Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm mặt

Trường đại học A vừa đón một lứa tân sinh viên mới năm nay, trong dàn sinh viên vốn đã xuất sắc, người ta đang bàn tán rất nhiều về một cậu nhóc học vượt cực kỳ nổi trội đã thi vào khoa Kỹ thuật.

"Ê mày nghe nói gì chưa? Nhóc con đó tất cả điểm thành phần xét tuyển đều đạt điểm tuyệt đối."

"Không phải người thường đâu, là thiên tài đó."

"Tên gì ấy nhỉ? Third à?"

"Third Thammarong Decharat. Tốt nghiệp trường trung học Ritdha."

"Tên trường nghe quen quen... Có phải cùng trường với P'Mork không?"

"Ý mày là Mork Sutthaya? Không phải chứ?"

Bỏ xa những lời bàn luận to nhỏ đó, ở tầng cao nhất của văn phòng khoa Kỹ thuật, buổi tuyển chọn thành viên mới cho hội sinh viên vẫn đang diễn ra rất căng thẳng.

Trong khi mọi người đều tụ tập lại một chỗ thì ở góc phòng, Third vẫn bình tĩnh ngồi bấm điện thoại. Dáng người cao lớn có vẻ hơi khó chịu một chút về độ cao của chiếc ghế ngồi này, thi thoảng lại thấy cậu đổi chân vắt chéo một lần. Balo bị cậu quẳng sang một bên, áo đồng phục workshop cũng cởi bỏ, vắt lên thành ghế.

[Grace, anh có cần thiết phải tham gia vào hội sinh viên không?]

[Tin em đi, anh có thể không cần vào hội sinh viên, nhưng tham gia buổi tuyển chọn sẽ khiến anh gặp quý nhân.]

Third suýt nữa nổi khùng vì đống tin nhắn của Grace, cô hậu bối thời trung học của cậu. Từ lúc cậu chuyển lên đại học, cô đã liên tục nói về việc cậu nên tham gia buổi tuyển chọn thành viên của hội sinh viên, vì ở đó cậu sẽ gặp một người mang tới may mắn cho cậu rất nhiều.

Third vốn không phải là người tin vào mấy thứ tử vi bói toán, nhưng Grace thì khác. Cô nàng này có thể kết nối với tương lai. Dù không thật sự cần phải nghe theo lời của cô, nhưng cậu cũng tò mò không biết người đó là ai, cho nên hôm nay đã miễn cưỡng tới đây. Nhưng ai mà ngờ được, cậu đã ngồi đợi ở đây đến 2 tiếng đồng hồ, vẫn chưa đến lượt mình phỏng vấn, và cũng chẳng thấy vị quý nhân nào xuất hiện cả.

[Ở đây không có quý nhân, chỉ có một đống người không đủ năng lực học tập, muốn kéo điểm đánh giá lên bằng hoạt động khoa thôi.]

[P'Third, anh đừng vội. Đợi thêm một chút nữa đi.]

Third mất kiên nhẫn úp điện thoại xuống ghế. Cậu đưa mắt quét quanh phòng một lượt, vẫn không thấy ai có vẻ thực sự nổi trội ở đây cả. Người duy nhất coi như có gương mặt sáng sủa chính là vị chủ tịch hội học sinh đang ngồi ở vị trí người phỏng vấn kia. Cậu nhìn qua cái tên trên bàn, liền thấy hàng chữ Muang Nan được biết ngay ngắn trên bảng.

Anh có một khuôn mặt điển trai, hàng lông mày đậm và một đôi mắt sáng. Nếu miễn cưỡng ra phải chọn một người đáng để làm "quý nhân" của cậu thì có lẽ cũng chỉ có anh ta.

Third nheo mày nhìn anh, qua đôi kính cận có thể thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu đang không ngừng đánh giá vị chủ tịch sáng sủa kia. Để ngồi lên vị trí đó có lẽ cũng không đơn giản. Cậu nghe ngóng được đàn anh này từng là thủ khoa đầu vào toàn trường. Nếu cậu không nhầm thì đây là một nhân tài Toán Khoa Học, hiện đang học ở khoa Khoa học Sức khoẻ Đồng minh.

Trong lúc Third còn đang mải mê nhìn về phía Muang Nan đang phỏng vấn thì đột nhiên có một trái bóng rổ lăn về phía chân cậu.

Đang là tầng 9, sao ai lại mang bóng rổ lên đây chứ?

Third không khỏi cảm thán trong lòng, chỗ này đúng là loạn quá rồi, cậu nên sớm rời khỏi đây thôi. Cậu không thèm bận tâm xem ai là chủ nhân trái bóng này, đưa tay cầm áo và balo lên chuẩn bị để đi về.

"Bạn gì ơi, có thể cho tôi xin lại trái bóng không?"

Đó là một tông giọng nam trầm và dày, nghe qua giống như giọng của một diễn viên đài truyền hình nào đó mà cậu từng xem. Nhưng tông giọng có hay như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không khiến cậu có thêm chút kiên nhẫn nào. Third còn chẳng thèm nhìn đến mặt hắn, chỉ lờ mờ cảm nhận được một thân hình khá cao lớn đang đứng cách cậu khoảng 3 mét mà thôi, có vẻ hắn đang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái chứ không phải đồng phục sinh viên. Cậu lười biếng khoác balo lên vai, sau đó quay lưng bỏ đi, không quên quẳng lại một câu.

"Cậu không có tay hả? Tự đến lấy đi."

Cậu bỏ một tay vào túi quần, một tay nắm gọn chiếc áo đồng phục đang gấp gọn làm ba. Không hề xoay người lại, cứ vậy bỏ đi.

Ai cần quan tâm vị quý nhân kia là ai chứ. Cuộc đời cậu, cậu từ làm chủ được, không cần ai mang may mắn đến cả.

Chàng trai bóng rổ kia vẫn còn ngẩn người vì câu nói mà Third bỏ lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy. Mất đến cả chục giây mới có thể kịp phản ứng lại bằng một cái lắc đầu. Cuối cùng vẫn là đi đến chỗ trái bóng vừa lăn tới, cúi người nhặt bóng lên.

Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như ngoài trái bóng rổ, chàng trai còn nhặt được một chiếc huy hiệu nhỏ.

***

"Anh tìm kỹ lại xem, có khi nào làm rơi dọc đường rồi không?"

"Không phải chứ?"

Thứ mà Third đang tìm kiểm lại trên xe là huy hiệu của lớp Gifted. Mặc đã tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn được tính vào lớp Gifted khoá 15, thi thoảng có cuộc họp lớp, cậu vẫn tham gia cùng mọi người. Một chiếc huy hiệu cũng không phải thứ gì lớn lao, nhưng lại rất có ý nghĩa với họ. Sao cậu lại có thể làm rơi mất được chứ?

"Hay để em gọi Time xem sao?"

Third có vẻ đồng tình với ý kiến này của Grace. Bây giờ tìm mãi không không phải cách hay, chi bằng nhờ Time dùng năng lực tìm giúp.

Cậu gật đầu với cô, mặc dù việc nhờ vả người khác với cậu có hơi miễn cưỡng, nhưng đó là cách duy nhất và nhanh nhất để tìm được lại huy hiệu lúc này.

Trong lúc đợi Grace bỏ điện thoại ra gọi cho Time, cậu khẽ hạ cửa kính ô tô xuống, cậu cần hít thở bầu không khí trong lành một chút.

Bỏ qua cái buổi tuyển chọn thành viên hội sinh viên loạn hơn cào cào kia ra thì hôm nay thời tiết khá đẹp. Grace hẹn cậu kèm học cho cô, nên Third mới lái xe về trường cấp 3 để đón Grace, nhưng lại phát hiện mình làm rơi mất huy hiệu nên lại quay trở lại trường đại học để tìm.

"P'Third, em không gọi được cho Time. Có lẽ cậu ấy đang bận."

Giọng của Grace ỉu xìu thông báo. Third mở miệng định trả lời gì đó thì đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm. Dường như đây là lần thứ 2 trong ngày cậu nghe được giọng nói này.

"Bạn gì ơi, cái này có phải của cậu không?"

Cậu hơi cau mày nhìn ra ngoài cửa ô tô, liền bắt gặp một sinh viên cao lớn đang cúi người bên cạnh xe của cậu, trên tay hắn đang cầm chiếc huy hiệu của cậu.

Thoáng nhớ lại thì hình như đây chính là chàng trai khi nãy làm lăn trái bóng rổ vào chân cậu. Có lẽ huy hiệu cũng bị rơi ở đó.

Third đánh giá hắn một lượt. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, là kiểu đường nét góc cạnh mà mấy cô nữ sinh vừa nhìn vào là sẽ mê mệt. Dáng người cũng rất chuẩn, lại đang mặc bộ đồ thể thao nên nhìn ra được vẻ khoẻ khoắn cứng rắn vô cùng. Trong phút chốc, Third đột nhiên quên mất mình phải trả lời cái gì. Cậu bị cuốn sâu vào đôi mắt của hắn, phải nói là người này có một đôi mắt rất đẹp. Viền mắt khá đậm dù anh ta không hề make up, ánh mắt bình yên như dòng suối, nhưng lại như mang chút gì đó bí ẩn.

"P'Third! P'Third!"

Cậu nghe được tiếng Grace gọi cậu, nhưng phải đến lần gọi thứ 3 cậu mới quay đầu lại."

"P'Third, đừng nhìn vào mắt anh ấy."

"Tại sao?"

Grace không trả lời, chỉ lắc đầu với cậu một cái.

Không hiểu sao, đối với những lời khuyên của Grace, cậu luôn ít nhiều cảm thấy đáng tin tưởng. Có lẽ một phần vì hai người khá thân thiết, và một phần là vì cô có thể kết nối với tương lai.

"Đúng vậy. Cái đó là của tôi."

Third hạ giọng với chàng trai kia. Bản thân cậu cũng cảm thấy thái độ của mình thay đổi so với lần gặp vừa rồi nhiều như thế nào.

Nói xong, cậu mở cửa xe bước xuống. Người kia cũng nhanh chân lùi xuống một bước để cậu có đủ chỗ mở cửa xe.

Vừa bước xuống xe Third liền cảm nhận được sự to lớn của chàng trai này. Bản thân cậu cũng tính là cao với chiều cao hơn 1m80, nhưng khi đứng trước mặt hắn lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Người này cũng không cao hơn cậu nhiều lắm, nhưng bờ vai và lưng rất rộng, tạo cho cậu cảm giác như bóng của hắn có thể nuốt chửng cậu bất kỳ khi nào.

"Cái này cậu làm rơi ở văn phòng khoa. Tôi nhặt được."

"Cảm ơn anh."

Third nhận lấy chiếc huy hiệu từ tay chàng trai. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên luống cuống. Nếu cậu muốn, cậu có thể dùng năng lực của mình để đọc suy nghĩ của anh ta bất cứ khi nào. Nhưng cậu đã không làm thế.

"Cậu là sinh viên năm nhất đúng không? Tôi thấy cậu trên bảng tin của trường, thủ khoa đầu vào năm nay."

Anh ta đang bắt chuyện với cậu?

Third ngờ vực nhìn anh ta. Có vẻ như anh ta hơn tuổi cậu, nhìn dáng vẻ tự tin như thế này thì không giống sinh viên năm nhất cho lắm. Điều khiến cậu thắc mắc hơn đó là tại sao anh ta lại biết cậu đang ở đâu mà tìm tới.

"Đúng vậy. Nhưng sao anh tìm được tôi?"

"Nếu tôi nói vô tình tìm được thì cậu có tin không?"

Third phát hiện ra chàng trai này có một vẻ tự tin rất hiếm thấy ở những sinh viên khác. Mỗi lần hắn nói gì đó đều hơi nghiêng đầu, giọng nói cũng rất rõ ràng. Đặc biệt là ánh mắt vô cùng sắc bén, cảm giác như có thể nói chuyện với anh qua ánh mắt đó vậy.

"Không tin cũng chẳng làm gì được. Để tôi mời anh ly nước, coi như cảm ơn."

Chàng trai bóng rổ kia cười nhẹ. Hắn có vẻ chỉ coi lời đề nghị của cậu như một lời nói xuông, gió thoảng qua tai, không đáng để bận tâm.

"Không cần đâu Nong, lần sau để ý xung quanh một chút là được."

Nói xong, hắn xoay lưng bỏ đi trong chốc lát. Dáng vẻ nhìn từ phía sau của hắn cảm giác như còn cao lớn hơn cả khi nhìn từ phía trước. Third mải nhìn theo đến mãi khi bóng hắn khuất hẳn sau dãy nhà của khoa Y cách đo không xa mới thôi. Cậu lẩm bẩm:

"Ai là Nong của anh?"

Đương nhiên, câu nói này chỉ có Grace nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro