Chương 10
Chương 10: Ánh nắng chói mắt, không bằng nụ cười người thương.
Written by Gấu Lười
Nắm tay lại, không bắt được ước mơ.
Buông tay ra, không giữ được hạnh phúc.
...
Ngủ ngon, còn nữa, em yêu anh.
-----
Hikaru phức tạp ngước mắt nhìn tòa lâu đài trước mặt. Cô cuối cùng cũng trở về nơi này, cho dù trốn tránh, cho dù bị ám ảnh. Có quá nhiều thứ trói buộc cô ở đây, ký ức rách nát nhưng sợi dây xích của nó vẫn đuổi theo cô khắp chân trời góc biển.
_ [Mommy?]
Cô xoay mặt lại nhìn mẹ cô, người vẫn kéo lại tay cô không cho cô bước thêm một bước. Móng tay của bà đâm sâu vào cổ tay cô, đau đớn, nhưng cô cảm thấy bà còn đau hơn cô. Cảm xúc kích động của bà có thể đến từ quá khứ bị bà bỏ lại. Có đôi lúc con người bị dằn vặt bởi những sự lựa chọn đã quyết định, cho dù biết rằng không sai, nhưng chỉ cần không trọn vẹn, đó là tiếc nuối.
Mẹ cô hẳn là tiếc nuối khi phải chọn lựa giữa hai thế giới, bà yêu Morell rất nhiều, nhưng bà yêu cha cô...quá nhiều.
Shirosaki Fuyu ngẩn người được một lúc rồi mới cúi xuống nhìn cô, lắc đầu cười.
_ [Mẹ không sao. Lâu quá không nhìn thấy nên hơi kích động thôi.]
"Mẹ nói dối rất tệ."
Hikaru nhìn cặp lông mày hơi nhíu lại của mẹ liền biết bà lại gạt cô. Bà vẫn luôn làm như thế mỗi khi muốn giấu chuyện gì, lúc nhỏ đã như vậy, đến bây giờ vẫn chưa thay đổi được.
Bà buông tay cô, hít sâu một hơi đi thẳng vào trong, tay còn không quên nắm lấy tay cha cô.
Cô thở dài nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chủ động giấu vết thương vào trong ống tay áo, rồi mới chậm chạp đi theo.
Mẹ cô lần này muốn gặp dì, nên cô không thể bỏ mặc bà và cha cô được.
Cha cô có thể giúp bà bình tĩnh lại, nhưng mẹ sẽ mềm yếu nếu có chỗ dựa, và việc cô cần làm là giúp bà dám đối mặt với em gái của bà.
Shirosaki Fuyu đã có quá nhiều buồn bã khi ngắm nhìn bức ảnh cũ treo trong phòng, cô không cho phép nỗi buồn đó lại tăng thêm nữa, bà hẳn là nên sống thảnh thơi một ít, vui vẻ một ít...
Cô mong bà có thể hạnh phúc, vì những gì bà bỏ qua.
"Isabella Morell đã là quá khứ."
...
Hikaru liếc mắt nhìn những bức ảnh chụp gắn dọc theo hai bên hành lang.
Có rất nhiều người bên trong với đủ mọi tư thế vẻ mặt, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cười hoặc nghiêm mặt, nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm, đều kiêu ngạo và lạnh lẽo.
Đây là ảnh chụp của tất cả các đời gia chủ của Morell. Bọn họ vứt bỏ quá nhiều khi sinh ra ở Morell, cũng mất gần như tất cả khi được treo lên bức tường này. Có thể do họ đứng ở chỗ cao lâu lắm, lâu đến mức quên mất tình cảm ban đầu là gì, nên bên trong họ chỉ còn sót lại những khối băng trơ trọi khô khốc.
Dì cô...sắp trở thành một thành viên trong đó. Tương lai sẽ là cô.
"Khó coi."
Hikaru cười mỉm tăng nhanh bước chân. Cô không quan tâm tương lai, dù sao cô cũng không níu được bất cứ thứ gì, nên có ra sao cũng không thể tệ hơn được nữa.
Cô bây giờ đã rơi xuống, chỉ còn chờ chạm đất mà thôi.
...
Hikaru một mạch đi thẳng về phía trước. Cô mất dấu cha mẹ, lúc này chỉ có thể đi loạn với hi vọng có thể gặp người hầu nào đó hỏi đường.
Cô đi mãi, đã đi sâu vào trong, nhưng vẫn không gặp được bất cứ một người nào cả.
Cô không biết cô hiện giờ đang ở nơi nào trong tòa lâu đài này, cũng không thể hiểu nổi tại sao người hầu lại không thấy một bóng, cô nhớ được lúc trước nơi này có rất nhiều người hầu...
"Bốn năm, chẳng lẽ đều đuổi đi hết rồi sao?"
Hikaru sờ môi, bước chân lại càng nhanh hơn, nhưng cũng chú ý giảm nhỏ tiếng động lại. Trực giác nói cho cô biết, phía trước có đồ thú vị, có thể khơi gợi hứng thú của cô.
Cô nhìn thấy một cách cửa bên bức tường phía bên phải được sơn phết màu sắc nổi bật, hồng hồng lại vàng vàng trông rất ngộ nghĩnh. Cửa phòng không khóa, nhưng trên mặt đất lại được khắc đầy ma văn nguyền rủa, cô đảm bảo chỉ cần một người thường dám bước vào trong phòng, bọn họ sẽ chết không để lại dấu vết.
"Thật ác độc."
Trong đầu suy nghĩ như thế, nhưng khóe môi cong lên vui thích lại bán đứng thái độ thật sự của cô.
Hikaru lâu rồi không thấy ma văn loại này xuất hiện ở gia tộc, dù sao trong này không có kẻ yếu đuối đến cần biện pháp bảo vệ thô thiển thế này.
Cô trực tiếp đi thẳng vào, không nhìn đủ mọi loại màu sắc lấp lánh dưới chân, cũng không quan tâm việc xông vào thô bạo có thể khiến người vẽ ra chú ý. Cô đang đi lạc, phải có ai chú ý đến cô mới có người đến dẫn cô thoát khỏi nơi này.
"Đúng không?"
Hikaru cười cợt nghĩ, vì cô đã biết ai sẽ làm điều này.
Ở một tòa lâu đài mà chủ nhân của nó đều là những phù thủy mạnh mẽ thì chỉ có hai người phải được cẩn thận bảo hộ trong lòng bàn tay.
Căn phòng khá nhỏ, so với những căn phòng trong tòa lâu đài này thì nó chỉ có thể gọi là góc hơn là phòng. Dưới sàn được trải một lớp lông thú rất mượt, có thể nằm xuống nghỉ ngơi cũng sẽ không bị cảm lạnh. Giữa phòng là một nụ hoa rất lớn, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu bạc.
Hikaru không cần đến gần cũng biết, màu bạc kia là ánh sáng đặc trưng của ma thuật ngưng, chỉ dành cho những người trúng nguyền rủa đoạt mạng lại không có biện pháp hóa giải, bắt buộc phải thông qua phương pháp này kéo dài thời gian sống sót.
Cô nghĩ cô đã biết vì sao dì muốn cô trở về Aura rồi.
"Thật đáng buồn, Adelia."
Hikaru không tiếp tục đi lên mà xoay người bước ra khỏi phòng. Tâm trạng của cô từ khi trở về Aura vẫn luôn rất tệ, điều này chẳng phải dấu hiệu tốt gì.
...
Hikaru lần đầu tiên nhìn thấy Devlin là vào một ngày hoa hồng còn e ấp nụ.
Kể từ ngày đi theo bà cố học ma thuật, cô rất hiếm khi có thời gian trống chăm sóc chậu hoa cha tặng cô trước khi ông và mẹ rời đi, nên cô gửi lại nó cho Ralph, người làm vườn lâu năm trong lâu đài, chỉ thỉnh thoảng mới đến ngắm nhìn nó lớn lên mạnh khỏe.
Sau chừng ba tháng chăm sóc, Ralph chuyển chậu hoa cho Devlin, người mà ông gọi là cậu bé nhút nhát nhưng lại có duyên với cây cối. Cô không mấy quan tâm việc này, chỉ cần biết cậu ta có thể chăm sóc tốt chậu cây của cô là được.
Hôm đó, khi quấn băng xong vết bỏng nặng bên má trái và nửa ngực trái, Hikaru như thường lệ ôm một quyển sách ma thuật nhỏ, gọi người hầu dẫn cô đến nhà kiếng phía sau tòa lâu đài.
Sau đó, cô gặp được Devlin.
Tán cây trĩu quả, mặt trời chói chan sái một tầng ánh sáng vàng nhạt lên người, cậu bé trai tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, linh hồn cây vây quanh cậu ca hát, nhảy múa, mọi thứ hài hòa như nó vốn phải như thế. Cô đã quen với những linh hồn màu xám tro lởn vởn trước mặt, cậu bé này lại là màu xanh lá ngập sức sống. Ngay lập tức cô biết cậu là người làm vườn mới của Morell, Devlin Blanch. Một cậu bé được cây cối yêu quý.
Chỉ liếc qua một thoáng rồi thu hồi tầm mắt, cô lại tiếp tục công việc của mình.
Thông qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi, cô biết cậu là một cậu bé rất yên tĩnh, ít khi mở miệng nói chuyện, yêu cây cối và rất chăm chỉ. Theo như lý thuyết, nếu một người quá mức yên tĩnh thì người đó sẽ rất dễ bị người khác quên lãng, bỏ qua. Cho nên, sau vài lần quan sát, tự cho là đã nắm rõ người này, Hikaru liền không lại chú ý đến cậu nữa, có gặp cũng chỉ sát vai mà qua, cả ánh mắt cũng lười di chuyển.
Mọi thứ không có gì đặc biệt, cho đến khi cô nhìn thấy Devlin nâng một bông hoa hồng, đỏ mặt dâng nó lên cho Adelia.
"Ngu xuẩn."
Cô đã nghĩ thầm như thế, hơi tiếc nuối khi nghĩ người này sắp bị đuổi khỏi nơi này. Dù sao chậu hoa của cô cũng được cậu chăm sóc rất tốt, cô không biết người làm tiếp theo có thể có tay nghề giống cậu hay không.
Nhưng lúc đó cô tuyệt nhiên không có ý định giúp cậu ngăn cản quyết định của dì.
Devlin Blanch đối với Sarah Morell chỉ là một người thường thấp kém không hơn không kém, sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm quen với một sinh vật yếu ớt, nói gì vì cậu ta giữ lại công việc này.
Một tuần sau, cô rời khỏi Aura, cũng không trở lại nhìn chậu hoa thêm một lần nào nữa.
Cô và Devlin từ khi gặp mặt cho đến khi tách ra chưa hề trò chuyện với nhau một câu nào, cả lời chào hỏi cũng bị lược bỏ, hoàn toàn là hai người xa lạ, biết mặt và cũng chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ khi gặp lại Devlin, sau bốn năm, cậu bé trai năm ấy đã thay đổi quá nhiều.
Hikaru hờ hững đứng ở phía xa nhìn theo bóng dáng chàng trai đang khom lưng xới đất. Thân hình gầy gò, nước da trắng bệch, đuôi mắt thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng màu đen đặc... tất cả đều nói người này sống không lâu.
Cậu ta sắp chết...
Không có gì khó hiểu cả.
Morell.
Dòng họ này không chỉ đơn thuần là đại diện cho ma thuật quyền năng ở Aura, mà nó còn mang thêm trách nhiệm và gánh nặng chạy song song với nhau.
Tình cảm trở nên quá đỗi xa xỉ khi bản thân đã được đính hôn từ nhỏ, và tất cả mọi thứ dính líu đến tình cảm đều dẫn đến bất hạnh mà không phải ai cũng có thể vượt qua.
Morell đeo đuổi không nổi hạnh phúc.
Isabella Morell yêu Shirosaki Daisuke, phản bội hôn ước. Thứ bà nhận được là hình phạt bị đuổi khỏi Morell, tàn nhẫn tước đoạt ma lực.
Còn cô là vật hi sinh trong mối tình này.
Nếu bọn họ không có cô...
Nếu cô không là phù thủy...
...Chắc lúc đó cha cô đã bị ông cố giết chết rồi.
Adelia yêu Devlin, phản bội hôn ước nhưng đến giờ bà vẫn giữ được họ Morell.
Hikaru có thể tưởng tượng đến việc Devlin chịu bao nhiêu lời nguyền rủa mà không thể phản kháng, mọi lời nói bị săm soi, mọi hành động bị chê trách, sống tại lâu đài như một kẻ có tội tày trời, nhận hết những lời chế giễu, bất công.
Tất cả chỉ vì cậu là một người thường vô dụng, lại dám cưới Adelia Morell, một phù thủy cao quý của gia tộc Morell.
Kết quả của tình yêu đó là gì? Trả giá hết tất cả.
Cậu chết, bỏ lại Adelia cùng đứa con, nhưng đứa trẻ đó cũng sẽ đoàn tụ với cha nó không lâu sau đó, bỏ lại mẹ nó.
Bốn năm hạnh phúc đổi lấy cả đời cô độc, Adelia tự chọn cho bản thân một con đường bế tắc, một chút lối thoát cũng không chừa.
Hikaru cười mỉm khi nghĩ đến tương lai của dì.
Chồng...con...địa vị...
Adelia Morell sắp mất trắng và sống trong cô độc đến chết.
Cuộc đời của bà còn thảm hại hơn Rosemary Morell.
"Đúng là...hết thuốc chữa."
Tình yêu đối với Morell luôn luôn là một lời nguyền rủa.
Mỗi một thế hệ đều có vài người chết trong tay lời nguyền rủa này, cho đến thế hệ này chỉ còn lại cô, mẹ và dì là dòng chính của Morell.
Tất cả vinh quang của Morell đều dựng lên từ máu và phép thuật, tất cả mọi bất hạnh của Morell đều dựng lên từ tình yêu.
Bất chấp hậu quả, đánh cược tất cả những gì đang có, kéo mọi thứ có liên quan cùng rơi xuống địa ngục, tự ăn quả đắng gây ra...
"Đáng giá đến thế sao?"
Hikaru ngước mắt lên nhìn bầu trời, ánh nắng ấm áp phủ xuống người cô, lại sưởi không đến cánh tay đã hoàn toàn buốt giá, cũng đốt không được ngọn lửa đã tắt ngóm trong linh hồn.
Morell cuối cùng chỉ còn lại cô, nếu cô lại dại dột...
Ông cố sẽ hủy diệt tất cả, như ông đã từng làm với bà cố...
Cảm giác đến phía bên phải có tiếng động rất nhỏ vang lên, nghe như tiếng bước chân của ai đó cố ý giảm nhẹ, Hikaru nghiêng đầu nhìn theo.
"Adelia?"
Người đến là dì của cô, hoặc là nói...hẳn là dì của cô.
Biển hoa rực rỡ, nụ cười thuần khiết như tiên cá trong thần thoại, từ mi mắt cho đến cử chỉ đều toát lên vẻ vui sướng hạnh phúc, không buồn không lo, chưa từng lây dính bụi bặm bóng tối trên đời.
Cô chưa từng thấy Adelia như vậy.
"..."
Hikaru vịn chặt trái tim của cô, mới vừa rồi nó đau nhói mãnh liệt, cả hít thở cũng trở thành một việc khó khăn.
Cô chưa từng gặp qua cảnh tượng nào giống như trước mắt, nhưng lại cảm thấy hình ảnh này quen thuộc vô cùng, giống như cô đã chứng kiến nó cả trăm lần, mỗi lần nhìn thấy là một lần vui vẻ ngập tràn.
Nụ cười đó, đã có ai đó trao cho cô nụ cười đó...
Nhưng cô lại không nhớ được đó là ai!
"Biến mất đi."
"Cút đi."
Hikaru cắn chặt môi, ánh mắt ứng đỏ như muốn chảy ra máu.
Trong đầu cô không ngừng xuất hiện âm thanh gào thét xóa đi cảm giác kinh hoảng này, cũng xóa đi khuôn mặt đã lờ mờ vẽ ra trong trí óc.
Mái tóc nâu đen, đôi mắt tím...
"Dừng lại!!!"
Cô nhắm mắt, thoát đi nơi này, bỏ lại phía sau lưng đôi vợ chồng ôm lấy nhau tươi cười hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ đều quá chói mắt, đâm sâu vào trái tim của Shirosaki Hikaru, như muốn đem cô đốt thành tro bụi, thổi bay vào không khí mới bằng lòng.
--------
Đầu đau.
Hikaru đứng dựa lưng vào tường, một tay xoa trán. Cô nhíu mày nhìn tay trái của mình, chính xác là nhìn những quả cầu ký ức lăn lộn bên trong đó.
Trong suốt, đen kịt, đỏ ửng...và màu xanh dương đậm...
"..."
Hikaru im lặng cầm lấy quả cầu màu xanh bé nhỏ, thứ chất lỏng kia quay cuồng mỗi khi cô đảo qua, vẽ ra hình ảnh cậu bé trai cõng cô đi trên những bậc thang dài đằng đẵng, cùng nụ cười vui sướng cuối cùng cậu trao cho cô trước khi hai người chia tay.
_ Ngày mai gặp lại.
Cô đã quên lời hứa này.
Hikaru cười nhạt, vứt quả cầu ra xa và nhìn nó hạ xuống đất, bể nát thành bụi.
Mọi thứ đã quá trễ, hai người vốn là hai thế giới chạy song song, có cơ hội giao nhau trên ngã rẽ, cô còn có thể mong chờ thêm điều gì... Cô và cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc gặp lại nhưng đã đổi thay đến không còn nhận ra hình ảnh ban đầu.
"Thôi, như vậy đi, pháo hoa."
Cô thở dài, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục ngắm những quả cầu khác.
Cảm xúc ban nãy khiến cô cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp.
Những mảnh ký ức mơ hồ, khuôn mặt người đàn ông có nụ cười ấm áp, sự kích động muốn cướp đi, và cảm giác người kia hoàn toàn là của mình...
Đó không phải là cô, cũng không thể là cô! Cô không thể nào là một người...ghê tởm đến vậy!
Hikaru cầm lấy quả cầu màu đỏ, ném xuống. Quả cầu trong suốt, ném xuống. Màu xanh lá, ném xuống. Xanh nhạt, ném xuống.
...chỉ còn trái cuối cùng, màu đen.
"Đây không phải ký ức thuộc về mình."
Cô lắc lắc quả cầu đen kịt, bên trong trống rỗng, nhưng thỉnh thoảng lại có một chút màu bạc ánh kim lướt qua.
"Đây là ký ức của ai? Và tại sao...nó lại nằm trong đầu của mình?"
Cô cầm nó, như cầm lấy cả thế giới. Bên trong cô trống rỗng, chỉ có nó là chân thật.
Lý trí nói cho cô biết nó là thứ không nên tồn tại, còn cảm tình lại mách bảo cô nó là thứ quan trọng nhất.
"..."
_ [Sarah, con đang làm gì đấy?]
Tiếng mẹ gọi kéo Hikaru ra khỏi suy nghĩ, cô quay đầu lại, nhìn thấy cha mẹ cô đang đứng ngược sáng phía cuối hành lang. Khuôn mặt của bọn họ bị ánh sáng che khuất, không thể thấy được biểu cảm trên mặt là gì, cô chỉ biết tay bọn họ nắm chặt nhau, và tay mẹ đang vẫy gọi cô tiến đến.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Hikaru cảm thấy cô không còn cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì. Trách nhiệm, quá khứ, ký ức, tương lai, trói buộc...tất cả đều không quan trọng, chỉ cần cho cô điều trước mắt, cô sẽ vứt bỏ tất cả mà đuổi theo.
_ [Không có gì cả.]
Cô buông xuống quả cầu trong tay, bước đến với tốc độ tự nhận là thong thả, nhưng thực tế là vội vàng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của mẹ...
Bàn tay trái ấm áp giống nguồn nhiệt khiến cô biết cô sẽ bị phỏng nặng nếu tiếp tục nắm lấy.
_ [Con lạc đường. Mẹ có thể dẫn con đi gặp dì được không?]
...nhưng cô không muốn buông ra.
Ít nhất, trước khi đi hết đoạn đường này, cô không muốn buông ra.
_ [Con đã sống ở đây lâu như vậy lại vẫn lạc đường, thật không biết giống người nào...]
Mẹ cô nói với giọng chế giễu, đáp lại bà là giọng nói trầm trầm của cha cô.
_ [...không phải anh.]
_ [...không phải Daddy.]
Hikaru cười mỉm trả lời.
Thời gian giống như xoay ngược về rất lâu rất lâu về trước, bọn họ vẫn còn ở đây, và cô cũng vẫn còn ở đây.
Cứ như tất cả đều chưa từng thay đổi. Cô là Sarah Morell, nhưng cũng là Shirosaki Hikaru.
Cô nghĩ, cô thương tất cả bọn họ.
Cô nghĩ, cô đã bắt đầu trưởng thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro