Chương 16
"Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi, 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu." Tiêu Dao vương nhìn cảnh Băng Linh Huyễn điểu bị vô số lôi quang bao phủ, đắc ý nói.
Phong Liên Dực nhàn nhạt cười không đáp, Tiêu Dao vương vừa rồi cùng hắn đặt cược xem trận đấu này ai thắng?
Tiêu Dao vương cá Tư Mã Phi Yến thắng.
Hắn cá Hí Thiên thắng.
Xem tình hình này phần thắng hẳn là nghiêng về phần hắn mới đúng, nhưng xét thấy hành động có chút kỳ quặc của nha đầu độc miệng kia hắn có chút không xác định.
"Ha hả, cái gì mà Thiên La Địa võng, chút tài mọn thôi." Yểm hưng phấn ngông cuồng cười, đã nhiều năm hắn không hoạt động chân tay rồi.
Tia hắc khí mỏng manh dần chui từ trong ống tay áo của Đông lăng ra, khi đến cửa ống tay áo thì bị chặn đứng. Có chuyện gì xảy ra, sao hắn không thể ra ngoài được?
Lúc này Yểm mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào hắn bị nhốt trong một không gian chỉ tầm một mét vuông.
Mắt thấy lôi điện đến gần Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt giật mình. Sợi dây liên kết giữa nàng và Yểm như bị một bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Nàng hô vài câu nhưng không thấy Yểm đáp lại, mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống. Trong lòng ẩn ẩn bất an.
Thư Yên thưởng thức gương mặt vặn vẹo của nữ chính. Khóe môi nàng vi câu, Hoàng Bắc Nguyệt, tạ lễ của bản cô nương ngươi vừa lòng?
Đang lúc Thư Yên chuẩn bị tận hưởng khoái cảm khi chặt đứt được một cái xúc tua của nữ chính, thì giọng nói gấp gáp mừng rỡ của tiểu Ngọc vang lên.
"Thư Yên, ta đã tra ra được hành tung của bảo vật thứ nhất."
"Nơi nào?" Ánh mắt Thư Yên chợt lóe, suốt một tháng trời, cuối cùng cũng tìm được tung tích của bảo vật thứ nhất. Đồng thời tiếp nhận hai việc vui, đúng là song hỉ lâm môn.
"Ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt."
"Cái gì?" Thư Yên móc móc ráy tai, nàng có nghe lầm không?
"Không lầm đâu, ta xác định nhiều lần rồi mới báo cho ngươi."
"Tiểu Ngọc, cái mũi của ngươi là không dùng được đi. Trong thời gian này sớm tối đều chạm mặt với nữ chính, vậy mà giờ mới tra ra được." Trên người Hoàng Bắc Nguyệt thì làm gì có thứ gì đáng giá chứ? Một bên suy tư một bên nàng không quên châm chọc tiểu Ngọc.
"..." Bị Thư Yên khinh thường, trong lòng nó tức đến độ giơ chân.
Cái này cũng không thể trách tiểu Ngọc. Tuy nó là thần khí truy tung bảo vật. Nhưng bảo vật trấn hưng hai tộc tiên ma há có thể dễ dàng tìm được?
Trên thân mỗi loại bảo vật đều trồng lên vô số tầng phong ấn, nếu không phải vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt sử dụng bị tiểu Ngọc tinh tế bắt giữ được một tia hơi thở quen thuộc. Thì dù cho nó tu luyện thêm vài trăm năm nữa cũng chưa chắc đã đánh hơi được ra.
"Ý ngươi muốn nói cái bảo vật chúng ta đang cần tìm là Vạn Thú Vô Cương?" Thư Yên hỏi tiểu Ngọc, ngoại trừ cái bàn tay vàng cỡ lớn này ra nàng thực sự không nghĩ ra nữ chính còn có đồ vật nào khác.
Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu, sau lại nghĩ Thư Yên không nhìn tới nó, liền nói. "Ta không biết, có lẽ cần thêm vài lần xác nhận.
Trong quyển chuyện này ngoài viên hắc ngọc Vạn Thú Vô Cương ra, còn có khối vật phẩm gì đáng chú ý đây?
Suy xét đến điểm này Thư Yên liền ảo não.
Nhớ đến kiếp trước, hoàn cảnh đưa Thư Yên- một người rừng mù thông tin đến với tiểu thuyết nổi tiếng "Phượng nghịch thiên hạ" . Đó là vào một ngày như thường nhật, Thư Yên lên núi tìm thảo dược luyện đan, tình cờ nhặt được cái Notebook.
Lúc đó nàng còn cho nó là một tấm kính, không biết chạm vào đâu tấm kính bỗng sáng bừng lên làm nàng giật nảy mình, suýt chút nữa thì đã ném văng nó ra. Sau chậm rãi tìm hiểu mới biết nó là sách điện tử. Ở trong rừng rú đã lâu, nàng cũng không biết hiện tại là thời đại nào, không nghĩ tới nhân loại lại sáng chế ra cái thứ kỳ quái này.
Ở cái nơi không dấu chân người này đừng nói đến truyền hình internet, ngay cả bóng dáng dây điện vắt ngang qua còn không có nữa là.
Cũng may là quyển Notebook này chạy bằng pin năng lượng mặt trời, nàng cũng không cần lo lắng ở đây không có nguồn sạc. Trong Notebook này là một thư viện chứa hàng trăm cuốn sách với các thể loại khác nhau, khiến Thư Yên vô cùng hứng thú.
Vậy là từ đó Thư Yên bước trên con đường trở thành một trạch nữ.
Trong Notebook, các cuốn sách gần như đã hoàn tất, trừ một vài quyển do tác giả mới viết nên vẫn còn đang trong tình trạng dang dở. Trong đó có "Phượng nghịch thiên hạ" mới ra chưa đầy 600 chương. Khiến Thư Yên phi thường ngứa tay, nàng muốn rời núi để xem nốt những cuốn sách còn dang dở này. Nhưng đã ở đây thật lâu rồi, không nỡ rời đi, dù trong một khoảng thời gian ngắn cũng không muốn.
Thư Yên trong lòng cứ đắn đo việc đi hay ở ấy vậy mà đã qua vài thập niên, thẳng đến lúc chết đi cũng chưa thể đọc tiếp được đoạn sau của "Phượng nghịch thiên hạ".
Thời gian có chút lâu nên ấn tượng đối với quyển tiểu thuyết này cũng không còn được rõ nét. Nàng chỉ nhớ mang máng là Tiêu Vận sẽ chết thực thảm còn về ai giết cũng không biết là nữ chính hay nam phụ là hung thủ nữa. Có thể nói sự hiểu biết của nàng về thế giới trong quyển tiểu thuyết này chính là một tờ giấy trắng.
Nếu bảo vật thứ nhất thực sự là Vạn Thú Vô Cương bàn tay vàng của nữ chính thì không chắc bảo vật thứ hai cũng sẽ là bàn tay vàng tiếp theo của nữ chính hoặc nam chính.
Nếu thực sự là như vậy nàng chỉ còn cách bám sát cốt truyện, hơn nữa phải đảm bảo cốt truyện đi đúng hướng.
Vậy thì Đông Lăng...
A!!! Bỗng một tiếng hét phá vỡ suy nghĩ trong lòng Thư Yên. Đồng tử nàng co rụt lại. "Không kịp rồi!"
Tiếng nói Thư Yên vừa dứt, trên bầu trời, Băng Linh Huyễn điểu cùng Hí Thiên như một con diều đứt dây lao nhanh xuống chỗ vị trí đám người của phủ trưởng công chúa.
Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh khốc bên người quát khẽ. "Diễm, ra đây."
Hoàng Chiến Dã khẩn trương định lôi kéo Thư Yên nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo nàng, Thư Yên đã bay lên trời.
Hoàng Bắc Nguyệt định phi thân đón lấy thân ảnh của Đông Lăng, Nhưng lại có người nhanh hơn nàng ta.
Thư Yên đón lấy Đông Lăng, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Trong nháy mắt Thư Yên đưa ra kết luận, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, nàng không cho Đông Lăng chết thì đến Diêm Vương cũng không cướp được người trong tay nàng.
Bàn tay khẽ lật, Thư Yên lôi ra một viên cửu phẩm hồi sinh đan trong không gian Băng Ngọc ra nhét nó vào miệng Đông lăng.
Vừa đáp xuống đất đã thấy Hoàng bắc Nguyệt mạnh mẽ đánh về phía này. Thư Yên theo bản năng nhích người tránh thoát.
Phác một cái không khiến sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng trở nên thâm trầm, Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí nhìn Thư Yên. "Đem nàng trả cho ta."
Thư Yên biết hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt đang vô cùng lo lắng cho Đông Lăng nên cũng không thèm so đo, liền giao người cho nàng ta.
Việc Hí Thiên thua Tư Mã Quy Yến đã nằm trong dự đoán của mọi người. Mặc dù có gây chút tổn thất cho Hào Quang điện nhưng may mắn cũng không ai bị thương. Sau khi mọi người ổn định lại, hoàng thượng lập tức lên tiếng hỏi. "Hí Thiên các hạ, ngươi...ngươi không có việc gì chứ?"
Hoàng Bắc Nguyệt không còn tâm tư chú ý đến mọi người trong điện nữa. Nàng mang theo Đông Lăng, khống chế Băng Linh Huyễn điểu rời đi rồi.
Bầu không khí trong điện có phần xấu hổ.
Thư Yên thở dài, nữ chính đúng là chẳng biết kiêng nể gì hết, cứ như vậy liền đi rồi.
Thôi kệ nàng ta đi! Cầm một chiếc hộp dài năm phân màu đen huyền bí, khẽ lắc lắc vài cái. Nàng còn có việc phải sử lý đâu.
"Đây chẳng phải là hộp khóa ma Mặc Phách của chủ nhân sao? Sao nó phải ở trên tay ngươi?" Tiểu Ngọc nhìn chiếc hộp trên tay nàng liền kinh hô.
"Ta tưởng ngươi biết ta lấy thứ này ở đâu mới phải chứ." Đây là đồ vật của Phong yêu nghiệt? Thảo nào lại dùng tốt như vậy, có thể bắt nhốt con quái vật là Yểm này mà không bị ảnh hưởng gì bởi phong ấn trong Hắc Thủy Cầm lao, đúng là thần vật của chí tôn có khác.
Thấy tiểu Ngọc Yên lặng, Thư Yên liền cười xấu xa. "Đừng nói với ta rằng ngươi không vào được không gian Băng Ngọc nha~"
"..." Nó tiếp tục yên lặng.
Thư Yên chớp chớp mắt. "Ta đoán đúng rồi? Tiểu Ngọc, ngươi rốt cuộc ăn ở kiểu gì mà để chủ nhân mình không tín nhiệm mình thế kia?"
"..." Ô ô oo~ nữ nhân xấu xa, nó không muốn chơi với nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro