Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7: Những nguyện vọng xa xôi

Written by Gấu Lười

Tick tock, can you hear it? Her life passes by. Of all the things she regrets the most, she wishes she could have spent more time with him.

-----

Kế hoạch ở Nhật dài hạng của gia đình nhà Shirosaki phải hủy bỏ giữa chừng. Hikaru không nghĩ đến, sự kỳ vọng của cô lại giá rẻ đến vậy, khi cô vừa cầu nguyện thời gian dài một chút, thì tất cả đều bị đốt trọi chỉ trong một đêm.

...

_ Đi.

Seki đưa tay chỉ vào cầu thang lên núi, hoàn toàn phớt lờ việc cầu thang này rất dài, dài đến mức Hikaru phóng tầm mắt lên trên vẫn còn nhìn thấy một chuỗi bậc thềm nối tiếp nhau chạy dọc lên mây xanh.

_...

_ Seki, cái này...cao...đi được không?

Hikaru hơi chần chờ nhìn thân thể nho nhỏ chỉ mới sáu tuổi của hai người, lại ước lượng khoảng cách đi bộ, cô cảm thấy sự việc không được lạc quan cho lắm.

"Hai đứa bé bò cầu thang lên núi?"

"Nghe rất thảm thiết!"

Cô do dự đôi chút, rồi mới mở miệng:

_ Hay...ma thuật...bay lên đi.

Tuy rằng Seki nói đi đền thờ phải đi bộ cầu thang mới có thành ý, đi bộ để hưởng thụ quá trình, nhưng cô sẽ không dại dột tin vào những lời này mà hành hạ bản thân. Cô còn không tin vào Chúa trời huống chi là mấy vị thần phật cô chưa từng nghe qua.

Seki suy nghĩ một chút, gật đầu xem như đồng ý đề nghị của cô, nhưng cậu lại bổ sung thêm:

_ Chúng ta bay...nửa...đi lên!

_ Được rồi.

Tuy không đồng ý lắm, nhưng dù sao, cậu dẫn cô đi đền thờ hôm nay là vì cô đề nghị.

Lúc đó cô nhất định là bị trúng tà khi nói ra muốn đi đền thờ nơi hẻo lánh!

Đoạn đường từ một ngón núi giảm xuống nửa ngọn núi, nhưng hai đứa bé tay ngắn chân ngắn đã đi hơn nửa tiếng vẫn còn chưa xong nửa quảng đường còn lại.

Hikaru dựa lưng vào cầu thang. Mồ hôi trên trán trượt xuống mắt, cay cay khó chịu.

Cô đang rất mệt, mệt vô cùng.

_ Seki...không nổi.

Cô kéo lấy góc áo của cậu, lắc đầu buồn bã nói.

Hikaru không chắc cô có thể đi hết cầu thang này, nó cao hơn cô dự tính, hơn nữa, cô bỏ sót sự thiếu hụt của cơ thể cô, cô không thể vận động mạnh trong thời gian dài.

Thể lực cô đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nhỏ, cô cho rằng khi cô được mười tuổi, thể lực của cô có thể sánh bằng bạn cùng lứa hoặc tốt hơn một chút, nhưng bây giờ cô chỉ mới sáu tuổi, còn kia là chuyện của tương lai.

Hikaru nhìn về phía Seki, cô biết cô khiến cậu khó xử.

Muốn đi đền là cô, đi không nổi cũng là cô, cậu chỉ là người bị cô liên lụy.

Seki đang suy nghĩ điều gì đó, đăm chiêu và do dự, rồi cậu tiến lại gần sát cô, xoay lưng lại ngồi xuống. Cô nghe cậu nói với giọng nói chắc chắn:

_ Hime, lên đi, tớ cõng.

"Gì?"

Cô cho rằng cô nghe lầm, hoặc trình độ tiếng Nhật của cô vẫn còn tệ đến mức nghe chệch âm.

_ Seki...vừa nói gì?

Hikaru do dự hỏi lại. Cô vẫn không thể tin cậu muốn cõng cô lên đến ngôi đền phía trên kia.

_ Tớ cõng Hime đi tiếp.

Seki quay mặt lại, cười nhẹ nhàng nói. Cậu nói việc này bình thản như việc cậu sắp làm chẳng phải việc nặng nhọc gì, như người muốn cõng cô lên ngôi đền trên núi kia không phải cậu mà là người khác vậy...

_ Không đâu, tớ nặng lắm.

Hikaru vội vàng từ chối. Cô không thể nào để một đứa bé sáu tuổi cõng cô lên núi được, nếu cần cô có thể dùng ma thuật đi nốt quãng đường còn lại, làm sao có thể đồng ý một đề nghị hoang đường như thế.

_ Hay...ma thuật...trước.

Cô đứt quãng đề nghị, rồi thu lại cái nhìn không đồng ý của Seki.

Cậu xoay người lại, hai tay đặt lên vai cô, khuôn mặt để sát vào, hỏi:

_ Hime muốn đi đền đúng không?

_ ...Phải.

"Tuy không tự nguyện, nhưng mình thật sự phải đi." Hikaru gật đầu tự nhủ.

_ Nếu vậy thì phải tỏ thành ý!

_ ...

"Nên mình đã đi bộ một lúc, không phải sao?" – Cô chớp mắt, nhìn Seki với ánh mắt khó hiểu.

_ Nhưng bây giờ Hime đi không nổi nữa, quãng đường lại còn xa.

_ Ừ...

_ Nên để tớ cõng Hime đi hết quãng đường còn lại, hai chúng ta.

_ Đúng...khoan đã, không đúng.

"..."

"Cậu ta rốt cuộc suy nghĩ theo cách nào mà ra được kết luận thế này..."

Hikaru cảm thấy trí thông minh của cô không đủ dùng, vì cô hoàn toàn bắt không được mạch suy nghĩ của người đứng trước mặt cô, hơn nữa, cậu ta vẫn còn dùng vẻ mặt chắc chắn như nói mọi việc trở thành như thế mới là bình thường.

_ Hime. Có chút thời điểm không thể cậy mạnh chống đỡ vượt quá sức của mình, tớ có thể cõng Hime...đền cũng không sao, nhưng Hime..ngã bệnh...quãng đường còn lại còn rất dài.

Seki nở nụ cười ung dung, lời nói nhẹ nhàng nhưng không có cách nào phản bác. Đôi mắt xanh của cậu nhìn thẳng vào cô, nó sâu thẳm và xinh đẹp. Giờ phút này cô mới chú ý đến nhịp điệu của câu chuyện đã bị cậu bé này nắm giữ một cách hoàn toàn. Trước kia, cậu có thể tiến tới vì cô nguyện ý lùi bước, nhưng bây giờ cô thấy được sự kiên trì, quyết đoán của cậu, cô biết, cho dù cô đưa ra bất cứ lý do gì để từ chối cũng sẽ bị cậu xoay ngược lại, trở về vị trí ban đầu.

_ Vậy...cảm ơn.

Cô không thể ngăn cản cậu. Từ khi hai người gặp nhau, từ khi cô bắt đầu âm thầm đồng ý sự xuất hiện của cậu, thì cô đã mất đi quyền chủ động trong mối quan hệ này.

_ Hime không cần khách sáo như vậy.

Seki bất đắc dĩ nói, cũng không đồng ý thái độ quá mức lễ nghĩa của cô.

Cô biết bản thân nói lỡ.

_ Không, không phải. Tớ chỉ...

Cô không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cô hốt hoảng, bất an, lo sợ trước cậu sao? Làm sao có thể! Cô thật tình xem cậu như một người bạn, và điều đó chắc chắn sẽ không thay đổi khi cậu vẫn còn là cậu.

_ Được rồi, tớ biết Hime không có ý đó. Chúng ta đi thôi.

Seki chủ động cười nói khi nhận thấy thái độ lúng túng của cô. Cậu xoay người lại, chờ đợi.

Hikaru biết bây giờ cô không thể nói thêm một lời nào, Seki đã chặn hết tất cả mọi đường lui của cô.

Cô thở dài nhìn bóng lưng của cậu, do dự thêm vào ma thuật nhẹ và ma thuật nâng, cố gắng sao cho bản thân nhẹ hết mức có thể.

Bờ vai của cậu không rộng lớn, nhưng cô lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng. Đưa tay ôm lấy cổ của cậu, cô tựa đầu vào lưng với những cảm xúc rối bời...

"Chậm lại, chậm lại một chút..."

...là suy nghĩ của ai trong suốt quãng đường này.

...

Khi đến đỉnh núi, Hikaru chắc chắn rằng sau khi về Anh, cô nhất định phải chế tạo một công cụ thay thế đi bộ cũng đồng thời có thể bay trên bầu trời!

_Hime, xem, chúng ta đến!

Seki đặt cô xuống, cười chỉ tay về phía trước.

Ngôi đền thờ bọn họ đi nằm tận trên đỉnh núi, phong cách kiến trúc cổ điển, xem ra đã có lịch sử rất lâu đời, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể cảm nhận được không khí ôn hòa linh thiêng đặc trưng của những ngôi đền thờ nổi tiếng.

Nhưng nơi này lại chẳng có mấy người.

Cô đoán, ngôi đền thờ này vắng lặng như vậy, chắc chắn là do ngọn núi này quá cao, mà lòng người đứng trước những bậc thang chỉ thẳng trời xanh thế này thường thường sẽ sinh ra e ngại, lùi bước từ trước khi bắt đầu.

Đi đền thờ sẵn tiện ngắm phong cảnh núi? Nói dễ nhưng cũng phải có thể lực mới làm được.

_ Tớ thường đến...khi...phiền. Rất linh...lại an tĩnh.

Seki giải thích nói. Thể lực của cậu đã khôi phục gần đủ khi đứng được năm phút, chỉ có cô vẫn nằm trong tình trạng mệt mỏi, tim đập nhanh vô cùng. Gần đấy có để hai cái ghế đá, nhưng Seki ngăn lại không cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu bảo người vừa vận động mạnh xong ngồi xuống sẽ không tốt cho cơ thể.

Được, vậy thì đứng.

Hikaru cũng không phải người thích cãi lời người khác, nhất là khi người kia khuyên nhủ vì tốt cho cô. Không báo ơn thì thôi, đừng quay ngược lại mắng chửi người khác chỉ vì điều đó trái với ý mình, đó là thái độ của cô đối với những lời nói mang thiện ý dù có khó nghe đến cỡ nào đi nữa.

Cô nhìn thân thể nhỏ bé của Seki, trong đầu tưởng tượng đến cảnh cậu leo thang từ chân núi đến đỉnh núi cực khổ đến cỡ nào chỉ vì tìm nơi thanh tịnh...

"Hình ảnh này...cũng quá thảm thiết."

"Quên đi, cậu ta thích làm như vậy thì có ai có thể nói gì."

Những sự việc diễn ra trong những ngày qua khiến cô càng thêm hiểu rõ cá tính quyết đoán mạnh mẽ và cứng đầu của cậu. Nhìn như ôn hòa, nhưng một khi cậu ta đã quyết định chuyện gì, thì không ai có thể xen vào việc đó cả. Mẫu người điển hình của chủ nghĩa độc tài phát xít.

Cô sẽ không bình luận xem cá tính kia của cậu là đúng hay sai. Tuy sách thường nói vật cực tất phản, nhưng theo góc nhìn của cô, Seki là người rất thông minh, nên cô tin chắc cậu có thể tiếp tục chế độ độc tài của mình mà vẫn có thể khiến người khác cảm thấy cậu là một người dân chủ, đáng tin cậy.

"Có chút giống treo đầu dê, bán thịt chó...?"

"Nếu vậy, ban nãy là mình cam tâm?"

Thật lỗi thời khi cô nghĩ đến điều đó, chính cô cũng bị sự liên tưởng này dọa sững sờ một phen.

"Lại nghĩ chuyện không đâu."

Cô cười nhẹ cho suy nghĩ của mình.

Seki thấy cô đã thở bình thường lại, liền nắm tay cô bắt đầu đi vào đền thờ.

_ Seki, chậm một chút.

Hikaru vẫn còn chưa ổn, cô không chắc ngày mai cô sẽ nằm liệt trên giường hay còn có thể xuống giường ăn sáng.

Hikaru biết rõ sức đề kháng của cô yếu tới mức nào.

Mắc mưa, sốt!

Ra khỏi nhà quên mang khăn choàng và bao tay, sốt!

Đứng dưới trời nắng quá lâu, cảm nắng, sốt!

Vận động mạnh quá sức, mệt lả, sốt!

Suy nghĩ quá nhiều, sốt!

Các loại bệnh nhẹ hoặc nặng, sốt!

Cô rất ngạc nhiên khi ngẫm lại, với tần suất sốt vượt quá mức bình thường của một đứa trẻ, tầm một tháng sốt ba bốn lần, cô lại vẫn có thể sống an ổn, lớn lên bình thường đến bây giờ mà chưa đi đoàn tụ với người thân hay cháy hư đầu óc.

Cô đoán, hiệu quả thần kỳ trên một phần do tác dụng nhanh chóng của ma dược, một phần từ ý chí của cô, nhưng đa phần lại có thể là do...sốt nhiều quá quen rồi.

Lý do nghe mà chẳng muốn nhận.

Tuy cô quen với việc sống chung với bệnh sốt bất trị của mình, lại luôn mang theo bên người hai ba phần ma dược trị sốt cảm mạo, nhưng nếu có thể tránh khỏi việc mắc bệnh thì cô vẫn hết sức tránh.

Ma dược cô chế ra mùi vị không dễ uống, nói thẳng là rất rất rất khó uống, và nó không trị được cơn sốt của cô, nó chỉ hạ thấp nhiệt độ cơ thể cô ở dưới mức bình thường, cho cô đủ khả năng tỉnh táo tính thời gian uống một chai lại một chai trong quá trình cô tiếp tục sinh hoạt bình thường, học tập ma thuật thôi. Bệnh của cô luôn phải dựa vào sức đề kháng khỏi bệnh, thuốc hoàn toàn không có tác dụng gì.

Nói tóm lại, bản thân của Hikaru chưa nhận ra, cô sợ thuốc hơn là sợ bệnh, nên cô mới có thể ý thức phòng bệnh tốt như vậy, dĩ nhiên, chỉ là phòng bệnh, còn khi đã bệnh, cô sẽ không tích cực trị liệu, thế thôi.

_ Hime...yếu quá...rèn luyện.

Seki bĩu môi ra chiều ghét bỏ thể lực của cô, giống như cô cắn răng tức tối vì thể lực rất tốt của cậu, nhưng ít ra, cậu cũng đi chậm lại, chủ động để cô dắt cậu đi tới trước.

_ Hime. Cúi xuống.

Seki kéo lại tay cô khi cô muốn bước qua một cánh cổng lớn, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó hơi gập người lại, rồi liếc nhìn cô ý bảo cô làm theo.

"Nhập gia tùy tục."

Hikaru nghĩ, cũng không thắc mắc, chỉ lưu ý một chút để sau này không phạm phải cùng loại sai lầm.

Hikaru không ý thức được rằng, cô đang dần có ý định quay lại Nhật sau chuyến đi này, và nguyên do là cậu bé cô đang nắm tay.

_ Hime...xu 5 yên không?

Cô lắc đầu, vì cô chỉ mang theo hai loại tiền giấy là 2000 yên và 5000 yên. Tiền xu lẻ cô đều để lại trong phòng...

_ Cầm.

Seki lấy ra một đồng xu, đặt vào tay cô, sau đó hào hứng kéo tay cô đến trước một cái chuông lớn.

_ Đây là chuông...linh lắm, lắc...nguyện vọng...thành thật.

_...Vậy à.

Cô cười nhạt nhẽo nhìn cậu tiến lên rung chuông, bỏ xu vào hòm, vỗ tay rồi chấp tay cầu nguyện. Sau khi làm xong, Seki mở mắt, quay đầu lại nhìn cô cười nói:

_ Hime, rung chuông đi.

_ Thôi,...

Cô lắc đầu, muốn từ chối. Cô không tin vào thần phật, nên cũng không tin vào bất cứ phép màu nào. Cô đến nơi đây chỉ vì hoàn thành mong muốn của cha mẹ, họ mong cô sẽ đến một ngôi đền nào đó cùng bạn bè của cô.

Cô không biết tại sao họ lại có một mong muốn lạ lùng như vậy. Người lớn thích suy nghĩ những điều cong cong quẹo quẹo, chẳng bao giờ nói ra mục đích thật của họ là gì.

_ Rung đi, linh thật đấy!

Cậu nắm tay cô đến trước cái chuông, đặt tay cô lên dây chuông rồi mới lui ra ngoài.

_ Thử đi.

"Được rồi, chủ nghĩa độc tài."

Cô thở dài bất đắc dĩ.

Tiếng chuông leng keng không ngừng vang lên bên tai, bồi hồi như mang theo một âm điệu đặc biệt khó nói thành lời. Cô hơi hoảng hốt khi nhận ra trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của Seki... Nụ cười của cậu phút ban đầu như tìm lại cả thế giới, cái nắm tay run rẩy giữa nơi xa lạ như bắt lấy tất cả hy vọng, khuôn mặt ngủ say tràn đầy thỏa mãn cho dù khóe mắt đã mang theo vầng thâm mệt mỏi, đôi mắt rực rỡ như mặt trời phản chiếu trên mặt nước mỗi khi nhìn cô, pháo hoa sáng chói tô đậm khuôn mặt vui vẻ của cậu khi ngước mắt lên trời, cái híp mắt ranh mãnh nghịch ngợm khi lén cắt dây diều của cô lẫn...bờ vai bé nhỏ lại khiến cô an tâm dựa vào...

"Cậu bé này..."

_ Hime, cầu nguyện đi.

Seki nhắc nhở khi nhìn cô vẫn còn ngẩn người nhìn chuông. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt của cậu, sau đó bỏ tiền vào hòm, chấp tay.

Cô...lần đầu...muốn gửi hy vọng vào một ai đó.

"Nếu có thể, mong rằng có thể làm bạn với Seki lâu một chút, dù chỉ là một ngày, vẫn mong có thể làm bạn với cậu trọn ngày đó."

Cô mở mắt ra, tiếng thở nhẹ tan ra trong không khí. Vào lúc này, cô cảm thấy cô có chút tin vào vị thần trong đền thờ này, chỉ vì...

"Làm gì có lý do."

Cô đang tin vào vị thần này, như cô đã từng tin vào Chúa trời.

_ [Gặp cậu rốt cuộc là đúng hay sai?]

Cô lẩm bẩm nói nhỏ.

Cô vốn dĩ không phải loại người cho phép bản thân được nghĩ đến như thứ xa xỉ như thế, cũng không phải loại người theo đuổi những điều bản thân mong đợi...

Hành động không có ý nghĩa, lãng phí thời gian, thân phận khác biệt, không phù hợp với chuẩn mực...những ngày qua cô đã không nhớ rõ bản thân phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc đặt ra trước đó...

_ Hime vừa nói gì?

Seki cười nhìn cô hỏi.

_ Không. Không có gì.

Cô lắc đầu hồi đáp cậu một cái cười mỉm nhẹ nhàng.

_ Vậy thì, chúng ta đi mua ema(1) đi, viết điều ước...

Seki nắm lấy tay cô, dắt cô đi thẳng về phía trước. Cô nhận ra cậu đang rất chờ mong điều đó, giống như khi cầu nguyện, cậu thành tâm tin tưởng thần sẽ giúp cậu đạt thành nguyện vọng cậu gửi gắm...

"Tỏa sáng dịu nhẹ , lại trộm đi ánh mắt của tớ. Tớ muốn giữ lại. Tớ muốn chạm vào..."

"Tớ không thể nhận ra cảm xúc của cậu, nhưng dù vậy vẫn không thể ghét cậu được..."

Hikaru nhìn bóng lưng của Seki, vẻ mặt hơi sững sờ, hoảng hốt.

"Mình thay đổi do người này?"

"Thật sự, không ghét cảm giác này."

Cô cười mỉm, đôi mắt cong cong như trăng khuyết xinh đẹp giữa trời đêm.

...

Hôm đó trên đền thờ lại thêm hai ema buộc lại, đặt chồng lên nhau, một viết tiếng Anh, một viết tiếng Nhật.

Những nguyện vọng không thể nói bằng lời.

_ [Mong rằng nguyện vọng của Seki sẽ thành hiện thực.] – Shirosaki Hikaru.

_ Mong sau này cưới Hime làm vợ. – Yukimura Seiichi.

--------

Ghi chú:

(1): Bảng gỗ cầu may

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro