Chương 15
Chương 15: Bạn? Không
Written by Gấu Lười
Đến một lúc nào đó, những thứ bị chọn bỏ lại cũng quan trọng chẳng kém gì những thứ được chọn để mang theo.
----------
[Một ngày đi học không mấy tốt đẹp như mong đợi.] – Trích nhật ký của Hikaru ngày 15/09.
...
_ [Xin chào Kate, nghỉ hè vui không?]
_ [Không tệ, còn cậu?]
_ [Mệt chết luôn, tớ kể cậu nghe...]
Tiếng trò chuyện líu ríu không ngừng vang lên bên tai Hikaru, ồn ã, khiến cô không cách nào chợp mắt ngủ bù được đôi chút.
Kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ khi chính thức đi học, có quá nhiều thứ muốn chia sẻ với bạn bè trong lớp, lại thêm không có giáo viên tuần tra trong những ngày này, mọi người liền muốnkhông ngại ngần làm những gì bản thân mong muốn.
Hikaru nhạt nhẽo nhìn chiếc máy bay giấy vòng vèo đáp lên đầu lớp trưởng, rồi bị cậu ta giận dữ vò thành một cục to, mắt dáo diết tìm hung thủ trong một đống kẻ tòng phạm. Con mọt sách của lớp chỉnh mắt kính léo sáng sạch bóng, phía trên phản chiếu đồ vật tuyệt đối không phải kiến thức hiện giờ học sinh niên khóa này có thể tiếp xúc đến. Phía xa có một hàng học sinh nữ tụ lại với nhau, hình như là thảo luận về việc đi dạo phố hay mua món đồ gì, trên mặt mỗi người đều treo lên biểu tình háo hức vô cùng.
Toàn bộ lớp học đều trở nên huyên náo sau một kỳ nghỉ, cười cợt làm trò, say sưa kể chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có một ai đến gần bàn của cô. Xung quanh cô như một vùng cấm, ai cũng không dám đến gần.
"Mình đáng sợ đến thế sao?"
Cô híp mắt nhìn quanh, ngạc nhiên khi chú ý đến mỗi một ánh mắt vừa tiếp xúc với cô đều bối rối quay mặt đi, lỗ tai cũng trở nên ửng đỏ như bị phỏng...
"Kỳ quái."
...
Một mình trong căn phòng học náo nhiệt, Hikaru nhàm chán móc ra một tờ giấy, vừa vẽ bừa vừa suy nghĩ lung tung.
Cô thừa nhận bản thân cô có chút chán đời, đặc biệt là sau khi bà cố rời đi, cho dù cô bị mang qua sống với cha mẹ ngay, nhưng tư tưởng đó chỉ biết càng thêm rộng mở, không dừng lại được. Hikaru đôi lúc còn hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình, dù cô cố thuyết phục bản thân phải sống sót để đánh thức bà cố, nói cho bà biết cô không cần tình cảm của bà, đừng có mơ tưởng khi thay cô ngủ say thì cô sẽ mang ơn mà cúc cung tận tụy với cái gia tộc chết tiệt.
Cô cũng không biết suy nghĩ tiêu cực thế này bắt đầu từ đâu, bắt nguồn từ nơi nào. Có lẽ mới sinh đã có đi, ai biết được, cho đến khi cô ý thức đến, nó đã cắm rễ thẳng trong suy nghĩ của cô.
Chậc, nếu chỉ nhìn bề ngoài ai mà biết được tiểu thư tôn quý của Morell lại muốn chết.
Khi còn nhỏ, cô từng sợ sệt chính mình. Đứa nhỏ nào không sợ khi phát hiện bản thân không bình thường. Cô sợ người khác biết, sợ người ta xua đuổi hay chê cười mình vì điều đó. Lớn hơn một chút thì ổn, vì cô đã học xong cách che giấu, chỉ là bệnh càng thêm nghiêm trọng mà thôi.
Ban đầu vô vị, sau cảm thấy sống chán nản, bây giờ là muốn chết không được.
Người đầu tiên phát hiện điều đó...không phải cha mẹ cô, mà là Finn. Người thân của cô, gần với cô nhất, lại không bằng một người lạ mới gặp lần đầu.
_ [Ceridwen cần đi xem bác sĩ tâm lý ngay đi.]
Bây giờ ngẫm lại, cô nghĩ có lẽ là vì câu nói này mà cô mới nhìn thẳng vào sự tồn tại của cậu, một kiểu giới thiệu khác người đến khiến cha mẹ cậu ta phải ấn đầu cậu ta xuống xin lỗi rối rít. Chẳng một ai tại đó tin vào câu nói đột ngột kia cả, chỉ có cô biết, cậu ta đang nói thật. Có lẽ do là đồng loại, nên cậu nhìn thấu cô, giống như cô nhìn thấu cậu.
Yếu đuối, bao dung, tuyệt vọng, thiện lương, hiền lành...ngu ngốc.
Khẽ mỉm cười, cây bút màu lam nhạt không ngừng chạy dài theo trang giấy, thuần thục cong vẹo rải đều màu tro theo hình dáng mong muốn, cuối cùng đánh kết lại thành một khuôn mặt mỉm cười rực rỡ chói mắt.
Khuyên cô đi xem bác sĩ tâm lý, cậu ta cũng chẳng hơn gì.
Trên môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, Hikaru vuốt nhẹ gương mặt trên giấy.
"Muốn chết còn quan tâm người khác sống chết, Finn..."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hikaru nhìn thoáng qua gương mặt trên giấy lần cuối, rồi gấp tờ giấy lại làm tư, chậm rãi xé nát.
Cô sẽ không dừng chân vì bất cứ ai, cũng không cho phép lưu lại bất cứ thứ gì cản đường cô đi tới.
"Farawell."
...
Cửa phòng học bị kéo ra đột ngột, giáo viên của lớp, cô Susan White bước vào. Một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp không bao lâu, yêu nghề nghiệp và rất khéo chăm trẻ.
_ [Mọi người nghỉ vui không?]
Cô White cười nhoẻn miệng tươi tắn hỏi.
_ [Vui.]
_ [Còn chưa đủ.]
_ [...]
Hikaru im lặng nhìn cả lớp sau câu trêu đùa của cô ta trở nên nhộn nhịp. Thật quen thuộc, mỗi lần cô White lên lớp đều như thế.
_ [Bắt đầu từ học kỳ này lớp chúng ta sẽ có thêm bạn học mới.]
Cô White cười thoải mái, sau đó đi tới cửa lớp, kéo ra, dắt tay một đứa bé gái đi vào. Hikaru chống cằm, nheo mắt nhìn cô bé cười tươi trên bục giảng, cô nhận ra cô ta, người cô vô tình đụng phải trong cửa hàng hai tuần trước khi vội vã mua đồ cho William.
Thay vì giận dữ, cô bé đó không thèm lo lắng vết thương của bản thân mà ngược lại, sốt sắng xem cô có bị thương gì không, còn nhiệt tình giúp cô nhặt đồ rơi, miệng cười tươi hớn hở vô cùng.
"Giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ."
Hikaru lúc đó nheo mắt lại nhìn cô ta, không nói gì, mọi việc xong cô liền bỏ đi, mặc cho cô bé kia gọi lại phía sau.
Chỉ cần mỉm cười sống sót, đơn thuần lại có thể dũng cảm đối mặt với tất cả vì lý tưởng của bản thân, không cần cân nhắc quá nhiều thứ, cũng không có bất cứ buồn phiền gì, chỉ cần theo đuổi chuyện bản thân mong muốn, sau đó kéo theo những người xung quanh cùng hướng về vui vẻ.
Thật ra, cô không ghét những người có sức sống, càng thêm không ghét một người ấm áp như thế. Cô từng hy vọng bản thân trở thành người như vậy, nhưng lại biết rõ đó là điều không thể.
Mong ước, khao khát, rồi lại chạm không đến. Thế nên chỉ vừa nhìn đến linh hồn màu vàng chói mắt kia thôi, cô đã cảm thấy ghen tỵ...cô nghĩ, nếu bắt cô tiếp xúc sâu, có lẽ cô sẽ nhịn không được mà làm gì đó điên rồ. Không chiếm được, lại nằm trong lòng bàn tay, cô chắc chắn sẽ siết chặt, siết đến khi vật đó mất đi dáng vẻ ban đầu.
_ [Tớ là Atobe Keiko, thích nhất đàn violin và origami, ước mơ trở thành nghệ sỹ violin chuyên nghiệp. Hi vọng năm năm tới sẽ cùng mọi người có nhiều kỷ niệm đẹp.]
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng có lực, Atobe Keiko mỗi một câu nói đều toát lên vẻ ngây thơ và chân thành, vô hình tạo ra bầu không khí thân mật ấm cúng.
Đôi mắt đen thuần túy rạng rỡ, nụ cười vui vẻ thoải mái, Atobe Keiko bây giờ rất chói mắt đến khiến Hikaru phải khép mắt lại.
"Thật là...khiến người khác không thể không ghen tỵ."
Cô cười mỉm, nghĩ thầm.
...
Sau tiết chủ nhiệm, Hikaru soạn tập vở chuẩn bị về nhà. Hôm nay là khai giảng, ngoại trừ đến trường tham dự buỗi lễ, về lớp nghe dặn dò và phân công chỗ ngồi ra thì hoàn toàn không có bất cứ tiết học nào.
Cô đưa mắt nhìn bàn học bị vây kín người của Keiko, rồi im lặng cầm cặp bước ra khỏi chỗ.
Mọi người đều tản ra khi cô đi qua, cô không hiểu tại sao bọn họ lại tránh cô đến như vậy, đây có tính hay không là một việc tốt?
Hikaru cười mỉm đi ngang qua bàn của Keiko lại bị kéo tay lại.
_ [Tớ tên là Atobe Keiko, chúng ta làm bạn được không?]
_ [Anh là ...Finn, từ hôm nay trở đi sẽ là bạn của Ceridwen.]
Giống nhau như đúc, từ ánh mắt đến thần thái nói chuyện, khiến cô hốt hoảng như thấy được ánh sáng kia lần thứ hai lao ra, đâm vào thế giới của cô, không chút kiên nể tiến vào, tự tiện chiếm lấy một chỗ.
Cô cười mỉm không trả lời, nhẹ nhàng rút tay đi ra khỏi lớp học.
Buồn cười.
Cô cảm thấy bản thân thật buồn cười, vừa nói vứt bỏ, vậy mà chỉ cần một chút tương tự đã khiến cô không kìm được mà nhớ đến cậu ta.
"Sau này tránh mặt cô bé kia đi..."
Cô nện bước chậm rãi trên hành lang, ngón tay từ từ siết chặt quai cặp.
Ánh sáng, ánh sáng.
Một người sống trong đêm tối quá lâu, khi bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, họ sẽ che mắt lại và bỏ trốn, thay vì cố gắng đuổi theo tia sáng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro