Chương 2: BDNF
Lần thứ 3 Third nghe thấy giọng nói trầm kia là trên loa phát thanh của trường, đó là một buổi phỏng vấn của các top sinh viên của khoa Y. Tất cả những gì cậu nghe được là tên đầy đủ của hắn, Mork Sutthaya, sinh viên năm hai của khoa Y, chuyên ngành Y đa khoa. Nhưng có vẻ vị tiền bối này đã học vượt lên chương trình của năm ba rồi.
Chẳng trách hắn lại có bộ dáng tự tin như vậy. Vừa có đầu óc, vừa có nhan sắc, chắc chắn cũng là một gương mặt nổi tiếng của trường. Thậm chí đến các sinh viên năm nhất xung quanh cậu cũng từng nghe thấy tên của hắn rồi.
Hiện tại đang là giờ ăn trưa, nhà ăn sinh viên đông hơn bao giờ hết. Third vừa nghe chữ được chữ mất của bản tin phát thanh, vừa chăm chú với bữa trưa của mình. Bên cạnh cậu có thêm một vài người bạn cùng lớp, nhưng cậu không quan tâm đến mấy câu chuyện mà họ đang nói cho lắm. Việc mà cậu quan tâm lúc này đó là ăn xong bữa trưa và tới thư viện tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào tiết học đầu tiên của buổi chiều. Cậu không có thời gian để ở đây nói chuyện nhảm nhí với họ.
"Này P'Mork có phải học cùng trường với cậu không Third."
"Không biết."
"Nghe nói đều là trường trung học Ritdha mà. Trường cậu chuyên đào tạo ra những người phi thường đúng không?"
Third nghe đến đây có hơi đứng hình một chút. Có lẽ họ không biết, trường cậu không chỉ đào tạo ra những người phi thường, mà có còn có lớp dành riêng cho các học sinh có năng lực đặc biệt.
"Không biết."
Third từ chối cho ý kiến. Với cậu mà nói, tiếp xúc nhiều với những học sinh hay sinh viên bình thường đều không phải chuyện gì hay ho lắm. Cậu không muốn để lộ bí mật về lớp Gifted. Đó cũng là lý do từ khi lên đại học, cậu rất ít khi qua lại với các bạn học khác. Cậu thậm chí còn liên lạc với nhóm lớp Gifted từ thời cấp 3 nhiều hơn.
Cậu biết mấy người xung quanh đều nhìn cậu bằng một con mắt kỳ dị, nhưng vì học lực của cậu tốt, nên ở gần cậu chắc chắn sẽ có lợi ích. Khi lên đại học, có nhiều người suy trước tính sau kỹ càng hơn trung học rất nhiều.
"Kể nghe một chút đi. Trường cậu có phải có nhiều quái vật học hành lắm đúng không? Cậu vừa học vượt, điểm thi cũng đạt full điểm tuyệt đối. P'Mork thì tớ nghe nói học vượt được cả chương trình của khoa Y, bảng xếp hạng GPA của sinh viên toàn trường chưa bao giờ vắng mặt anh ấy cả..."
Third dùng một mẩu bánh mì còn xót lại nhét thẳng vào miệng Nat, người đang ngồi cạnh thao thao bất tuyệt mấy lời tâng bốc với cậu.
"Nếu biết cậu nhiều chuyện thế này, tôi thà ăn một mình còn hơn."
Nói rồi, Third một mực mang theo khay cơm đã ăn xong bỏ đi. Nếu còn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ phát điên mất. Mấy người này bàn tán quá nhiều về những chủ đề mà cậu không hề thấy thú vị. Điển hình là việc quan tâm tới chuyện của người khác.
Phòng thư viện ở ngay dãy nhà bên cạnh căng tin, Third mất chưa tới 10 phút để di chuyển sang đó. Giờ này cũng không còn nhiều người ở đây lắm. Chỉ có một vài người tranh thủ ngủ gục trên bàn, số lượng người đọc sách và học bài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Third thích nhất chính là bầu không khí này. Cảm giác như tìm thấy nơi mà mình nên thuộc về vậy.
Cậu tìm thấy một bàn còn trống ở cuối dãy bên tay phải, bên cạnh có tủ sách về khoa học tự nhiên, cậu có thể dễ dàng tìm thấy một cuốn nào đó thú vị để đọc.
Nhưng Third còn chưa kịp tiến thêm một bước, tiếng chuông kéo dài của thư viện đã khiến cậu khựng lại. Tiếng chuông phát ra từ một chiếc loa trần ngay gần đó, kéo ra âm thanh rất dài không hồi kết. Lúc đầu Third chỉ giật mình một chút thôi, nhưng ngay sau đó là một cơn đau đầu truyền tới, khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng.
Cảm giác này giống với cảm giác khi học viên lớp Gifted nghe được đoạn audio kích thích năng lực. Nhưng cơn đau này nhẹ hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ khiến cậu vội vã tìm tới một cái bàn gần đó nhất để ngồi xuống thôi.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Lại là giọng nói này? Lần thứ 4 cậu nghe thấy nó rồi.
Third dùng hai tay giữ chặt thái dương, cố gắng nheo mày ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt có vẻ lo lắng của Sutthaya.
"Này Nong!"
Mork đưa một tay chạm vào vai Third, một tay còn lại đưa lên quơ quơ để kiểm tra thị lực của cậu. Third muốn gạt tay của hắn ra, nhưng cơn đau đầu đã ngăn cản cậu làm điều đó. Cuối cùng chỉ biết bất lực đáp lại một câu.
"Tôi không sao. Một lát nữa sẽ ổn."
Tiếng chuông thư viện vừa dứt, Third thoáng cảm nhận được như có một luồng điện chạy qua tai cậu. Sau đó đầu cậu bớt ong ong đi một chút.
Bản thân cậu biết cơn đau này chưa là gì so với cơn đau khi bị nhiễm virus NYX 89, chỉ cần đợi vài phút là sẽ ổn lại thôi. Có lẽ chuông báo của thư viện có tần sóng âm kích thích não bộ của cậu. Từ sau khi nhiễm virus, cơ thể cậu và các học sinh khác trở nên mẫn cảm với những âm thanh này rất nhiều.
"Có cần đến phòng Y tế không?"
Mork hỏi cậu, có vẻ hắn đang lo lắng rất nhiều. Một tay kia vẫn còn đang đặt trên vai cậu.
"Không cần đâu. Tôi ổn."
Third vẫn kiên trì từ chối sự quan tâm từ hắn. Bây giờ có đến phòng Y tế thì có lẽ cậu cũng chỉ nhận được mấy viên thuốc giảm đau và được khuyên nghỉ ngơi thôi. Cậu không muốn tốn thời gian đi đến đó.
Bây giờ Third mới nhìn rõ được vẻ mặt của Mork. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cậu thấy hắn đưa tay gỡ một bên AirPods đang đeo xuống, sau đó cúi mặt xuống tìm gì đó trong điện thoại. Hành động khiến cậu cảm thấy kỳ quái hơn sau đó là hắn ấy vậy mà lại đeo chiếc AirPods đó lên tai cậu.
"Anh..."
Chưa đợi Third kịp lên tiếng, bên tai cậu đã truyền đến một giai điệu piano êm dịu khá quen thuộc. Cậu đã từng nghe được bản nhạc này ở đâu đó rồi, mặc dù không ra được tên của nó, nhưng cậu chắc chắn mình đã nghe được nó.
Điều khiến Third ngỡ ngàng là âm thanh của bản nhạc này khiến cơn đau đầu của cậu biến mất. Nếu không phải tốc độ biến mất của nó quá nhanh, thì cậu cũng chỉ cho rằng là bản thân cậu tự phục hồi mà thôi. Nhưng bản nhạc này lại mang cơn đau của cậu đi ngay lập tức.
Third không khỏi dùng đôi mắt ngờ vực nhìn Mork.
"Âm nhạc có thể điều chỉnh quá trình sản xuất một protein gọi là BDNF (Brain- Derived Neurotrophic Factor, một yếu tố dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não). Protein này hỗ trợ tế bào thần kinh, khuyến khích sự phát triển của tế bào và khớp thần kinh. Về lâu dài, BDNF sẽ ức chế sự nhạy cảm đau. Nong nên nghe nhạc nhiều lên một chút."
Mork nở một nụ cười với Third. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, mặc dù cảm thấy mấy lời hắn nói có gì đó không thoả đáng lắm, nhưng cậu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn tiếp thu.
Third kiên nhẫn ngồi nghe hết bản nhạc ấy. Không phải vì cậu thích nó, mà là vì nó dường như thực sự giúp cậu kìm hãm cơn đau đầu một cách nhanh chóng.
Chỗ mà họ đang ngồi ở ngay sát cửa sổ. Third cảm nhận được một làn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua người cậu, sau đó chạm tới người đối diện, khiến mái tóc hắn hơi rối bời một chút.
Vào khoảnh khắc đó, Third đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Cậu muốn biết hắn đang nghĩ gì.
Vậy là cậu đưa tay ra chỉnh lại tóc cho hắn. Có lẽ chỉ có bản thân cậu biết được, đây chỉ là cái cớ để cậu quét được suy nghĩ của hắn mà thôi.
Em ấy có vẻ ổn rồi nhỉ? Làm mình lo lắng chết mất.
Sao lại nhìn mình chăm chú như vậy? Trái tim sẽ không chịu nổi mất.
Em ấy muốn chỉnh tóc cho mình sao?
Phải làm sao với Nong Tim đáng yêu này đây?
Third giật mình thu tay lại.
Suy nghĩ của đàn anh này sao lại giống như đang muốn tán tỉnh mình thế?
Đây là lần đầu tiên có người dùng từ "đáng yêu" để nói về cậu. Điều này khiến cậu lúng túng vô cùng, giống như lần đầu được người khác tỏ tình vậy.
"Cảm ơn anh, một lần nữa."
"Gọi anh là P'Mork đi."
Không hiểu sao, cậu nói này của hắn nghe thì như đang ra lệnh, nhưng cảm giác lại dịu dàng vô cùng. Nếu là người khác, cậu có lẽ sẽ để ngoài tai yêu cầu này. Nhưng với Mork thì khác, không hiểu sao khi ở trước mặt anh, cậu luôn hành động không giống với cậu khi bình thường.
"Vâng, cảm ơn anh, P'Mork."
Mork nở một nụ cười đầy thoả mãn với Third. Mặc dù thái độ của cậu vẫn không được thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất đã không còn bài xích hắn như trước nữa.
"Nếu Nong hay đau như vậy thì nên đi khám bác sĩ nhé. Kiểm tra kỹ vẫn tốt cho em hơn."
Third chỉ biết gật đầu cho có. Cậu biết triệu chứng này không phải do bệnh tật gì cả. Nhưng đương nhiên, cậu không thể nói ra điều này với hắn.
Vậy là cậu lựa chọn im lặng.
Khi cơn đau đầu đã dứt hẳn, Third tháo một bên AirPods ra trả lại cho Mork. Hắn vẫn dùng ánh mắt lo lắng để quan sát cậu. Cậu không biết liệu đây có phải thói quen vốn có của sinh viên Y hay không, nhưng nó khiến cậu lúng túng.
"P'Mork đừng nhìn nữa. Em không sao rồi."
Third dùng giọng nói có phần khó chịu để cắt ngang cái nhìn của Mork. Nếu cậu còn giữ thái độ hoà hoãn thêm nữa thì hắn sẽ nhìn cậu đến đỏ hết cả mặt lên mất.
"Được."
Mork cao giọng đáp lại cậu, sau đó quay trở lại với cuốn sách mà hắn đang đọc. Đó là một cuốn sách văn học cổ điển. Lúc Third nhìn qua bìa sách có hơi ngạc nhiên một chút, người như hắn hoá ra lại cũng có hứng thú với mấy đầu sách văn học nghệ thuật sao.
"P'Mork mà cũng đọc sách đó hả?"
"Sao? Sách văn học thì có gì mà không đọc được? Anh còn đọc cả sách tiếu lâm đây này."
Third suýt nữa bật cười ra thành tiếng. Cậu vốn tưởng mấy người học Y sẽ không thực sự quan tâm đến những đầu sách này, hơn cả Mork cũng là một trong những sinh viên tiêu biểu của trường, vậy mà hắn lại ngồi thư viện để đọc mấy cuốn sách này.
"Nong đừng vội khinh thường chúng. Chúng sẽ giúp ta xả stress rất nhiều đấy."
Lại một lần nữa, lời giải thích không thực sự thoả đáng của hắn vẫn có thể thuyết phục được Third. Cậu nghĩ chắc cậu bị điên rồi mới tin lời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro