Chương 19
Chương 19: Lau đi chúng ta, xóa đi đã từng
Written by Gấu Lười
Có đôi lúc, cô nghĩ, cái thật sự khiến con người thương cảm không phải hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một loại giải thoát, nhưng mất đi tươi đẹp lại trở thành vết sẹo trong tim, mỗi lần chạm là một lần rỉ máu.
---------
Hikaru không biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết cô đang nằm trên lưng cậu, đưa tay gắt gao vòng lấy thân hình bé nhỏ, siết chặt lấy cậu.
"Mười một bước, mười hai bước..."
"Ba trăm hai mươi sáu bước, ba trăm hai mươi bảy bước..."
Đã từng, hy vọng có thể làm bạn với người này.
Đã từng, muốn...
_ Đến.
Bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo, kéo Hikaru về với thực tế.
Chậm rãi tỉnh táo lại, cô nhận ra cô đã đem mặt của mình dựa vào lưng của người này, chóp mũi quấn quanh mùi hoa cỏ nhàn nhạt, đôi tay quyến luyến lấy nhiệt độ ấm áp, cách một lớp vải vóc sưởi ấm cơ thể rét run và mệt mỏi.
Seki cõng cô, lưng hơi cong, phản quang mà đứng.
Cậu đang nhìn cô, không biết mang theo biểu cảm gì. Cô nghĩ là thích thú, vì ánh sáng quá chói mắt khiến cô không thấy được nét cười nơi khuôn mặt mờ ảo, nhưng cô vẫn cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, như đã diễn ra không dưới mười lần, và cậu đều trông rất vui vẻ...
Có lẽ, do hai năm trước đây cậu cũng đã dùng thái độ này với cô, mỗi lần gặp mặt.
Có lẽ...cô từng hy vọng cậu đặc biệt, chỉ với cô.
"Seki..."
Cô cắn môi, siết ngón tay cho đến khi móng đâm vào da thịt, đau đớn lại chậm chạp không nhận ra. Đầu óc mông lung lại tỉnh táo, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không cách nào trốn qua được trách nhiệm không ngừng thúc đẩy, không ngừng tiến về phía trước.
Kể từ ngày nhìn thấy cậu dưới tán cây anh đào, cô vẫn luôn suy nghĩ cảnh tượng cô và cậu gặp nhau một ngày nào đó sẽ như thế nào.
Ở công viên khi cậu bất ngờ ngẩng đầu chăng, hay là vô tình gặp phải trên đường về nhà? Cậu sẽ nhận ra cô là đứa bé gái kì quặc hai năm trước, hay đã quên cô mà có những người bạn mới thú vị hơn gấp trăm lần? Cô sẽ vui hay thất vọng? Cậu sẽ cười hay làm lơ?
Cả trăm câu hỏi không ngừng xoay tròn mỗi lần cô nhìn theo bóng lưng cậu, thân hình nho nhỏ với đôi chân vững chắc nện từng bước một, đôi mắt vĩnh viễn nhìn thẳng về phía trước, ôn hòa mang theo sắc bén, cao ngạo.
Bạn của cô ưu tú như thế, khiến cô luôn nhịn không được muốn bắt chuyện làm quen, cho dù cậu quên mất cô cũng không sao cả, bọn họ có thể kết bạn một lần nữa, cô sẽ lại đi cạnh cậu, vui vẻ như cô đã từng.
Nhưng rồi theo thời gian trôi qua, Hikaru dần nhận ra, cô đang bị dằn xé giữa lý trí và tình cảm, vì cậu bé tên là Seki.
Một phút trước còn len lén chú ý cậu, như một kẻ rình coi biến thái, cẩn thận ẩn núp trong góc âm u, hi vọng cậu ta sẽ nhận ra có người đang dõi theo cậu, hi vọng cậu ta đến đáp lời, một phút sau đã tỉnh táo lại, quan sát người bên dưới với đôi mắt lạnh lẽo, đầy sự xa lạ, đề phòng.
"Mình làm sao thế này?"
Cô cười thầm tự hỏi bản thân mỗi buổi chiều nhìn hoàng hôn buồn bã, rồi thả lỏng người dựa lưng vào thân cây cứng rắn, không có lời giải, cho đến khi hiện thực tái nhợt lại vô lực vẽ ra cho cô một đáp án cô không muốn nhìn.
Cô rất vui khi hai người gặp lại, rất vui, vui đến khó có thể nói thành lời.
Nhưng đồng thời lại cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi, sợ hãi đến chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
"..."
Coi như cô và cậu gặp lại nhau, thì như thế nào?
Coi như cô có lòng muốn cùng cậu tiếp tục làm bạn, vậy đã sao?
Chẳng thay đổi được gì cả.
Cô và cậu vốn dĩ là người của hai thế giới, giao thoa nhưng vĩnh viễn sẽ không chung đường.
Cô có cuộc sống của cô, có những thứ cô phải làm, có những thứ phải gánh vác, còn cậu...
"Chẳng thể làm gì, ngược lại, sẽ cản đường."
Hikaru đưa tay sờ lên khăn quàng màu nâu đậm vây quanh cổ. Nó sở hữu những mũi đan thô ráp, không hề xinh đẹp, thế nhưng ấm áp vô cùng.
Đó là món quà mẹ cô gửi đến khi hoa anh đào nở bung trên đường phố, mỗi thành viên trong gia đình đều có một cái, tự tay bà đan từng mũi một mà thành. Từ năm đầu tiên cô được trao quà trong lễ giáng sinh khi sáu tuổi, chỉ vừa cầm chiếc khăn thành phẩm, cô đã biết mẹ cô hoàn toàn là người ngoài nghề. Đan len lại có thể đan tệ đến vậy, đường len sứt sẹo, lộn xộn, cảm giác như người này vừa đan vừa ngủ, hay mắt mờ nhìn không ra lỗi sai, cô nghĩ, hẳn chỉ có mẹ cô mới có thể cười tự hào nói rõ nó là tự tay bà làm, mà không phải lặng lẽ hủy diệt vết tích và đi ra tiệm mua một cái khăn hoàn toàn mới đan đẹp gấp trăm lần làm đồ thay thế. Mẹ cô, mỗi một năm một chiếc khăn len, mỗi một năm đều cố gắng hết sức, lại không có một chút tiến bộ, hai năm, vẫn giẫm chân tại vạch người mới vào nghề.
Thế nhưng Hikaru vẫn quàng nó lên cổ mỗi khi trời trở lạnh, thay vì dùng chiếc khăn xinh đẹp cô được tặng, mặc chúng nó mốc meo trong tận cùng ngăn tủ, ảm đạm trước những chiếc khăn choàng xấu xí diễu võ giương oai trên những móc treo đồ.
Hikaru dùng chúng nó, đơn giản vì đây là sự quan tâm của một người mẹ dành cho cô.
Bà đã cố gắng muốn bù đắp sự thiếu thốn cho cô đến vậy...
Yêu thương cô đến vậy...
Quan tâm cô đến vậy...
Cô không dám nghĩ, mẹ cô... người phụ nữ nhỏ bé ấy...sẽ như thế nào nếu cô ngã xuống?
Cô càng không dám nghĩ, nếu tất cả những cố gắng của bà đều trở thành một trò cười, nếu tất cả những giãy dụa vẫy vùng của bà chỉ có thể viết thêm một bi kịch, nếu cuộc đời nhìn như sáng lạn của bà còn thảm hại hơn cả bà cố...
Khi đó, cô... cô còn có thể bình thản nhìn tương lai như thế phủ xuống người bà sao?
...vốn dĩ không thể trả lời,
Cho nên,
Hikaru ngẩng đầu nhìn cậu bé đang cõng cô. Hoa anh đào bay múa không khí, gió xuân phất qua lọn tóc bay múa, dưới ánh mặt trời, cô gặp được một mảnh xanh lam xinh đẹp, bên trong chỉ có ấm áp và ôn nhu...
Trong ký ức của cô, cậu bé này, là người bạn đầu tiên cô thừa nhận, người đầu tiên dắt cô ra thế giới bên ngoài, người đầu tiên cô quyến luyến, người đầu tiên cô muốn bắt lấy...
Quá nhiều cái đầu tiên, quá nhiều sự đặc biệt.
"..."
_ Có thể thả tớ xuống không?
Cô cười nhạt, nói, trong giọng nói xen lẫn sự khách sáo và cung kính, như hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau, không mất lễ nghĩa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Tóc mái buông xuống che khuất đi hai mắt, lại như đã đánh mất ánh sáng duy nhất trong bóng tối, hai nắm tay siết chặt mơ hồ có chút run rẩy, rồi khi chân vừa chạm đất, Hikaru lập tức di chuyển, không quan tâm cơn đau kéo dài dưới chân, rời xa cậu bé này.
Cô đứng cách cậu ba bước chân, nở nụ cười nhẹ, như thói quen thường ngày. Cổ họng ngẹn đắng, khó chịu khiến cô đành phải chậm rãi nói từng chữ một:
_ Cảm ơn, vì đã đưa tớ đến đây...
"Cho tớ ôn lại một đoạn ký ức đẹp."
_ Tạm biệt,
"Seki..."
"Lỗi của tớ là không thể kiểm soát bản thân khi nhìn thấy cậu."
"Nên...bạn của tớ, không thể đi xa hơn."
_ Gặp lại sau.
"Chúng ta vẫn là người dưng đi."
Giữa bọn họ cách nhau ba bước, nhưng trong mắt Hikaru, nó đã là một vực sâu không thể bước qua được, cô đứng ở một bên, im lặng cam chịu chờ cậu dần dần biến mất trong ánh sáng, và để lại trong thế giới của cô một vệt cháy đen, như chứng tỏ có người đã từng tiến vào, tỏa sáng, rồi bước ra.
Cô mơ hồ cảm giác được có vật gì đó tan rã trong hốc mắt. Lý trí muốn hỏng mất trước cơn sóng dữ, lướt qua bức tường cô dựng lên, còn cô lẳng lặng ngồi trên cao, tỉnh táo mà tuyệt vọng nhìn tất cả.
_ Chào.
Hikaru cúi người một chút, rồi mở cửa, bước vào, đóng sầm lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt của Seki. Cậu nhìn cô, đôi mắt chuyên chú như xuyên thấu qua lớp mặt nạ dầy cộp, trông thấy con người mệt mỏi đang quỳ gối thua cuộc.
Cậu cũng biết đúng không?
Biết cô đã lạc đường đúng không?
"Tớ đã từng..."
Cô muốn bảo vệ một người, cả đời cô, cả đời người ấy...
Hikaru muốn một người cả đời được hạnh phúc, cho dù vứt bỏ tất cả cũng phải thực hiện được.
...
Chân đột nhiên mất đi tất cả sức lực, không thể bước thêm một bước nào.
Hikaru đứng tại cổng, tựa đầu lên ván cửa. Cô lẳng lặng nghe tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, rõ ràng cho đến xa dần, nhỏ lại.
Cười khẽ, đưa ống tay áo hung hăng xoa mạnh đôi mắt, ngăn không cho một giọt nước thoát đi khỏi vị trí nên có, trong đầu Hikaru chỉ còn vài ý nghĩ đơn độc, khô khốc mà mệt mỏi.
Seki đi rồi.
Đi rồi.
...Quá khứ của cô trôi qua rồi.
"Bạn của tớ, tớ từng hi vọng cậu đặc biệt, chỉ với tớ."
"..."
"Chỉ tiếc cậu không là."
���@�V[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro