Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Tình cảm giữa người với người

Written by Gấu Lười

I saw a beggar leaning on his wooden crutch, 

he said to me, "You must not ask for so much." 

And a pretty woman leaning in her darkened door, 

she cried to me, "Hey, why not ask for more?"

(Bird on the wire – Leonard Cohen)

-----------

Ngày thứ năm đến Nhật, Hikaru theo cha mẹ đến thăm họ hàng, đây cũng là mục đích chính của chuyến đi lần này.

Tháng bảy, ánh nắng dịu nhẹ, gió mát thổi lất phất vào xe qua cửa kính để mở.

Hikaru ngồi dựa lưng vào ghế nệm, nhắm mắt yên tĩnh như đã ngủ thiếp đi từ đầu chuyến đi. Sức khỏe của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng sự cố cô gây ra đã khiến chuyến đi này trì hoàn đến ba ngày, nếu lại chần chờ nữa có thể sẽ để lại ấn tượng xấu cho họ hàng của cha.

Chú của cô, Shirosaki Hayato, đã gọi xe đến nhận cô và cha mẹ từ khách sạn.

Người đến tự giới thiệu là quản gia Tamura của nhà Shirosaki, tướng mạo hiền lành, nói năng lễ độ, nhưng ánh mắt lại quyết đoán rõ ràng.

Hikaru im lặng ôm con gấu bông Totoro mà quản gia Tamura đưa cho cô khi vừa gặp mặt. Từ đầu đến giờ, ngoài việc chào hỏi theo yêu cầu của mẹ, cô chẳng buồn nói với ông một câu nào, thế nhưng quản gia Tamura vẫn đối xử với cô ôn hòa và chu đáo như trước.

"Một vị quản gia tận tâm hết mực."

Cô đoán, chú của cô hẳn đã dặn dò với ông rất nhiều trước khi đến đây, vì cô nhớ được mẹ đã nói, người Nhật, nhất là những gia đình có truyền thống lâu đời như nhà Shirosaki, đều rất chú trọng đến lễ nghĩa và chừng mực, mà hành động của cô hoàn toàn không đạt đến yêu cầu tối thiểu nhất.

"Có lẽ, nhà Shirosaki cũng không tệ như mình nghĩ."

Hikaru nghĩ thầm, hơi thay đổi một chút cái nhìn của cô về những người họ hàng cô chưa từng gặp.

Cô rất ít khi nghe cha mẹ cô nhắc đến gia đình bên Nhật. Bọn họ đều để lộ ánh mắt tĩnh mịch mỗi lần nói đến đề tài này, môi cười lại không có ý vui vẻ trong đó. Bọn họ chưa từng dùng bất cứ từ ngữ nào mang sắc thái tình cảm cá nhân mỗi khi cô hỏi, những câu chuyện kể cho cô nghe cũng khô khan, không thú vị.

Hikaru không rõ, cha mẹ cô rốt cuộc ôm loại tình cảm nào với nơi này.

Thật ra thì có lúc cô cũng cảm thấy kì quái, tại sao cô có thể để ý nhiều người như vậy khi chưa từng gặp qua bọn họ bao giờ. Bọn họ có gì đặc biệt sao?

"Cũng chỉ là những người thường."

Cô nhìn tòa nhà lớn phía trước, không biết nên thất vọng hay nên nhẹ nhõm.

Nhà Shirosaki là một gia tộc có truyền thống lâu đời, kiến trúc nhà ở của bọn họ mang đậm nét đặc trưng cổ kính của Nhật. Cô không bình luận đẹp xấu thế nào, thứ cô quan tâm là bọn họ có biết ma pháp hay không.

Hiển nhiên, bọn họ không biết. Ngôi nhà này đã nói lên điều đó.

Cha cô chỉ là người thường, ma lực của cô đến từ mẹ. Hiển nhiên cha cô không phải ... ừ... pháo lép?, vì cả nhà của ông cũng giống như vậy.

---------

Vào nhà, cô không nhìn thấy chú, ngược lại thấy được thím cô mặc kimônô đứng ở gần cửa vào. Thím cô là người ra đón bọn họ.

Thím vừa nhìn thấy cha mẹ cô liền lộ ra một nụ cười cứng ngắc, ít nhất ở trong mắt cô, nụ cười đó giả vô cùng.

_ Hoan nghênh về nhà, Daisuke...và Fuyu...

Đây là câu duy nhất cô nghe hiểu, vì trong số những câu Seki dạy cô trước đó có câu này.

Không biết có phải ảo giác của cô không khi mà cô nghe thím gọi cha cô "Daisuke" lại mang theo tình cảm không thua gì mẹ cô gọi cha cô "cha của Sarah"? Người thân gọi nhau đều như thế sao?

Dựa theo lễ tiết, cô cũng khom lưng, nói vài câu qua loa có lệ cốt sao cho cha mẹ yên lòng.Thím cô có vẻ như không thích cô lắm, lại luôn nhìn về phía mẹ cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Hikaru ôm chặt lấy Tororo, nhìn theo bóng lưng thím đi phía trước, không rõ cảm xúc buồn bực trong ngực mang ý nghĩa gì.

Cô không ghét thím, nhưng cũng chẳng thích đi nơi nào.

Thím dẫn cô và cha mẹ đến phòng khách, nơi đó có một cụ già đang ngồi pha trà.

Nếu như cô nhớ không lầm, mẹ cô nói nhà Shirosaki có truyền thống trà đạo, còn là một trường phái riêng khá nổi tiếng. Hikaru nhấp môi im lặng ngồi vào bên trái mẹ, cách càng xa cụ già kia càng tốt.

Cô không hiểu trà đạo là gì, nhưng mẹ cô khi nhắc đến điều này lại dùng vẻ mặt thận trọng, rõ ràng bà muốn cô cẩn thận quan sát, đừng lộ ra lỗi nhiều quá.

"Uống trà mà cũng cần phiền phức như vậy sao?"

Hikaru quan sát cô bé ngồi gần cụ già kia, trong nháy mắt phân tích mọi hành động của cô ta, yên lặng ghi nhớ học theo.

Sau một lượt trà, cha cô nhìn cụ già kia, môi mấp máy nói vài tiếng.

_ Mẹ, đã lâu rồi không gặp.

_ Mẹ thì tôi...không...nhận...Cậu...Anh...

Những lời nói đứt quãng, Hikaru không hiểu bà cô muốn nói điều gì, nhưng cô chỉ cần biết đó chẳng phải lời vui gì cả, sắc mặt cha cô đều trở nên áy náy sau những lời đó.

Mẹ chạm nhẹ người cô, mỉm cười nói.

_ [Sarah, đến chào hỏi bà của con đi.]

Hikaru liếc nhìn mẹ đôi chút. Thái độ của mẹ cô có gì đó không đúng. Cô chưa từng nhìn thấy mẹ ăn nói khép nép như vậy.

Cô hơi khom người, mắt nhìn vào kimônô của bà, ngoan ngoãn đọc:

_ Lần đầu...gặp mặt, cháu là Shirosaki Hikaru...

Những lời phía sau là cái gì cô không hiểu nghĩa, cha mẹ chỉ bảo cô dựa theo những âm này nói ra là đủ. Seki lại chỉ giải thích cho cô hai câu đầu...

...

Suốt một buổi sáng, nụ cười mỉm trên mặt Hikaru chưa từng thay đổi độ cong một milimet nào.

Không khí trong phòng không lúc nào là không áp lực. Cảm giác ngột ngạt kia khiến cô muốn vẽ ra ma văn bão táp thổi bay cái phòng khách này đi cho xong việc.

Cô ghét bà của cô.

Cha mẹ cô đều trở nên không bình thường khi bước vào căn nhà này. Nơi này có ai đặt nguyền rủa đổi hồn?

Hikaru ngồi dựa lưng vào cây anh đào, nhắm mắt lại.

Trong lòng cô nặng nề như bị một tảng đá to đè nặng. Cô khó chịu, lại không thể để tâm trạng này ảnh hưởng đến phán đoán của cô. Nơi này không phải ở Anh, nơi này không chắc có thể chịu được một phép thuật nhỏ cô thả ra khi bực bội.

....

Không khí an tĩnh xung quanh phần nào khiến Hikaru bình tĩnh lại, nhưng điều này cũng không duy trì được lâu.

Khi Hikaru mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô là một cô bé đang bước chậm rãi bước đến đây. Cô biết cô bé này, Shirosaki Chitose, chị họ của cô, cũng là cô bé mà cô quan sát trong phòng khách ban nãy.

Bề ngoài Chitose trạc tuổi cô, cử chỉ ra vẻ thong dong chậm rãi, nhưng có lẽ do cô ta không quen với sự o ép này. Hikaru khi nhìn Chitose lại chỉ thấy được một đứa trẻ bắt chước người lớn tuổi, một con mèo sao chép vụng về (1).

Hikaru không biết cô ta muốn làm gì, nhưng hẳn cũng không phải điều gì tốt đẹp lắm. Ánh mắt Chitose nhìn cô đựng đầy sự bực dọc, không vui.

_ Lần đầu gặp mặt, Shirosaki Chitose.

Chitose cười mỉm nói. Giọng nói rất nhẹ, cố ẩn núp sự không hài lòng.

Hikaru cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm và cái gật đầu nhẹ. Cô sẽ không chủ động gây sự, cũng không chủ động bày tỏ thái độ của cô trước bất cứ người nào.

Thái độ không mấy thân thiện của Chitose đã đủ để cô gạt bỏ sự tồn tại của cô ta trong ánh mắt, cô không muốn phí tâm để ý đến tâm trạng trái chiều của người lạ.

Nguyên nhân có thể đến từ cha mẹ cô, hoặc là từ chính cô, nhưng điều đó thì sao.

Phí thời gian đi tìm hiểu, sau đó giải quyết từng chút một?

Thôi đi, việc đó chỉ có mấy kẻ rảnh rỗi không việc làm mới làm.

_ Shirosaki Hikaru. Hân hạnh được gặp mặt.

Cô nói, sau đó đứng lên, vỗ vỗ bụi dính trên quần áo.

"Nơi đây xem ra đã không thích hợp để tiếp tục ở lại."

_ Quả nhiên...dụ dỗ...sinh...dụ dỗ...không lễ phép...man rợ...

Những từ ngữ lẻ tẻ Chitose thốt ra rơi vào tai cô khiến lông mày của Hikaru nhíu lại, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chitose. Cô ta đang ghen tỵ, không cam lòng.

Hikaru không biết tiếng Nhật, nhưng cô đã dành ra 2 ngày đọc thuộc tất cả mọi từ ngữ chê trách bao hàm trong ngôn ngữ này.

Nói uyển chuyển cô nghe không ra ý nghĩa thì thôi, nhưng chỉ cần dám nói thẳng, Hikaru sẽ không làm lơ với những lời mắng nhiếc này.

_ [Có thể giải thích cho tôi biết, "dụ dỗ sinh dụ dỗ" nghĩa là gì không?]

Cô cười mỉm, ép thấp giọng nói gằn từng chữ một, âm cuối hơi nhướng lên, chưa đến mức bén nhọn, nhưng đã đủ tỏ rõ thái độ không mấy tốt đẹp của cô.

_ Mẹ nói...mày... và mẹ...

"Phiền thật, lẽ ra mình nên học tiếng Nhật trước khi đến đây."

Hikaru không vui khi nhìn Chitose mờ mịt, nói lắp bắp từng chữ một. Cô chẳng hiểu gì cả.

_ [Im đi!]

Cô nhướng lông mày nhìn Chitose. Tay phải vẽ vài vòng cho đến khi xuất hiệu ký hiệu ngôi sao sáu cánh, rồi đẩy nhẹ vào cơ thể cô ta.

"Một giấc mơ chỉ dành cho những đứa trẻ không ngoan."

Xoay người rời đi, trước khi biến mất ở khúc quanh, đôi mắt cô liếc nhìn cô bé ngủ say dưới gốc cây anh đào ban nãy.

Cô ta đang mơ một giấc mơ chẳng mấy tốt lành.

-------

Buổi chiều, cô và cha mẹ quay về khách sạn.

Hikaru ôm Tororo, im lặng nhìn cha ôm mẹ cô về phòng, khóa trái cửa.

Xem ra tâm trạng của mẹ đã tệ đến mức cần cha an ủi. Bà không thể tự ổn định lại suốt quãng thời gian ngồi xe khá dài.

Hikaru vuốt cổ họng, thở dài không hiểu.

Nếu mẹ cô muốn được người nhà của cha yêu thích, tại sao bà không dùng ma thuật, hoặc nói với cô một câu cũng được, dù sao chỉ là mấy lời nói đơn giản...

"Tại sao lại yêu cầu sự thuần khiết, tự nguyện trong tình cảm giữa người với người trong khi nó vốn dĩ đã sảm tạp quá nhiều thứ bên trong?"

————–

Ghi chú:

(1): Thành ngữ copycat dịch thô sơ theo ý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro