Chương 2
Chương 2: Những thứ bị vứt lại phía sau.
Written by Gấu Lười
Stand a few meters, walk through the door, rest in peace, so that you may be in oblivion. Always smiling, hopefully, for forever and eternity, you will not know of the darkness lingering. Farewell, may your dreams be merciful.
————–
Trời vừa trở sáng, Hikaru đã tỉnh.
Tư thế ngủ của cô đã từ ngồi dựa vào tường biến thành bị ôm vào ngực, là bị ôm gắt gao vào ngực một đứa trẻ xa lạ mà trước một ngày cả hai còn chưa từng gặp mặt nhau. Cậu bé này giam cầm cô trong vòng tay nhỏ bé của cậu ta, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến cậu nhíu mày không vui, sau đó càng thu hẹp vòng tay lại.
"Mình có đáng sợ đến thế sao?"
Hikaru hơi nhướng mày tự hỏi, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
Tối hôm qua, cô đã có một giấc mơ đẹp.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô còn nhớ...? Không đếm được, chỉ biết cảm giác này rất tốt, cũng rất ... hoài niệm.
"Ừ hừ, chính vì việc này nên mình sẽ không so đo hành động đang vượt qua giới hạn cho phép của người này."
Hikaru lấy tay trái kiềm chế cánh tay phải run rẩy. Cô không chắc nếu cô không tỉnh lại đúng lúc, cánh tay này sẽ múa may vào không khí những ký hiệu gì, có thể lại là một phép dịch chuyển, cũng có thể là ma thuật nguyền rủa...
Toàn những thứ tự mình hại mình.
Người không biết nên không sợ sao? Chẳng lẽ vì không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc làm nên cậu mới có thể ngủ nhẹ nhõm như vậy? Cô hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu bé, cố gắng xem xem, tại sao cậu ta có thể bình thản làm ra những việc như vậy.
Mái tóc xanh biển gợn sóng, nước da trắng và hàng lông mi dài... một cậu bé xinh đẹp, mảnh mai như thiên sứ được chúa trời đưa xuống trần thế.
"Thiên sứ? Thứ chỉ tồn tại trong kinh thánh và những bức họa trên tường?"
"Có lẽ cậu bé này là một thiên sứ cũng nói không chừng."
Hikaru nhếch môi cười giễu cợt khi nghĩ đến điều đó.
_ [Chúa yêu thế gian...] – Đây là lời nói của Finn, cả khi cậu đã sắp về với Chúa.
"Nếu Ngài thật sự yêu thế gian, tại sao Ngài lại vời gọi cậu ấy?"
Hikaru đã từng có những suy nghĩ vớ vẩn, đại loại như tin rằng...yêu là không cần hồi báo, rằng trên đời này tồn tại một đấng quyền năng nào đó ban phước lành cho tất cả mọi người.
Nhưng tất cả đều đã qua, đã chết, đã hóa thành bụi vào ngày mưa rơi lạnh giá...hai tháng trước.
Cô thức dậy, và giấc mơ rơi bể tan. Chẳng còn lời chúc ngủ ngon trước những cơn ác mộng, cũng chẳng có một giọt nước mắt đưa tiễn kẻ hạnh phúc tìm về với sự giải thoát.
Finn ngủ rất ngon, trên môi còn mang theo độ cong thỏa mãn vui thích.
Cô nên vui mừng cho cậu...
"..."
Hikaru khép hờ mắt lại, che giấu đi những cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đôi mắt mà kể cả chính cô ta cũng không nhận biết.
Cô quyết định ngủ thêm một chút nữa, dù gì thì cô cũng không thể nhúc nhích, lại cũng chưa muốn phá vỡ khoảng khắc yên bình ngắn ngủi này.
"Tỏa sáng dịu nhẹ , lại trộm đi ánh mắt của tớ. Tớ muốn giữ lại. Tớ muốn chạm vào..."
"Tớ không thể nhận ra cảm xúc của cậu, nhưng dù vậy vẫn không thể ghét cậu được..."
"Tớ không thể giữ, cũng chẳng thể với tới..."
"Cậu giống như đom đóm vậy, Finn."
--------
Trưa hôm ấy, Hikaru mang theo cậu bé xa lạ kia trở về bờ biển cũ. Cảnh sắc không thay đổi, khí trời không thay đổi, cả sự vắng vẻ ở đây cũng không thay đổi.
Cha mẹ không chờ cô.
Và cô chỉ có thể đứng ở đây, tiếp tục chờ họ. Chờ họ nhớ ra, cô ở đây, chờ họ đến đón cô, như hôm qua.
"Họ sẽ nhớ đúng không?"
"Họ sẽ nhớ mình đúng không?"
Tất cả mọi thứ đều không khác hôm trước, chỉ trừ...
"Người này tại sao còn chưa về nhà?"
Hikaru nheo mắt nhìn đôi tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt vạt áo của cô. Đứng trước nơi chốn quen thuộc, cậu bé kia lại không quan tâm đến việc về nhà, mà ngược lại, giữ lấy cô không tha.
"Như đang bắt lấy hy vọng cuối cùng..."
Cô không hiểu, tại sao đôi mắt xanh ngọc thạch của cậu lại lóe lên cảm xúc đó. Cô và cậu là hai người xa lạ, cô không quen biết cậu, cậu cũng chưa từng gặp cô, làm sao cậu lại có thể nhìn cô bằng thứ cảm xúc nặng nề đến ngộp thở như vậy.
Cô có thứ gì cậu muốn sao?
Hay...cô cũng giống một người rất quan trọng nào đó của cậu?
"Mà thôi, việc này liên quan gì đến mình cơ chứ?"
_ [Này...về nhà đi.]
Hikaru mềm giọng nói, âm điệu giấu diếm mê hoặc, dẫn lối.
Cho dù không thể trao đổi, cô vẫn có biện pháp khiến cậu bé này rời đi. Cậu không cần nghe hiểu, chỉ cần dựa theo ý nói, thực hiện mệnh lệnh, thế là đủ rồi.
Bởi vì, giọng nói của cô là tội lỗi. Chỉ cần nó còn tồn tại một ngày, ngày đó cô vẫn còn nắm trong tay tất cả.
Có đôi lúc Hikaru ngẫm lại vẫn không thể hiểu nguyên do, âm thanh của cô...từ khi nào mang theo sự mê hoặc, cám dỗ?
Rõ ràng trước kia, cô có thể cười, có thể nói, có thể đùa giỡn thỏa thích không cần lưu ý bất cứ thứ gì, nhưng rồi một ngày bình thường không có gì mới mẻ, mọi thứ lại đột ngột thay đổi. Ngữ điệu trở thành vũ khí, câu chữ trở thành lưỡi dao, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng đủ trả giá tín ngưỡng, chỉ vô ý cười cợt cũng đã khiến sinh mạng điêu tàn.
_ [A, thật tuyệt.]
_ [Âm thanh này chắc chắn là sự chúc phúc của Chúa.]
_ [Ceridwen tuyệt nhất.]
_ [Anh chạm đến thiên đường.]
Chắc là, khi cô đối mặt với căn nhà trống rỗng dẫn đến ý nghĩ cho dù là dùng lừa dối cũng muốn ai đó làm bạn, hay là khi cô gặp được nụ cười của cậu ta, một góc nhỏ trong trái tim cô bị lấp đầy... nên cô bị Chúa trừng phạt, đúng không?
Ông ấy yêu tín đồ của mình, nên trước khi cậu ta rơi vào tay ác ma, ông đã mang cậu ấy về bên cạnh.
"Sự thật là như vậy?"
Hikaru nhăn mặt không hiểu. Mọi việc thật phức tạp, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng thật phức tạp... cô hiểu cảm xúc của họ, rồi lại không thể hiểu những thứ đó đại diện cho thứ gì.
Cả cậu bé đứng trước mặt cô cũng vậy.
Cậu ta muốn thứ gì?
Cô cho được sao?
Cô trắng tay, còn có thứ gì cô nắm trong tay mà cô không biết à?
Hikaru ngẫm nghĩ vẫn nghĩ không ra bất cứ điều gì, nên cô quyết định khiến cậu bé này rời đi.
Không hiểu cũng không cần phải đi tìm hiểu cho bằng được.
Cô và cậu chỉ là hai con người xa lạ, việc gì phải phí tâm tư cho một người không quen. Có thể sau khi cô trở về Anh, bọn họ cả đời cũng không gặp lại cũng nói không chừng.
Hikaru nghĩ như vậy. Cô cho rằng mọi việc đã xong. Cô chỉ cần đứng tại đây đến chiều hoặc tối, cha mẹ sẽ đến đón, cô và họ quay về khách sạn, vài ngày sau lên máy bay về Anh, không cần phải quay lại nơi này.
Mọi việc ổn thỏa, hoàn mĩ.
Nhưng trái với dự đoán của cô, cậu bé trai này không có ý định buông tay hay rời đi...
Cô ngạc nhiên, bối rối.
"Âm thanh không có hiệu quả?"
_ [Cậu về nhà đi, đừng ở đây nữa.]
Cậu ta vẫn đứng tại chỗ, đưa cặp mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào cô...
Cô hiểu, phiền phức tìm đến cửa rồi.
"Đến Nhật là một quyết định sai lầm..."
------
Khi Shirosaki Fuyu và Shirosaki Daisuke đến bờ biển đón Hikaru, bên cạnh cô còn có thêm một cậu bé mỉm cười chờ bọn họ.
Bọn họ nhìn cô, ý bảo cô giải thích cho họ sự việc gì đã diễn ra ở đây, nhưng chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy, làm sao có thể đưa ra nguyên nhân.
Hikaru chỉ có thể im lặng không nói, xem như cam chịu bất cứ lý do gì bọn họ đưa ra.
Bắt cóc? Là cô làm.
Dụ dỗ? Là cô làm.
Lừa gạt? Là cô làm.
Bỏ trốn? Là cô làm.
Lỡ hẹn?...là cô làm.
Tất cả đều là cô làm cả, cho nên, cô có thể đi về không?
Mọi việc cuối cùng cũng đi theo dự đoán của cô, cô được cha mẹ mang về khách sạn, còn có cậu con trai kia đi theo.
Cả cha mẹ cô cũng không thể khiến cậu ta buông tay quay về.
Shirosaki Fuyu đoán cậu bé có thể đi lạc khỏi gia đình, nên mới không muốn rời khỏi Hikaru, vì cô là người duy nhất cậu gặp được khi không tìm được đường về.
"Cuối cùng vẫn là lỗi của mình?"
Hikaru cười mỉa mai, nhìn ly trà trên tay.
Trong phòng chỉ còn lại cô và cậu bé, vợ chồng Shirosaki đã đi đến cục cảnh sát xem có thể tìm được thông tin gì về việc mất tích này không. Hai người bọn họ cũng không thể bắt cóc con nhà người ta chỉ vì cậu ta bám theo con gái nhà họ?
Hikaru lúc đó nhìn theo cánh cửa phòng khép lại.
Bóng lưng xoay người dứt khoát của hai người bọn họ đâm sâu vào mắt cô, khiến ngực trở nên trì trệ, cả hô hấp cũng không còn lưu loát, bình thản.
Cô tự hỏi bản thân.
Bọn họ thương cô, đúng không?
Bọn họ quan tâm cô, đúng không?
Nhưng rồi cô lại lắc đầu phủ nhận, vì nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra sự khác thường của cô.
Là do cô giấu giếm quá tốt, hay do họ đặt lòng tin quá nhiều nơi cô đến che mờ ánh mắt?
Dù là lý do gì đi nữa, cô cũng không có được đáp án cô mong muốn.
_ [Cha mẹ là người thương con cái nhất trên đời...]- Finn lải nhải bên tai Hikaru khi cô mím môi xem TV.
"Tớ có nên tin cậu không, Finn?"
...
"Làm ơn, nói cho tớ biết, điều đó là sự thật. Dù chỉ một giây, hãy để tớ trở thành người quan trọng nhất với bọn họ."
"Tớ chỉ cần một giây, và cũng chỉ cần duy nhất một giây."
...
_ Sarah!!!
Tiếng la bén nhọn vang lên phía sau.
Hikaru cảm giác được thân thể của cô va đập nặng nề vào thứ gì đó. Cô cảm thấy đau đớn ập đến quá nhanh chóng, quá mãnh liệt. Bên tai vang lên tiếng ù ù đổ nát khó chịu.
Cô nhấc lên mí mắt nặng ngàn cân xem người vừa kêu cô. Khuôn mặt già nua kia bởi vì kinh hoảng mà trở nên vặn vẹo xấu xí.
"Có chuyện gì khủng khiếp xảy ra sao?" – Cô không hiểu.
Nhưng không hiểu cũng không sao, mọi thứ sẽ ổn.
Đừng sợ, cô sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần ở bên cạnh cô, cho dù vét sạch tính mạng, cô cũng sẽ ngăn cản tất cả mọi đau thương...
Môi cong lên một nụ cười thỏa mãn, cô vươn tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên khuôn mặt người đối diện. Trên tay cô lan tràn thứ chất lỏng màu đỏ.
Là máu.
Cô mím môi nhìn khuôn mặt của người kia bị máu nhuộm thành những vệt dơ quằn quện, nhưng cô không có cơ hội lau đi, vì cơn đau lại lần nữa tiến đến, lần này rất rất rất đau.
Đó là máu của cô.
_ Sarah, ta luôn rất thương con, cả cha mẹ con cũng vậy.
Người kia cười mỉm dịu dàng nói. Giọng nói như cơn gió thoảng qua, bể tan trong cái nóng xung quanh.
Cô muốn nói điều gì đó, muốn phát ra âm thanh, nhưng lại mệt mỏi đến nói đứt quãng, không trọn lời.
_ Không được...
Không được nói nữa. Cô không muốn nghe những lời nói đó.
Cô mở to mắt, lại chỉ thấy được chất lỏng màu đỏ thắm uốn lượn khắp nơi.
Trong mắt chỉ có màu đỏ thắm.
Đây đã là kết thúc sao? Nhưng cô còn chưa làm được điều gì.
Của cô, là của cô, người thuộc về cô, đồ vật thuộc về cô.
Hikaru bị đặt xuống đất, người kia vừa đi qua cô, thân hình gầy gò biến mất đằng sau màu đỏ của biển lửa. Cô bị bỏ lại phía sau.
Người kia muốn bỏ rơi cô?
_ Dừng...
Dừng lại.
Không được, làm sao có thể như vậy!
_ Đừng...đừng...
Đừng đi. Cô không cho phép đi.
Tại sao lại bỏ cô khi vừa nói thương cô?
Nói dối! Toàn những người lừa gạt cô!
Đã nói thương, tại sao không ai dừng lại? Tại sao cuối cùng chỉ còn lại mình cô?
_ Ta không thương ngươi, không thương các ngươi!!!
Cho nên...
Đừng đi, được không?
Quay lại, được không?
...
Hikaru cảm thấy rất khó chịu, cả người luân phiên lúc nóng lúc lạnh. Đầu óc nặng nề lại mơ màng, rất nhiều hình ảnh đan xen vào chung một nơi, ong ong choáng váng cả mắt.
Cô cố gắng nhìn xem, hình dạng của chúng là gì.
Đầu tiên là cái ngày buổi trưa lóa mắt của rất nhiều năm về trước, ánh mặt trời rực rỡ, lâu đài cổ kính, khu vườn nở rộ sức sống, còn có hai bóng người dựa sát vào nhau. Bọn họ mỉm cười vẫy tay với cô, đôi môi nhếch lên độ cong vui vẻ lại chẳng thỏa mãn. Bọn họ vừa nói gì?
_ ...Thương...ở lại...chờ...trở về...
Trời mưa tầm tã, nhưng cô lại được ôm vào một vòng tay chẳng mấy ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô gái rất rất đẹp. Cô ta có mái tóc thuần trắng như tuyết và đôi mắt đỏ rực như trời chiều tà. Cô ta cười với cô, nụ cười kia sáng ngời mà tốt đẹp. Nhưng cô ta đột nhiên tan biến, từng chút một, từ đôi tay cho đến khuôn mặt. Cô cảm thấy hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Lửa bò lên khuôn mặt cô ta, diễm lệ rực cháy. Cô đưa tay muốn bắt lấy cô ta, nhưng khi nhìn lại, trước mặt cô là một vùng hoang vu bị đốt cháy, trơ trọi chỉ còn lại từng đám tro tàn đen đặc trên nền đất. Nhà thờ bị ngọn lửa thiêu rụi chỏng chơ chỉ còn thập tự giá treo trên cao. Cô nhấp môi, âm thanh bể tan thành những mảnh nhỏ...
_ [Chúa thương nhân loại...]
Sau đó là cái gì?
Đúng rồi, là bà ta.
Bà đi một cách dứt khoát, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Bà đi từng bước một, không chút chần chờ, mặc cho cô van cầu khóc lóc, mặc cho cô vươn tay giữ lại. Bà không nhìn thấy cô, vì trong tim bà đã bị bóng dáng của một người chiếm giữ chặt chẽ.
_ Ta luôn rất thương con, cả cha mẹ con cũng vậy.
Còn gì nữa không? Bỏ rơi cô là...
Cảm giác nóng rực rút đi, chỉ còn sót lại giá rét từ khắp nơi thổi đến ăn mòn lý trí.
Tuyết vây quanh thế giới của cô, vùi lấp đi những hy vọng yếu ớt nhất. Cô lại lần nữa đưa tay ra, muốn bắt lấy thứ gì đó. Cái gì cũng được, chỉ cần sưởi ấm cô, cái gì cũng được. Sau đó, cô bắt được cậu ta.
Cô khát vọng cậu ta ở bên cạnh cô, chỉ cần kéo dài đến vĩnh viễn. Cậu ta là mặt trời của cô, là ánh nắng của cô, là nguồn nhiệt của cô.
Đúng rồi, từ ban đầu cho đến bây giờ, chưa từng thay đổi, điều cô mong muốn chỉ là có một người ở cạnh.
Nhưng, cậu ta không làm được điều đó.
Cậu ta là ai?
_ [Xin chào, Ceridwen của anh, em có thể gọi anh là Finn.]
_ [Anh nhìn thấy thiên đường. Ceridwen, anh sắp tự do...]
_ [Ceridwen, anh thương em như em gái của anh.]
_ [Ceridwen, ngủ ngon.]
...
Hikaru thức dậy sau giấc mơ mệt mỏi. Căn phòng vẫn là phòng của khách sạn, bên trong tràn đầy sắc cam của đèn ngủ, chẳng rực rỡ, chỉ dìu dịu vừa đủ.
Cô thử nâng cánh tay lên, nhưng thân thể lại trở nên nặng nề và vô lực. Cố gắng thật lâu, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.
Cô đã được dời lên giường, trên trán còn đắp khăn lông được gấp lại, vẫn còn có chút ướt.
Hikaru hơi ngạc nhiên trước việc này, vì trước giờ cô chưa từng bị người nào chăm sóc khi đổ bệnh cả.
Người làm điều này sẽ không là cha mẹ.
Bọn họ sẽ không làm điều dư thừa như đắp khăn lông thế này. Họ chỉ cần đổ vào miệng cô ma dược hạ sốt, sau đó đi ra ngoài ăn một bữa cơm là xong việc.
Vẽ vời không phải phong cách sống của hai người kia.
"Chẳng lẽ là...cậu ta?"
Cô thầm nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn về phía nhà tắm.
Bên trong sáng đèn, hẳn là có người ở trong đó.
----------
Ghi chú:
"...": suy nghĩ của nhân vật.
_ ... : đối thoại bằng ngôn ngữ khác.
_ [...]: đối thoại bằng tiếng Anh.
_ ... : đối thoại bằng tiếng Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro