Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.4: Nữ phụ ác độc

Tác giả có đôi điều muốn nói: Ta định drop truyện, nhưng rồi lại thôi :v

Chẳng qua là vì vào một ngày đẹp trời mưa phùn gió bấc ta đang nguyền rủa tổ tông 18 đời cái đứa đăng truyện, truyện đang hay thì lại ngừng truyện. Thỏa mãn sau khi phun ra một đống những từ ngữ không mấy hay ho thì: "XXX đã bình luận về [đồng nhân: pnth] tiêu vận: hóng"

WHAT? HÓNG!?

tg: ".... "

Trùng hợp, đó là trùng hợp, tất cả đều là sự trùng hợp! (chuyện quan trọng nói ba lần) Nhưng sao trên mặt thấy đau. T.T

Đột nhiên có cảm xúc thương xuân buồn thu đâu T.T chẳng lẽ bản thân chưa qua thời kỳ sinh đẻ đã đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi!?

Tác giả: hiểu cái cảm giác phải chờ rồi đợi vậy nên ta tiếp tục viết cho xong đi, chứ bỏ dở giữa chừng nghe có vẻ không phúc hậu cho lắm :v

Lịch đăng: 7 chương/tuần ( ta không giám khẳng định 1 chương/ngày nhưng nhất định sẽ góp đủ số chương/tuần)

---------------------------------- Vào truyện------------------------------------------------

An Quốc Công mập mạp run rẩy nói: "Bắc Nguyệt quận chúa năm nay mới có mười hai tuổi, mà Triệu nhi đã đến tuổi lập gia đình. Vụ hôn nhân này quả thực không thích hợp. Lúc trước phụ thân ta cùng trưởng công chúa đã định ra hôn ước, ta cũng không dám tự ý hủy bỏ, chẳng bằng như vậy đi, tiêu gia có nữ nhi nào vừa độ tuổi, phủ An Quốc Công sẽ đem kiệu tám người khiêng rước về làm vợ."

Cầm di nương vội vàng cướp lời: "Linh nha đầu cửa chúng ta năm nay vừa khéo mười bảy tuổi, cùng thế tử vừa vặn xứng đôi."

Vốn là nghe được An Quốc Công nói như vậy, Tiết Triệt đã lớn mật hướng về Tiêu Vận liếc mắt đưa tình, ai dè nghe được Cầm di nương nói, liền ngẩn ra.

Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Linh?

Ánh mắt của mọi người đều hướng về Tiêu Linh ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiêu Linh tối nay cũng cố ý mặc trang phục lộng lẫy. Mày như trăng lưỡi liềm, ánh mắt trầm ngưng, y phục mỏng màu xanh nhạt nhòa tựa sương khói bao bọc lấy vòng eo mảnh khảnh, thanh nhã động lòng người.

Nàng từ đầu tới cuối không nói lời nào, nghe được Cầm di nương nói mới khẽ ngẩng đầu lên, có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua Tiêu Vận cùng Tuyết di nương rồi nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Nàng chỉ là con của di nương không được Tiêu Viễn Trình sủng ái nào dám tranh giành danh tiếng với Tiêu Vận chứ?

Rõ ràng là Cầm di nương sợ Tiêu vận gả cho An Quốc Công, mẹ nhờ phúc con. Biết đâu lão gia đem Tuyết di nương nâng lên phù chính. Nếu như tiểu kế của Cầm di nương thành công, Tuyết di nương cùng Tiêu Vận sao có thể bỏ qua cho nàng?

Nhưng Cầm di nương nơi đó nàng cũng không dám đắc tội, phải làm thế nào mới tốt?

Trong lúc này, thanh âm non nớt của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên vang lên: "Tiết Triệt công tử, ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước là vì ta không có thực lực, tương lai sẽ khiến ngươi mất mặt phải không? Nếu ngươi muốn kết hôn với một người khiến ngươi nở mày nở mặt thì nhị tỷ của ta là một lựa chọn khá tốt."

Lời này vừa nói ra, An Quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đồng loạt ngẩn ra. Tâm tư của hai người họ bị một tên phế vật nói toạc ra.

Tiết Triệt thấy vậy vô cùng cao hứng, Hoang Bắc Nguyệt nói đúng long của hắn, chẳng qua là hắn ngượng ngùng không nói ra mà thôi. Hắn hướng Hoàng Bắc Nguyệt làm ra một cái ánh mắt cảm kích, nha đầu này mặc dù là một phế vật, nhưng tình cờ làm việc có ích nha.

Ngồi vào ghế Thư Yên chống cằm nhìn An quốc công. Theo như nàng tính thì Tiết Triệt đến từ hôn Hoàng Bắc Nguyệt là chuyệt của vài ngày sau khi nữ chính xuyên đến. Trong một tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn vậy mà cốt truyện lại diễn biến chậm thế này.

Đây rốt cuộc là điều tốt hay xấu?!

Haizz!!! Ước gì nàng có bàn tay vàng Vạn Thú Vô cương thì tốt rồi, hay ít nhất cũng nên có một không gian chứa đan dược cùng những pháp quyết that truyền để bảo vệ mạng nhỏ chứ, đằng này

Đang lúc Thư Yên cảm thán cho vai nữ xững của mình chú định là sớm phải đi lĩnh cơm hộp thì Ể?! ta đang ở đâu thế này? Trước mắt Thư Yên là một dải thiên hà lấp lánh huyền ảo. Đẹp quá! Thư Yên vô thức đưa tay chạm vào một ngôi sao ở gần nàng, bỗng có một chum tia sáng từ ngôi sao đó kèm theo những hoa văn cổ xưa chui vào trong óc nàng.

"Thư Yên, nữ chính nhắc đến ngươi kìa."

"..."

"Thư Yên"

"..."

"RÁC RƯỞI NỮ NHÂN, NGƯƠI ĐIẾC SAO?" Mãi không nghe thấy Thư Yên trả lời Tiểu Ngọc hét lên.

"SAO PHẢI HÉT LÊN LÃO NƯƠNG ĐÂU CÓ ĐIẾC." Thư Yên hồi thần, bực bội xoa xoa lỗ tai. Sau lại nghe thấy âm thanh hút khí, cả đại sảnh bỗng lặng ngắt như tờ.

Thư Yên phát giác ra không khí có chút không thích hợp, liền quét mắt nhìn mọi người, ai nấy sắc măt đều rất khó coi. thấy vậy Thư Yên mờ mịt hỏi Tiểu Ngọc: "Chuyện gì đang xảy ra?"

"... Nhờ vào tiếng quát vừa rồi của ngươi, sức gió văng ra từ mồm có thể so với bão cấp 12 đã đưa nươc miếng cùng hơn mấy ngàn vạn vi khuẩn ra không khí ước chừng hiện tại chúng đã bám lên toàn bộ mặt của mọi người trong tiền sảnh..."

Nôn!

"Vận Nhi, ngươi sao vậy?" Tuyết di nương lo lắng hỏi Thư Yên.

Thư yên xua tay. "Khụ, khụ. ta không sao, chỉ là cảm thấy trong không khí mùi vị có chút ghê tởm."

Tiểu Ngọc: "..."

Mọi người trong tiền sảnh: "..."

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Thư Yên, tức giận đến cái miệng cũng méo xệch đi. Nàng ta dám nói nàng ghê tởm? Tiêu Vận ngươi là ai mà dám coi thường ta, chẳng qua là một thứ nữ thấp hèn cũng dám sỉ nhục ta.

"Nhị tỷ, trong này đều là trưởng bối ngươi hét lên như vậy chẳng phải vô lễ coi thường họ? Vẫn là ngươi cảm thấy Tiết Triệt công tử đủ ghê tởm không xứng với một thiên tài là ngươi?" Vừ nói Hoàng Bắc Nguyệt vừ tiến về phía Tiêu Vân từ trên cao nhìn xuống đầy mỉa mai.

Ai nha, ánh mắt nữ chính thật đáng sợ nha, bảo bảo thực sợ hãi nha~

Thư yên có chút buồn cười, năn nay Hoàng Bắc Nguyệt mới có hơn mười hai mười ba tuổi, nàng ta đứng lên so với nàng ngồi trên ghế cũng không cao hơn được bao nhiêu, hơn nữa một bát tinh triệu hoán sư như nàng đây há có thể sợ người nhất tinh triệu hoán sư còn chưa tính là như Hoàng Bắc Nguyệt?

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?" Tuyết di nương trừng mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, rồi xoay người vội cười làm lành nhìn An quốc công. "Thỉnh An quốc công cùng công tử thứ lỗi quận chúa tuổi còn nhỏ ở trước mặt trưởng bối lại dám hồ ngôn loạn ngữ, di nương ta về nhất định sẽ dạy dỗ lại nàng."

Thư Yên trong lòng dơ ngón tay cái cho Tuyết di nương. Quả là nữ nhân trong trạch đấu, vừa xảo diệu đánh lạc hướng cho mọi người hòng giúp con mình thoát tội lại xảo diệu hắt một chậu nước bẩn lên đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Diệu kế diệu kế a.

"Bắc Nguyệt! Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, không được vô lễ với Ang quốc công, còn không quỳ xuống dập đầu tạ lỗi." Tiêu viễn Trình vỗ bàn đứng bật dậy, lửa giận đã xông lên hết đầu rồi.

Hắn đối với nữ nhi này hoàn toàn không có cảm tình gì. Mẫu thân nang là Huệ Văn trưởng công chúa trước kia để hắn ở rể, nhận hết bao nhiêu khuất nhục. Vì vậy, hắn đối với mẹ con các nàng hận thấu xương.

Quỳ xuống dập đầu tạ lỗi? Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim băng giá, không nghĩ tới phụ thân ruột thịt cũng đều như vậy, không biết phân biệt phải trái.

"Quỳ? Tại sao ta phải quỳ? Đừng quên ta là do hoàng thượng tự tay sắc phong Bắc Nuyệt quận chúa, An quốc công chỉ là quan nhị phẩm, con trai hắn cũng chỉ là ngũ phẩm Đô Úy mà thôi. Hắn thấy ta còn không quỳ xuống hành lễ đã phạm trọng tội rồi."

Lời vừa nói ra, toàn bộ tiền sảnh trở thành một mảnh tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người vừa nãy cười nhạo Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này đều trợn to mắt nhìn nàng.

Hôm nay Tam tiểu thư không lẽ là bị kích thích quá mức nên đầu óc hồ đồ rồi?

Thân phận quận chúa của nàng bây giờ đã là hữu danh vô thực, vậy mà nàng còn dám lấy ra hò hét sao? Nếu như An quốc công nổi giận thì nàng ta sao có thể chịu nổi.

Nhìn cặp mắt Hoàn Bắc Nguyệt lạnh lùng hờ hững, Tiêu Viễn Trình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng "Ta hôm nay phải đánh chết ngươi."

Đánh chết nàng? Hừ, nằm mơ đi!

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiêu Viễn Trình, chờ hắn tới đánh chết nàng.

Tiêu Viễn Trình đương nhiên là không dám tới. Nếu hắn có lá gan đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt thì hắn đã sớm ra tay từ 800 năm trước rồi.

Nha đầu này tuy làm hắn tức ói máu nhưng thân phận của nàng hắn lại không chêu chọc nổi.

Vụng trộm bày mưu đặt kế làm cho nàng không sống được một ngày thoải mái đã là sự trả thù lớn nhất mả hắn có thể làm rồi. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thực sự chết đi, hoàng thượng nhất định sẽ không buông tha cho Tiêu gia.

Tiêu gia cho dù thế lực có lớn đến mức nào đi nữa thì vẫn phải dựa vào hoàng thất.

"Lão gia bớt giận, đừng để bị con nha đầu ti tiện này làm cho hao tổn thân thể." Tuyết di nương liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng cho Tiêu Viễn Trình giúp hắn thuận khí, thấp going nói: "Người của phủ An quốc công còn ở đây, đợi đám người bọn họ đi rồi chúng ta sẽ từ từ trừng trịn nó."

Đúng vậy, bây giờ việc hôn sự với An quốc công phủ vẫn là quan trọng hơn.

Tiêu Viễn Trình thở hổn hển mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt rồi xoay người nhìn An quốc công cười "Quốc công gia, nha đầu này không có giáo dục, để cho ngươi chê cười rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan