiết, nhưng không được phép quá mức kiêu căng. Con là Morell, con có quyền nhìn xuống người khác, nhưng con không thể đánh giá cao bản thân khi con còn là người thất bại dưới tay ta.

Cô gạt bỏ tay bà, đi nhanh về phía trước, không phục nói:

_ Một ngày nào đó, con sẽ vượt qua bà.

_ À, ta chờ.

_ Con thật sự sẽ vượt qua!

_ Nên ta nói ta chờ.

_ Bà!

_ Ừ?

_ Hừ!

...

_ Morell luôn là những kẻ sĩ diện bậc nhất!

Bà vỗ nhẹ đầu của cô khi gửi đi món quà vừa được gói xong, bên trong là một bức tranh vẽ một người đàn ông anh tuấn, khuôn mặt nghiêm túc của ông ta được bà cô xưng là "con nợ trường kỳ".

_ Nhưng ông cố đâu có...

Nợ ai...

Những từ cuối bị cô nuốt vào khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng mềm mại đôi chút của bà. Bà cố không bao giờ lộ ra vẻ mặt đó khi gặp ông cố, mà luôn banh mặt như sắp sửa liều mạng với ông...

Hai người cũng vì nhìn nhau gai mắt mà tách ra, không sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Bà giải thích do không hợp, nhưng theo cô thấy thì do hai người quá cứng đầu không chịu nhận thua mà ra.

"Ông cố nợ bà, hay bà nợ ông cố, hay cả hai nợ nhau?"

...

_ Chẳng phải nói chờ mình sao? Chết rồi làm sao chờ?

Hikaru nhìn những quả cầu ký ức trong lòng bàn tay, nỉ non từng tiếng một. Sắc mặt cô trắng bệch. Cô cố hít thở sâu buộc đầu óc phải giữ bình tĩnh, nhưng vô ích.

Cô lại thấy lửa thiêu đốt trí nhớ của cô. Biển lửa, bóng người của bà cố đi thẳng vào chỗ sâu, không chút do dự, không sợ hãi, cũng không ngừng lại khi nghe cô cầu xin.

Khi cô sắp chạm đến hạnh phúc, khi cô đã nguôi ngoai ý muốn tìm về cha mẹ, khi cô cảm thấy thỏa mãn vì sống bên cạnh bà cố, cô lại một lần nữa bị đẩy vào tuyệt vọng, so với lúc trước lại càng thêm tuyệt vọng, càng thêm đau đớn và bế tắc.

Cô đã là ai? Là Sarah Morell, là cháu của Rosemary Morell, là sự kiêu ngạo của bà.

Cô sẽ là ai? Là người nắm quyền gia tộc Morell, là người mệnh lệnh tất cả, là người có tất cả mọi hạnh phúc trên đời.

Còn bây giờ, cô là ai? Là Shirosaki Hikaru, mất đi tất cả, lại cố chấp đi tìm về tất cả.

"Bà cố mất rồi. Người đó mất rồi."

Cô muốn mở miệng thét to, lại nhận ra cô không thể phát ra một âm thanh nào, cũng không rơi được một giọt nước mắt.

Cảnh vật trước mắt cô dần dần mơ hồ, vặn vẹo đổ nát. Mọi thứ đều là màu xám trắng trong mắt cô, thời gian như ngừng lại, vô dụng và mất đi ý nghĩa.

"Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao!!!"

.

_ Ha...haha...hahahahahaha...

Cô đột nhiên cười to, trong tiếng cười không mang theo sự bi thương nên có.

Một tay che mặt, một tay giơ lên cao, ném bỏ những quả cầu trong tay, cô cười to, cười điên cuồng nhìn những quả cầu kia bể tan thành những mảnh nhỏ, bốc hơi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Khóe mắt bị màu đỏ nhuộm thành sắc màu rực rỡ.

Cô nếm phải thứ gì? Rỉ sét, mằn mặn.

Là máu đây, máu của cô.

Cô rốt cuộc vì điều gì mà cố gắng? Những thứ cô làm mấy năm qua là vì điều gì?

Vì vượt qua bà!

Bây giờ cô làm được rồi.

Bà chết, nhưng cô còn sống.

_ Tại sao lại có thể chết...

Tiếng cười dần dần nhỏ lại, trở về tiếng nỉ non, yếu ớt.

Cha mẹ sinh ra cô, cô bị bỏ lại tại Aura, bà trở thành người thân của cô, bà rời đi, Finn xuất hiện, Finn chết...

Có được, mất đi, lại có được, rồi lại mất đi, cái vòng luẩn quẩn giữa được và mất không ngừng tái diễn trong suốt những tháng năm cô sống. Cô đang cùng số mệnh kéo co, giành lấy những thứ cô yêu quý, rồi lại bất lực nhìn nó dập nát trong guồng xoay của thời gian...

Cô muốn thay đổi, cô muốn nắm giữ tất cả.

Cô sẽ điên mất, sẽ hủy diệt mọi thứ nếu lại mất thêm một thứ gì khác.

Nhưng...cô còn có thứ gì?

"Trắng tay."

Cô chỉ còn có chính cô và linh hồn đã tràn đầy sự điên cuồng...

"A, phải rồi, còn có kẻ thù chưa tìm ra..."

Hikaru từ từ lộ ra một nụ cười vui vẻ, bên trong ẩn chứa sự tuyệt vọng khiến người xem lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng đổ nát này chỉ có một mình cô, nên không ai biết, cũng không ai ngăn cản bi kịch chính cô viết ra.

_ Sẽ phải trả giá...mọi thứ, sẽ phải trả giá.

Căn phòng đổ nát, chỉ có một bé gái đứng giữa phòng, không gian xung quanh cô vặn vẹo nghiền nát những thứ bị nuốt vào cho đến khi không còn gì cả...

------

Ghi chú:

Đôi lời của tác giả: Gấu xin thề truyện này HE, HE, là HE, tuyệt đối không phải BE trá hình!!! TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro