Chương 17
Chương 17: Ác mộng nở hoa
Written by Gấu Lười
Khi đã ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé đến đâu, thì nước hồ chẳng bao giờ phẳng lặng trở lại. Khi đã vô tình hay hữu ý, tạo chút xao động trong thế giới nhỏ bé của bản thân, thì cũng không thể trông mong gì mọi thứ qua đi sẽ không để lại dấu vết.
-----
[Hoa anh đào...rất đẹp.] – Trích nhật ký của Hikaru ngày 05/03.
...
Mặt trời dần hạ xuống phía cuối đất trời. Ánh sáng nhạt le lói nhuộm cảnh sắc trong sắc cam buồn bã, xuyên thấu qua khe hở cành lá, loang lổ những bóng cây ngổn ngang.
Khu rừng này thật yên tĩnh...yên tĩnh một cách không bình thường.
Alie nhìn lên trời ước lượng thời gian, rồi kéo vạt áo choàng quấn chặt bản thân một chút.
Kiệt sức.
Mệt mỏi.
Hối hận.
Hàng loạt cảm xúc trái chiều ập đến, cắn nuốt sự bình tĩnh Alie vẫn tự hào.
"Tại sao mình lại đến đây cơ chứ?"
Cô cắn môi, cơn đau ập đến khiến cô tạm thời không có biện pháp phân tâm cho những việc vụn vặt. Alie đã đi rất lâu, lâu đến đôi chân chết lặng, rã rời, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối của khu rừng này.
"Mình sẽ chết ở đây sao?"
Cô cất bước chậm chạp như lết đi trên mặt đất, không quan tâm phương hướng, trong lòng bừng cháy ngọn lửa không cam lòng. Alie còn trẻ, còn nhiệt huyết hoài bão, còn người yêu cô sẽ gả hai tháng sau, còn một gia đình chờ cô gây dựng...
Alie không thể chết.
"Nhanh lên, có lẽ chỉ cần đi thêm một chút nữa..."
Trong miệng nhợt nhạt nếm ra mùi rỉ sét, cổ họng khô khốc cháy bỏng, cô vô thức đi về phía trước.
"Mình phải thoát ra!"
Mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi cũng không thể dừng lại, toàn bộ suy nghĩ bị suy nghĩ "thoát đi" chiếm lấy, không thể ngẫm lại bất cứ điều gì, Alie cảm thấy bản thân như bị rơi vào vực thẳm, bốn phía tối đen, vô vọng.
Sau đó, cô ngửi thấy mùi hoa thoảng qua trong không khí, thật ngọt, vương vấn và thanh khiết.
"Phía trước...có người?!"
Mừng như điên.
Thấp thỏm.
Khủng hoảng.
Alie hướng về nơi ấy chạy nhanh, cô đã không thể kiểm soát được bản thân, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, như một kẻ chết đuối cố vớ lấy một thân gỗ phập phềnh gần đó.
Sương mù càng lúc càng nặng, Alie đã thấy không rõ đường đi, cố chấp đuổi theo mùi vị mỏng manh trong không khí, đặt cược tất cả tính mạng vào thứ mơ hồ này.
"Làm ơn...làm ơn..."
"Chúa phù hộ..."
Âm thầm cầu nguyện, Alie cố nén những giọt nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cắn môi đến miệng tràn đầy mùi máu, đã không có đường lui, cô chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Chưa bao giờ Alie cảm thấy sợ hãi lớn đến như vậy.
Ma xui quỷ khiến, trước mắt sương mù đột ngột mất đi, Alie đã đứng trước cửa một tòa lâu đài trắng cổ kính. Hoa hồng trắng vây lấy lâu đài, nở rộ xinh đẹp tỏa hương thơm ngát.
Cô mòn mỏi đứng lặng trong chốc lát, rồi máy móc đẩy ra cánh cổng sắt nặng nề khép hờ, bước từng bước trên con đường trải sỏi trắng kỳ công, đi ngang qua những bức tượng điêu khắc cầu kỳ hai bên đường, cho đến dừng lại trước cửa vào tòa lâu đài, cánh cổng to lớn được sơn phết công phu, chạm trổ nổi lên những cánh hoa sống động.
Alie chết lặng đặt tay lên tay cầm, gõ gõ.
_ [Có ai không?]
Không có ai trả lời.
_ [Có người ở trong không?]
Không có tiếng động đáp lại.
_ [Có...làm ơn, mở cửa, được không?]
Tiếng nói pha tiếng nấc nghẹn, sự sợ sệt, tuyệt vọng, phẫn uất, không cam lòng của Alie giờ phút này không ngừng bộc lộ ra ngoài. Cô từ từ ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Cô sợ cô sẽ không về được.
Cô sợ sẽ không thể thấy mặt người cô yêu.
Alie không muốn chết.
...
_ [Sarah, đến nơi rồi, đừng ngủ nữa.]
Bả vai bị một bàn tay lay nhẹ, Hikaru mơ màng mở mắt, nhìn bóng người nhấp nhoáng, mờ mịt. Cô hiện giờ vẫn còn bị lạc trong giấc mơ ban nãy, những cảm xúc của cô gái Alie kia quá mức chân thật, khiến cô có ảo giác như cô chính là Alie, và cô của hiện giờ chỉ là một giấc mộng trong những phút cuối đời.
_ [Đến?]
Chậm rãi phun ra một từ, cô xoay đầu nhìn về phía cửa xe, bên ngoài là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với những đóa hồng trắng uốn quanh cửa...
"Hoa hồng trắng?"
Cô mơ màng nhớ đến những cánh hoa xinh đẹp trong mơ, chúng nở rộ phi thường xinh đẹp và kiêu sa, ấp ủ đầy tình cảm của người chăm sóc... Trước khi trong đầu cô lóe lên thứ gì đó, Shirosaki Fuyu đã đưa tay xoa nhẹ tay cô, rồi ôm lấy William đặt vào lòng cô, cười nói:
_ [Ừ, sau này nơi này là nhà của con...và Will.]
_ [Mommmy!]
Chỉ một câu nói, Hikaru đã tỉnh lại. Cô nhìn bà, nhíu mày, không vui trả lời.
_ [Con muốn sống một mình.]
Nói rồi cô liền đẩy William sang một bên, tự mở cửa xe bước xuống, không hề ngoảnh mặt nhìn lại. Phía sau cô là tiếng nói non nớt của cậu bé:
_ [Chị...chị...]
William đang gọi cô.
William đang nhìn theo cô.
Tay cuộn lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt máu lấm tấm đau đớn, Hikaru cười mỉm bước nhanh về phía trước, không thể dừng lại. Bên tai cô vẫn còn vang được những tiếng kêu nứt nở, cô chỉ biết chúng như những vết đao sắc bén.
_ [Chị...]
_ [Chị...]
"Đứa em trai ngu ngốc."
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ, Hikaru quay mặt lại và chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe quẹo cua vào con đường phía trước, mang theo khuôn mặt đầy nước mắt như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ của William.
Cô chợt nghĩ...hai năm trước, bọn họ vốn dĩ có thể là một gia đình, bọn họ vốn dĩ có thể ở cùng một mái nhà...
"Quá xa xỉ."
Cười mỉm khép mắt lại, Hikaru quay lưng, vặn nắm đấm, từ từ đi vào. Tiếng cửa đóng sầm lại chát chúa, chói tai lạ thường.
Có những thứ, bởi vì chạm đến được, nên cô không dám nắm lấy. Cô chỉ sợ cứu rỗi giống như cát, gió thổi đã nát, bỏ lại cô với lòng bàn tay trống rỗng, rốt cuộc không còn dám bắt về bất cứ thứ gì.
Người, một khi mất đi tham lam, liền sẽ mất tất cả.
...
Công ty của Shirosaki Daisuke, bắt đầu có dự định đầu tư đến thị trường Nhật. Daisuke là người được cử sang làm giám đốc công ty con này, nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng chức. Shirosaki Fuyu vừa nghe đến đó đã cười tủm tỉm quyết định dọn nhà về Nhật, mặc kệ việc con gái bà, Shirosaki Hikaru, ngay từ đầu đã tỏ ý không muốn đi theo.
Nhưng rồi sau một tuần, khi Shirosaki Fuyu cho rằng bà và chồng sẽ đi sang Nhật mà không có con gái theo cùng, Hikaru lại đột ngột đổi ý, không có dấu hiệu báo trước, con bé đập cửa nhà vào sáng sớm, và nói cô cũng không muốn ở lại Anh.
Fuyu không biết cụ thể tại sao Hikaru lại có quyết định như vậy, nhưng bà biết nguyên nhân kia chắc chắn không phải điều vui vẻ gì. Khi ấy Fuyu đã thoáng thấy được khóe mắt Hikaru ửng đỏ nhạt, không giống khóc, mà giống như đang kìm nén thứ gì đó...rất khổ sở.
Shirosaki Hikaru...
Từ khi ra đời đến bây giờ, trên khuôn mặt con bé luôn là nét cười nhẹ. Vĩnh viễn bình tĩnh quan sát tất cả, mặc kệ là thống khổ hay hạnh phúc, đẹp đẽ hay dơ bẩn, Hikaru cũng có thể bao dung, ôm ấp chúng vào lòng, không hề biến hóa hay bị nhuộm thành những sắc màu khác.
Sai lầm của bà, sự ích kỷ của bà, sự bất công của bà... Shirosaki Fuyu vẫn luôn biết những quyết định của bà khiến Hikaru tổn thương nhiều như thế nào, nhưng Fuyu cũng biết, cho dù tồi tệ đến cùng cực, con gái bà cũng sẽ chấp nhận tất cả, có thể không buông ra, nhưng tuyệt đối sẽ tha thứ.
Hikaru, Hikaru, ánh sáng...ánh sáng của bà...
_ [Chúng ta...như vậy được không?]
Shirosaki Fuyu nhấp môi ngập ngừng nhìn Daisuke, hỏi.
Lúc này xe của bọn họ đã đi được một quãng xa, William cũng đã khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Fuyu, thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu "chị", "chị"...
Hikaru đang muốn tách rời khỏi ngôi nhà này. Không còn đơn thuần là hai nhà cách một con phố, lần này là Akishima, Tokyo, và Yamakita, Kanagawa... Gia đình của Fuyu thật sự đã rạn nứt, không còn cách nào liền lại.
Shirosaki Fuyu không hiểu, Hikaru không buông được điều gì, mà lựa chọn con đường này.
Shirosaki Daisuke liếc nhìn thoáng qua Fuyu, rồi nở nụ cười ôn hòa, giọng bâng quơ như không để tâm, nói:
_ [Đây không phải việc chúng ta có thể quyết định, em biết mà.]
Đúng vậy, Shirosaki Fuyu biết.
Từ khi bà buông tay để lại con gái bà tại Aura, bà đã mất đi quyền được làm mẹ, cũng mất đi quyền được thân cận Hikaru. Chính vì biết, nên Fuyu mới có thể bất lực đến vậy. Cố hết sức níu kéo, nhưng chỉ cần Hikaru muốn đi, bà không thể nói ra bất cứ điều gì.
Fuyu nhìn chồng, run run mím môi, rồi khép mắt lại, từng tiếng một khó khăn hỏi:
_ [Anh...có bao giờ...từng thật sự yêu quý con bé một chút nào...?]
Daisuke mím môi, nhưng không trả lời. Một sự im lặng nặng nề bao phủ không gian bé nhỏ trong xe, ngột ngạt đến không thở được.
Fuyu hít sâu một hơi, đưa tay hạ cửa kính xe xuống, để gió tràn vào.
Bà cảm thấy khổ sở đến tột cùng, rất nghẹn ngào, đắng chát.
Là bà...tất cả những thứ này đều là một tay bà tạo ra.
Hikaru, Daisuke... bà có lỗi với bọn họ. Bọn họ đều tha thứ, nhưng vết thương vẫn nằm ở đó, không kết vẩy được.
Bà sai, cả đời cũng không thể cứu vãn được bất cứ điều gì.
_ [Em xin lỗi... rất xin lỗi...]
Shirosaki Fuyu nhìn thẳng về phía trước, chầm chậm nói. Nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nức nở, buồn bã, nhưng không được cứu chuộc.
_ [Không phải lỗi của em.]
Shirosaki Daisuke lạnh nhạt trả lời.
Sai là sai ở việc ông và Fuyu gặp nhau. Bọn họ yêu nhau là sai lầm, muốn ở bên nhau là sai lầm, kết hôn là sai lầm, có con là sai lầm...
Toàn bộ...đều là sai lầm, và cả đời cũng vẫn còn sai đi xuống, đến chết vẫn còn kéo dài.
-------
Hikaru đến Nhật vào giữa tháng hai, đầu tháng ba, giá rét vẫn còn chưa xua đi, rất lạnh.
Sau khi ăn cơm trưa xong, theo thói quen, cô đi đến nhà sách mua vài cuốn sách. Cô đã đến đây được năm lần, cũng có thể xem như khách quen của tiệm. Cô khá hài lòng về nơi này, chỉ có chút không thích sự đông đúc của cửa tiệm những lúc trưa chiều. Người nhiều lắm, bóng người qua lại giữa các giá sách, tiếng thảo luận vụn vặt nhỏ bé, tiếng cười đùa xen lẫn bước chân vội vàng...cô không thể tập trung được trong hoàn cảnh thế này.
"Phiền thật...lẽ ra hôm nay nên đến vào buổi sáng..."
Hikaru im lặng cầm lấy bốn cuốn sách trên kệ, chủ yếu là sách văn học mới nhập về. Cô không có thói quen đọc sách, vì nó vừa vô vị vừa phí thời gian, nhưng Fuyu đã yêu cầu cô mỗi tuần phải nộp lên cho bà một phần cảm nghĩ về một tác phẩm nào đó qua điện thoại như một điều kiện trao đổi khi cô yêu cầu muốn sống một mình. Hikaru âm thầm chấp nhận, vì cô biết đây chỉ là cái cớ Fuyu đưa ra để có cơ hội nói chuyện với cô, dù đó có thể chỉ là những lời nói vô vị, những đoạn đối thoại không có ý nghĩa.
Nếu đây là biện pháp khiến bà cảm thấy thoải mái một ít, cô có thể cố gắng bớt chút thời gian thỏa mãn bà, cũng thử kéo dài khoảng thời gian trò chuyện bằng vài mẩu chuyện nho nhỏ xen lẫn.
Cô hy vọng bà vui vẻ chút ít, Shirosaki Fuyu, người mẹ...yếu đuối của cô.
_ Lần này là... "Chiến tranh và hòa bình". Em thật sự đọc được thể loại này sao?
Cô nhân viên thu ngân cầm lấy chồng sách của cô, cười cười hỏi.
Phản ứng của cô ta cũng không quá đáng, vì Hikaru lúc này cũng chỉ mới tám tuổi, còn thật sự quá sớm để có thể đọc những loại sách thuộc thể loại cao thâm thế này.
Hikaru nhấp môi, cười mỉm đáp:
_ Vâng. Chúng rất thú vị.
_ Được rồi, lần sau có sách nhập vào chị sẽ lưu ý giữ lại vài cuốn sách cho em, nếu em vẫn tiếp tục đọc những loại sách cao thâm như thế.
Cô nhân viên hài hước nói, Hikaru chỉ có thể cười trừ cầm lấy bọc sách.
_ Nếu thế thì, thật cảm ơn chị. Tạm biệt.
Hikaru không thích nói nhiều với người lạ, đáp hai ba câu đã là giới hạn cuối cùng, càng thêm không thích cười giỡn, nên khi bị vài người nói đùa, cô thường cười lảng tránh câu chuyện.
Đi ra khỏi tiệm sách, mặt trời ngày hôm nay không mãnh liệt như thường ngày, so với nóng rực, lần này là nhàn nhạt, thêm một chút thư thái.
Hikaru đi bộ thật chậm trên đường, gió mềm mại thổi bay mái tóc nâu của cô, chen lẫn mùi thơm của hoa anh đào thoang thoảng.
Hoa nở, mùa xuân đến rồi.
Đi ngang qua một công viên, Hikaru chần chờ đôi chút, rồi xoay người bước vào.
Cô đột nhiên không muốn về nhà sớm đến vậy, dù sao, cũng không có ai chờ đợi cô trở về.
Hikaru đi dạo một vòng quanh công viên, bây giờ đang giữa trưa nên cũng không có nhiều người lắm. Nhìn một thoáng xung quanh, bãi cỏ, bãi cỏ, sân tennis, bãi cỏ, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào một gốc cây anh đào khá lớn...
"Ngồi trên cây đọc sách...hẳn cũng không tệ lắm."
Nhấp môi do dự, Hikaru bước đến bên cây, cũng không có người gần đây, cô nhẹ nhàng xuất hiện trên tán cây, dựa lưng vào thân cây cứng rắn, không hiểu sao cô lại cảm thấy nơi này rất tốt, rất an toàn. Gió thổi nhẹ rung động những cánh hoa bay múa, tóc màu trà quấn quýt lấy những cánh hoa phấn hồng, Hikaru cười mỉm thả lỏng cầm lấy một quyển sách, lật nhẹ từng trang giấy.
Cô vẫn chưa nhận ra, ở một bên khác của cây anh đào, có một cậu bé dựa lưng vào cây, mái tóc xanh biển tôn lên khuôn mặt tinh xảo, vợt tennis đặt bên cạnh, đôi mắt khép hờ, yên ổn nghỉ ngơi.
Hai người bọn họ gần sát bên nhau, dìu dịu gió mát làm bạn, năm tháng nhu hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro