Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.5: Nữ phụ ác độc

An quốc công cùng Tiết Triệt vì mấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mà tức đến mức mặt mày xanh mét. Nha đầu này không coi ai ra gì, sau này hắn nhất định sẽ làm nàng trả giá đắt.

Nhưng việc này không thể công khai làm, hắn cũng có chút cố kỵ chỗ dựa phía sau của nàng, thái hậu cùng hoàng thượng, không thể trêu chọc.

"Không sao, không sao, trẻ nhỏ thì nói chuyện không biết kiêng kỵ." An quốc công giả dối cười vài tiếng. "Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý quả that là chún ta không chêu chọc nổi, nhưng hôm nay chúng ta đến để giải trừ hôn ước, lẽ nào quận chúa khồn đồng ý? Nhất định phải gả vào phủ An quốc công của chúng ta sao?"

"Gả vào?" Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nở nụ cười. "An quốc công thật hài hước, ngươi cho rằng con trai ngươi là bảo bối thiên tài sao? Ở trong mắt ta hắn chẳng là cái thái gì cả."

"Ai nha Tiểu Ngọc Nhi, nữ chính thật ngầu nha, ta hình như bị uy nghiêm của nàng ta trấn áp ~" Thư Yên cầm lấy ly trà nhấp một ngụm cho giải khát, bày ra dáng vẻ xem kịch vui.

Tiểu Ngọc: "..." Ngươi trang ta cho ngươi trang.

An quốc công dù định lực lớn đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa mà bạo phát. Trước mặt nhiều người như vậy hắn lại bị một tiểu nữ mười hai tuổi nhục mạ, hắn sao có thể chịu nổi chứ.

An quốc công vẫy vẫy tay, một người thủ vệ đứng ở phía ngoài vội nâng một cái hộp gấm đi vào, mở ra đặt lên bàn. Trong hộp gấm có một khỏa ngọc bội, còn có một tờ hưu thư.

Hắn nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt tràn ngập khinh thường, cao cao tại thượng nói. "Chiếc khóa ngọc này là tín vật đính hôn của Tiết Triệt do trưởng công chúa đích thân trao cho. Lão An quốc công cũng có cho Hoàng Bắc Nguyệt một miếng ngọc bội gia truyền. Bây giờ hôn ước giải trừ, bản công trả lại khóa ngọc, Bắc Nguyệt quận chúa có phải hay không cũng nên trả lại mảnh ngọc bội cho ta."

Một tiểu phế vật mà thôi, dù là quận chúa thì thế nào?

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua. Một thân bạch y thuần khiết, thân hình gầy yếu, không mặt nhợt nhạt tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đám nha hoàn xung quanh nhìn nàng lộ ra lộ ra vô vàn sắc thái.

"Hưu thư?" Chưa đợi Hoàng Bắc Nguyệt làm ra hành động gì, thư yên cười nhẹ đứng dậy lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, nàng dung ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy tờ hưu thư, giơ lên trước mặt An quốc công. "An quốc công, ngài làm vậy là có ý gì?"

Hoang Bắc Nguyệt thấy vậy có chút kinh ngạc, vị nhị tỷ cao ngạo này trước kia thường xuyên khinh thường nàng ta hận không thể để nàng ta nhận hết mọi sự sỉ nhục làm gì có lý nào lại ra mặt giúp đỡ.

"Nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết chữ? Nếu vậy thì để đại tiểu thư Tiêu Linh đọc cho ngươi nghe." Cầm di nương cười nhạo nhìn Thư Yên.

Thư Yên lười cùng Cầm di nương so, nàng không độ lượng đến mức độ giúp nữ chính giải nguy, nàng chỉ là không muốn bị ép xài 'hàng nữ chính vất đi'- Tiết Triệt mà thôi.

Nàng vẫn đứng yên chờ An quốc công trả lời, ánh mắt nàng hờ hững không lạnh lùng coi hàng vạn chúng sinh dưới mi mắt như Hoàng Bắc Nguyệt mà tựa như coi bản thân là người ngoài cuộc bày ra tư thế xem kịch vui. Khóe môi nàng khẽ nhếch cười như không cười nhìn An quốc công.

An quốc công có chút giật mình không giám nhìn thẳng vào mắt Thư Yên, cái cảm giác bị xem thành vai hề nhảy nhót này khiến hắn vô cùng bực tức. Nhưng hắn không thể hé rang nói ra được một lời cảm giác hít thở không thông này như uy áp của cường giả vậy. Sau lưng An quốc công thấm đẫm mồ hôi, lẽ nào. An quốc công khẽ lắc đầu nếu ở trong này có cường giả, cửu tinh triệu hoán sư bên cạnh đã sớm nhắc nhở hắn rồi. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, Tieu Vận còn nhỏ tuổi lại kiêu ngạo như vậy,chẳng qua là chỉ một thứ nữ vô tri có chút thiên phú mà thôi.

"Ha hả, mục đích bản quốc công đến đây là để từ hôn dù sao thì Tiết Triệt cũng đã lớn ta cũng không thể vì vụ đính ước của các bậc tiền bối nhất thời cao hứng khi xưa mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của hắn đi? Nhị tiểu thư nói có phải hay không?" An quốc công lớn tiếng hào sảng nói che dấu đi vẻ chột dạ trong lòng.

"Ân! An quốc công nói có lý. Không thể hủy hoại hạnh phúc cả đời của Tiết Triệt công tử chỉ vì câu nói bông đùa của các bậc tiền bối khi xưa." Thư Yên khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành cách nghĩ của An quốc công.

Nàng đã sớm biết vị nhị tỷ này không có ý tốt mà, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Thư Yên.

Thư Yên đánh cái rùng mình, dạo này toàn ăn gió nằm sương lẽ nào bị cảm thật rồi.

An quốc công thấy Thư Yên tán đồng mình, ánh mắt nảy lên tia tính kế. Nha đầu này vội vàng bày tỏ thái độ như vậy lẽ nào là muốn thay mình thay thế cho Hoàng Bắc Nguyệt gả cho nhi tử hắn? Như vậy rất tốt rât hợp với mục đích hôm nay hắn đến. Nàng tỏ thái độ như vây chuyện đợt này hẳn thành công viên mãn hai nhà cùng vui.

Nếu Thư Yên biết An quốc công đang nghĩ gì nhất định sẽ chửi đổng lên: cùng vui em gái ngươi.

"Có điều" Thư Yên hơi nhăn mày, hơi ngừng một chút như có điều khó xử. "Dù gì thì Bắc Nguyệt quận chúa cũng do chính tay hoàng thượng sắc phong. Hôm nay ngài lại hùng hổ đến đưa hưu thư cho quận chúa, An quốc công, ngài làm vậy xem chừng không ổn cho lắm?"

"Cái này" An quốc công nhíu mày, không nghĩ tới trong Tieu phủ này cũng có người che trở cho tên phế vật kia, hơn nữa lại là Tiêu Vận- nữ thiên tài triệu hoán sư của Nam Dực Quốc.

"Tiểu nữ nghĩ như vậy không biết An quốc công thấy thế nào?"

"Không biết cách của Tiêu Vận tiểu thư đây?" Không đơi An quốc công trả lời, Tiết Triệt khách khí ôm quyền hướng Tieu Vận hỏi.

Ánh mắt nóng rực của Tiết Triệt dán lên người Thư Yên khiến nàng phi thường không thoải mái, khẽ xê dịch thân thể tránh đi tầm mắt của Tiết Triệt.

"Theo tiểu nữ thấy không bang chuyện này nên để cho thái hậu làm chủ đi. Tiểu nữ tin tưởng thái hậu sẽ không vì quận chúa là chất nữ của người mà ủy khuất An thế tử." Giọng nói của nàng mềm nhẹ tựa như những cánh hoa đào tung bay trong gió khiến lòng người an tâm đến lạ thường.

Ánh mắt Tiết Triệt trở nên sáng quắc, Tieu Vận đây là đang ở quan tâm hắn.

An quốc công nheo mắt lại, xem ra việc hủy hôn hôm nay không thể thành. Dù có đem vụ đính ước này trở thành một vụ bông đùa chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng xem đến sự sủng ái của hoàng gia dành cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng tính cách của phế vật này hôm nay có chút kỳ quái thì việc này hắn không thể không giải quyết chu toàn một chút.

Suy tính được lợi hại An quốc công đứng dậy vỗ cái bụng phệ của mình tươi cười nói. "Nếu phò mã gia cũng có cái nhìn như vậy Bản quốc công ta đây liền cáo từ."

"Phiền An quốc công đến một chuyến rồi." Tieu Viễn Trình vội vàng tiễn An quốc công ra ngoài.

"Chậm đã!" Đến đây sỉ nhục nàng một hồi rồi đứn dậy phủi mông rời đi có lý nào lại như vậy. Chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt ta từ khi nào các ngươi thích đến thì đến thích đi thì đi rồi?

Hoàng Bắc Nguyệt định ngăn cản bước chân của đám người An quốc công bỗng người không thể tự nhúc nhích. Nàng ta quay ngang trừng Thư Yên. "Ngươi làm gì?"

Thư Yên quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. "Ngươi không phải dạ dày trâu đi tranh cãi lâu như vậy không cảm thấy đói bụng sao?" Rồi nàng buông Hoàng Bắc Nguyệt ra chạy về phía tuyết di nương dẩu mỏ làm nũng. "Nương, nương ta hảo đói, đói đến da bụng dính liền với da lưng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan