Chương 6
Chương 6: Ký ức như những hạt pha lê.
Written by Gấu Lười
Ký ức giống như chiếc đồng hồ trong tay con thỏ trắng, cậu là con thỏ còn cô là Alice.
"Ôi, trễ mất rồi, trễ mất rồi." – Cậu nói.
Cậu chạy mất, và cô tò mò theo sau. Cô như một đứa trẻ bướng bỉnh đang lạc lối, đuổi theo bất cứ sự chỉ dẫn nào. Một cuộc hành trình kì diệu và vui vẻ.
Chúng ta đang ở đâu? Wonderland.
Cô đang ở đâu? Trong nhà giam cậu bện ra.
"Ôi, trễ mất rồi, trễ mất rồi." – Cô trả lời.
---------
Bầu trời đêm ngày hôm đó trở thành bầu trời đẹp nhất trong ký ức của Hikaru.
Pháo hoa rực cháy và...cô không ngắm nhìn cảnh đẹp đó một mình.
...
Nằm ngửa trên giường, Hikaru ôm trong lòng quyển sách ma thuật cuối cùng, mắt khép hờ lại như đã ngủ.
Cô đã nhốt mình trong phòng như thế được hai ngày, chỉ cố gắng đọc hết tất cả những cuốn sách cô mang theo khi đến Nhật. Rất nhàm chán, không thú vị, sáo rỗng, vô dụng...cô không ngừng lặp lại những từ ngữ đó.
"Bây giờ cả lý do ở lại cũng mất."
Hikaru thở dài, thả cuốn sách vào va li, kéo khóa lại.
Hai ngày nay cô không ra khỏi phòng, chỉ vì trong khách sạn này đã không có bóng dáng của cha mẹ cô. Kể từ đêm lễ hội đó, hai người kia như bốc hơi khỏi cõi đời này, không để lại dấu vết, cũng không lưu lại một lời nhắn nào.
"Hẳn là ông cố gọi bọn họ."
Cô ngẫm nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn khung cảnh đóng băng trong phòng, nơi đây là thế giới của băng tuyết, cả hơi thở phả vào không khí cũng trở thành làn khói mờ mịt như khói sương.
Cô không biết hai ngày trước cô nghĩ gì khi tạo ra nơi này.
"Mất trí? Điên?"
"Không phải."
Cô vuốt lọn tóc nâu dọc theo lỗ tai, cố định lại bằng kim kẹp. Đứng trước gương phủ đầy hơi nước đông lại, Hikaru cười mỉm trước hành động ngây thơ của mình.
Cả thế giới lạnh lẽo, chỉ mình cô ấm áp.
Não cô chắc chắn bị bàn là ủi phẳng khi đi làm việc này.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc nhỏ nhẹ.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hikaru chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên mở cửa. Cô quyết định chia sẻ khung cảnh này với người bạn mới của cô, Seki.
_ Mời vào.
Cô nói, chủ động nắm lấy tay cậu, kéo vào phòng.
Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu nhanh chóng toát lên vẻ mờ mịt. Seki hẳn là không nghĩ đến việc cô sẽ biến căn phòng trở thành như thế này, cũng không đúng, chỉ cần là một người bình thường, không ai sẽ nghĩ đến việc này cả.
Cô đứng trước mặt cậu, cười mỉm vui sướng như một đứa trẻ khoe ra thành quả của bản thân trước mặt cha mẹ. Cô hỏi:
_Đẹp...không?
Nơi này từng là của riêng cô khi cô còn ở với bà, mỗi một thứ ở trong này đều là do cô dùng ma thuật làm ra. Bên trong là tuổi thơ của cô, lạnh lẽo rồi lại tràn đầy tiếng cười.
_ Thật thần kỳ.
Đối với vẻ mặt thưởng thức của Seki, Hikaru cũng không có phản ứng rõ ràng. Cô tin rằng cậu sẽ thích nơi này, giống như lần đầu tiên cô tạo ra nó, và được bà khen.
Đặt tay vào không khí, cô kéo ra một loạt chai nước thuốc nho nhỏ, sau đó chọn lấy một bình màu tím nhạt, đưa cho cậu.
_ Tặng cậu. Nhỏ vài giọt là có thể...giống...vậy.
_ Không...uống!
Hikaru gằn từng chữ một nói. Cô sợ nếu không nói rõ ràng, cậu sẽ dại dột uống thứ nước này...đến lúc đó thuốc phục sinh cũng kéo không về mạng của cậu.
Seki tò mò nhìn lọ thuốc trên tay cậu, cô đoán có thể do đây là lần đầu cậu nhìn thấy ma dược nên cảm xúc hiếu kì mới mãnh liệt như vậy.
_ Thử?
Cô cười đề nghị. Thứ ma dược này rất khó chế tạo, tác dụng lại không lớn, nên cô chỉ có hai bình nhỏ, bây giờ cho Seki một bình, trong tay cô chỉ còn không đến nửa bình thuốc. Cô nghĩ, sau khi dùng hết nửa bình còn lại, thế giới băng tuyết này sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Cô không phải một kẻ dừng chân trong quá khứ.
Nếu đã mất đi ý nghĩa tồn tại, vậy thì quên đi.
Seki thử thả vài giọt nước xuống sàn nhà. Khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi trở thành một khu vườn rộng lớn trăm sắc thái. Cô nhìn thấy phía xa có một cây táo to chín mộng trái đỏ, còn có cả hoa hồng trắng mọc thành từng bụi, tỏa mùi thơm ngát gần đó.
"Đây là...vườn địa đàng?"
Hikaru ngạc nhiên chớp mắt. Cô đã từng nhìn thấy một bức tranh mô tả về khu vườn này, cũng đọc lướt qua trong kinh thánh những dòng mô tả về nó.
Một khu vườn có đầy hoa thơm cỏ lạ và các loại cây ăn trái ngọt lành, cũng là nơi bắt nguồn cho tội lỗi và sai lầm của loài người.
Cô không nghĩ rằng khung cảnh Seki nghĩ đến lại là nơi này.
"Chỉ tiếc, ma thuật không phải thuật luyện kim, không tạo được vật sống."
Hikaru hơi tiếc nuối khi nghĩ đến khung cảnh xinh đẹp thế này lại không có một sinh vật sống nào ngoại trừ hai người bọn họ.
Cô quay mặt lại nhìn Seki, cậu đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía xa rất xa, tưởng chừng nhìn điểm đến là ở cùng trời cuối đất. Gió nhẹ lướt qua, quần áo và tóc của cậu theo cơn gió nhẹ nhàng lay động, dưới ánh mặt trời nhu hòa và khung cảnh ngập tràn sức sống, mọi thứ vừa đủ để cô không thể dời ánh mắt khỏi cậu.
"Vườn địa đàng không hổ là nơi sinh ra tội lỗi của loài người."
Hikaru cảm thấy, cô bắt đầu có chút luyến tiếc cậu bé này.
...
_ Hime, chúng ta thả diều đi.
Seki đề nghị như thế khi cô và cậu cùng nằm dưới tán cây tận hưởng buổi trưa yên bình. Hikaru khó hiểu nhìn gương mặt hào hứng của cậu, cặp mắt xanh lam kia dường như đang tỏa sáng khi nói đến điều đó.
"Diều...thú vị đến thế à?"
_ Chúng ta chơi diều?
Cô ngập ngừng hỏi, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh những con diều bay trên bầu trời. Chúng nó thoạt trông...rất vô nghĩa.
Seki cười vui vẻ, nắm tay cô đứng lên. Cậu hào hứng nói.
_ Ừ. Diều rất vui. Chúng ta có thể... làm một con diều...đẹp.
Hikaru để mặc bản thân bị Seki lôi kéo ra khỏi phòng, không nói một lời. Cô nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của cậu, có chút bồn chồn hốt hoảng đưa tay đặt lên ngực trái.
Không biết do chạy quá nhanh, hay là do nguyên nhân nào khác mà trái tim của cô đập nhanh vô cùng.
"Kỳ lạ."
Seki dẫn cô đến trạm xe buýt, hai người ngồi xe gần mười phút mới đến được nơi cậu muốn đi.
Bị kéo vào trong cửa hàng, Hikaru mới biết mục đích của Seki là gì.
Vải, giấy, nilon, kéo, dao rọc giấy, bút vẽ, cọ, màu nước, dây, thước... và những
con diều hoàn chỉnh đủ mọi màu sắc, hình dáng, kích thước.
Một cửa hàng chỉ dành cho diều và tất cả những gì liên quan đến diều.
_ Chúng ta đi mua diều à?
Cô hỏi, tay chỉ vào một con diều hình sứa lớn, nhưng cậu lắc đầu.
_ Chúng ta làm diều.
Seki kéo cô đến trước quầy bán vải. Cậu cầm lên một cuộn vải màu vàng, lại cầm lên một cuộn màu hồng nhạt so sánh với vải trên người cô, sau đó thả cả hai cuộn xuống quầy, tiếp tục cầm lên cuộn vải màu đỏ. Quá trình đó lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi thử hết màu, cậu mới quay sang hỏi cô màu nào đẹp...
Hikaru nhìn cậu không nói gì.
Thế hóa ra biểu cảm phân vân do dự của cậu nãy giờ là vì chọn không ra màu sắc hợp với màu quần áo của cô à? Chỉ là màu thôi?
Cô bắt lấy mảnh vải màu trắng, đưa cho cậu, cả hứng thú trả lời cũng không có.
Sau quầy hàng vải, đến những quầy hàng khác, Hikaru không cho Seki bước lên lựa chọn nữa. Cô đi thẳng lên, mỗi dạng cầm một cái, không quan tâm giá tiền, không quan tâm mẫu mã, một đường càn quét cho đến khi đứng trước quầy thu ngân, đóng gói lại, cô mới nhận ra bọn họ đã mua nhiều đến mức nào.
"Chẳng trách sao vẻ mặt của nhân viên cửa hàng hồng hào đến thế..."
Hikaru bước ra khỏi cửa hàng, ngẫm lại sự khác thường của những nhân viên bên trong một lúc mới hiểu.
_ Hime nghĩ còn thiếu thứ gì không?
Seki có chút lo lắng khi nhìn một bao dụng cụ to trong tay. Cô đoán, cậu cũng chưa từng làm diều bao giờ, nên mới có thể lo được lo mất như thế. Cô suy nghĩ một chút, sau đó đặt bao dụng cụ trên tay xuống ghế đá gần đó, nhìn cậu nói:
_ Đợi tớ một chút.
Nếu đặt trường hợp hai người nghiệp dư muốn làm diều, thì số vải cô và cậu vừa mua là quá ít, còn có khung tre, màu vẽ...
Hikaru quyết định quay lại cửa hàng để bổ sung thêm một lần nữa.
_ Ừ, Hime đi đi. Tớ sẽ ở đây chờ Hime.
Seki cười híp mắt nói, tay còn không quên giơ lên vẫy vẫy.
"Chờ mình...?"
Cô gật đầu, xoay người trở lại cửa hàng ban nãy, môi cong lên từ lúc nào mà chính cô cũng không nhận ra.
...
Hai người xách theo hai bọc đồ cồng kềnh nặng nề trở về khách sạn dưới sự trợ giúp của ma thuật làm nhẹ, ma thuật thu nhỏ. Hikaru khi đặt túi đồ xuống giường còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoạn đường khá xa, lại thêm khối lượng không nhẹ, ma lực của cô bị tiêu hao hệt như khi cô mang theo Seki lướt qua không gian vậy.
"Mẹ làm cách nào mang đồ về nhà mỗi lần đi mua sắm cùng cha lại vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi?"
Cô sờ cằm ngẫm lại hình ảnh của cha mẹ cô mỗi lần đi dạo phố về, những hình ảnh đã quá quen thuộc với cô bây giờ lại đột nhiên trở nên thần bí và thâm thúy một cách lạ thường...Mẹ cô xách theo hai bao quần áo, trong khi cha cô đề huề với chục bao lỉnh kỉnh, nhưng hai người vẫn có thể cười giỡn vui vẻ...
"Mình quả nhiên còn quá nhỏ yếu!"
Hikaru buồn bã nhìn hai tay của cô. Cô nghĩ cô đã rất mạnh, rất giỏi khi đọc được cả những cuốn sách ma thuật mẹ cô chưa đọc xong...nhưng hóa ra cô vẫn thua mẹ rất nhiều, cả việc nhỏ như mua đồ thế này cũng làm không tốt.
Seki vừa ngồi xuống ghế đã rũ rượi như cây cối thiếu nước. Cô do dự đưa cho cậu một cốc nước ép táo vẫn còn mát lạnh, trong phòng không có lon nước nào ngoại trừ thứ này, cô không chắc cậu sẽ thích uống nó.
_ Cảm ơn.
Cậu nói, vẻ mặt hạnh phúc cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch. Cô vội vàng lấy bình nước trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn, rồi mới ngồi xuống ghế, cảm nhận sự mệt mỏi chậm rãi tìm đến.
Hai người đều rũ rượi trên ghế chừng mười phút mới có sức lực dùng điện thoại gọi món ăn lấp bụng bữa trưa.
Thể lực của Seki hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu lại hoạt bát như lúc ban đầu, chỉ có cô ngồi lười không muốn nhúc nhích một ngón tay.
Người với người, tại sao lại khác nhau đến vậy?
Cô ghé mắt nhìn Seki lôi ra từ bọc đồ những khung tre, vài cuộn vải trắng, bút và thước vẽ, sau đó ngồi nhìn tấm vải suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cô tò mò nhìn cậu cả mười phút, cậu cũng rất có kiên trì không nhúc nhích một chút nào.
_ Seki...làm gì?
Cô ngồi xuống cạnh cậu hỏi.
_ Tớ đang nhớ lại xem...diều...làm thế nào.
_ ...
_ ...
"Thế...nếu cậu không biết làm diều ...thì tại sao lúc đầu không mua diều có sẵn!"
Hikaru méo miệng, nhịn xuống tức giận, không lên tiếng.
...
Hai người cuối cùng từ trên mạng tìm được tư liệu về cách làm diều Rokkaku (1), chủ yếu là Seki tìm và đọc cho cô nghe, vì cô không đọc được một chữ nào cả.
Cậu trải tấm vải ra, sau đó dùng thước và bút vẽ vẽ thành hình lục giác khá lớn, và định cắt nó ra, còn cô thì cầm lên con dao trổ muốn vót nan tre theo kích thước con diều cậu vẽ.
Nhưng Seki lại không chịu cho cô giúp một tay, cậu cho rằng cô không nên chạm vào dao, vì nó có thể khiến cô đứt tay chảy máu, cô lại lườm cậu và con dao trổ giống nhau như đúc trên tay cậu, hai người tám lạng nửa cân, cậu lo cho cô, lẽ nào cô không sợ cậu bị dao cứa tay?
Hai người tranh cãi vấn đề này nửa tiếng cũng không có kết quả, có lúc cô giận đến dùng vài câu tiếng anh mắng cậu ngu ngốc, cứng đầu.
Cuối cùng mỗi người thương lượng với nhau, nhường một bước.
Cậu đi mua kéo cắt vải, còn cô thì đi nhờ vả người khác vót tre giùm.
...
Ngoại trừ sự to tiếng lúc ban đầu, quá trình về sau có vẻ như vô cùng thuận lợi. Hai người đều ăn ý nhường nhau một chút, nên cũng không còn xuất hiện tình trạng cãi cọ đến trở mặt không nhìn.
Hai con diều Rokkaku, một con màu trắng vẽ hoa anh đào màu hồng, một con màu đỏ vẽ hình cá vàng màu đen bơi lội.
Đây là thành quả loay hoay gần ba tiếng đồng hồ của hai người.
Hikaru cầm lấy con diều màu trắng của cô, tâm trạng phức tạp. Trong đầu cô vẫn còn phóng lại những hình ảnh làm diều vừa rồi, cô rất muốn che mặt phủ nhận người hờn dỗi trẻ con trong trí nhớ kia là cô.
"Chẳng lẽ làm diều có thể khiến trí thông minh tắt máy sao? Con ngốc trong trí nhớ kia là ai?"
Hikaru liếc mắt nhìn Seki vui vẻ cầm con diều của cậu. Cậu đang kiểm tra lại dây buộc xem đã chắc chắn và đủ dài chưa. Cô không nghĩ đến trí thông mình của cô sẽ bỏ nhà ra đi, nhưng có vẻ như cậu ta cũng vậy.
"Tám lạng nửa cân..."
"Cũng không phải chỉ có một mình mình ngu ngốc."
Cô tự an ủi nghĩ.
...
_ Diều...khó thả.
Hikaru cầm con diều trên tay, buồn rầu nhìn Seki nói. Cô không nghĩ đến làm diều đã khó, mà thả diều lại càng khó hơn, nhưng nếu đỗ lỗi cho diều thì...
Hikaru ngẩng đầu nhìn con diều màu đỏ đã bay vút lên cao...
"Lý do diều hư nghe sao ngu hết cỡ."
Cô nhăn mặt nghĩ.
_ Đừng bỏ cuộc...khó...nên thả...ý nghĩa.
Seki cười nhìn cô nói. Cô không cho rằng cậu đang an ủi cô, vì nụ cười của cậu rõ ràng có ý tứ khiêu khích khi nhìn cô thất bại một lần lại một lần.
"Thật muốn cho cậu ta một lời nguyền rủa."
Hikaru cắn môi nghĩ.
...
_ Seki, bay, nó bay rồi.
Hikaru hưng phấn gọi to cậu khi con diều của cô cuối cùng cũng bay lên bầu trời.
Hikaru không phải một đứa ngốc, trái lại cô rất thông minh. Trước đây cô từng nhìn người khác chơi diều, chỉ là thoáng qua, không để trong lòng, nhưng trí nhớ của cô đã được ma thuật cải tạo qua, những động tác thả diều kia dù xa lạ, cô chưa thử qua lần nào nhưng cô vẫn có thể mô phỏng từ từ, lại thêm vài lần thất bại chỉnh sửa phù hợp, không có lý do gì cô thả mãi mà diều vẫn nằm bẹp dưới đất.
...Huống chi, Rokkaku là một loại diều dễ thả.
Hikaru không rõ tại sao khi diều bay lên, cô lại có cảm giác thỏa mãn lớn đến như vậy. Rõ ràng cô đã từng coi khinh những thứ này, và đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm được ích lợi gì từ việc thả diều cả.
Cô cười nhìn Seki, nét cười chạm đến đáy mắt.
Ở trước khi diều bay lên, cô có thể tiếp tục cố gắng khi thất bại nhiều lần là vì những lời khiêu khích trong cái lốt cổ vũ của cậu. Cô không biết tại sao cậu không chỉ cô cách thả diều, cũng không làm mẫu một lần lại một lần cho đến khi cô nắm rõ, nhưng cô nghĩ, nếu như cậu làm điều đó thì có lẽ lúc này cô sẽ không có tâm trạng vui đến như vậy khi nhìn con diều đón gió trên cao.
"Cậu bé này lõi đời, rồi lại ôn nhu đến kì quặc."
"Thế giới của người thường,thói quen của người thường, thú vui của người thường..."
Đối với một người suốt ngày chỉ muốn nhốt mình trong phòng với ma thuật, Hikaru nhận ra cô không ghét những ngày ở cùng Seki, trải nghiệm những thứ cô cho là vô ích.
Hơn nữa...cô nghĩ cô còn có chút thích thú và mong chờ nơi cậu bé này.
"Nếu mình là người ở đây..."
"Nếu mình gặp cậu ta sớm hơn..."
"Nếu Seki là phù thủy..."
Hikaru nhìn Seki mang theo tay cầm, dần dần đi lại gần đây, đột nhiên cảm thấy những ý nghĩ vừa rồi của cô chỉ là những thứ vô dụng.
"Mà thôi, những thứ đó một khi xảy ra, chúng ta có lẽ sẽ chẳng là bạn."
Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn con diều trên trời, và thấy
_ Seki!
...Dây diều của cô đã bị dây diều của cậu cắt đứt.
Con diều cô vất vả lắm mới thả lên được đang rơi xuống phía xa xa.
_ Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không nghĩ...tai nạn...
Seki cười gượng đưa tay xoa mũi, miệng nói xin lỗi nhưng đôi mắt của cậu ta lại toát ra vẻ hào hứng, đắc ý khiến cô không thể không cho rằng sự cố trên là do cậu ta cố ý làm ra.
"...quả nhiên mình vẫn muốn nguyền rủa người này."
------
Ghi chú:
(1): Diều lục giác, một loại diều theo thiết kếtruyền thống của Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro