Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Chết quá dễ dàng, chỉ có sống mới khó khăn.

Written by Gấu Lười

Có một gốc cây nhỏ im lặng nẩy mầm, cắm rễ ương ngạnh chống cự mọi gian khó, mặc cho sự khắc nghiệt nơi cô giết chết sức sống của nó.

Xiềng xích tràn ngập trên con đường cô ấy đi, chỉ một chút ánh sáng cũng đủ hủy diệt ý chí sắt đá...

----------------

Xuyên thấu qua cửa kính, ánh sáng nhu hòa buổi sáng tiến đến căn phòng vắng lặng, thêm một chút ấm áp cho căn phòng này.

Hikaru tỉnh lại từ một giấc mộng thật dài. Trong mơ, cô bước đi thong thả trong một hành lang tối đen tưởng chừng như vô tận. Cô đi qua những bức tranh treo tại đó, bên trong tràn đầy sự hối hận, thương cảm, hoài niệm, đau xót... Cô cố gắng đi nhanh hơn, vì cô loáng thoáng thấy được ở khúc quanh phía trước có góc áo của ai đó, cho dù không thấy rõ mặt, nhưng đó là ánh sáng duy nhất, có lẽ, phía trước có cửa sổ?

Cô tăng nhanh bước chân, thử chạy hết sức có thể. Cô muốn bắt lấy góc áo đó. Nhưng vượt qua khúc quanh, không có ai cả, ở đó vẫn là bóng tối tràn ngập, tĩnh mịch yên ắng đến khiến người đặt mình bên trong nổi điên vì cô độc.

Cô lại đi thong thả, đôi mắt bị những đoạn ký ức vui sướng cho đến đau khổ cướp đoạt đi. Chúng thả chậm tốc độ, từng chút một bày ra diện mạo vốn có, không cho phép cô quên đi lỗi lầm cô đã gây ra, không cho phép cô quên đi trách nhiệm cô mang vác cùng ... lời nguyền rủa cô tự tạo ra.

Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, tái diễn một lần nối tiếp một lần, cô không cách nào trốn tránh, cũng không tìm được lối ra...

...Tuyệt vọng đến không thở nổi.

"Ngươi muốn nói điều gì?"

Hikaru cười mỉa mai khi đưa tay vuốt lên ngực trái của cô. Nơi đó có một trái tim đang thong thả nhảy lên từng chút một. Bên trong nó chất đầy những ký hiệu đen ngòm, thứ rót vào nó đã không thể gọi là máu, thứ chảy ra lại như chất độc đỏ sậm màu. Cô gọi nó là "Paradox", một sợi dây siết chặt, cướp đoạt sự sống của cô.

Cảm giác đau đớn nó mang lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nó khiến cô nhận ra cô vẫn còn sống.

"Nếu định nghĩa của chưa chết nghĩa là còn sống."

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, cậu bé kia bước ra, trên tay còn cầm một chậu nước nhỏ.

Cô không biết bản thân cảm nhận được điều gì khi nhìn thấy đôi mắt xanh kia vụt sáng mỗi lần nhìn chăm chú vào cô. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cảm xúc lại dao dộng lớn hơn tất cả những lần trước kia cộng lại.

Cô muốn cười lại cười không nổi.

Khó hiểu, nghi ngờ, kinh ngạc, quyến luyến cùng tràn đầy...Tựa như, chỉ cần ánh mắt của người này nhìn cô, cô có thể bình tĩnh lại, không cần phải lo lắng, không cần phải giành giật thời gian với một bất cứ thứ gì. Bao quanh cô là cảm giác yên bình và ...an toàn?

Thời điểm đó Hikaru còn chưa biết, cảm giác khiến cả người cô mềm mại và thả lỏng này gọi là hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ khiến người nếm thử mắc phải cơn nghiện dày vò.

_ Hime, tốt quá. Seiichi đã rất lo lắng cho Hime.

Cậu bé đi tới mép giường, đặt chậu nước lên bàn, kéo ghế ngồi xuống sau đó cười vui vẻ nói với cô. Tay cậu đặt lên trán cô, ước chừng là thử đo nhiệt độ.

Hơi ấm từ tay của cậu...cô không ghét. Cho dù thân thể đã thành thật đáp lại rằng, nó không thích bất kì sự đụng chạm với bất cứ người nào.

"A, đây là mâu thuẫn đúng không?"

"Cảm giác...thật thần kì."

Lần đầu tiên, suy nghĩ của cô đi ngược bản năng.

Cô nhấp môi, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói phát ra trở nên khàn khàn, khó nghe vô cùng.

_ [Cậu...]

Không có ma dược làm dịu, chỉ đơn thuần dựa vào sức đề kháng cùng sự chăm sóc bên ngoài vượt qua cơn sốt, cảm tưởng của Hikaru vào giờ phút này rất phức tạp.

Một mặt cô không thích tình trạng suy yếu bất thường này. Một mặt lại không ghét sự ân cần...cho dù nó đến từ một người xa lạ.

Cậu bé cầm lấy ly nước trên bàn, nhẹ nhàng đút từng muỗng một cho cô. Thái độ ôn hòa lại không cho phép cô từ chối...

Hikaru nhướng mi.

Cậu bé này không phải loại người mỏng manh như cô nghĩ trước đó.

Cô phán đoán sai lầm...

Hikaru nhìn chăm chú vào cậu, lần đầu thật sự quan sát cậu bé này, không phải lướt qua màu xanh biển phát ra từ linh hồn, không phải dựa theo trí nhớ áp đặt hình ảnh một người khác lên cậu.

"Nụ cười có sự hiện diện của tính cách áp đặt."

"Ý chí rất mạnh mẽ, kiên định, cố chấp, không dễ dàng bỏ cuộc."

"Ánh mắt linh hoạt, sắc bén..."

"Mình...mang về thứ gì thế này..."

Linh hồn sâu sắc của cậu ta hoàn toàn không phù hợp với thân xác non nớt này. Cảm giác như, cậu ta đã trải qua quá nhiều chuyện thăng trầm, nó trui rèn cậu trở thành một người trưởng thành chân chính...nhưng, làm sao có thể!

"Cậu ta chỉ là một cậu bé năm sáu tuổi. Làm sao có thể thấu hiểu nếu những chuyện tồi tệ thật sự xảy ra... Làm sao có thể... trưởng thành sớm đến như vậy!"

Cô ngửi thấy mùi gì?

"Đồng loại."

Điều này không tốt chút nào.

Hikaru khép mắt lại, không chống cự tác dụng của viên thuốc ngủ, chìm vào giấc mơ tuyệt vọng.

Cô nhìn thấy điều gì?

Nụ cười của cậu bé xa lạ kia.

Cậu ta vuốt tóc cô, với nụ cười vui sướng. Cậu đẹp như thiên sứ của Chúa trời.

"Thiên sứ? Sứ giả của Chúa? Nếu vậy thì Chúa cũng để ý mình quá nhỉ!"

"Mình có nên nói thật vinh hạnh không?"

---------

Bệnh của Hikaru giằng co hơn hai ngày mới có dấu hiệu ổn định lại.

Tất cả cũng vì cậu bé kia còn ở lại chăm sóc cô, không để tâm đến việc gia đình của cậu đã phái người đến đón cậu trở về.

Hikaru không biết cậu và cha mẹ cô chung đụng như thế nào, nhưng suốt hai ngày cô mơ màng trên giường, cô chỉ nhìn thấy cậu tất bật với nước uống, thức ăn và thuốc.

"Cha mẹ đang nghĩ gì? Sao có thể để một đứa bé ở đây khi mình đang trong trạng thái không tỉnh táo!"

Cô đưa đôi mắt nhìn thân hình bé bỏng đang ngủ say bên mép giường. Cậu ta vẫn luôn ở đây mỗi khi cô tỉnh giấc, cả khi ngủ cũng không rời đi.

Một người như cậu ta... lẽ ra không nên ân cần với người lạ như thế.

Hikaru biết cô không nên nghi ngờ tâm tư của một đứa trẻ, cho dù người kia ra vẻ thành thục như thế nào đi nữa, cậu ta vẫn chỉ là một đứa con nít.

Cô lặp đi lặp lại lời nói ấy cả mười lần khi phải đối mặt với cậu bé này. Mỗi lần mở miệng, cô lại uốn nắn lời nói không dưới bảy lần, gắng sao cho những lời thốt ra trở nên ôn hòa, vô hại nhất.

Hiệu quả cô thu được là...tên của cậu ta...

_ [Se...ki?]

Và việc...cha mẹ cô chấp nhận cậu ta là bạn thân của cô, dù họ không quan tâm việc kia đến từ một hay hai phía.

"Thật hỏng bét."

"Cảm giác như bản thân đang rơi vào tính toán của người này vậy."

_ [Cậu...thật sự chỉ có năm sáu tuổi thôi sao?]

Hikaru thì thầm nói, sau đó lắc đầu.

"Mình đang nghĩ điều vớ vẩn gì thế này!"

Hikaru thở dài, dời mắt khỏi cậu.

Cô vén chăn, đi chân trần vào phòng tắm.

Hikaru cười khổ nhìn gương mặt trắng bệch phản chiếu trong gương. Lần này xem như bù đắp đủ mấy năm khỏe mạnh gần đây rồi.

Xả nước nóng vào bồn tắm, rút đi quần áo, Hikaru ngâm mình trong nước, tay phải sờ soạng dọc theo tay trái từng chút một cho đến chạm phải khuỷu tay.

Vẻ mặt của cô lúc này nhất định còn khó nhìn hơn lúc khóc.

Ba năm lẻ sáu tháng, từ đầu ngón tay đến khuỷu tay, cô đang mất dần nhiệt độ.

Thứ cô đang có là gì? Một đôi tay buốt giá chẳng khác gì tay của người chết.

Tiếp theo sẽ là cái gì? Chân, thân mình, trái tim hay là đầu?

"Nếu tất cả đều rét buốt, mình sẽ chết."

Hikaru không dám tin, nhưng trực giác nói cho cô biết, khi cả người cô trở nên lạnh lẽo, đó chính là lúc sự sống của cô kết thúc hoàn toàn.

Thật hoang đường! Cô đã dùng ma thuật kiểm tra toàn bộ tình trạng của cơ thể. Cô tin chắc cô có thể sống tiếp tám mươi năm cũng không có vấn đề gì, chưa kể đến tuổi thọ của cô chắc chắn sẽ rất cao.

Cô không tin, rồi lại không thể lờ đi cảm giác bất an trồi lên theo từng sự chuyển biến của cơ thể.

Phù thủy chân chính không thể không tin vào trực giác của bản thân, đây là điều mà bất cứ một phù thủy nào cũng phải thuộc nằm lòng trước khi tiếp xúc đến ma thuật.

Trực giác đã giúp cô rất nhiều khi chế ma dược, cũng như cảnh cáo cô mỗi khi nguy hiểm tiến đến.

Nhưng lần đó trực giác mách bảo cô điều gì? Cô sẽ chết khi nhiệt độ biến mất, không có lối thoát, không thể trốn tránh, đây là số mệnh của cô.

Số mệnh, từ ngữ đó nghe sao mà mỉa mai, buồn cười.

Cô còn quá nhiều mối bận tâm, quá nhiều việc chưa làm. Cô không cách nào tưởng tượng đến một ngày cô nhắm mắt mà tất cả mọi tâm nguyện đều đã xong.

Hikaru không sợ chết, nhưng cô sợ chết khi còn đeo món nợ trên lưng.

Điều trước là sợ sống quá ngắn ngủi, điều sau là sợ chết quá nặng nề.

Hikaru thà chết khi vừa dỡ xuống tất cả, còn hơn xuống mồ mà hậm hực không cách nào chuyển kiếp đầu thai. Cô chắc chắn sẽ là loại người chôn chân dưới địa ngục chờ người xuống bồi tội.

Đáng tiếc cô lại biết rất rõ, trách nhiệm của cô không phải ba mươi năm, năm mươi năm là có thể hoàn thành. Nhưng cô còn bao lâu? Mười năm, hai mươi năm hay còn ngắn hơn nữa. Cô sẽ làm xong tất cả khi ngày đó đến chứ? Nằm mơ cũng không thành.

Chưa bao giờ Hikaru tuyệt vọng như cái ngày cô biết điều đó.

Cô không dám nói với bất cứ ai về điều này, kể cả cha mẹ cũng bị cô giấu diếm.

Cô nhìn không đến tương lai.

--------

Ghi chú:

"...": suy nghĩ của nhân vật.

_ [...]: đối thoại bằng tiếng Anh.

_ ... : đối thoại bằng tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro