Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Chương 12: Thân mến, nước mắt không thể rơi.

Written by Gấu Lười

Đã chọn lựa thì phải sẵn sàng nhận lấy mọi hậu quả.

Có lẽ, sự lựa chọn của người khác có thể ảnh hưởng đến cô, nhưng quyền quyết định trực tiếp cuối cùng luôn nằm trong tay bản thân cô, mà cô cũng nhất định phải trả một cái giá rất lớn, hoặc chấp nhận kết quả nó mang lại, mặc kệ tốt hay xấu.

Người, luôn luôn phải đương đầu với sự lựa chọn.

-----

Trời vẫn luôn mưa từ hôm đó, tí tách tí tách.

Hikaru chống cây dù màu tím, bước chậm đi trên phố. Aura vào những ngày mưa luôn vắng lặng đến thần kỳ. Cô giương mắt nhìn con đường phía trước, mọi ngôi nhà đều đóng kín cửa, kéo rèm che khuất bên trong, cây trồng trước cửa đẫm nước, héo úa điêu linh theo từng cơn gió lạnh thốc vào.

Mưa là dấu hiệu của sự tàn lụi, mất mát, đó là nhận biết của những người thường.

Thật ra, mưa là dấu hiệu cho việc hồi sinh của mọi sinh vật tại đây, nhưng phù thủy sẽ không nói điều đó với tầng lớp thấp kém.

Không khí ở Aura sau mỗi cơn mưa đều trở nên sạch sẽ và thoải mái, vì mưa đã gột rửa đi những nguyên tố bạo loạn trôi nổi khi một phù thủy dùng đến ma thuật. Ôm ấp lấy mọi thứ, mang chúng về với cội nguồn, mưa trả lại cho mọi thứ sự trong sạch, cũng kéo đi những sự sống đã sắp bước vào thời gian cuối cùng.

Hikaru cười, vươn chân đạp đạp những vùng nước dưới chân. Chân cô sẽ ướt đôi chút vì việc này, nhưng cô thích nhìn bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, lúc nhỏ cô đã từng làm như vậy khi đi chung với bà. Mỗi lần trời đổ mưa, cô luôn cố gắng đạp thật mạnh vào những vũng nước đọng trên đường, khiến nước hất lên dính vào vạt váy của bà, sau đó quay mặt làm bộ như điều đó chỉ do cô không cẩn thận mà ra.

Một cách khiến bà chú ý đến cô...ấu trĩ.

Cô rơi vào hồi ức cũ kỹ, bước chân càng lúc càng nhanh, như muốn đuổi theo những hình ảnh trước mắt.

Một cơn gió lùa nhanh qua cô, trước khi Hikaru kịp phản ứng với chuyện gì đang xảy ra, bả vai của cô đã đau nhói, ngay sau đó là một lực va đập mạnh đẩy cô ngã xuống đất, cô chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt màu tím thoảng qua trước mắt.

Như bản năng, thoáng chốc cô đã nhớ kỹ màu mắt ấy.

"Nó thuộc về mình."

Một ý nghĩ xuất hiện, khiến cô không thể không xoay đầu nhìn theo bóng lưng của người đang vội vàng biến mất trong màn mưa. Tiếng bước chân vội vã kia càng lúc càng xa. Giọt nước mưa rơi vào mắt cay cô đau đớn, nhưng cô lại không nỡ chớp mắt dù đó chỉ là ngắn ngủi một giây.

Hikaru không thể ngăn cản ý định muốn đuổi theo đôi mắt ấy tràn ra.

Cô ngồi dậy, muốn đứng lên, nhưng sự đau đớn truyền đến từ dưới chân khiến cô ý thức được cô vừa mới nghĩ gì. Hikaru thẫn thờ nhìn vết thương, nó đang đổ máu, không nhiều lắm.

Cô xoay đầu tìm kiếm cây dù và nhìn thấy nó đang nằm trên đường, bên trong đã đọng lại một vũng nước nhỏ.

Tuyệt, cả người cô ướt nước, và cây dù cũng ướt nốt.

_ [Tím.]

Cô lầm bầm nói, tay cầm lấy dù, vẫy nước ra và khép nó lại, bước từng bước lung lay chậm chạp đi về phía trước.

Đầu óc cô ban nãy nhất định là nóng lên quá độ nên mới có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Cô quyết định dầm mưa với hi vọng nước mưa sẽ làm cái đầu nguội bớt, hơn nữa, chân cô lúc này cũng đã đau đến không thể đi nhanh được.

_ [Thôi...]

Đôi mắt màu tím lướt qua kia đã bị cô ép sâu vào trong trí nhớ theo từng bước chân đau đớn.

"Thuộc về mình?"

"Chẳng có gì thuộc về mình cả."

"Mình còn chẳng nắm được gì trong tay."

Mưa vẫn tí tách rơi, bao phủ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Giọt nước trượt qua mái tóc nâu dài, rơi xuống đôi tay trắng nõn lạnh lẽo như tuyết.

Hikaru đang được mưa ôm ấp vào lòng, cái ôm ẩm ướt và cắt da thịt.

"Rét thật, hóa ra cảm giác ướt mưa là thế này."

--------------

_ Hoan nghênh ... A, tiểu thư Morell, đã lâu rồi không gặp.

Chuông cửa leng keng vang lên, ông chủ tiệm sách ngẩng đầu từ chồng sách cao ngất ngưởng gần như che khuất cả khuôn mặt. Ông ta tên là Robert, là người quen của bà cô, nhưng hai người đều không để lộ ra mối quan hệ cụ thể giữa bọn họ thuộc về loại nào.

Bạn bè? Người thân? Hay chỉ là người quen biết cũ?

Hikaru đặt dù dựa vào kệ, lấy từ trong nhẫn ra một cái khăn lông nhỏ lau nước mưa nhạt nhòa trên mặt, rồi mới ngẩng đầu cười trả lời.

_ Chào ông Robert, lâu rồi không ghé thăm. Ông có ngại khi cho cháu mượn phòng tắm một chút không?

_ Ồ, không, không thể nào. Tiểu thư Morell danh giá chịu đến thăm cửa tiệm bé nhỏ này đã là vinh hạnh của tôi, làm sao tôi có thể từ chối một lời yêu cầu nhã nhặn như thế.

Robert vội vàng xua tay, ra vẻ ngạc nhiên trước sự nhún nhường của cô, mặc dù bốn năm trước ông ta cũng luôn dùng thái độ quái dị như thế mỗi khi nói thêm với bà cô một câu nào. Cảm giác như ông ta...cố ý chọc giận bà của cô vậy.

Hikaru không mấy quan tâm đến thái độ khoa trương của ông, dù cô có đôi chút tò mò nguyên nhân của nó. Cô cười mỉm bước chân vào phòng tắm, cố ý để lại trên sàn nhà một chuỗi bước chân đầy bùn đất.

Được rồi, cô thừa nhận cô có chút tức tối với ông lão này.

...

Hikaru lượn quanh tiệm sách một vòng, bốn năm, số lượng sách ở đây đã tăng lên một tầm cao mới. Cô tự hỏi ông Robert lấy chúng từ đâu ra, và làm cách nào ông ta có thể sắp xếp hết chúng vào từng cái kệ cao chọc trời thế này.

Không phải cô không biết ông ta là một phù thủy, nhưng những cuốn sách ở đây quá nhiều. Cô dự đoán sẽ phải mất cả năm để có thể phân loại, chưa kể còn phải xếp chúng vào từng mục riêng theo đúng vị trí, mà Robert lại có thói quen không mướn thêm bất cứ ai phụ giúp, bất kể giống loài gì cũng không, tiệm sách này từ trong ra ngoài đều là Robert làm ra từng chút một.

"Robert hẳn sẽ chết già trong này!"

Cô cười mỉm ác ý suy đoán khi đứng trước một hàng sách nguyền rủa.

Ngón tay dọc theo từng gáy sách một, xem nào

"Những trò đùa dai hay nhất", "Phù phép nguyền rủa kẻ thù xui xẻo một trăm lẻ một loại", "Lẻn vào giấc mơ", "Những nguyên liệu trong truyền thuyết", "Cầu được ước thấy"...

Vẫn thói quen cũ, đặt những cuốn sách thật sự có giá trị đằng sau những cái tựa đề ngớ ngẩn và một loạt những ma thuật che giấu nội dung bên trong .

Cô tự hỏi, ông Robert mở tiệm sách này là để cho mọi người đọc và tham khảo, hay ông mở tiệm vì khoe ra cái vốn liếng ma thuật to lớn của ông.

Cô rút ra quyển sách "Những trò đùa dai hay nhất", thổi một hơi lên bìa mặt, rồi nhanh chóng lật ngược nó lại... "Những bùa chú nguyền rủa đoạt mạng".

"Chính là nó!"

Cô cười mỉm hài lòng cầm lấy.

Tất cả những sách nguyền rủa của Morell đã bị cô xem qua, nhưng cô vẫn chưa tìm được thứ cô mong muốn, hôm nay đến đây một phần muốn thử vận may, không ngờ lại tìm được.

Tiệm sách của Robert vẫn luôn chuyên nghiệp như trong trí nhớ.

Cô ôm cuốn sách ra cái bàn tròn nhỏ phía ngoài, đặt nó lên bàn, rồi bỏ đi nhanh đến khu sách ma thuật biến hình. Cô vừa mới chợt nhớ ra...cô không có phương tiện hành động.

"Cấu tạo của loài cá", "Động vật thần kỳ hoang dại", "Tập tính của những con thú nguy hiểm", "Sự thật phía sau những món ăn ngon", "Cách phân biệt giữa người thú và động vật"...

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn sách bị chèn ép giữa kệ sách, một quyển sách rất mỏng, kẹp da cũ kỹ tưởng chừng sờ một chút sẽ rơi ra ngoài ngay.

"Truyền thuyết không có thật" hay đúng ra "Siren, mermaid, unicorn, vampire, lycanthrope".

Cô do dự khi có thứ gì đó trong cô thôi thúc cô đọc quyển sách này, nhưng cuối cùng Hikaru bỏ qua. Cô lấy đi quyển sách "Học cách làm một con mèo" và không chút lưu luyến bước ra khỏi nơi này.

Khi cô trở lại cái bàn cũ, Robert đã ngồi trên ghế của cô.

Ông ta đang nhấm nháp cái bánh ngọt cô đặt trên bàn, vừa ăn vừa lật xem cuốn sách cô chọn ra ban nãy với sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp gì, mà...sắc mặt ông ta có bao giờ tốt đẹp đâu.

Khi thấy cô trở lại, ông ta khép sách, cười gằn, và nói với một giọng điệu hơi chua chát khó chịu:

_ Tiểu thư Morell tôn quý cũng muốn nguyền rủa ai à?

_ Không liên quan đến ông, Robert. Đây là việc của tôi.

Cô cười mỉm trả lời, giọng nói nhướng cao chẳng mấy êm ái.

Cô tiến lại bàn, giật lấy cuốn sách trên tay ông ta, và ngồi vào cái ghế đối diện, không nói thêm một lời nào nữa. Tâm trạng vui vẻ ban nãy của cô đã bay đi đâu mất rồi.

"Lễ phép với một người cộc cằn như Robert chẳng khác gì đàn gảy tai trâu."

Cô lẽ ra phải nhớ ra điều đó mỗi lần thấy bà cô bày ra bộ mặt người chết mỗi lần trò chuyện với ông ta, chẳng qua bốn năm không gặp khiến cô quên mất việc này. Bây giờ cô không muốn nhìn bộ mặt nhăn nhó kia thêm một giây phút nào nữa, nhưng đây là tiệm sách của ông ta, nên cô chỉ có thể nhịn nhịn.

Đáng tiếc cái giọng nói chua chát kia vẫn còn lải nhải:

_ Hừ, Rosemary Morell vậy mà lại dạy ra một người thừa kế học đòi nguyền rủa kẻ khác, kém cỏi...

_ Choang!

Hikaru bị câu nói của Robert khơi ra lửa giận. Cô cười mỉm nhìn không gian quanh ông bị vặn vẹo, nứt nẻ, không ngăn cản cũng không muốn ngăn cản.

_ Ông có thể lặp lại những lời kia hay không!

Cô gằn tiếng một, chậm rãi đặt sách xuống ghế bên cạnh, một tay vuốt nhẹ môi, một tay đặt trên bàn gõ nhịp nhịp.

Xung quanh cô sáng lên một loạt những kí tự vàng nhạt, chúng trải rộng phía sau cô như một đôi cánh được đan ra từ những từ ngữ rậm rạp chằn chịt.

"Chỉ cần ông ta dám nói lại một lần nữa..."

Trong tiệm sách không phải không có những vị khách khác, bọn họ từ khi nhìn thấy sự đứt khúc của không gian đã vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, tránh ra xa xa quan sát với ánh mắt tò mò.

Hai phù thủy dùng đến ma thuật sẽ không còn quan tâm xung quanh gì nữa, ai chậm chân ai chết oan mạng.

Nhưng trái với mong muốn của Hikaru, Robert khiến cô thất vọng.

Ông ta cười khảy, ngồi bắt chéo chân nhàn nhã, mở miệng:

_ Rosemary Morell dạo này sao rồi?

Chỉ một câu nói đã khiến Hikaru bình tĩnh lại. Cô lạnh lùng lườm Robert một cái, sau đó ôm lấy hai quyển sách kia vào trong lòng, nắm chặt một cuốn sách khác gần đó nện vào người ông ta sau khi đã bỏ thêm vào nó bùa chú bảo vệ.

_ Chết rồi, mai chôn.

Phía sau cô vang lên tiếng thứ gì đó bị đập vỡ, tiếng động này còn lớn hơn tiếng gió rít gào cô tạo ra ban nãy, nhưng Hikaru đã không còn hứng thú quay lại nhìn gương mặt đặc sắc của Robert. Cô quơ lấy dù, bung ra, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Tiếng mưa rào rào đánh vào ô trở thành tiếng động duy nhất trong thế giới của cô.

"Muốn thông báo một tiếng, cuối cùng lại thành ra thế này."

Tiếng thở dài bị màn mưa nuốt chửng.

---------

Đến trưa Hikaru bắt đầu có dấu hiệu phát sốt. Cụ thể là các món ăn đặt trên bàn không hề khiến cô có hứng thú muốn chạm đến và đầu óc cô càng lúc càng nặng nề, khó chịu.

Hikaru cắn môi lấy ra một bình ma dược đen đặc, đổ thứ nước kia vào miệng và vất cái bình rỗng vào lò sưởi.

Mùi vị đắng, vô cùng vô cùng đắng của ma dược từ cái nếm đầu tiên đã làm tê liệt tất cả thần kinh hoạt động còn sót lại của cô, Hikaru bây giờ chỉ muốn nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày.

_ Sarah, con ổn chứ?

Shirosaki Fuyu đưa cho cô một cốc nước táo ép, lo lắng nhìn cô.

Bà không hỏi buổi sáng cô đã đi đâu, cũng đã không xen vào việc của cô kể từ khi đặt chân đến Aura, có lẽ do bà cho rằng đây là nơi cô quen thuộc, nên cô có quyền tự do tuyệt đối trong những ngày này.

Giống như lúc này, cô muốn phát bệnh, bà sẽ hỏi thăm xem liệu cô có cần bà giúp gì không.

Và dĩ nhiên:

_ Không sao cả. Đi thôi.

Hikaru nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ và đặt nó lại trên bàn.

Cô đứng lên, chủ động nắm lấy tay mẹ, hối thúc bà dẫn cô đi nơi cô muốn.

Shirosaki Fuyu cười xoa đầu cô, sau đó nắm lấy tay chồng bà, Shirosaki Daisuke, bắt đầu dẫn đường.

"Đau"

Hikaru nhíu mày khi cơn đau bắt đầu truyền đến từ dạ dày

...Thuốc của cô luôn luôn không hợp với nước táo ép.

...

Hikaru mím môi nhìn mạng sống bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mẹ cô.

Mái tóc xanh lá ngắn ngủn giống cha, đôi mắt màu trà kế thừa từ mẹ, cậu bé trắng trẻo và xinh xắn vô cùng...

Nhưng cậu là một người thường, không có ma lực, không có đặc thù riêng biệt.

William...

Cậu bé này đã bị đoạt đi dòng họ từ khi ra đời.

Shirosaki Fuyu nhẹ nhàng ôm lấy William, bà đã cố gắng cẩn thẩn hết sức có thể, nhỏ nhẹ im lặng và chuyên chú, nhưng vẫn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ trưa. William nghiêng đầu chớp mắt nhìn Fuyu, rồi đột nhiên bật khóc.

Hikaru buồn cười nhìn mẹ cô bị dọa luống cuống cả tay chân. Cô ít khi thấy vẻ mặt này của bà, càng ít khi nhìn thấy bà có vẻ mặt như vậy mà cô vẫn còn có thể ung dung buồn cười đứng yên một chỗ.

_ [Ngoan...ngoan nào.]

Shirosaki Fuyu ra sức dụ dỗ, giọng nói toát ra vẻ mờ mịt, không biết phải làm sao.

Cả cha cô cũng bị cậu kích thích đến, đứng thừ một chỗ, ngần ngại.

_ [Anh. Sữa! Bình sữa đâu? Đi kiếm cho em bình sữa!]

Fuyu vừa nhìn chồng bà đứng như một kẻ ngu ngốc, mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé trong tay lại không làm gì liền bực bội nhìn ông quát lớn, khiến ông sửng sốt đôi chút mới nhớ ra phải đi tìm cái bình.

Nhưng Shirosaki Daisuke đã không thể thành công xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, vì...

Mười phút qua đi, Daisuke chưa xuất hiện. Mười lăm phút sau, vẫn không thấy tăm hơi.

"..."

"Lạc rồi."

Hikaru vuốt môi cho ra kết luận, hiển nhiên cô cũng biết kết quả sẽ thành ra thế này nếu để ông ra khỏi căn phòng một mình.

"Cừ thật, thế mà vẫn có thể khóc đến giờ."

Nếu như cô nhớ không lầm, William hiện giờ đang bị nguyền rủa đoạt mạng phải dựa vào ma thuật ngưng để trì hoãn thời gian, theo lý thuyết đứa bé này hẳn là phải rất yếu ớt...nhưng bây giờ nhìn lại, có đứa bé nào đang suy yếu mà vẫn có thể khóc liên tục gần hai mươi phút không?

Cô đánh giá sai?

Hikaru đưa mắt nhìn William, sau đó đưa tay ra ôm lấy cậu.

_ [Mommy đi tìm Daddy đi, trước khi Daddy lạc vào nơi không thể đến.]

Cô nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói.

Bà hơi do dự, lại mãi liếc nhìn đứa bé trong lòng cô.

Hikaru nhướng mày không vui lên tiếng nhắc nhở:

_ [Mommy.]

_ [Ừ, mẹ đi đây...Sarah...thôi, không có gì.]

Shirosaki Fuyu ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng bà chỉ tiếc nuối nhìn cô đôi chút, rồi bước ra khỏi phòng.

Cô biết bà muốn điều gì...

Cho dù đó là điều cô sắp làm, nhưng khi nhìn bà và cha quyến luyến đứa bé này đến vậy, Hikaru lại cảm thấy miệng cô đắng chát, khó chịu...

Cô cúi xuống nhìn đứa bé đang khóc nỉ non trong tay, nhẹ nhàng in lên trán cậu một nụ hôn. Khi môi cô rời đi, một ký hiệu hình hoa hồng trắng hiện lên và từ từ chìm xuống trán cậu.

_ [Sarah Morell đồng ý bảo vệ William...một đời yên bình.]

Nói rồi, cô đặt cậu nằm xuống giường, cười mỉm bỏ đi.

Cô hẳn phải cảm thấy vui vẻ, vì mẹ không nói ra bất cứ điều gì cô không muốn nghe. Cô hẳn phải vui vẻ, vì mẹ vẫn còn quan tâm đến cô...

Cô hẳn phải vui vẻ... vì cô đã làm xong những gì cô đặt ra từ trước.

Hẳn phải vui vẻ...

Chỉ là cô vui không nổi, phải làm sao đây?

Cát vàng lướt qua trong tay cô.

Lần này là cô chủ động buông ra, không còn muốn nắm giữ.

...

Một ngày trước khi Hikaru gặp William, Adelia đã đến tìm cô.

_ Điều kiện gì cũng có thể?

Hikaru cười mỉm nhìn Adelia. Cô biết bà sẽ tìm đến cô, vì mạng sống mong manh của chồng bà, bà không còn có con đường khác.

Adelia Morell hít sâu một hơi, tay bà run rẩy, nhưng đôi mắt kia vẫn không dao động một chút nào. Bà nhìn thẳng vào cô, kiên quyết nói:

_ Phải, bất cứ điều kiện gì.

_ Cho dù con muốn mạng sống của dì?

Hikaru hài hước nói. Cô không tin một người như dì sẽ nói ra những lời như thế, hơn nữa, dù tình yêu kia có lớn lao đến đâu cũng thể vượt qua yêu bản thân, đúng không?

Adelia, trái với suy nghĩ của cô, lại gật đầu không chút do dự.

_ Được, chỉ cần Devlin còn sống.

"Vậy sao?"

Chỉ cần Devlin còn sống, muốn bà chết cũng không hề gì à...

"Thật ích kỷ."

Tình nguyện khiến người yêu đau khổ, cũng không muốn bản thân phải chịu sự dằn vặt vì mất đi người yêu quý...mà nếu dì chết, Devlin có thể sống được bao lâu? Cậu ta cũng sẽ chết ngay sau đó thôi, chỉ đổi lại người đau khổ, kết quả cuối cùng vẫn thế.

Cô tự hỏi, dì có bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu dì mất sẽ lớn đến thế nào không?

Morell là gì trong suy nghĩ của Adelia?

Mẹ cô là ai?

Còn con của dì, William, đứa bé đến giờ vẫn phải lay lắt dựa vào ma thuật giữ lại mạng sống?

Và cô...?

Adelia chắc hẳn biết hết, đúng không? Nhưng bà vẫn có thể không chút do dự nói như vậy, là do bà chắc chắn cô sẽ không dám làm như vậy, hay do Adelia đã yêu đến điên rồ rồi?

Hikaru bắt buộc bản thân không được phép suy nghĩ tiếp, vì điều tiếp theo sau có thể không phải điều tốt lành gì cả.

Cô quăng vào tay dì một chiếc nhẫn, dùng một thứ giọng nói đông cứng lạnh nhạt, nói:

_ Một giọt máu của Devlin, một giọt máu của dì, cho dù cậu ta chết, linh hồn cũng không thể rời đi được.

_ Còn nữa...William sẽ không còn là con của Adelia Morell,và...con muốn biết nguyên nhân tại sao bà cố mất sớm.

Nhìn dì hấp tấp đứng lên, chạy vội ra ngoài, Hikaru nở một nụ cười châm chọc. Cô không biết mấy ngày qua cô thức đêm đọc sách là vì cái gì, chế tạo chiếc nhẫn kia là vì cái gì.

Cô còn quyến luyến thứ gì ở cái nơi lạnh lùng này?

Trước khi bước ra khỏi phòng, Adelia đột ngột đứng khựng lại. Dì hơi quay mặt, để lộ con mắt trái nâu nhạt nhìn cô, bên trong tràn đầy mừng rỡ, xót xa cùng một ít buồn bã, nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Bà ngập ngừng, nói nhỏ:

_ Xin lỗi...cảm ơn.

Rồi cánh cửa lớn kia khép lại, trong phòng chỉ còn một mình Hikaru, khép hờ mắt mệt mỏi. Cô bước chậm đến giường, nằm vật xuống, cười nhạt nghĩ.

"Cô công chúa nho nhỏ kia lớn rồi...cô ta giờ đã là nữ hoàng."

Chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành một viên bụi trong ký ức của Hikaru.

Mẹ cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, em gái bà đã trưởng thành. Bà chỉ cần vui mừng vì hạnh phúc của Adelia, chỉ cần sống trong thế giới xinh đẹp của bà...

"Vì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bà."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích rơi mãi.

Tí tách tí tách...

...Cô nghĩ, từ giờ cô sẽ ghét trời mưa.

"Ngủ ngon, Shirosaki Fuyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro