Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tg: vừa giở nguyên tác ra thấy đại hội đấu giá trong pnth chẳng có ý gì cần viết cả nhưng chót đăng chương 9 rồi nên chương 10 ta đành sửa Thư Yên đau đầu ở nhà vậy.

-----------------------------------------------Vào truyện--------------------------------------------------

"Phụ thân, Cầm di nương." Thư Yên ra đến cửa lớn Tiêu phủ đã thấy hai cỗ xe ngựa đỗ gần đó, bên cạnh còn có Tiêu Viễn Trình cha của Tiêu Vận và Cầm di nương, liền lên tiếng chào hỏi.

"Ngươi tới rồi, liền đi thôi." Tiêu Viễn Trình từ ái nói, đứa con này mới mười lăm tuổi đã là tam tinh triệu hoán sư lại được một vị cao nhân thần bí thu làm đồ đệ. Quả là một niềm kiêu hãnh trong lòng hắn.

"Vâng." Thư Yên chuẩn bị bước lên xe ngựa bỗng chốc thấy cảnh vật như nhòe đi, nàng khẽ lắc đầu nhằm giúp mình tỉnh táo lại nhưng ngược lại khiến đầu càng thêm nặng trĩu. Thân mình hơi lảo đảo một chút, cũng may bên cạnh có nha hoàn nhanh tay đỡ lấy.

"Vận Nhi, ngươi không sao chứ?" Tuyết di nương lại gần lo lắng hỏi.

"Ta không sao." Sắc mặt Thư Yên tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy, đầy vẻ yếu ớt.

"Nhị tiểu thư hôm qua rời nhà suốt đêm không về. Mãi hôm nay mới thấy ló mặt ra, lại thành cái dáng vẻ ma ốm này. Người không biết còn tưởng ngươi bỏ trốn cùng tình lang không thành đâu. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải..."

"Cầm di nương ngươi ăn nói vớ vẩn gì đó. Hôm qua là Vận Nhi đến chỗ sư phụ của nàng tu luyện." Không đợi Cầm di nương châm chọc hết câu, Tuyết di nương lên tiếng ngắt lời. Thứ không biết tốt xấu, cậy được Tiêu Viễn Trình sủng ái cùng hậu thuẫn bên nhà mẹ đẻ mà dám lên mặt với nàng. Đợi đến lúc Tiêu Vận làm ra tiền đồ nàng rất muốn nhìn xem xem ả còn đắc ý được bao lâu.

"Đủ rồi, lên xe thôi." Tiêu Viễn Trình trừng mắt nhìn Cầm di nương, dẫn đầu đoàn người lên xe. Lúc đi ngang qua Thư Yên liền hạ thấp giọng quan tâm. "Vận Nhi, nếu ngươi không khỏe liền ở nhà nghỉ ngơi thôi. Phụ thân hứa sẽ mua được thứ ngươi thích về cho ngươi."

"Ân!" Thư Yên khẽ gật đầu, hiện giờ trong đầu nàng đang loạn thành một đoàn hồ nhão rồi, cũng không quan tâm họ đang nói gì, liền theo lực của nha hoàn dìu vào trong phủ.

Hừ! Cầm di nương thấy một màn này, hừ lạnh một cái rồi nhấc váy lên xe.

Xe ngựa dần lăn bánh rời khỏi phủ trưởng công chúa thẳng hướng về phía đại hội đấu giá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thư Yên, ngươi không bị nội thương gì đi?" Tiểu Ngọc thấp thỏm hỏi.

Trở về phòng Thư Yên liền đưa tay ra bắt mạch. Nàng khẽ cau mày, thân thể ngoại trừ có chút suy nhược ra cũng không có ám thương.

Chẳng lẽ là do tố chất thân thể này quá yếu kém?

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi nhiều liền tốt rồi." Nói rồi tay nàng vừa lật một viên đan dược liền xuất hiện trên tay nàng. Đan dược tỏa ra một mùi thơm ngát mê người dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh đỏ đầy yêu dị. Đan dược tam phẩm bổ huyết đan thiết nghĩ cũng là một lựa chọn không tồi đối với thân thể này.

"Thư Yên, ta thật không hiểu, từ khi nào ngươi đã luyện thất phẩm Tịnh Thần đan thế?" Xét thấy Thư Yên không có vấn đề gì đáng lo ngại, tiểu Ngọc liền hướng nàng tò mò hỏi. Nó đi theo nữ nhân này gần một tháng nay, tuy nàng luyện khá nhiều đan dược nhưng chủ yếu là từ tứ phẩm trở xuống. Lúc đó nó còn tưởng nàng chỉ là một tên tứ giai luyện dược sư nhỏ nhoi không hơn không kém. Nhưng sau lại đổi lấy một cái cười nhạo của nàng: Tứ giai luyện dược sư còn chưa đủ trình để xách dép cho lão nương đâu. Rồi nàng khịt mũi ghét bỏ, nếu không phải thân thể yếu ớt này chỉ có thể dùng cái loại đan dược này để tầm bổ ta mới thèm luyện ra cái thứ đan dược không lên được mặt bàn này.

Thư Yên quái dị nhìn miếng ngọc bội bên hông.

Bị Thư Yên chăm chú nhìn tiểu Ngọc có chút co quắp. Sao nó lại đọc được tin tức từ trong mắt nữ nhân này nhỉ? Hình như nàng muốn nói với nó là: Ngươi bị ngu sao?

A! Lật bàn! Nữ nhân đáng chết này dám nói bản tôn là kẻ ngu. Tức chết ta, tức chết ta mà.

Thư Yên cảm nhận được từng trận run rẩy của miếng ngọc bội liền tháo nó ra treo lủng lẳng trên không trung. Ngón tay khẽ chạm vào mặt miếng ngọc nói. "Ta lấy từ trong không gian Băng Ngọc của ngươi a. Đừng nói ngươi còn không biết bản thân có một không gian chứa đựng đi?"

"..." Nó thực sự không biết. Lẽ nào đây là không gian do chủ nhân tạo ra? Nhưng mà chủ nhân vì sao ngài không nói cho tiểu nhân biết chứ?

Phong yêu nghiệt hơi ngẩn ra: Ta chưa nói sao?

Tiểu Ngọc: ... ngài đùa tiểu nhân sao?

"Chính mình có không gian mà không biết, ngươi không phải bị ngu đi?"

"..." Lần này thì hay rồi, không cần cách chửi đầy ẩn ý bằng mắt nữa mà trực tiếp phun ra từ miệng rồi. Nó thực sự mất hết mặt mũi trước mặt nữ nhân này mà. (Tg: có chủ nhân là Phong Vân ngươi còn bị hố dài dài :v)

"Nga~ Cả kể trận pháp tụ linh trận cũng là từ trong không gian của ngươi học được."

"..." Hãy để nó yên lặng một mình đi.

Thấy tiểu Ngọc không lý nàng, Thư Yên cũng không còn hứng thú trêu chọc nó nữa.

Giải khai quần áo trên người chỉ để lại một bộ trung y màu trắng, Thư Yên vươn cổ đánh một cái ngáp thật to. Rồi dang hai tay ra chạy về phía chiếc giường mềm mại.

Chu Công, bản cô nương đến đánh cờ cùng ông đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan