Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Bể nát.

Written by Gấu Lười

Just because she was hurt, doesn't mean she should bleed.

-----

Trời mưa.

Hikaru đứng lặng, chẳng buồn bung dù, cứ vậy mà tham dự buổi lễ.

Cô cố chấp khoác lên mình bộ váy trắng nõn cô đặt may trước đó, mặc kệ cho việc mẹ đã dúi vào tay cô bộ đồ bà chuẩn bị từ hai ngày trước.

Có thể cho rằng cô bị sốt hồ đồ, nhưng chỉ có lúc này cô muốn tin vào linh hồn có thật, và nếu bà cố còn lưu luyến chưa rời đi được, thì cô hy vọng khi đứng trước đám người này, bà sẽ nhìn thấy cô đầu tiên.

Thôi, xem như chút tâm lý ngây thơ cuối cùng cô dành cho bà đi.

Vì...

Cô muốn bà chỉ nhìn thấy cô, và đừng nhìn vào bất cứ ai ở đây nữa.

...

Mưa bụi rơi lác đác, hoàn mỹ hòa tan vào lòng đất tất cả mọi tiếc nuối còn sót lại. Trong mưa truyền đến tiếng điếu văn mơ hồ, từng tiếng một đau xót ai oán như muốn cuốn tất cả mọi ngươi đứng tại đây vào sự lạnh lẽo.

Hikaru không biết trời đất trong mắt những người lớn là màu gì, cô chỉ biết những gì cô nhìn thấy đều là màu đen.

Quần áo màu đen.

Dù đen.

Mặt đất đen.

Và cả...bầu trời đen.

Mọi thứ bị lớp bụi mờ bao phủ, cả ánh sáng trên cao cũng xuyên không được tầng mây dầy đặc, rọi không tới thế giới bé nhỏ phía dưới này.

Hikaru đưa tay đặt lên ngực trái của cô. Tiếng tim đập vô cùng nhịp nhàng, bình tĩnh.

Cô đã tưởng tượng vô số lần tâm trạng của cô sẽ như thế nào khi đứng tại nơi này. Buồn bã? Đau đớn? Hối hận? Dằn xé?

Nhưng không có.

Lúc này cô không còn cảm giác được gì nữa. Mọi thứ ổn, ma lực ổn, tâm trạng ổn, thân thể cũng ổn.

"Chết tiệt đều ổn!!!"

Làm sao có thể ổn!

Mọi người xung quanh cô đều đau buồn, chỉ có mình cô lặng im như một hình nộm vô dụng cản đường, trên môi thậm chí còn đủ sức vẽ ra nụ cười mỉm nhạt nhòa. Hikaru không kiểm soát được cô, cứ như sợi dây liên kết giữa cô và thể xác này bị chém đứt ra, mặc cho linh hồn gào thét đến cỡ nào, cô vẫn có thể biểu lộ ra thái độ bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô thậm chí còn có thể cảm thán đôi ba câu mà giọng nói vẫn có thể đều đều, không chút âm rung hay nấc nghẹn.

_ [Chết là một sự bắt đầu mới.]

_ [Con người chỉ giải thoát khi đã về với đất trời.]

_ [Sự tàn nhẫn của cái chết nằm trong nỗi đau của những người ở lại.]

A ha, nói như thể cô là người ngoài cuộc không bằng.

"Im đi."

"Biểu lộ ra chút đau thương được không?"

Nhưng cô nặn không ra nước mắt, kéo không xuống khóe môi. Cô chỉ có thể cố tỏ ra bình thản đứng một chỗ, vì lúc này, cả việc bước lên một bước cũng đã trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn.

Hikaru không biết rằng, nụ cười cô tự nhận là tự nhiên kia trong mắt người khác lại chẳng khác gì một lớp mặt nạ ghê tởm, một kiểu cách ra vẻ mà mọi Morell đều có, và mọi người đều phi thường ghét thái độ dối trá đó của Morell.

Khóc không được? Im lặng và cúi đầu là đủ! Có cần thiết phải gượng ra nụ cười bình thản thế không?

Sĩ diện ngu xuẩn!

Cô không biết, nên cô có thể mặc kệ những ánh mắt mang đủ loại ý tưởng đến từ những người xung quanh mà không phải cười mỉm quăng vào họ một loạt những ma thuật và nguyền rủa, cùng lúc tổ chức thêm vài đám tang, đào thêm vài ngôi mộ cạnh bà cho xôm tụ náo nhiệt.

Mẹ cô ở trước cô, bà yên tĩnh ngồi quỳ dưới đất, khép mắt lại không nói lời nào, cũng không biết bà suy nghĩ điều gì. Cha cô chống cây dù lớn ngồi phía sau bà, tán dù hơi nghiêng về trước, cố sao che lại những giọt mưa rơi trên tóc mẹ, mặc kệ nửa người của ông lộ ra bên ngoài, mái tóc vàng kim ướt nhẹp dính sát vào gò má.

Từ đầu đến cuối, trong mắt Shirosaki Daisuke chỉ có Shirosaki Fuyu. Cả khi ông thỉnh thoảng quay đầu lại, cô đoán thứ ông thấy cũng sẽ là con của Shirosaki Fuyu, không phải cô.

"Tệ thật."

...

Đợi cho nghi thức dài dằng dằng kia kết thúc, từ đằng xa mới xuất hiện một ông lão mặc đồ đen, chống cây dù đen chậm rãi đi lại.

Hikaru biết ông ta đã đến từ tối hôm qua, và đi vòng quanh tại đây không dưới mười vòng.

"Cần gì chứ."

Người cũng đã chết rồi, xuống mồ an nghỉ vui vẻ, việc gì người sống phải giấu đến giấu đi, do dự như một kẻ gan thỏ miệng cọp.

Nhưng chưa kịp chờ cô lên tiếng chào hỏi, ông cố của cô đã mở cặp mắt vô vọng, lạnh lùng của ông ra, sau đó cười gằn nói từng tiếng một:

_ Bây giờ đến có phải muộn quá không?

_ Tôi hôm nay đến đây không phải để tính nợ cũ. Cái mạng của ông hôm nay tôi vẫn còn chưa muốn lấy.

Ông Robert nói với giọng điệu chế giễu. Ông đi ngang qua ông cố, không chút tạm dừng hay chú ý, dừng lại trước tấm bia đá– Rosemary Morell, đặt lên đó một đóa hoa hồng đỏ rực.

Ông Robert cười nhạt, làu bàu bằng một thứ giọng khe khẽ dịu dàng như nói chuyện với người thân ái đã ngủ say giấc nồng:

_ Có từng hối hận không Rose?

_ Chín mươi tám năm chờ đợi, tôi cũng mệt mỏi.

_ May mà bà đi trước...

Nụ cười của Robert khoảnh khắc đó vừa như giải thoát, vừa như đắng chát đến tận cùng. Ông đã mất đi phương hướng, cũng mất đi lý do sống sót trên đời.

Câu chuyện giữa ông, bà cố và ông cố cuối cùng cũng đến hồi kết, không phải ông cố chết, cũng không phải Robert bỏ mạng, mà là người bị giằng xé giữa hai con người kia trước một bước nhắm mắt lại, trước một bước thoát khỏi rối rắm lo âu.

"Sống khổ sở như bà cố, chết cũng xem như chuyện tốt lành đi."

Hikaru cười khổ với suy nghĩ vừa nảy ra.

Cô nhìn tấm hình in trên bia đá, chợt nhớ đến cảnh bà cố ngồi một mình trên ghế, trên bàn để vài trái táo bị bà lăn qua lăn lại. Bà luôn cười buồn rười rượi những lúc như thế, nụ cười của một kẻ đã không có đường lui, cũng không tìm được hi vọng trốn thoát xích sắt trói buộc, bế tắc lại không thể chết, chỉ có thể lay lắt sống vất vơ trên đời.

Cô nhìn tấm lưng cong cong của ông Robert, lại nhìn đôi mắt vô hồn của ông cố.

"Một đời có thể cứu vớt được bao nhiêu người. Điều mà bản thân cho là hy vọng, rốt cuộc đẩy bao nhiêu sinh mạng khác vào tuyệt vọng."

Ông Robert chỉ dừng lại tại đây một thoáng, thở dài ra một hơi rồi biến mất trong không khí, kèm theo sự rời đi của ông là vài tiếng nổ lớn phía xa.

Hikaru kinh ngạc quay mặt lại nhìn về phía ông cố đứng. Nơi đó rỗng tuếch.

Vẻ mặt cô trong nháy mắt chuyển đổi sang trắng bệch, cô nghĩ đến rất nhiều thứ tồi tệ.

"Ông cố đuổi theo."

"Giết kẻ thù hay...muốn tự sát."

Cô cắn môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo như sắp khóc. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như bị ai đó đâm một đao xuyên thẳng người, không thở nổi.

Tiếng nổ mạnh phía xa dồn dập vang lên, không chút ngừng nghỉ. Hikaru im lặng xoay đầu nhìn về phía ánh lửa nở rộ.

"Nếu ông cố mất lúc này..."

Nước mưa nện xuống đất, đập đến người cô, cả khu vực quanh cô yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rào rào. Mái tóc nâu ướt nhẹp nước vô lực rũ xuống, từng giọt mưa rơi từng giọt từng giọt từ gò má, cô đột nhiên cảm thấy mỏi mệt đến mức tận cùng.

Cô cười mỉm gượng gạo.

"Nếu như mình chết, có phải hay không sẽ cảm thấy dễ chịu một chút?"

Nhưng ý nghĩ này liền bị Hikaru phủ định ngay lập tức không chút chần chờ. Chính cô đã quen với cách sống như thế này, hơn nữa phía sau cô là cha mẹ, là bia mộ của bà cố... còn có quá nhiều thứ chờ đợi cô phải hoàn thành.

"To be, or not to be,"

"That is not the question."

Gió nổi lên, không khí xung quanh Hikaru bắt đầu vặn vẹo, rít gào the thé.

"Chẳng có sự lựa chọn nào ngay từ lúc đầu."

Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô và rối rít rời xa như né tránh một tai nạn. Bọn họ có lẽ đang cho rằng cô là một con quái vật máu lạnh. Họ đoán được cô sắp làm gì...có lẽ...

"Không sao cả."

"Tội lỗi...sẽ trả sau."

Hikaru ngẩng đầu, chợt nhìn thấy bầu trời phía xa loáng thoáng có màu xanh nhạt, trong đầu không khỏi lóe ra cảnh một cậu bé dắt tay cô đi lễ hội, ánh sáng đèn lồng cùng đôi mắt xanh lam rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp, cô khi đó không cần bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần đưa tay cho cậu nắm, thế là đủ.

Bất giác mỉm cười, trong ký ức lẻ tẻ của cô, cậu luôn cười rất vui vẻ, đi trên đường cũng cười, lo sợ cũng cười, mệt mỏi cũng cười, ngủ cũng cười... ngay cả chính cô cũng không biết từ khi nào cười mỉm theo cậu, dù cô không hẳn ý thức được, tại sao khi nhìn thấy cậu, cô lại muốn cười.

Sau khi tình cờ gặp phải cậu bé đó, Hikaru cảm thấy cô càng lúc càng trở nên không giống chính mình...hay đó mới chính là con người thật của cô?

"Thôi, ai biết được."

Hikaru chậm chạp khép mắt lại, khóe mắt vẫn còn nhìn theo chút xanh nhạt phía cuối chân trời. Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy

"...Rất muốn gặp cậu, Seki."

Thở dài khe khẽ, hơi thở tan vào không khí, chẳng truyền được đến đâu.

Ma lực trong cô chưa bao giờ chạy loạn như vậy. Chúng quá nhiều, căng đau như muốn xé rách bản thân. Tay phải của cô đang run rẩy không ngừng, tinh thần cũng theo ma lực xói mòn trở nên uể oải khó tả.

Giữa lúc như thế, một đôi tay từ phía sau vòng lấy người cô, buộc chặt lại.

Hikaru có chút hốt hoảng, như cái ngày bà cố rời đi cô rất lâu về trước, khi mọi thứ đều sắp xong rồi, lại có một đôi tay ngăn cản cô lại.

Bây giờ cũng vậy.

Mẹ cô đang quỳ ở phía sau cô, cả thân thể bà còn cách cô một bức tường chắn, chỉ có đôi tay run rẩy của bà xuyên qua lỗ hỏng không gian, bao trùm lấy đôi mắt cô, chịu đựng sự đau đớn khi những lưỡi dao sắc nhọn cắt lấy da thịt.

"Người này...tại sao lại ngu như vậy."

Khi cô đã cùng đường mạt lộ, tại sao lại có một đôi tay muốn kéo cô lên.

_ [Mommy làm gì?]

Cứu rỗi cô? Chẳng phải bà là người chọn cho cô con đường này sao?

"Trễ quá rồi."

Hikaru kích động đưa tay lên muốn kéo tay bà ra, ma lực bị hút cạn đang quay trở lại, đau đớn vô cùng.

Có giọt nước rơi xuống môi, cô theo thói quen liếm lấy, lại nếm được mùi tanh rỉ sét.

"Máu."

Hikaru cảm thấy trái tim cô ngừng đập vài giây, cô đã không cách nào tưởng tượng đến tình trạng hiện giờ của mẹ.

Rõ ràng...đã bị đâm một lần, tại sao còn dám ngăn cô lại.

Cô vùng vằng tay chân, cố thoát ra khỏi cánh tay siết chặt của bà, nhưng vô ích. Cô không thấy được bà, nhưng cảm giác máu không ngừng nhỏ xuống mặt khiến tim cô siết lại khó thở. Bên trong yết hầu như bị thiêu đốt, khô khát khó chịu.

Cô giận thật.

Hikaru ngừng lại, hít sâu một hơi. Giọng nói được cố ý thả nhẹ vài phần, nhưng âm cuối nhướng cao nghe hơi chát chúa.

_ [Buông ra.]

Mọi trói buộc theo lời nói biến mất.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy mẹ cô với hai cánh tay đổ máu. Chưa bao giờ cô biết mình có thể tức giận đến như vậy.

_ [Mommy có biết mình đang làm gì không!]

Cô gằn từng tiếng một.

Đáp lại cô là câu nói nhẹ của mẹ.

_ [Con sẽ chết nếu làm như thế.]

Cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào bà. Sắc mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ ửng do khóc quá nhiều, mẹ cô trông vừa yếu đuối, vừa kiên cường, như mưa gió có thể khiến bà ướt đẫm, quằn quại, nhưng không thể khiến bà gục ngã, bỏ cuộc.

Hikaru im lặng nhìn bà, sâu trong đôi mắt cuộn trào quá nhiều cảm xúc đè nén.

Cô đã quá quen với bóng dáng này. Đó là cái bóng của một con người sống cả đời trong sự dằn xé, hối hận, không có một giây phút thanh thản, không có lúc nào không bị ám ảnh bởi sai lầm bản thân gây ra. Tất cả chỉ vì bà ta cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, nên bà ta chọn gánh vác tất cả tội lỗi trên đôi vai gầy gò của bà ta, không nói với ai, cũng không mong ai hiểu.

Cuộc sống không khác gì địa ngục.

Bất chợt cô cười nhẹ, cả người run run, cười từ không tiếng động cho đến khi bật ra thành từng tiếng khúc khích. Cả người đau đớn, đầu óc mơ hồ, nhưng cô cố chấp đứng thẳng, nhìn mẹ.

_ [Chết? Làm sao có thể chứ.]

_ [Con làm sao có thể chết...]

...trước khi mọi việc kết thúc.

Những lời sau cùng cô nuốt xuống, vì mẹ cô đột nhiên tiến lên ôm lấy cô, để mặc đôi tay của bà siết lấy lưng cô, vết thương vỡ toan, cả không khí cũng ngập tràn mùi tanh của máu.

Bên tai cô vang lên tiếng rù rì của mẹ, tiếng nói nhẹ như gió, vào tai cô lại chẳng khác gì búa tạ gõ vào đầu.

_ [Mẹ không muốn...]

Hikaru ngơ ngác nhìn đôi tay đỏ rực của mẹ vuốt nhẹ gương mặt cô, đất trời trong mắt như giao thoa giữa màu đỏ và màu đen, tuyệt vọng, rốt cuộc không thể phân biệt được màu sắc gì.

"Tại sao?"

...

Hikaru khi tỉnh lại đã hai ngày sau đó, trời vừa sáng.

Trong phòng tối om và tan nát như vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt. Mọi thứ đều bị đập nát, vỡ vụn, chỉ trừ cái giường duy nhất cô đang nằm. Không cần suy đoán, hẳn là do không gian cô vô ý thức tạo ra khi ma lực trở về quá lớn.

Quần áo kề sát vào người, ướt nhẹp mồ hôi, Hikaru nhăn mặt, loạng choạng vén chăn bước ra khỏi giường, từng bước một đi vào phòng tắm.

Nước ngập đầu cô, ép lồng ngực, không thở được, nhưng ít nhất cảm giác đau đớn này che đi cảm xúc thất vọng không ngừng trào ra trong lòng cô.

Hikaru hối hận khi trở về Aura với mẹ.

"Thừa nhận đi, thừa nhận sự thật vẫn nhắm mắt làm ngơ đi."

Cho dù là người thân cận nhất, cho dù bọn họ gần cô nhất...

Tại sao bọn họ không hiểu cô?

Tại sao bọn họ không thể hiểu được những gì cô làm?

"A...vì mình là người ngoài..."

...

Sau khi dùng xong bữa trưa, Hikaru cố ý đi vòng vo tìm quản gia Noreis hỏi thăm về tình trạng của ông cố và ông Robert, thật may vì hai người kia còn sống, dù một liệt giường, một mất tích.

Hikaru một tay nắm chặt tay mẹ, một tay nắm lấy tay cha cô, kéo mạnh cả hai người cùng đi về phía trước.

_ [Đi thôi, Mommy, Daddy. Đi về.]

_ [Về đâu?]

Shirosaki Fuyu bối rối hỏi, rồi như cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, bà vội vàng lấy tay quơ quơ, ra hiệu không cần trả lời.

Cô quay đầu lại, nhướng mi, chậm rãi nói từng chút một:

_ [Về Anh...cùng William.]

_ [Tại sao lại có cả William?]

Lần này là cha cô hỏi. Ông có vẻ như khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đứa bé này trong danh sách quay về, nhưng sắc mặt của ông cũng không xấu lắm, giống như ông chỉ bất ngờ chứ không phải không thích đứa bé này đi cùng.

_ [Bởi vì dì Adelia muốn gửi nuôi cậu ta ở chỗ cha mẹ. Cậu ta là người thường, không thích hợp sống ở đây.]

Cô mím môi, mắt nhìn về phía bên trái, chậm rãi trả lời.

Phía sau truyền lại giọng nói hơi trầm của cha cô, cảm xúc bên trong giọng nói của ông phức tạp đến khiến cô không hiểu được ông muốn ám chỉ điều gì.

_ [Thế à...]

Shirosaki Daisuke...cha của cô, vẫn luôn là một người làm ăn ranh mãnh. Thật khó để cô có thể nói dối trước mặt ông, cũng quá khó để khiến ông tin vào một lý do đầy sơ hở thế này.

Nhưng cô biết ông sẽ không hỏi ra miệng những nghi ngờ của ông, vì cô biết ông cũng đã nhận ra sự bất thường của mẹ.

Cha cô cũng muốn mẹ quay về Anh, cả đời đừng trở về Aura thêm một lần nào nữa.

Một gia đình bể nát, và mẹ là thứ duy nhất kết nối những mảnh vỡ lại với nhau.

Chỉ là,

"...Vẫnkhông thể nguyên vẹn như lúc đầu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro