Chương 11
Chương 11: Roses are red, but love is blue.
Written by Gấu Lười
The sun is out, the sky is blue.
There is not a cloud to spoil the view.
But it's raining,
Raining in her heart.
-----
Cô công chúa nho nhỏ, được bảo vệ gắt gao khỏi những bụi bậm của trần đời.
Cô có một người chị hiền lành dịu dàng, và một đôi ông bà nghiêm khắc nhưng yêu thương cô hết mực.
Cô có chiếc váy xinh xắn, và những đôi giầy vải mềm mại.
Cô có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Cô công chúa nho nhỏ còn thiếu thứ gì nữa?
Một chàng hoàng tử đến cầu hôn.
Hai người sẽ yêu nhau,
Và sống bên nhau hạnh phúc cả đời.
-------
_ [Đồng thoại sở dĩ là đồng thoại vì...không có thật bao giờ.]
Hikaru khép lại quyển sách trên tay, ngón tay vuốt ve những dòng chữ trên bìa mặt – Adelia Morell.
Hôm nay cô bước vào phòng đọc sách với ý định tìm tòi một chút về lịch sử phép thuật nguyền rủa. Đã lâu rồi cô không đến, mọi thứ đều phủ một tầng bụi mỏng. Nơi này vốn thuộc về Rosemary Morell.
Cô không cho rằng bà sẽ đặt một quyển sách giống đồng thoại ở khu vực sách này.
Nhưng bà lại đặt, hơn nữa còn là đặt ở tầng dưới cùng.
Trước khi đến đây, Hikaru không nghĩ dì của cô từng có một giấc mơ tốt đẹp đến vậy, lại viết hẳn ra một quyển sách, bên trong tràn đầy ấm áp, tưởng chừng như...như chuyện xưa sẽ nhảy ra trở thành hiện thực.
Rất đẹp.
Rất hạnh phúc.
...
"Giá như nó là thật."
Hikaru thả cuốn sách vào ngăn sách cuối cùng sâu nhất.
Cô sẽ không đốt nó, vì cuốn sách này thuộc về dì cô.
Cô sẽ không viết lại nó, vì kết cục đã đủ hoàn hảo.
Nhưng cô sẽ giấu nó đi, vì nó đã không còn cần thiết bị người thứ tư lật xem.
Hikaru ôm lấy một chồng sách đặt trên bàn, đặt đè vào cuốn sách đồng thoại kia cho đến khi nó bị đẩy vào trong góc, nơi ánh sáng không chạm đến, cũng sẽ không có ai đến tìm tòi trong một mớ sách lịch sử dài dòng.
Cô nghĩ cô đã có chút hiểu cảm nhận của bà cố khi đặt cuốn sách này tại đây. Bà hẳn cũng giống cô, lật xem cẩn thận từng con chữ, vuốt ve cười mỉm, và khép sách lại, đem ước mơ màu hồng này giấu tận sâu bên trong.
Morell sẽ phá hủy tất cả, không ai chạy thoát, không ai chiếm được.
Nếu trước khi đêm tối tiến đến, ở nơi này còn có thể giữ lại chút ánh sáng bình minh cũng đã là quá tốt rồi.
"Adelia..."
Hikaru làm xong tất cả, liền xoay người tiếp tục xem xét các tựa sách khác, nhưng lúc này thái độ của cô đã có một chút thay đổi, nếu trước đó cô chỉ muốn xem qua cho biết, thì bây giờ cô thật sự muốn tìm hiểu cặn kẽ từ đầu.
Có lẽ do quyển sách kia ảnh hưởng cô, cô đột nhiên muốn chuyện xưa kia kéo dài một chút.
"Cô công chúa nho nhỏ của Morell..."
Hikaru mỉm cười lấy xuống hai bản sách dầy cộp về khởi nguyên của nguyền rủa, ngồi dựa vào ghế kề bên cửa sổ, bắt đầu lật xem.
Tiếng giấy loạt xoạt luôn có khả năng khiến cô bình tĩnh lại, mặc kệ tâm trạng tồi tệ đến thế nào.
Ánh nắng vừa đúng chiếu rọi lên má cô, ấm áp.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
---------
Hikaru dự đoán quá sớm, vì trời đổ mưa rất lớn sau buổi trưa.
...
Bàn ăn trưa của Morell rất vắng, chỉ có cô, cha mẹ, dì Adelia và
"Devlin...Morell."
Hikaru không ăn trưa.
Cô chống cằm lên bàn, tay khoáy nhẹ đĩa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía bàn bên kia, nơi Devlin và dì cô đang ngồi dùng bữa.
Chàng trai gầy gò, bình dị nhưng có nụ cười đẹp như ánh nắng mặt trời.
Trên bàn ăn, mọi cuộc trò chuyện đều bị ngưng hẳn, nhưng cô vẫn có thể thấy được sự ăn ý của dì và Devlin lẫn bầu không khí nhàn nhạt sự ngọt ngào quấn quanh hai người bọn họ.
...giống hệt cha mẹ cô.
Hikaru liếc mắt nhìn cha cô đưa cho mẹ đĩa thịt đã được ông cắt ra, sau đó nhận lấy từ mẹ đĩa cơm đã được tự tay bà nêm lại.
"Ngọt...đến ngấy."
Cô hơi nhăn mặt, nhưng môi nở nụ cười nhẹ.
Tình cảm được đặt tên là "yêu" này quá phức tạp. Hikaru đã đuổi theo lý giải nó lâu rất lâu, nhưng ngay cả việc chạm đến ngưỡng cửa hiểu biết vẫn còn là một việc xa vời, nên cô bỏ cuộc.
Yêu nồng nhiệt, yêu cháy bổng, yêu nhẹ nhàng, yêu thắm thiết...
"Sao cũng được."
Hikaru không có ý định khiến bản thân rơi vào thứ cảm xúc khó kiểm soát này. Cô ưa thích những gì nắm được trong lòng bàn tay...
_ Tí tách.
Một giọt mưa đánh vào kính cửa sổ. Hikaru nghiêng đầu, bắt đầu nhìn theo bầu trời vây mây đen dày đặt bên ngoài.
"Mới vừa rồi mình còn cho rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp đây."
Có thể do yên tĩnh lâu lắm, nên bất cứ một tiếng động cũng có thể khiến cô không tự chủ được mà dời đi sự chú ý.
Mưa cũng vậy.
Và tiếng ho nhẹ bị cố ý giấu đi cũng vậy...
"Còn bao lâu...?"
Cô cười mỉm nhìn Devlin, ngón tay vuốt nhẹ theo vành môi.
_ Xin lỗi khi phải rời đi trước,...
Cậu ta vội vàng đứng lên, dáng điệu ra vẻ như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó quên làm. Cậu cười ngại ngùng, nét mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu nói vài câu với âm điệu không to lắm.
Mẹ cô cười phất tay, ra vẻ không sao cả:
_ Không có gì, anh cứ đi đi. Buổi trà chiều gặp lại.
_ Vâng. Vậy buổi trà chiều gặp.
Devlin cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Cậu đi nhanh vô cùng, vội vã biến mất sau cánh cửa lớn của phòng ăn.
Hikaru nhìn kỹ biểu cảm của dì Adelia, quả nhiên thấy được vẻ nôn nóng lướt qua trên mặt dì, nhưng thay vì đứng lên đuổi theo Devlin, Adelia chỉ ngồi lặng im một chỗ, ra vẻ bình tĩnh.
Dì hẳn cũng không phải không biết, chỉ là bị tình cảm che mờ đi, hoặc là nói
"Từ chối tiếp nhận sự thật."
Hikaru không thể nói ra bất cứ ý kiến gì, bởi cô đã thấy quá nhiều người mang biểu cảm này tại đây.
Chừng mười lăm phút sau, cha mẹ cô đứng lên, tỏ vẻ đã ăn no, phải về phòng trước. Cả bàn ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại và dì Adelia.
_ Rào rào.
Mưa càng lúc càng lớn, nện vào khung cửa, khiến cả thế giới yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng rơi của nước. Hikaru dần dần cảm thấy buồn phiền, nôn nóng với bầu không khí đè nén áp lực này.
Cô cau mày không vui, mím môi thành một đường thẳng và đứng lên, nói:
_ Cháu ăn xong rồi, cháu...
_ Còn bao lâu?
Tiếng dì đột ngột xen vào lời nói của cô. Âm thanh nghe như không mấy bận tâm, nhưng lại xen lẫn vào tiếng thở mạnh kích động.
Dì cô lúc này...yếu đuối như cánh hoa hồng ngoài vườn trong cơn mưa.
Vẻ mặt hạnh phúc bị rút đi, chỉ còn để lại nỗi sợ hãi và bất lực đến tột cùng.
Cô liếc nhìn bầu trời đen đặc bên ngoài, vừa bước ra khỏi phòng vừa bâng quơ trả lời:
_ Không đến ba tháng.
"Hạnh phúc trong ba tháng. Tick tock, tock tock, có thể dừng lại thời gian được không?"
Hikaru xoay người khép cửa lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ ngồi giữa bàn. Đôi mắt xinh đẹp kiêu ngạo kia đã đánh mất ánh sáng, trở nên hôi bụi xấu xí vô cùng.
Tay cô siết chặt cửa, rồi từ từ thả ra, để lại một vết cháy hình nắm tay trên gỗ.
"Đến lúc thức rồi, Adelia."
"Lại ngủ nữa sẽ trễ chuyến tàu cuối đấy."
Hikaru đi trên phía hành lang đen tối, chẳng buồn làm ra những quả cầu ánh sáng soi sáng con đường.
Bóng tối nuốt chửng thân hình cô, hay là...cô chọn lựa đi dần vào bóng tối?
"Morell?"
"Đáng chết, Morell!"
---------
Ngày thứ tư trở về Aura, Hikaru gặp được ông cố.
Ấn tượng của cô về người đàn ông này không sâu đậm lắm, và tất cả đều đến từ bà.
Khi còn bé, cô vẫn thường tưởng tượng về ông, rằng ông là người cẩn thận, mạnh mẽ, kiên cường, có chút nóng tính, rất yêu quý những con vật nhỏ, thông thái, ung dung và rất rất rất cứng đầu.
Bóng lưng của ông vẫn luôn thẳng như tùng bách, cứ như cho dù gánh vác sức nặng của cả thế giới cũng không thể khiến đôi vai của ông gập lại. Người đàn ông này luôn sẽ đứng ở phía trước, che chở tất cả những gì ông quan tâm, chỉ trừ một việc...ông ấy yêu Morell hơn cả bản thân mình.
Đó là thứ duy nhất khiến bi kịch của ông và bà xảy ra.
Cô từng lén gạt bà đi vào tầng hầm ngầm khi bà đi vắng, chỉ vì bà luôn mãi dặn dò cô không được vào đó.
Chiếc váy trắng cũ kỹ được treo trên tường, bên cạnh để vài món đồ lẻ tẻ, nhìn như được điêu khắc từ gỗ, không có giá trị gì.
Một khung hình sạch sẽ tỏ rõ có người thường xuyên lau chùi.
Bên trong là một bức ảnh chụp về một cậu bé trai chừng tám tuổi. Cậu ta không nhìn ống kính mà đem đầu xoay sang một bên, ra vẻ khinh thường với việc này, nhưng đôi mắt nâu nhu hòa, bên trong có vài tia sáng lấp lánh, nói với cô rằng cậu ta cũng không ghét người đang chụp ảnh, chỉ không được tự nhiên mà thôi. Cô biết cậu bé trai này là một người đáng yêu và dịu dàng.
Lần cuối cùng bà quên khóa cửa, cô thu hoạch được cái liếc mắt về bức ảnh kì lạ đó, và giờ là lần thứ hai...
Ông cố nghiêm mặt, nhưng đôi mắt nâu của ông để lộ sự mất mác rất lớn, khiến cô không dám xuất hiện trước mặt ông.
Cô vẫn chưa quên nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa bổ nhào vào cô khi ông biết tin bà cố đã ngủ say tại Naliar. Ông hẳn là muốn cô chết... nhưng lại vì Morell mà dừng tay, đuổi cô sang ở với cha mẹ.
Hikaru len lén theo sau khi nhìn ông bước về phía quan tài, và cô đứng sững lại khi nhìn ông lấy từ trong chiếc nhẫn ra bức ảnh kia, vừa cười lại như đang khóc nghẹn ngào lầu bầu trong miệng.
_ Rose...
_ Rose...
Ông không nói gì cả, chỉ lặp đi lặp lại cái tên của bà cố.
Cô không thể biết ông muốn nói điều gì mà lại nói không ra, nghẹn lại thành từng tiếng gọi vô nghĩa, nhưng chỉ bằng giọng nói khàn khàn của ông cũng đủ để cô cảm nhận được một loại đau khổ đắng chát quấn quanh trên đầu lưỡi.
Ông đang bất lực, đang bị sự đau khổ cắn xé.
Vậy mà cô lại chỉ có thể đứng ở phía xa, ngay cả muốn chia sẻ với ông một chút nỗi đau đó cũng không được.
Tiến lên? Làm sao có thể...khi mà người gây ra tất cả là cô.
Ở nơi này, người không có tư cách đứng tại đó nhất là cô...
Cô đứng yên sau cây cột, nhìn tấm lưng vững chắc kia như mất đi tất cả sức lực, cúi khòm xuống.
Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Chỉ có những tiếng gọi đứt đoạn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười...
_ Morell là những kẻ sĩ diện bậc nhất.
Những kẻ sĩ diện yêu nhau, kể cả khi đã mất tất cả cũng không dám thả xuống cái tôi, mang họ Morell, vinh quang không cho phép yếu mềm.
Bà cố của cô...có phải đã biết ngày này từ rất lâu về trước, rằng cho dù bà chết, cũng sẽ không có bất cứ một giọt nước mắt nào tiễn đưa...?
"Ích kỷ đến tột cùng."
Hikaru lặng lẽ nhìn ông, không nói thêm một lời, cũng không đi thêm một bước, cho đến khi ông cố rời đi, Hikaru mới nhận ra trời đã tối. Đôi chân đứng quá lâu của cô trở nên chết lặng, ê ẩm.
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ đang hốt hoảng tìm cô ở khắp nơi, vì cô đã bỏ qua bữa trưa và bữa tối. Khi được bà ôm vào lòng, đột nhiên cô muốn khóc...nhưng nước mắt không rơi được.
Có một ít cảm xúc hỏng mất cũng bị cái ôm của bà xua đi, nước mắt của bà rơi vào cổ của cô, ấm ấm, mềm mại. Ít nhất, bà thay cô làm được điều cô muốn làm...
Cha cô nhận lấy cô từ tay mẹ. Cô úp mặt vào vai ông, cảm nhận cái vỗ nhẹ vào lưng của ông, nhẹ nhàng từng chút từng chút một, lại khiến cô cảm thấy bản thân được ban cho cảm giác an bình, thanh thản to lớn vô cùng. Cô ngủ thiếp đi trên vai ông, khóe mắt có đôi chút ướt.
"Bà cố..."
"...Nóng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro