Chương 18
Chương 18: Xao động
Written by Gấu Lười
Mất đi trong guồng xoay của thời gian, cậu đối với cô chỉ còn là kí ức xa vời cùng ngọt ngào tàn khốc.
---------
Buổi trưa hiếm khi yên tĩnh chẳng mấy chốc đã bị đánh vỡ.
Khi Hikaru lật sách đến trang thứ mười chín, phía bên dưới liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô liếc khẽ qua kẽ lá, chỉ thấy bóng người đến chạy vội gấp gáp vô cùng, nhịp chân của người đó cũng theo tâm trạng nôn nóng mà trở nên có chút hỗn loạn.
Thật kỳ lạ...
Trong mắt cô, cậu bé kia chỉ là một bóng dáng mơ hồ xa lạ, cô lại cảm thấy có thứ gì đó nơi cậu ta kêu gọi cô...cứ như...cô lỡ đánh mất một thứ quan trọng trong con người này.
Hikaru chần chờ nhìn bóng dáng kia càng lúc càng rõ ràng, bất chợt cười nhẹ thu hồi ánh mắt.
"Làm sao có thể."
Cô chẳng biết cậu ta là ai... Cô nghĩ có lẽ vì gần đây không ngủ quá nhiều mà xuất hiện ảo giác.
_ Thật là...
Hikaru nhẹ nhàng mân mê ngón cái và ngón trỏ lên trang sách, cố đè phẳng lại nếp gấp trên giấy do tâm trạng ngạc nhiên ban nãy khiến ngón tay dùng lực hơi mạnh tạo thành, nhưng vết hằn vẫn nằm ở đó, ngạo nghễ vạch trần sự lơ là thoáng qua của cô.
Hikaru mím môi, không hài lòng nhìn dấu vết trên tay.
_ Yukimura, xin lỗi, đường bị tắc...
Cậu bé kia vừa đến đã nghiêm túc nhận lỗi, âm thanh lớn đến mức khiến Hikaru giật mình vô ý gấp trang giấy lại.
Bây giờ thì tốt lắm, trang sách gấp làm hai, chia đôi vừa vặn, hằn sâu vô cùng.
Hikaru ảo não nhìn thành quả cô vừa tạo ra, rồi căm tức nhìn xuống kẻ vừa lên tiếng kia. Cô chợt nhận ra cậu đang khom lưng đứng dưới gốc cây anh đào cô nằm.
"... có người ở đây?"
Lẽ nào trừ cô ra, ở đây còn có người thứ hai?
Nhưng nếu vậy thì tại sao...cô không nhận ra?
Liếc mắt nhìn tư thế của cậu bé, cô nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ.
"Người kia, có lẽ, ở ngay phía sau."
Rất gần, gần vô cùng, nhưng cô lại có thể bỏ qua sự tồn tại của người ấy, thậm chí chấp nhận sự tham dự của người xa lạ kia vào không gian của cô...
...Chuyện cười gì thế này!
Nhưng âm thanh trong trẻo vang lên đánh nát sự phủ nhận cực lực của Hikaru.
_ Không sao, Sanada...
Con ngươi đỏ tươi không tự chủ được rút chặt vào một chỗ, Hikaru ngơ ngác nhìn cậu con trai vừa bước ra từ bóng cây. Cô nhìn thấy cậu ta đang cười, rất lâu rất lâu, vẫn như trước...nụ cười trao tặng cô.
_Hime, chúng ta thả diều đi.
_ Tớ cõng Hime đi tiếp.
_ Ngày mai gặp lại.
Những ký ức tưởng chừng đã bị vùi lấp vào góc tối phút chốc sống lại, sinh động như chưa từng bị cô tự tay vứt bỏ. Chỉ vừa là hôm qua, chợp mắt một giấc, cô vẫn còn là một đứa bé sáu tuổi mùa hè năm ấy chờ đợi cậu bé kia đến, chờ đợi chút ấm áp ít ỏi cùng hy vọng mỏng manh...
Bạn bè?
Vui vẻ?
_ Ha hả...
Những thứ đó đã cách cô quá xa, cô theo không kịp, cũng với không tới.
Làm sao đây?
_ Seki...
Quanh quẩn trên môi một cái tên xa lạ mà quen thuộc, Hikaru không thể dời mắt khỏi cậu bé với mái tóc xanh biển kia, nhìn cậu khoác bao tennis lên vai, nhìn cậu cười nói vui vẻ, nhìn cậu đi xa.
Cho đến khi cuốn sách trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề, cô mới nhận ra bản thân đã duy trì tư thế ngẩn người quá lâu rồi. Giật giật cổ tay cứng ngắc, nhìn thoáng qua phương hướng đã mất hút bóng người, Hikaru thở dài nhẹ nhàng, khép mắt cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang gợn sóng.
"Mình làm sao thế này."
...
Bọn họ gặp lại, một cách bất ngờ, nằm ngoài tất cả dự đoán, không hề nghĩ đến, nhưng có lẽ sẽ dừng tại đây, chỉ sợ rằng, có duyên mà không có phận.
...
Kể từ lần gặp bất ngờ kia sau, Hikaru bắt đầu dừng lại khi đi ngang qua công viên đó, ngồi trên tán cây anh đào cũ cả buổi trưa mỗi khi rảnh rỗi, đong đưa đôi chân nhìn người đến người đi, thỉnh thoảng gặp được Seki ngồi tựa vào thân cây chờ bạn của cậu đến, hoặc chợp mắt nghỉ trưa dưới bóng cây mát rượi.
Lâu dần cô cũng biết cậu bé này rất nổi danh tại đây.
Bề ngoài xinh đẹp, thái độ ôn hòa lễ nghĩa đầy đủ, khiêm tốn mà ưu tú, đánh tennis rất hay lại đáng sợ...
Nhân vật thần bí thường thường được những cô bé nhắc đi nhắc lại mỗi lần háo hức đi vào công viên, những tiếng reo hò ồn ào về một cái tên nghe không rõ...
Ai ngờ người kia sẽ là Seki chứ.
Hikaru vẫn cười khẽ mỗi khi nghe có người trầm trồ khen ngợi hay e ngại than thở về cậu, cho dù cô và cậu đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cô vẫn mừng cho cậu.
....Seki càng lúc càng chói mắt.
Tốt thật.
...
Hikaru vẫn cho rằng mọi thứ cứ tiến triển như thế là được rồi.
Cô và cậu không lại quen biết, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ vui vẻ rồi tiếp tục sống với hiện tại, như hai đường thẳng càng chạy càng cách xa, cho đến khi cả hai trở thành hai người xa lạ, những kỷ niệm cũng mục nát trôi vào quên lãng, hai người lại là hai cá thể không liên quan gì đến lẫn nhau.
Thế không phải mọi thứ đều ổn sao? Dù sao, cô và cậu vốn là hai thế giới, không xen vào nhau là tốt nhất...
Chỉ là số mệnh lại đối xử Hikaru như một đứa trẻ ngỗ nghịch, khi cô cần thì bỏ qua cô, khi cô muốn trốn tránh, nó lại xếp ra một tai nạn...
...
_ Xin lỗi em, lần này tiệm chưa nhập sách mới về.
Cô nhân viên cửa hàng hơi nhíu mày xin lỗi khi nhìn Hikaru đẩy cửa bước vào, sau đó như nghĩ đến điều gì, cô ta rút ra một tờ giấy loay hoay viết vài chữ rồi đưa cho cô, nói.
_ Đây là những tựa sách trong tiệm chị nghĩ có lẽ em sẽ thích. Chị đã ghi rõ nó trên giấy, em có thể thử đi tìm và đọc xem.
Hikaru chần chờ đôi chút rồi vươn tay nhận lấy, ấp úng gật đầu cảm ơn rồi đi vào quầy sách.
Thật ra lần đến đây này cũng không hẳn là muốn mua sách, dù sao vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới, cô chỉ đi dạo xem có gì còn cần mua bổ sung cho lần đi học này hay không thôi, nhưng nếu cô nhân viên nhiệt tình đến vậy, cô cũng ngượng ngùng từ chối ý tốt của cô ta.
Nhưng khi đứng ở trước kệ sách cao hơn cô mấy mét, Hikaru đột nhiên cảm thấy thật mệt. Dùng thị lực rất tốt của cô mà xem xét, một hàng sách ở tầng giữa, ngoài tầm với của cô một chút, chính là những cái tựa còn lại nằm trên tờ giấy trong tay này...
Cho dù đã nhón chân, dựa vào kệ, vươn tay chạm đến gáy sách, nỗ lực dùng ngón tay câu xuống, cô vẫn không thể lấy xuống một quyển nào.
Cô có thể dùng ma thuật bay lên một chút không?
Hikaru bực bội nghĩ, rồi thở dài sau một loạt cố gắng không thành công, lại liếc những quyển sách trên kệ một lần nữa, sau đó ôm lấy cuốn sách duy nhất cô tìm được, quay mặt sang một bên, tính toán làm mắt không thấy tâm không phiền.
Đột nhiên phía sau cô vươn ra một cánh tay nhẹ nhàng cầm lấy một tựa sách trên kệ, sau đó là tiếng ho nhẹ cùng vài tiếng cười khẽ, cô nghe được tiếng người kia nói, pha lẫn vài sợi vui vẻ:
_ Cậu muốn cuốn sách này phải không?
Trước khi cậu ta lên tiếng, chỉ cần nhìn những ngón tay vươn ra, cô đã biết người đến là Seki, cô biết, vì chỉ có cậu có thể ở gần cô đến vậy mà cô vẫn không hay biết gì.
Như lúc trước, cô tin cậu, nên hoàn toàn không thể kháng cự lại sự xâm nhập của cậu.
Hikaru nghiêng đầu, cố nén lại những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nặn ra một nụ cười mỉm đối mặt với cậu bé này:
_ Cảm ơn.
Chẳng biết vì sao cô lại cảm nhận được từ tận đáy lòng nổi lên vị chua xót không tên...cùng những tiếng nức nở không cam lòng.
_ Có cần tớ giúp gì không?
Seki hỏi, trên môi cậu vẫn là nụ cười nhu hòa thường ngày, nhưng Hikaru lại cảm thấy cậu không vui, thật kỳ lạ khi cô chắc chắn điều đó.
Đùa gì thế, bọn họ đã là người xa lạ.
Cô cười mỉm, chậm rãi lắc đầu, buông xuống mí mắt che khuất đi những cảm xúc dư thừa đang sôi trào bên trong ánh mắt.
_ Tớ chỉ cần vậy thôi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Nói rồi cô đưa tay nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trong tay Seki, hơi cúi người, khách sáo mà lễ phép cảm ơn, rồi bước nhanh muốn thoát đi nơi khiến cô cảm thấy ngột ngạt này.
Nhưng vì quá bối rối vội vàng muốn rời đi, mà Hikaru không ngờ rằng cô sẽ bị chính mình sẫy chân té ngã.
Nhắm mắt lại nhận mệnh, Hikaru cho rằng lần này cô sẽ ngã rất đau, lại mất mặt vì sự bất cẩn của mình, thì một cánh tay từ sau vòng ôm lấy eo của cô, dùng sức kéo nhẹ cô vào một cái ôm ấm áp.
_ Không sao chứ?
Tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, hơi thở xa lạ phun nhẹ lướt qua vành tai có chút ngứa và không được tự nhiên khiến Hikaru kinh ngạc mở to mắt, sau đó hoảng hốt lắc đầu.
Cô hoang mang đẩy nhẹ Seki ra ngoài, lại vì mắt cá chân đột nhiên đau nhói mà lảo đảo ngã vào lòng ngực của cậu ta thêm một lần nữa.
"Sao thế này?"
Cắn răng nhịn xuống cơn đau truyền từ chân, Hikaru từ từ đứng lên, từng chút một kiên quyết đứng thẳng trên đôi chân của mình, rồi như không có việc gì khom lưng nhặt lên hai cuốn sách dưới đất.
_ Cảm ơn.
Cô cười mỉm nói, ánh mắt tránh đi đôi mắt xanh biển của Seki, rồi xoay người, chậm rãi từng bước một đi ra ngoài.
Đau...
Chân đau lắm...
Đau chết đi được...
Nhưng không muốn người này giúp đỡ...
Ai cũng được, chỉ cần không phải người này.
_ Đừng nhúc nhích.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói với ngữ điệu nghiêm khắc không vui, rồi trước khi Hikaru kịp phản ứng, cô đã bị người bế lên, cái ôm nhàn nhạt nhiệt độ, cùng với loáng thoáng mùi vị của hoa cỏ.
_ Này...
Cô lên tiếng gọi khẽ, vùng vằng muốn trốn ra. Cô cảm thấy tức giận, vô cùng giận, vì cô nhận ra cô không ghét sự đụng chạm quá mức gần gũi này, toàn thân như bị rút đi sức lực, uể oải đến không còn đủ quyết tâm muốn thoát đi vòng tay của người này.
Lý trí kêu gào thoát đi, nhưng cơ thể lại phản bội lại suy nghĩ.
Seki không hề để ý đến thái độ của cô, cánh tay của cậu mạnh mẽ giam cầm cô, nện bước chậm rãi đến một cái ghế ngồi gần đó. Cậu đặt cô lên ghế, không cho cô cơ hội trốn đi, lập tức quỳ xuống bắt lấy cái chân đang đau nhói của cô, cởi giầy, lột bỏ vớ, cẩn thận quan sát.
Cô nhìn thấy lông mày của Seki nhíu lại, cũng thấy mắt cá chân của mình đã có chút sưng đỏ liền vội vàng nói:
_ Tớ...không...
Sao.
Tiếng nói bất ngờ chuyển thành từng tiếng hô đau đớn, Hikaru ôm miệng nhìn tay của Seki của đè lại mắt cá sưng đỏ của cô.
"Seki đang rất giận."
Chất lỏng trong suốt bị cô đè ép, quay cuồng trong hốc mắt, tầm nhìn nhạt nhòa chỉ nhìn thấy những vệt màu xanh biển, Hikaru khép mắt lại, không biết tại sao hôm nay bản thân lại trở nên không bình thường đến thế.
Chỉ là bị trặc chân thôi, cũng không có gì to tát, tại sao lại phản ứng lớn như vậy.
Người này cũng chỉ là bạn cũ, có giận thì liên quan gì đến cô, tại sao lại chú ý đến cậu ta.
Hikaru không hiểu, tại sao trong lòng cô lại trào lên từng đợt chua xót, khổ sở vô cùng.
Không muốn...không muốn...
Tại sao! Tại sao!
X^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro