Chương 20
Chương 20: Lợi dụng cùng bị lợi dụng, là ai?
Written by Gấu Lười
Cô không nói - cô bố cục.
Cô không nói – cô nghi ngờ.
Cô không nói – cô mệt mỏi.
---------
"Lâu quá."
Phòng học yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng bút viết ma sát trang giấy, không lớn không nhỏ, nhưng đột nhiên lại khiến Hikaru cảm thấy buồn bực trong lòng.
Hôm nay là ngày thứ năm cô đi học, cũng là ngày kiểm tra đồng loạt toàn trường. Không khí từ sáng sớm đã trở nên đặc sệt khác thường.
Với những người khác, bài kiểm tra này có lẽ là thiên thư, vì có vài đề vượt qua chương trình đã học, có thể xem như làm khó học sinh sau thời gian nghỉ đông, nhưng với một người đã gặm hết sách giáo khoa tiểu học, hút sạch tinh hoa có thể truyền tải trong những cuốn sách rách tung tóe như Hikaru, mọi việc đều ổn. Chỉ mười lăm phút viết đáp án, kiểm tra một lần tốn thêm năm phút, thời gian còn lại do không dám ra vẻ quá kiêu ngạo ngả lưng xuống bàn nghỉ ngơi, cũng không muốn nổi bật khi nộp bài trước hết để ung dung ra khỏi lớp, Hikaru đành phải ngồi cứng ngắc tại chỗ, tiện tay lấy ra tờ giấy nháp bắt đầu nguệch ngoạc vẽ bậy.
Cô nói cho chính mình, nhịn một chút.
Nhưng thực tế, cho đến khi trang giấy của Hikaru chồng chất một loạt nét bút, trở thành một bức tranh loại nhỏ, giờ kiểm tra dài dòng này mới chậm chạp chấm dứt. Và kết thúc giờ kiểm tra là mở đầu giờ tra tấn.
"Trời ạ!"
Hikaru vuốt môi, cố gắng làm lơ không khí ồn ào nhốn nháo, liên tục hỏi đáp án từ khắp nơi. Cô cảm thấy lỗ tai của cô đang bị tra tấn bởi một ngàn con vịt từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn có ảo giác nóc nhà phía trên đầu cô sắp bị những tiếng động này thổi bay ra ngoài, dù cô biết phòng học của cô là tầng trệt, phía trên còn có hai tầng lầu nữa mới đến nóc nhà.
Cô tự hỏi, tỷ lệ mẹ cô đồng ý nếu cô gọi điện xin được nhảy lớp tốt nghiệp sớm sẽ là bao nhiêu,
"Hẳn là 0%."
Hikaru thở dài, buông xuống bút chì, gấp giấy làm tư cho vào hộp bút.
Nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Hikaru thật sự đi học, vì khi còn ở Anh, cô thuộc về tầng lớp vận dụng đặc quyền lấy được tư cách tự học ở nhà, chỉ cần đến trường vào những dịp đặc biệt như khai giảng, thi hay kiểm tra.
Sau khi gặp được Keiko, cô càng thêm quán triệt việc trốn tránh đến trường, dù cuối cùng lại bị cô bé kia đuổi đến tận nhà, khiến cô không có cách gì ngoài chiều chiều chờ một cái đuôi đến đánh cờ, rồi mới thu dọn đồ sang nhà cha mẹ nhìn William một chút.
Cô vẫn cho rằng việc học ở Nhật cũng sẽ được xin phép giống như tại Anh, lại xuất hiện tình huống ngoài dự đoán, mẹ cô đổi ý vào phút cuối, thậm chí không ngại ngần cho cô học lại một năm tiểu học khi nghe hiệu trưởng trường Rikkaidai đề nghị.
Cô đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, Shirosaki Fuyu...
"Mẹ...lần này là nghe được thứ gì?"
Hikaru vuốt trán, có chút phiền não khi nhớ lại cuộc điện vài hôm trước, nghe những lời khuyên vô nghĩa, rồi câu nói đột ngột của mẹ trước khi cúp điện thoại.
_ [Con nhớ chiếu cố Akira nhiều một chút, dù gì cũng là chị em với nhau.]
Cô thở hắt ra một hơi, để tay xuống bàn.
"Thôi, dù gì đi nữa..."
"...cũng không bớt lo."
Cô di chuyển tầm mắt sang hướng khác, muốn thoát ra sự ngột ngạt đang bủa vây tâm trí, lại ngạc nhiên phát hiện một cánh hoa anh đào màu hồng phấn nằm trên bệ cửa sổ trước mặt. Lông mày hơi nhướng cao, Hikaru đưa mắt ra xa hơn, nhìn về phía khung trời bên ngoài, nơi có cây anh đào nở hoa trương khai hồng thắm, rực rỡ hòa lẫn dịu dàng, dập dìu như một giấc mộng đẹp, mơ hồ.
"Hoa anh đào..."
"Người như hoa..."
Cô cười mỉm ngẫm nghĩ, rồi đưa tay cầm lấy cánh hoa lạc lõng trên bệ, đặt vào lòng bàn tay và thổi một hơi. Cánh hoa đạm phấn kia lại lần nữa nhảy múa, bay về phía xa, hòa vào mưa hoa trong gió, phút chốc đã mất đi bóng dáng.
"... Hoa cũng giống như người."
Hikaru hơi thất thần khi nhìn khung cảnh đẹp buồn bã này. Trong đầu mơ hồ vẽ lên một chút gì đó, nhưng cô lại không dám tìm hiểu xem đó là gì.
Trực giác nói với cô, nó không phải điều cô nên tiếp xúc.
"Lại là trực giác."
Cô chống cằm, thở dài nghĩ.
Biết cái gì nên chạm, cái gì nên bỏ, cuối cùng chẳng có sự lựa chọn, chỉ có một đường phẳng, thẳng tắp đi đến cuối.
"...thế nên, trực giác cái gì!!!"
Cô chỉ hy vọng, bản thân sẽ không chết chỉ vì một bước sai lầm.
Nếu thế thật thì cũng quá uất ức.
.
Hikaru lẳng lặng đờ người ra như vậy gần hai mươi phút, không có mục đích, không biết làm gì, cũng không ai đến quấy rầy.
Nói đến cũng thần kỳ, cả phòng học cho dù náo nhiệt đến thế nào đi nữa, góc của cô luôn yên tĩnh lạ lùng. Kể từ khai giảng đến giờ, bất kể là phía trước, phía sau hay bên phải của Hikaru, ba người này đều không hề tham gia vào hoạt động náo nhiệt nào của lớp, mà lựa chọn lẳng lặng mở sách giáo khoa, khô khan tự học.
Kì lạ!
Rõ ràng cô nhớ khi đứng lên tự giới thiệu, không một ai trong ba người nói bọn họ nhiệt tình yêu thích học tập, mà bây giờ lại đều trở thành học sinh gương mẫu, kiệm lời.
Mãi cho đến khi giờ kiểm tra lịch sử sắp bắt đầu, phía trước cô đột nhiên ném xuống một tờ giấy, mặt trên là vài chữ viết nắn nót, đầu viết khi ghi hẳn là bị ghì rất mạnh mới khiến mực đậm một cách dị thường thế này.
Đáp án bài cuối là gì?
Hikaru nhướng mi, ngạc nhiên nhìn người đầu tiên dám trao đổi với cô trong mấy ngày nay, dù trao đổi này giới hạn trong một câu trên tờ giấy nháp.
"...cứ nghĩ cả năm sẽ chẳng có ai dám trò chuyện."
Cô trực tiếp lấy tờ giấy đã bị cô vẽ đầy một mặt, lật ra mặt sau viết vài chữ, rồi xếp lại truyền lên trên.
Sau một lúc, phía trên lại ném xuống một tờ giấy khác, cô mở ra, bên trong ít ỏi mấy chữ.
Cảm ơn, à, Shirosaki-san vẽ rất đẹp, có thể tặng tớ được không?
Hikaru dùng ngón tay chạm nhẹ lưng người trước, khi cô ấy quay mặt nhìn cô, cô cười nhẹ gật đầu, giọng hạ thấp xuống, nói:
_ Rất vui vì cậu thích nó, Hasegawa.
Cô bé kia vừa nghe xong đã như bị điện giật, vội vàng quay mặt lại, sống lưng dựng thẳng tắp, tinh thần khẩn trương vô cùng. Cô cười nhạt, nghĩ:
"Hasegawa Yumi...trắng như tờ giấy."
Hikaru vẫn còn nhớ tên của cô bé này, chỉ vì ngày đầu tiên được xếp vào chỗ ngồi, đập vào mắt cô đã là linh hồn trắng nõn tinh khôi, thoải mái. Cô lúc đó đã nhướng mi cười mỉm, trong lòng cảm thán không ngờ còn có người ở lứa tuổi này vẫn còn giữ được sự trẻ con lúc ban đầu.
...
Đến khi tan học, Hasegawa Yumi không còn ném xuống một tờ giấy nào nữa, chuông vừa reo đã như tên lửa, ôm cặp chạy thẳng ra ngoài.
Hikaru ngồi trên ghế, im lặng một bên phê bình bản thân hù dọa bạn cùng lớp, một bên chậm rì rì thu dọn sách vở vào cặp, chờ khi mọi người trong lớp đều về gần hết mới bắt đầu đi ra ngoài.
_ Chị thật chậm.
Một cậu bé tóc màu đen đứng dựa lưng vào tường, trên tay còn ôm theo vợt tennis, vừa thấy cô đi ra đã bắt đầu phàn nàn.
Cô cười nhạt, đưa tay vén tóc ra sau lưng, nói:
_ Xin lỗi. Nếu lần sau chờ lâu quá thì Aki-chan có thể về trước, đừng chờ chị.
Cậu bé này là em họ của cô, Shirosaki Akira, năm nay bảy tuổi, học lớp 1F trường Rikkaidai, kém cô một tuổi và hai lớp.
Cô và Akira gặp nhau cũng do một tay mẹ cô làm ra, nửa ra lệnh, nửa nài nỉ, mục đích cuối là không cho phép cô làm lơ người này. Đến cuối cùng, cô chào thua mẹ mà chần chờ bắt đầu chủ động trò chuyện vài câu với cậu bé, vài ngày chịu đựng thì quen rồi nên cũng không sao cả.
Mặc dù cô không thể thích được kiểu cách gượng ép như thế này, và càng lúc càng phản cảm nó.
Hikaru mấy năm gần đây cảm thấy bản thân trở nên dối trá và xa lạ. Cho dù đôi khi cô dừng lại suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra cô thay đổi vì cái gì, vì ai, và tại sao phải thay đổi, chỉ có một điều cô dám khẳng định, sự thay đổi này không phải do ý chí của cô quyết định, mà là có ai đó đang cố gắng bẻ cong suy nghĩ của cô bằng việc mượn sức yếu tố bên ngoài.
"Cái chết của bà cố... nhắm vào mình."
Ý nghĩ điên rồ không ngừng lặp lại trong đầu mỗi khi cô cố gắng tìm hiểu sâu hơn về chuyện của bà cố. Rõ ràng thông tin Adelia đưa đến từ Aura không có một chữ đề cập đến mục đích của kẻ gây ra việc này, thậm chí còn nói thẳng hành động này nhằm vào Morell, nhưng cô lại cứ chắc như đinh đóng cột việc này hướng đến cô, nhằm kích thích cô...và mục đích của người kia đã thành công một nửa. Cô quả thật đã kích động rất lớn, cho dù kịp thời tỉnh táo lại, cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề.
Người kia hiểu rõ cô quá mức, biết rõ cô sẽ chọn lựa điều gì trong trường hợp gì, ứng xử ra sao trong từng tình huống, rồi dựa vào đó thao túng ý chí của cô.
Chết tiệt.
Cô nghĩ mẹ cô hẳn cũng nằm trong tính toán của người kia, như một con cờ, lại không thể biết bà là quân hậu hay chốt thí.
Hắn ta đóng vai trò gì mà dám lợi dụng tâm lý thua thiệt của mẹ cô?
Tại sao bà lại tin tưởng hắn ta đến thế?
Và hắn ta làm cách nào vượt qua sự phòng hộ của cô mà đưa ra những lời ám chỉ để mẹ làm ra những quyết định đột ngột?
Cuối cùng, hắn ta muốn gì!
Đáng chết khi hắn ta hết sức thành công, chỉ vì cô sẽ không dám làm ra hành động tổn thương đến mẹ, cho dù đã nổi lên lòng nghi ngờ và đề phòng, vẫn không thể không nghe theo!
Cô nhìn Akira, tự hỏi liệu cậu bé này có phải con cờ tiếp theo của kẻ kia không, mặc dù cô không hề muốn dùng những suy nghĩ ác ý đi xem xét một đứa trẻ còn quá mức đơn thuần như cậu.
"Kém cỏi muốn chết!"
Cô nhắm mắt lại, cười gượng âm thầm la mắng chính mình, rồi im lặng nuốt xuống bực tức và phẫn hận không thể nói cho ai nghe.
Akira vẫn còn dựa lưng vào tường chờ cô đến gần. Cậu bé vừa nghe đề nghị của cô đã bĩu môi, lầm bầm:
_ Mới không cần, em muốn...
_ Được rồi, vậy lần này có đi công viên tập tennis không?
Cô cười hòa, chủ động cắt ngang đề tài, hỏi.
_ Dĩ nhiên. Chị chờ xem, tương lai em sẽ trở thành chủ lực của đội tuyển tennis quốc gia.
_ Rồi rồi. Chị biết Aki-chan là thiên tài.
Cô cười trả lời, đưa tay cầm lấy cặp sách trên đất.
Nói thật, nếu không phải vì cô biết đến sự tồn tại của người kia, có lẽ mối quan hệ giữa cô và Akira sẽ không giả dối đến mức này. Vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, Hikaru đã có ấn tượng tốt với cậu, một linh hồn tràn ngập sức sống, như chồi non không ngừng khỏe mạnh vươn lên - bướng bỉnh, non nớt, và kì diệu.
Hikaru nhìn bóng lưng nhỏ bé của Akira phấn khởi chạy về phía trước, trong mắt chợt lóe lên sự lạnh lẽo và đau xót.
Shirosaki Akira, em họ cô...
Cô thật sự không hi vọng cậu bị cuốn vào ván cờ của riêng cô.
"...chỉ sợ bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn."
Khi mẹ cô gọi điện muốn cô qua lại nhiều hơn với Akira, cô đã biết cậu chạy không thoát, cho dù bây giờ cậu là người ngoài cuộc, một lúc nào đó cũng sẽ bị kéo vào bàn cờ.
Chỉ mong...lúc đó cô đủ sức bảo vệ mạng sống của cậu.
Chết vì cô...một người đã là quá nhiều. Cô không muốn cậu trở thành người thứ hai.
e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro