Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16: Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...

Written by Gấu Lười

She's tried to ignore, she's tried to forget.

No one hears her cries.

--------

[Atobe Keiko...rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc.] – Trích nhật ký của Hikaru ngày 22/09

...

_ [Tiết học đến đây kết thúc, sáng mai chúng ta gặp lại, đừng quên làm bài tập đấy.]

Cô White cầm lấy cặp hồ sơ, cười nhẹ bước ra khỏi lớp.

Không phải vì học tập căng thẳng, cũng không phải vì áp lực trong lòng, Hikaru thở dài vì nhìn thấy Keiko bắt đầu tiến lại gần bàn của cô khi chuông vừa vang lên.

Mỗi ngày đều như vậy, từ khi khai giảng.

Cô đã làm lơ với những lời mời kết bạn của cô ấy mười hai lần, tỏ vẻ không quan tâm sự hiện diện của cô ấy trong lớp hai mươi chín lần, hoàn toàn lạnh mặt khi nhìn cô ấy mười tám lần.

Nhưng...

_ [Sarah, chúng ta cùng về nhà được không? Tớ có xe...]

Atobe Keiko vừa đến bàn của cô đã bắt đầu đưa ra lời mời, như mọi khi, với vô vàn lý do, trường hợp, mặc kệ hợp lý hay không, chỉ cần dùng được liền không ngại ngần dùng.

"Thật là..."

Cô nâng mắt, lẳng lặng nhìn Keiko.

Trong lòng cô vẫn luôn có một cơn sóng dữ không ngừng quay cuồng, không giây phút nào không đập vào bờ đối diện, kêu gào tự do, kêu gào hi vọng... Tất cả những thứ quá đỗi xa xỉ đó tiến đến, tất cả chỉ vì đứng trước mặt cô là người này – Atobe Keiko.

Hikaru ước mơ, Hikaru hâm mộ, Hikaru yêu thích...

Tất cả những thứ Hikaru mong muốn Atobe Keiko đều có, và chỉ cần cô ấy tồn tại trong tầm mắt của cô, Hikaru liền không thể ngăn cản ánh mắt của mình đuổi theo cô ấy, bản năng ngóng trông, mong đợi, hy vọng, khao khát...

_ [Cùng đi được không?]

Thấy Hikaru không trả lời, Keiko liền tùy ý kéo ghế ngồi ở trước cô, quay mặt nhìn thẳng cô híp mắt cười lặp lại. Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào đôi gò má non nớt của cô ấy, rất non nớt, mềm mại. Chỉ nhìn khuôn mặt tươi cười của Keiko, Hikaru đã cảm thấy cô giống như đang nhìn một mặt trời... xa xôi như vậy, lại vẫn chói mắt.

Người bất hạnh chỉ biết tạo ra người càng thêm bất hạnh. Có thể vì nhìn người khác vẫy vùng trong đám bùn nhơ nhớp sẽ khiến bản thân càng thêm muốn sống, vì chí ít cuộc sống của bản thân tốt hơn thế rất nhiều.

Hikaru vẫn luôn luôn đè nén dục vọng của cô. Sự giận dữ, thất vọng, không cam lòng, bức bối...cô đều khóa lại tận dưới cùng lý trí, mà Keiko...quá dễ dàng khiến tự chủ của cô hỏng mất.

"Đừng tới đây!"

"Đừng khiến tôi mất kiểm soát."

"Đừng bắt tôi có thêm hy vọng..."

Lý trí không ngừng cầu khẩn trong vô vọng, vì niềm kiêu ngạo không cho phép cô nói ra thành lời.

Hikaru cười mỉm, lấy ra một bộ cờ vua. Cô thong thả nhìn Keiko, chậm rãi nói:

_ [Nếu thắng một ván, chúng ta sẽ là bạn.]

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Atobe Keiko mới híp mắt nhìn cô, cười xòa. Đôi mắt đen của cô bé đựng đầy sự kiên cường, phảng phất như bên trong có tia sáng đang nhảy nhót.

Cô nghe được tiếng nói của cô ta vang lên bên tai, rộn rã như tiếng chuông lễ hội mùa đông, vui sướng rồi lại cứu rỗi đau khổ:

_ [Thế nhé, cậu hứa rồi đấy, không cho phép được nuốt lời.]

_ [Sẽ không!]

Cô cười mỉm nói.

Mỗi một lần cô ấy đưa ra lời mời, bên trong đôi mắt đen kia luôn chậm rãi dâng lên chờ mong cùng vui thích...mỗi một lần đều khiến cô không biết phải trả lời như thế nào.

"...quá đáng."

"..."

Cô thật sâu muốn có được, lại phải dùng hết sức chối bỏ.

"Không nên, không nên, không thể như thế..."

Rất khổ sở.

Đau xót đến muốn bật khóc.

Nhưng lại khóc không được.

Nghẹn trong hốc mắt, quanh quẩn không thể tan ra.

[Vậy chặt bỏ đi. Gạt bỏ nó trước khi nó dây dưa đến con.]

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu. Ai đâu?

[Chặt bỏ đi.]

[Bóp nát thứ ánh sáng kia đi.]

[Nó không thể thuộc về con, phá hủy đi.]

Hikaru nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên loảng xoảng.

Có thứ gì đó thoát khỏi lồng sắt.

Là quỷ dữ sao? Hay là ... chính cô?

[Con của ta...]

Giọng nói xa lạ kia mê hoặc cô.

Hikaru không cách nào có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cô đáp lại, như đang lấy tính mạng đặt cược trên một ván cờ. Lý trí hỏng mất.

[Mẹ?]

[Con của ta...]

[Mẹ...]

[Mẹ.]

Hikaru rất muốn khóc.

...

Cờ là thứ duy nhất cô kế thừa từ bà ngoài ma thuật. Học cách chơi, thích thú không buông tay cho đến vượt qua, tất cả chỉ tốn vỏn vẹn một năm linh tám ngày, cô thắng bà cố, cũng mất đi niềm vui sướng sau mỗi ván cờ.

Nhàm chán.

Không thú vị.

Chẳng có gì mới mẻ.

Rosemary Morell đã phê bình cô rất nặng trong ván cờ cuối cùng giữa cô và bà. Bà chê trách cô vì phong cách đánh cờ quá mức sắc bén, tàn nhẫn. Quân cờ trong tay cô không chỉ hạ gục quân cờ của đối phương, mà còn đánh tan lòng tin của người kia, giết chết tất cả những thứ còn sót lại.

Cách chơi cờ sẽ nói lên tính cách của con người. Cô háo thắng, kiêu ngạo, ưa thích khống chế, đùa cợt người khác, đồng thời lại quá mức vô tình, dễ dàng giẫm lên thành quả, rồi lại xem nhẹ những thứ cướp được, vứt bỏ nó như một thứ vô dụng không đáng một đồng.

Miệt thị triệt để.

_ Chơi cờ với con chẳng khác gì đánh trận, vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, sơ sẩy một bước sẽ mất tất cả.

Yếu ớt, không có thiên phú, vĩnh viễn không cách nào vượt qua, cho dù cố gắng đến mấy cũng không tránh được cạm bẫy, vọng tưởng...

_ Sarah...sau này đừng đánh cờ nữa. Con không vui, đừng cố tìm lại thứ đã mất... dù nó là bất cứ thứ gì, đừng tìm lại nó bằng con cờ.

Sarah thích nhất đánh cờ.

Hikaru ghét nhất đánh cờ.

...

Lớp học trống trải, mặt trời cuối ngày hạ xuống ngoài cửa sổ lớp.

Đã là hoàng hôn, trời sắp tối.

Cô chống tay nghiêng cằm nhìn người đối diện. Đôi mắt đen của cô ấy tinh khiết đến tưởng chừng có thể phản chiếu những quân cờ trên bàn. Ván cờ sắp kết thúc, trong mắt cô, vua trắng đã cùng đường, không còn lối thoát, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đợi số phận tiến đến thu gặt đi sinh mạng.

Tất cả đã xong. Hikaru cười khẽ, không hiểu cảm xúc năng nề trong ngực tên là gì.

Tiếc nuối đi...?

Vì...cô không ghét Keiko, cho dù cô ấy có chút phiền phức và khờ dại.

Quá mức tốt đẹp, quá mức ấm áp...Atobe Keiko.

Cô im lặng nhìn, và từ từ khép mắt lại.

_ [Checkmate.]

Ván cờ kết thúc, ván thứ ba, ván cuối cùng.

Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, bỏ lại bàn cờ ngổn ngang trên bàn, xách cặp đi ra khỏi lớp.

Đi vài bước, Hikaru nhịn không được xoay mặt, cách một lớp cửa kính, lẳng lặng nhìn bóng người duy nhất trong lớp.

Đôi mắt đỏ ngầu của cô hiện lên dáng người lẳng lặng ngồi im trên ghế, ánh sáng cam cuối ngày đổ lên người cô ấy, thêm vài cô đơn, ảm đạm...hệt như một con rối xinh đẹp bị đứt dây.

[Hối hận không?] – Giọng nói kia cười hỏi.

[...không.] – Cô đáp.

Rất lâu rất lâu về trước, Finn còn chưa xuất hiện, Hikaru vẫn còn ôm một chút ấu trĩ trong lòng, cô đã từng vì quá cô đơn mà trốn ra khỏi nhà, đi vòng vèo đến một công viên gần đó. Nơi đó rất đông người, rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi cô rượt đuổi chơi đùa với nhau. Bọn họ cười đùa, bọn họ vui vẻ, bọn họ tự do. Chỉ có mình cô ngồi trên xích đu buông thõng, nhìn cảnh tượng trước mắt lại không thể làm gì.

Cô không ở nhà, không ở một mình.

Nhưng lại cảm thấy càng thêm mất mát, càng thêm cô đơn.

Bọn họ là một thế giới, cô là một thế giới.

Bây giờ cũng vậy.

Atobe Keiko là một thế giới, Shirosaki Hikaru là một thế giới.

Giá mà...cô ấy xuất hiện lúc đó, khi cô còn là một đứa trẻ ấu trĩ cần người nắm tay.

Có lẽ, cô sẽ đẩy một chút chiếc xích đu của Keiko.

Có lẽ, cô sẽ ngồi trên xích đu chờ Keiko đẩy chiếc xích đu của cô.

Có lẽ...

Có lẽ...

Tại sao cô ấy không xuất hiện sớm một chút? Tại sao lại đến khi mọi thứ đã kết thúc?

Hikaru bồi hồi ở hành lang lớp học, đôi mắt không cách nào dời khỏi bóng hình nhỏ bé kia, trong lòng nảy lên từng chút một cay đắng.

[Đi thôi. Đó không phải thứ con có thể nắm lấy.] – Giọng nữ trở nên mềm mại, như một đôi tay nhẹ nhàng che lại đôi mắt của cô, lạnh lẽo.

[Tại sao?] – Cô chậm rãi hỏi.

[Nó sẽ tổn thương con...]

[Vậy à.]

Giá mà...cô có đủ dũng cảm và tham lam.

...

Trời đã tối.

Hikaru bước ra khỏi cổng trường, ngửa mặt lên nhìn ánh đèn sáng rực hai bên đường.

William giờ này hẳn đang khóc dữ lắm.

Từ khi khai giảng, cô đã gửi hẳn cậu bé sang nhà cha mẹ, vì cậu bé năm tháng tuổi này quá dính cô. Cô không cho phép cậu dựa vào cô, nhất là khi cô đã nhận ra tình cảm của cô dành cho cậu bé.

Em trai của cô...

Đứa em trai bé bỏng của cô...

Cô không thể theo cậu cả đời, vậy cậu phải học được cách đứng một mình và bỏ qua cô.

[Cách biểu hiện của thương yêu là tổn thương sao?] – Cô hỏi.

[...Chỉ cần con không hối hận.]

[Thế...thật đau] – Cô cười khẽ trả lời.

Gió mát phất qua, đưa tới từng tiếng chuông gió leng keng lay động, Hikaru nhìn theo tiếng chuông, nơi đó là một cửa hàng tạp hóa.

Lạ thật. Tiếng chuông thanh thúy như thế, cô lại nghe thành tiếng chuông nơi đền thờ xa xăm, cô đã từng chấp tay thành tâm thành ý gửi gắm một nguyện vọng non nớt không thành.

_ [Bà ơi, cháu muốn mua chiếc chuông đó.]

Hikaru cười mỉm bước vào cửa hàng, đưa tay chỉ vào chiếc chuông vẫn còn leng keng rung động.

Cụ già cười hiền hòa hái xuống chiếc chuông, đưa ra đôi tay nhăn nheo , bên trong lẳng lặng nằm chiếc chuông và một bình thủy tinh nhỏ sạch sẽ, bên trong không có gì cả.

_ [Tặng cho cháu. Chỉ cần viết điều ước bỏ vào bình thủy tinh, buộc chặt dưới chuông gió, điều mong ước sẽ thành hiện thật đấy.]

Bà ấy nói, đôi mắt mơ màng như hoài niệm về một kỷ niệm xa xưa tốt đẹp.

Hikaru không nói gì. Cô trả tiền, đi ra khỏi cửa hàng.

Nhìn bọc nhỏ trong tay, cô đứng im một chỗ không biết phải xử lý nó như thế nào. Cô cũng không biết tại sao cô lại muốn mua nó...

"Treo trong phòng ngủ?"

Cô tự hỏi.

"Nghe cũng không tệ... vậy đi."

Nhét bọc vào cặp, cô tăng nhanh bước chân về nhà.

Hikaru không chú ý đến, phía sau cô mấy chục mét, có một bóng người thở hồng hộc chạy theo, đôi mắt ngó dáo dác xung quanh như tìm kiếm người nào.

Đôi mắt cô bé kia rất sáng, sáng rực như ánh mặt trời.

_ [Sarah!]

Tiếng gọi vang lên xen lẫn tiếng thở dốc.

Trước khi rẽ ngang, Hikaru chợt đứng khựng lại.

Cô liếc mắt, thấy được Keiko đang nhìn cô. Hai gò má ửng hồng vì chạy quá nhanh, tóc buộc cao cũng trở nên buông lỏng lòa xòa, cô bé lúc này đang cúi gập người lại đỡ đầu gối, ngẩng đầu nhìn cô cười rất vui vẻ.

Cô đứng lại nhìn Keiko chậm rãi đi từng bước một đến chỗ cô. Cô bé cầm trong tay hộp cờ cô bỏ lại trong lớp.

_ [Thật tốt quá, tớ cứ nghĩ là không đuổi kịp.]

_ [Sarah đi thật nhanh, sao không chờ tớ?]

Keiko vừa nói vừa đưa tay ra, lôi kéo tay cô cầm lấy hộp cờ.

_ [Của cậu. Cậu bỏ quên.]

Cô ấy cười, dùng đôi mắt trong suốt sạch sẽ ấy nhìn cô, không chút e dè hay sợ hãi, ghen ghét.

_ [Hôm nay tớ thua, nhưng ngày mai tớ sẽ còn tìm cậu đánh cờ tiếp, tớ sẽ không bỏ cuộc. Vậy nhé.]

Keiko vừa nói xong đã xoay người chạy đi, đến rồi đi nhanh như một cơn gió, không chờ cô trả lời, cũng không cho cô một giây được nói ra một câu hoàn chỉnh.

Hikaru nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Rõ ràng trời bây giờ đã tối đen, cô lại thấy đôi mắt đau đớn như nhìn thẳng vào mặt trời.

"Cái gì nha...tại sao lại có thể tự tiện như vậy..."

[Mẹ.] – Cô gọi khẽ.

[Sao?]

[Atobe Keiko rất ngốc.] – Cô nghẹn ngào nói.

[...ừ.]

-----------

Đôi lời của Gấu: Uhm...một chương này Gấu sửa đi sửa lại rất nhiều lần, vì có quá nhiều tình cảm hỗn loạn trong này. Gấu không chắc bản thân đã diễn tả đầy đủ chưa nữa TT^TT.

Thật ra Hikaru rất muốn làm bạn với Keiko, nhưng cô sợ khi cô tiếp cận gần quá sẽ vì ghen tỵ mà làm ra hành động mất lý trí, nên Hikaru luôn né tránh cô bé này.

Hikaru luôn bị dằn xé giữa lý trí và tình cảm, nên cô quyết định muốn khiến Keiko bỏ đi ý tưởng kia bằng cách đánh cờ, nhưng cuối cùng không thành công. :D

Ừ...cảm xúc của Hikaru khi biết Keiko vẫn muốn làm bạn với cô có thể chia làm chủ yếu 2 loại một là vui mừng, và hai là đau khổ, còn những cảm xúc vụn vặt khác nữa nhưng Gấu không đề cập tới.. Không biết mọi người có nhận ra điều đó không? >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro