Chương 17
Tg: gần đến Tết rồi nên cưới nhiều, đẻ nhiều, chết cũng nhiều nữa.
Từ mấy tháng cuối đổ lại tính sơ sơ nhà ta liền có gần chục đám rồi.
Cuối tuần này lại có một đám của cậu ở dưới quê cưới vợ, nên đó là lý do vì sao hai ngày nay ta liên tiếp đăng chuyện. Chẳng quan là vì ăn cỗ cho nó ngon ý mà :v
Đây hình như là chương thứ 7 trong tuần rồi nhỉ!
Vậy tạm biệt các nàng nha, tuần sau chúng ta gặp lại :)
------------------------------------------------------------Vào truyện----------------------------------------
Định cứu nàng nhưng không thành, Chiến Dã ảo não. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, mặc dù biết Thư Yên thực lực không khéo còn cao hơn cả hắn, chuyện cỏn con này sao có thể làm tổn thương đến nàng?
"Ngươi..."
"Thái tử không nên quá lo lắng, vừa rồi ta đã xem qua cho HÍ Thiên đại nhân, nàng không có gì đáng ngại. Bắc Nguyệt quận chúa cùng Hí Thiên đại nhân là chỗ quen biết cũ cũng thuận tiện chiếu cố ngài ấy." Sợ Chiến Dã truy hỏi Thư Yên liền đánh ngay đòn phủ đầu, dù gì vừa rồi cũng không ít người thấy nàng giao Đông Lăng cho Hoàng Bắc Nguyệt.
Hiện tại nàng phải cố gắng bảo trì hướng đi của cốt truyện, để tránh vì một sự cố nhỏ lần này tạo nên hiệu ứng bươm bướm, vẫn là nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ với các nhân vật trong truyện thì hơn.
Nhưng Thư Yên đã lầm, ngay từ lúc nàng nhập xác trở thành Tiêu Vận, vận mệnh đã chú định nàng vĩnh viễn không thể là người đứng ngoài cuộc.
Muốn quan tâm hỏi han nàng vài câu lại bị nàng không chút lưu tình đánh gãy. Chiến Dã gắt gao mân khẩn môi.
Nàng nói chuyện vẫn lưu loát linh hoạt như vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Trong lòng nghĩ vậy, hắn một câu cũng không nói đã xoay người đi về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu.
Thấy Chiến Dã không lí nàng Thư Yên thở phào một hơi.
"Tiêu Vận tiểu thư vừa rồi làm một màn mỹ nhân cứu anh hùng, quả là làm tại hạ đây bội phục." Tiêu Dao vương cầm quạt phe phẩy cười, tối nay tâm trạng hắn khá tốt, nhìn thấy Thư Yên cũng không khỏi buông lời trêu chọc. Đi cùng với hắn là cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc.
Tiêu Dao vương cùng áo tang nam chính?
Nữ chính chạy mất tăm rồi, họ hướng bên này thấu làm gì?
Lúc này Thư Yên mới nhận ra có điều không đúng. Các nam chính và nam phụ trong quyển tiểu thuyết này vô cùng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, mọi vật trong mắt họ chỉ nhỏ bé như một con kiến hôi. Họ chỉ chú ý đến nữ chính, bởi vì nữ chính gợi lên sự tò mò và hứng thú trong họ.
Hiện tại nữ chính không ở, họ lại đi bắt chuyện với "một con kiến hôi" như nàng. Nhận ra được điều này, sống lưng Thư Yên lạnh toát. Cái ĐM, nàng rốt cuộc là phạm vật gì tự nhiên khi không lại thỉnh thoảng nhảy ra xoát tồn tại cảm, làm một tiểu trong suốt không phải tốt hay sao.
Hiện tại muốn hối là không kịp rồi, Trên đời này đâu có bán thuốc hối hận.
Thư Yên nước mắt nước mũi lưng tròng: Tiểu Ngọc Nhi, làm ơn bảo chủ nhân ngươi cho ta xuyên lại tốt sao~
Tiểu Ngọc trợn mắt trắng: Ngươi nghĩ muốn xuyên là xuyên sao?
Thư Yên: Không phải sao? Chẳng phải trong các tác phẩm đều viết lý do xuyên không vô cùng đơn giản sao~ bội thực xuyên, tuyệt thực xuyên, ngủ một giấc xuyên, bị gió cuốn xuyên, ...
Tiểu Ngọc tức đến độ muốn giơ chân: Ngươi thích thì đến những quyển tiểu thuyết đó mà sống. Xuyên không là một kiện thần thánh, nó làm thay đổi biết bao số phận con người trong cái thế giới đó, nếu ai cũng dễ dàng xuyên được chẳng phải thế giới sẽ đại loạn sao?
Nói đi cũng phải nói lại rắc rối nàng gây ra thì nàng phải tự tay dọn dẹp lại hậu quả, không thể vì hướng đi của chuyện mới chệch một nhịp liền loạn trận tuyến được.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, hơn nữa nàng có thần khí truy tung trong tay còn lo lắng không tìm ra được bảo vật thứ hai hay sao?
Chỉ là trước nay đều không hay tiếp xúc với người ngoài, trong một đêm nhận ra bản thân là tâm điểm chú ý của mọi người nên có chút kinh hãi mà thôi.
Thói quen là tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro