Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trại hè Pokemon và Satoshi

" Á... oái...."

" Ui da! Đáng lẽ mình không nên đến đây..."

Trong khu rừng, cô bé với mái tóc vàng mật ong dài tới thắt lưng, đôi mắt màu xanh của bầu trời. Cô bé mặc lên chiếc váy hồng kết hợp cùng chiếc mũ vành trông rất dễ thương. Cô bé đó không phải ai xa lạ mà chính là tôi và hiện giờ tôi đang bị lạc. Nếu muốn biết vì sao tôi lạc trong rừng thì phải kể đến vài ngày trước:

" Serena à! Con phải ra ngoài chơi cùng các bạn đi chứ? "- bà Saki nói vọng vào khi thấy con gái mình nằm vắt vẻo trên chiếc sofa dài xem tivi

" Con vừa luyện tập xong mà mẹ! Cho con nghỉ thêm chút nữa đi" - tôi trả lời một cách bâng quơ rồi lại dán mắt vào tivi. Gì chứ tâm hồn tôi đã gần ba mươi rồi mà còn phải đi chơi với đám nít ranh đó, chán chết, tôi thà ở nhà chơi một mình còn hơn

" Phụt..." tivi bỗng sập nguồn, bà chị xa nhà lâu ngày mới về của tôi bước vào [ bây giờ Sakura đã 12 tuổi và đã đi du hành được 2 năm]

" Trẻ con thì nên ra ngoài chơi, ở trong nhà nhiều không tốt cho sức khỏe đâu "

" Nhưng bên ngoài chán lắm, chẳng có gì thú vị cả chị à "- tôi chu mỏ nhàm chán trả lời

" Chị nói thì cứ làm theo đi "

" Aaa... em còn mệt sau buổi luyện tập cùng Sihorn mà, cho em nghỉ thêm chút nữa đi "

" Một chút của em rốt cuộc là bao lâu vậy? Nãy giờ là ba tiếng rồi đấy! "

" Em là con người mà, sức lực có giới hạn vả lại em còn nhỏ làm sao tràn đầy năng lượng như chị được "

" Cái con bé này, mới có sáu tuổi mà nói truyện cứ như bà già vậy "- mẹ tôi từ đâu bước tới phán một câu xanh rờn

" Vậy thì tham gia trại hè Pokemon cùng với Akina đi. Con bé mời em từ tuần trước rồi còn gì "

" Trại hè... gì cơ? "

" Là trại hè pokemon. Ở đó em sẽ được tìm hiểu về nhiều loài pokemon khác nhau cũng như là đặc tính và môi trường sống của chúng "

" Thôi em không đi đâu, về nhờ Akina kể lại là được rồi mà ". Akina là cô bạn thân duy nhất của tôi, cậu ấy có tính cách trái ngược với con lười như tôi, là một người năng nổ, nhiệt tình nhưng cũng rất trưởng thành. Vì lẽ đó mà cậu ấy có thể chơi cùng với đứa có tính cách bà cụ non như tôi.

" Con phải ra ngoài trải nghiệm thực tế chứ. Không nói nhiều nữa sẽ tham gia trại hè "

" Sao ạ? "

" Đây là quyết định của mẹ, con không thay đổi được đâu. Mau đi chuẩn bị đồ đi "

Quay lại thực tại, do mải suy nghĩ và thế là
' rầm ' một cái ôm thân thương của đất mẹ khiến tôi ngã sõng xoài ra đất. Tôi tự hỏi hôm nay mình đã bước đúng chân ra khỏi nhà chưa mà sao nó đennnn như thế. Hết phải nghe màn so tài về sự hiểu biết các pokemon của hai cô cậu Akina và Goh khiến não tôi tí thì quá tải và giờ thì tôi lạc đường lại còn bị ngã sấp mặt nữa.

Bỗng ' sột... soạt ' tiếng sột soạt ở một bụi cây gần đó thu hút sự chú ý của tôi, chắc là một con pokemon nào đó- tôi ngồi dưới gốc cây suy nghĩ. Một con Nyoromo nhảy ra khỏi bụi cây, theo sau là một cậu nhóc khoảng 6,7 tuổi gì đó

" Nè, cậu không sao chứ? Mình là Satoshi, còn cậu là... "- cậu bé nói

" Mình là Serena "

" Cậu sao thế? Ôi không, cậu bị thương rồi kìa "

" Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi ". Tôi đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng và khuỵu xuống. Tôi không nghĩ vết thương lại nặng tới vậy hoặc có thể là do tôi quá yếu. Một đứa cứ ru rú trong nhà không chịu rèn luyện sức khỏe, cái này mà đến tai mẹ tôi thì có mà nghe ' cải lương ' trừ cơm.

" Cậu đừng cử động. Coi đây nè, nó sẽ làm cậu đỡ đau"- câu nhóc nói rồi lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay quấn quanh đầu gối tôi

" Úm ba la, cơn đau kia mau biến đi "- cậu vừa nói vừa khua tay. Đầu tôi đầy hắc tuyền, nhóc con rốt cuộc mi khinh thường chị đây đến mức nào

" Cậu đừng bỏ cuộc cho đến khi kết thúc " cậu chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi vô thức đưa tay ra và ... tôi nằm chọn trong vòng tay của cậu nhóc

Vâng chính xác là cậu nhóc đã ôm trọn tôi vào trong lòng. hiện tôi chỉ muốn hỏi một điều * rốt cuộc khả năng tán gái của nhóc con mi đạt level bao nhiêu rồi vậy * ấm áp, ga lăng lại có vẻ ngoài điển trai chỉ cần thế thôi cậu nhóc cũng đủ hớp hồn bất kỳ ai, làm tan chảy trái tim của bất cứ đứa con gái nào ngoại trừ đứa đang đứng ở đây.

" Mình nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ cắm trại ha! Đi thôi, cẩn thận nhé" Lời nói của cậu bé cắt  mạch suy nghĩ của tôi, cậu dắt tay dẫn tôi ra khỏi cánh rừng.

[ Trời đất thiên địa ơi! ] nội tâm tôi gào thét, tính ra tuổi thật của tôi thì đã gần 30 rồi, tuổi có thể làm mẹ thằng nhóc này vậy mà tôi lại được nó dỗ dành rồi còn dắt đi. NHỤC, NHỤC, QUÁ NHỤC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Trong quá trình về trại chúng tôi không nói bất kì câu nào, bầu không khí có chút căng thẳng. Cuối cùng cậu nhóc Satoshi đành phải lên tiếng hòa hoãn bầu không khí giữa chúng tôi

" Serena, sau này lớn lên cậu muốn làm gì? "

" Hả... "

" Í mình là ước mơ của cậu đó. Còn mình muốn trở thành bậc thầy về pokemon "

" Mình không biết, ước mơ... mình không có... "

Bầu không khí lại quay trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Tôi không định phá vỡ bầu không khí mà chỉ là tôi thực sự chưa từng có ước mơ, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Kiếp trước tôi luôn sống theo sự áp đặt của mẹ, từ ước mơ, sở thích đến thói quen đều phải phù hợp yêu cầu của mẹ. Dần dần, không biết từ bao giờ tôi đã nhận thức chúng là của mình nhưng tôi không hề hạnh phúc hay vui vẻ, thứ tôi nhận được chỉ là sự buồn chán và áp lực nặng nề.

Kiếp này tôi muốn sống theo ý của bản thân nhưng tôi lại chẳng có ước mơ hay mục tiêu cụ thể. Đôi khi tôi nghĩ * hay mình trở thành tay đua Sihorn giống mẹ * nhưng mà như thế khác nào tôi đang dẫn lên vết xe đổ của kiếp trước.

Tôi luôn tự hỏi * bản thân mình thực sự muốn làm gì? Trở thành tay đua, nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu, nhận pokemon và đi du hành khắp nơi,... liệu chúng thực sự là ước mơ của mình, mình có thật sẽ hạnh phúc khi thực hiện chúng? * những câu hỏi đấy luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mỗi khi tôi  nghĩ về 2 từ ' ước mơ '

Nhưng cuộc sống còn dài mà, dám cá tôi sẽ tìm được câu trả lời, nên bây giờ cứ tiến về phía trước thôi

______________________

Sihorn

Nyoromo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pokemon